Chương 2: Hắc y nam tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Ngạc Ô Vân Châu hồi Ngạc phủ đã được 3 tháng, thời tiết đã chuyển sang xuân. Khuê phòng của nàng ở trong một tiểu viện nhỏ có vị trí được Ngạc Thạc cẩn thận chọn kĩ và trang trí tỉ mỉ. Trong tiểu viện, cạnh khuê phòng của nàng có một tiểu uyển trồng rất nhiều hoa, đều là những loài hoa Hoàng Tiểu Nhi sinh thời vô cùng yêu thích. Nét mặt Đổng Ngạc Ô Vân Châu bỗng thoáng buồn. Nàng biết, căn phòng này lúc đầu, phụ thân hẳn là dành ra để đón mẫu thân về.

Trong các hào môn, dù ở trong hay ngoài kinh thành, sự kiện được mong chờ nhất chính là kì tuyển tú. Tham gia tuyển tú, nếu may mắn được mắt rồng lựa chọn, có thể một bước lên mây. Không chỉ người đó phú quý một đời mà còn là cả gia tộc được hưởng lợi. Nhưng nếu không thể, cả đời chỉ có thể chết già, chết mòn trong cung cấm. Tuy biết đây là một ván bài nguy hiểm nhưng khi Ngạc Thạc đề cập tới, Đổng Ngạc Ô Vân Châu không hề suy nghĩ mà đồng ý. Mẫu thân nàng, do thân phận " đê hèn", bài vị của người vẫn chưa được đưa vào từ đường của nhà họ Ngạc. Nàng không ham phú quý, cùng không mong ước cuộc sống bí bách nơi cung cấm. Nhưng vì mẫu thân, nàng nhất định làm được. Mẫu thân của nàng, nàng muốn người có được một chỗ đứng.

Muốn lọt vào mắt xanh của cao cao tại thượng thiên tử, nhất định phải có tài năng riêng, phải thuộc làu nữ tắc, cung quy. Trong đó, quan trọng nhất là khả năng cầm, kì, thi, họa. Ngạch nương của Đổng Ngạc Ô Vân Châu, Hoàng Tiểu Nhi, nếu không tính thân phận kĩ nữ, chắc chắn chính là kinh thành đệ nhất tài nữ, là tài nữ của tài nữ trong thiên hạ. Bà tinh thông cầm, kì, thi, họa, nếu bà nhận thứ hai chưa chắc có người dám tự tin mình thứ nhất. Trước khi mẫu thân qua đời, từ khi nàng 10 tuổi đã được bà truyền dạy cho không ít, khả năng của nàng hiện tại thậm chí có thể vượt qua được cả những tài nữ nổi danh nhất kinh thành. Ngạc Thạc rất tự hào vì nữ nhi, thường khoe khoang nàng với các đồng liêu của mình.

***

Sinh nhật lần thứ 17 của Đổng Ngạc Ô Vân Châu thoáng cái đã tới. Tiệc mừng rất đơn giản, là một bữa trưa gia đình, gồm nàng, phụ thân và Liên Liên, nô tì vẫn luôn theo nàng từ khi nàng được đưa về phủ. Dùng xong bữa trưa, Ngạc Thạc lại phải vội vã nhập cung do có việc gấp, Đổng Ngạc Ô Vân Châu liền cũng cùng Liên Liên đi dạo.

Phiên chợ hôm nay quả thực rất đông, người đi lại rất nhiều và số người phải ngoái lại vì nhan sắc của nàng cũng không hề ít. Hai người ghé lại một hàng son, chủ hàng đon đả mời chào khách nhân dùng thử màu son mới. Đổng Ngạc Ô Vân Châu chấm nhẹ rồi thoa đều trên môi nhỏ mím mím, khuôn mặt vừa kiều diễm lại vừa có vài điểm đáng yêu, đốn gục trái tim bất cứ ai vô tình trông thấy. Chủ hàng cũng thực biết tính toán, chỉ cần nhờ Đổng Ngạc Ô Vân Châu thử son liền có thể thu hút vô số người vây quanh hàng son nọ. Người thì chọn lựa, người thì đứng nhìn ngắm dung nhan nàng mới là chính. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cũng thực hiếu kì, nàng vừa giúp chủ hàng bán được hàng hơn? Cười nhẹ, dung mạo lại thêm vài phần tuyệt sắc.

Tại một tửu lâu ngay trên đó, nam nhân đứng bên ban lâu, tay khẽ lắc lắc chén rượu, mắt không dời nhìn nữ nhân đang gây náo nhiệt bên dưới. Môi mỏng khẽ khẽ cười mỉm, đáy mắt chợt hiện một tia sáng.

***

Đến kinh thành đã lâu nhưng đây lại là lần đầu tiên Đổng Ngạc Ô Vân Châu thăm thú kinh thành phiên chợ, đến sập tối mới muốn trở về, Ngạc Thạc cha nàng vẫn còn chưa hồi phủ. Chân vừa bước vào phòng, Đổng Ngạc Ô Vân Châu liền gặp 1 trận kinh hãi. Trong khuê phòng của nàng bỗng xuất hiện một thân ảnh áo đen, thân hình đầy máu trên mặt đất. Liên Liên theo ngay sau, sợ hãi hét lên một tiếng, chân toan chạy ra ngoài gọi người liền bị nàng chặn lại. Nàng nhìn Liên Liên khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt biểu lộ suy nghĩ. Đây là khuê phòng của nàng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện 1 nam nhân không rõ lai lịch, nếu tin này mà đồn ra ngoài, sự trong sạch của nàng có thể nào không bị vấy bẩn?

Liên Liên gật gật đầu hiểu ý. Tiểu thư nhà nàng suy nghĩ thực thấu đáo. Ai nói tiểu thư từ nơi thôn dã lớn lên sẽ là một dã nha đầu? Tiểu thư nhà nàng so với các vị tiểu thư ở kinh thành mới là càng giống tiểu thư hơn.

Tiếng hét của Liên Liên cơ hồ làm kinh động đến hạ nhân trong phủ. Chẳng qua bao lâu sau đã có người tới gõ cửa, giọng lễ phép:

"Tiểu thư, người không sao chứ? Tiểu nhân hình như nghe thấy tiếng hét của Liên Liên..."

"Ta không sao, chỉ là Liên Liên vừa nhìn thấy chuột. Liên Liên, em nói xem, có phải không?"

"Phải phải, chỉ là nô tì thấy chuột haha." Liên Liên liền phụ họa theo.

Nàng cẩn trọng để ý phản ứng của người đang đứng ngoài cửa, lại phân phó:

"Được rồi, ngươi mau về nghỉ đi, ở đây có Liên Liên là được rồi. Ta hơi mệt."

"Vâng."

Người kia lễ phép cáo từ rồi lui đi. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tự cảm nhận một cỗ nhẹ nhõm trong người.

Bỗng nhớ ra còn có nam nhân áo đen kia trong phòng, Liên Liên lo sợ nhìn thân hình trên mặt đất, khẽ hỏi nàng:

"Tiểu thư, vậy người này nên làm thế nào bây giờ? Hắn liệu có còn sống hay không?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn nam nhân người đầy máu dưới đất. Cửa sổ bị bật tung ra, xem ra là hắn bị truy kích nên trốn vội vào, không phải có kẻ hãm hại nàng. Quan trọng là bây giờ cần phải xem hắn còn sống hay đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro