Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tựa như sấm dậy ngang tai, đầu óc Đổng Ngạc Ô Vân Châu thực không thể suy nghĩ thêm được. Chỉ biết khi nàng có chút tỉnh táo, bản thân đã đờ ngồi trên giường. Nhập cung? Tấn phi? Này là chuyện gì? Sáng sớm mai liền nhập cung? Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, không hiểu sao lại chỉ có hình bóng mình hắn. Lại chẳng hiểu sao, từng giọt nước mắt rơi dài trên má.

Ngạc phủ ngoại trừ đại tiểu thư phủ mình ra, trên dưới, già trẻ, gái trai đều vô cùng hào hứng với chiếu chỉ màu vàng vừa được đưa đến, sắc trời đã tối mà chính sảnh vẫn nô nức người ra, kẻ vào tặng lễ vật. Đương nhiên phải tặng, phải tạo quan hệ thật tốt với Ngạc phủ rồi. Ai nói nữ nhi nhà người ta là phi tử đầu tiên do đích thân Hoàng đế chỉ định, nhất định vị trí sẽ không tầm thường.

Quá đông người đến, chỉ khổ cho ai kia, muốn tìm cách lẻn vào nhưng nơi này lại náo nhiệt quá mức, báo hại bản thân cứ phải cắn chặt môi đứng đợi thật lâu. Mãi tới khi đã quá nửa đêm, người lui đến phủ đệ đã không còn, cái bóng đen đầy phẫn uất kia mới có thể lẻn vào tiểu viện nhỏ nhỏ xinh xinh mà hắn luôn nhớ tới.

--------------------------------------------------------------------

Bên ngoài đã trở nên tĩnh lặng, chẳng còn những tiếng chúc mừng, xưng tụng. Đổng Ngạc Ô Vân Châu hai tay bó gối, nước mắt đã ngừng rơi, trong đầu ngổn ngang hàng loạt chuyện cũ.

"Tiểu thư à, người nên ngủ sớm đi thôi. Sáng sớm mai đã nhập cung, người vẫn nên ngủ sớm đi thôi."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu ngẩn ngơ không đáp lại.

Liên Liên thở dài nhìn tiểu thư thờ thẫn trên giường, trong lòng chẳng ngừng khó hiểu. Ân huệ lớn như vậy đến từ Hoàng thượng, tại sao tiểu thư nhà nàng như vừa rơi vào địa ngục? Không nhẽ nàng có lang quân trong lòng rồi? Không thể nào! Tiểu thư nhà nàng từ khi hồi phủ chưa từng gặp gỡ qua nam nhân nào, đâu ra chuyện đã có người thương? Khẽ lui ra đóng cửa, trong lòng lại là thở dài.


~"Ta nhớ nàng thì không đến được hay sao?"

"Châu nhi, đi cùng ta"

"Châu nhi, đợi ta"~


Trong đầu tựa như đê vỡ tràn về bao hình ảnh, càng hiện rõ càng khiến người ta đau lòng. Hai mắt nàng lại phải cố gắng nhắm nghiền, ngăn cho nước mắt không chảy dài trên má.

"Châu nhi?"

Tiếng gọi nhẹ nhàng vang bên tai, văng vẳng trong đầu nàng như từ nơi rất xa vọng về. Nhất định là nàng đã quá bi thương rồi. Bi thương đến mức bản thân lại hoang tưởng về sự xuất hiện của hắn. Nàng tiếp tục vùi mặt xuống, không dám ngước lên nhìn dù chỉ một chút. Nếu ngẩng lên mà không thấy hắn, chỉ sợ nàng sẽ thất vọng đến không còn khả năng chịu đựng thêm nữa.

"Châu nhi? Nàng ngủ rồi sao?"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm khó hiểu liên tục hỏi nàng. Rõ ràng tiếng nấc của nàng vẫn còn, tại sao nàng lại không trả lời hắn? Tiến vào sâu hơn, đập vào mắt hắn là cảnh tượng nàng đang toàn thân run rẩy. Bản thân tuy không biết vì sao nàng đau đớn đến vậy, nhưng trái tim hắn cũng không hề nhẹ nhàng. Lại gần ôm nàng vào trong lòng, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một tâm niệm. Nữ nhân mà hắn chọn, hắn muốn đời đời kiếp kiếp chu toàn cho nàng.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khỏi cần nói kinh ngạc ra sao, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, còn cảm nhận vòng tay ấm áp này, cả cơ thể như phản ứng tự nhiên, hai tay nàng lập tức ôm vòng lấy cổ hắn khóc lớn.

"Lâm, đưa ta đi, đưa ta đi. Ta không thể ở đây nữa, không thể. Lâm, ta muốn cùng chàng, cùng chàng..."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm kinh ngạc. Nàng muốn bỏ trốn? Là vì ngày mai nhập cung? Cái này,... Quả thực quá khó xử mà. Tân nương của hắn đang đòi bỏ trốn cùng một nam nhân cũng là hắn ngay trước hôn lễ. Vậy bây giờ hắn nên vui hay nên buồn đây?

"Châu nhi, ta xin lỗi. Chúng ta không thể đi cùng nhau được."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu một phen im bặt. Nàng vội vàng đẩy hắn ra, mở tròn hai mắt nhìn hắn.

"Lâm, chàng nói không thể đi? Tại sao?"

"Chuyện này,.. Ta..."

Nếu nói luôn với nàng, hắn là Hoàng đế vậy thì những gì hắn chuẩn bị cho ngày mai chẳng phải là công cốc rồi hay sao? Hắn quả thực không biết trả lời nàng ra sao...

Đổng Ngạc Ô Vân Châu từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt có chút thất vọng, giọng nói đều đều:

"Lâm, nói thật với ta. Chàng có yêu ta không?"

Hoàng đế đương nhiên cũng biết xấu hổ. Đột ngột bị tra hỏi, không tránh khỏi mặt mũi đỏ lên, nói mãi không ra lời. Hắn chưa bao giờ thực sự nói những lời xấu hổ như vậy, nàng bảo hắn phải phản ứng như nào?

"Ta .... ta..."

Nhìn khuôn mặt khó xử của hắn, nàng tự cho bản thân mình đã biết câu trả lời. Khẽ cười cay đắng, nàng lập tức lôi kéo hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Ái Tân Giác La Phúc Lâm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận thấy bản thân bị nàng đuổi ra khỏi phòng. Hỏng rồi! Có phải nàng hiểu nhầm chuyện gì hay không??

"Ch..."

"Lâm công tử, ta chẳng qua chỉ muốn trêu chọc ngươi một chút. Bổn tiểu thư ta sao có thể đi có tình cảm với kẻ như ngươi? Một kẻ trừ cái tên ngắn gọn ra ta lại chẳng biết gì hết. Ta thật ra đã có người trong lòng, ngày mai chàng sẽ đưa ta đi. Ngươi vẫn nên là đi ngay cho ta."

Chẳng đợi hắn kịp nói nửa chữ, nàng ngay lập tức chặn họng hắn. Từng lời nói ra là từng lời đau lòng, từng lời nói ra lại là từng lần dối lòng. Nam nhân khác? Ngoài hắn ra trong lòng nàng làm sao có ai khác? Chỉ là mẫu thân từng nói, nam nhân, nếu khi hỏi có yêu hay không mà người đó lại chần chừ không trả lời, lí do chỉ có một, họ thực chất không hề có tình cảm gì.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm trong đầu thầm kêu hỏng thật rồi, không biết phải nói gì cho phải.

"Châu nhi, nghe ta đã. Ta..."

"Ngươi im lặng! Bổn tiểu thư không muốn nghe!"

Nàng bặm chặt cánh môi, ngăn không cho tiếng nấc đi xa hơn nơi cuống họng. Hắn lực bất tòng tâm nhìn chăm chăm vào cái cửa. Được thôi, nàng đã không nghe hắn nói, hắn phải khiến nàng hối hận.

"Nàng thật sự trong tâm đã có người khác?"

"Đúng vậy. Lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ giới thiệu chàng cho ngươi. Ta cũng hi vọng lần sau hội ngộ, ngươi cũng sẽ cho ta bái kiến qua nữ nhân ngươi thật lòng yêu mến."

"..."

"Được! Đợi ta."

Miệng nói xong, thân liền phi đi mất.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu từ từ trượt trên cửa, nước mắt chực rơi xuống. Đợi? Đợi gì? Đợi hắn đưa người hắn yêu tới cho nàng bái kiến? Haha...

-----------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, Liên Liên rất sớm đã tới gõ cửa phòng tiểu thư nhà mình, mang theo phục sức từ trong cung gửi tới. Hoàng đế nhất định đối tiểu thư rất tốt nha, còn đặc biệt cử thêm hai cung nữ tới trang điểm. Chỉ là hai mắt sưng vù của tiểu thư dọa chết cả ba người nàng rồi. Tiểu thư, đêm qua người chọc vào tổ ong hay sao?

Đổng Ngạc Ô Vân Châu qua một đêm không ngủ, hôm nay liền đã suy nghĩ thông rất nhiều chuyện. Đêm qua nàng quả thực đã quá tùy hứng rồi. Nàng bỏ đi, vậy cái mạng của cả Ngạc gia có phải cũng đi theo rồi hay không? Còn nữa, đêm qua cắt đứt với Lâm cũng là một dạng chuyện tốt. Nàng là phi tử của Hoàng đế rồi, phần tình cảm của hai người chính là không thể tồn tại được nữa. Suy nghĩ đã thoáng hơn, tâm tình cũng tốt hơn, đã có thể cố gắng mỉm cười.

Rất nhanh, đoàn kiệu được cử tới để rước nàng vào cung đã có mặt. Nàng hành lễ từ biệt phụ thân đúng theo quy củ rồi để Liên Liên đỡ lên kiệu. Trước lúc đi, Ngạc Thạc có cố níu nàng lại, cố gắng dặn dò nàng, trong cung là nơi thâm hiểm, nàng nhất định phải thật cẩn thận. Nàng ngoái đầu lại khẽ gật tỏ ý đã hiểu, khóe mắt hai phụ tử cùng ngấn nước. Thì ra, cảm giác phụ thân tiễn nữ nhi về nhà chồng là như thế này nhung nhớ.

Đoàn kiệu khua chiêng, gõ trống tiến về Thần Vũ môn(*). Người dân hai bên đường hiếu kì đứng lại xem cho tới khi cánh cổng son đỏ khép lại. Có người nói vị nương nương này tốt phúc biết bao, họ thấy ghen tị với nàng, chúc phúc cho nàng. Nhưng có người lại khẽ thở dài. Cuộc đời của cô nương này, từ giờ chính thức gắn với cái lồng son đầy hào nhoáng mang tên "Tử Cấm thành". Liệu rồi nàng sẽ thật sự sống trong nhung lụa hay cũng chỉ là một chú bướm trong lọ vàng?

----------------------------------------------------------------

Vì chỉ là nạp phi, không phải là Đại hôn của hoàng thượng nên dù ở bên ngoài cổng thành, đoàn rước có trang trọng thế nào thì khi ở bên trong, chỉ có thể yên lặng đi thẳng tới cung điện được chuẩn bị sẵn.

Thời gian ngồi trong kiệu với Đổng Ngạc Ô Vân Châu trôi qua rất chậm chạp. Mãi rất lâu sau, kiệu hoa mới dừng lại. Nàng được dìu vào bên trong, ngồi trên giường hỷ chờ đợi. Từng khắc trôi qua, trong lòng nàng lại nặng thêm từng lần. Mùi trầm hương rất thơm, loại trầm dành cho hỷ sự, loại trầm mà nàng nghĩ nàng sẽ cùng người khác thưởng.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Giọng Thái giám cất lên eo éo, lôi kéo tâm thức nàng trở về với hiện tại. Tiếng bước chân vang lên đều đều, rất nhanh đac dừng ở trước cửa phòng. Cánh cửa gỗ được mở ra, Đổng Ngạc Ô Vân Châu đứng dậy rồi nhún người hành lễ:

"Thần thiếp ra mắt Hoàng Thượng."

"Khục!"

Cười? Hoàng Thượng vì sao lại phì cười? Nàng thất lễ với người hay sao? Trong lòng nàng hoang mang đến cực độ, sợ hãi cùng bối rối đều có đủ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hoàng Thượng đang lại gần nàng. Nàng cúi đầu thật thấp, căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.

"A!"

Chẳng nói một lời, cả thân nàng bị nam tử kia bế lên, tiến thẳng về phía chiếc giường trải ga đỏ. Nàng mặt đỏ ửng lên, có chút sợ hãi bám lấy vai áo người đàn ông thứ hai chạm vào người nàng sau Lâm. Nhưng mà, vòng tay này tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế?

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, từ từ gỡ tấm khăn đỏ đang trùm lên khuôn mặt mỹ miều. Nữ nhân trước mắt hắn hai mắt căng thẳng nhắm nghiềm, làm hắn không nhịn được liền hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

"Châu nhi, là ta."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu kinh ngạc mở mắt nhìn khuôn mặt đang ôn hoà cười với nàng, khó khăn lắm mới nói nên lời:

"Sao có thể là chàng?"

Lâm đang đứng trước mặt nàng, thân mặc hỷ bào thêu hình rồng đỏ rực, miêng không ngừng cười thật tươi. Nàng chớp mắt ba cái, lại tự cấu mình bốn cái. Nàng rõ ràng đâu có mơ? Vậy làm thế nào hắn lại xuất hiện ở đây? Nhưng khoan, nếu đồ hắn đang mặc vốn là hỷ phục của Hoàng Thượng, nếu đây là đồ hắn lấy đi, bị người ta phát hiện ra có phải là liền xử trảm rồi không?

"Lâm, ta không biết Hoàng Thượng hiện đang ở đâu, cũng không biết chàng lẻn vào bằng cách nào, nhưng đây là tội khi quân! Mau rời khỏi đây, mà phải trả lại bộ đồ này nữa!"

"Đây vốn dĩ là đồ của ta." - Hắn nín cười nhìn nàng tỏ vẻ ngây thơ nói.

"Trời ơi! Thường dân không được phép may y phục có hoạ tiết rồng. Đây càng là tội khi quân rồi."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm không thể nhịn cười thêm, bật cười ha hả rồi dùng hai tay véo hai bầu má nàng quay qua quay lại, vừa véo vừa nói:

"Nàng mới là cái đồ ngốc. Trẫm chính là Hoàng Thượng!"

"Hả?!!"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu kinh ngạc đến mức miệng nhỏ không thể ngậm lại, vô thức nhắc lại lời hắn:

"Chàng chính là Hoàng Thượng?"

"Phải, TA CHÍNH LÀ HOÀNG THƯỢNG."

Hắn cười cười, nhấn mạnh từng từ từng chữ.

"Không thể nào! Chàng đừng lừa ta. Sao có thể..."

Nàng biết thân thế hắn không bình thường, nhưng lại là Hoàng Thượng? Chuyện này quá mất sức tưởng tượng của nàng rồi!!

"Châu nhi, ta hỏi nàng, ta nói với nàng tên ta là gì?"

"Lâm..."

"Vậy còn tên của Hoàng đế Đại Thanh?"

"Ái Tân Giác La Phúc..."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu cuối cùng cũng sực tỉnh. Ôi cha mẹ thiên địa ơi, tại sao lúc trước nàng lại có thể không nhớ ra, tên của hắn kị huý tên của Hoàng Thượng Đại Thanh?

Hắn vui vẻ nhìn bộ dáng không thể tin nổi của nàng, lại nhớ ra đêm hôm trước, không nhịn nổi mà đâm lời trêu trọc:

"Châu nhi, trẫm chính thức ra mắt với nàng người trẫm yêu, Đổng Ngạc Hiền Phi của trẫm." -
Hắn vừa nói vừa khẽ hôn nhẹ lên trán nàng lần nữa.

"Vậy còn nam nhân của nàng? Nàng có định ra mắt với ta hay không?" - Hắn cười cười giễu cợt nhìn nàng, chờ xem nàng sẽ phản ứng ra sao.

Nàng hai má hồng ửng, hắn đây là đang công khai nói rằng hắn yêu nàng? Môi nhỏ khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ:

"Người ta yêu... Hắn đang trốn bên ngoài cửa sổ."

"HẢ?!!"

----------------------------------------------
😂😂😂 ta thật không biết đặt chương này tên gì nữa luôn 😂😂 Anh thượng bị troll rồi 😂😂
Các nàng comment nhiệt tình xúc tiến tinh thần của tác giả với TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro