Chương 11: Cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Tân Giác La Phúc Lâm vạn lần kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mặt. Đang trốn ngoài cửa? Không lẽ nàng thật sự trong lòng có người khác? Thật sự là tự hắn đa tình, tưởng tượng tâm nàng cũng chứa hắn? Đổng Ngạc Ô Vân Châu phải rất khó khăn nhịn cười bộ dáng của hắn, lại đành phải nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nói lời vỗ về:

"Nam nhân trong lòng ta chính là Người, Ái Tân Giác La Phúc Lâm."

Hắn thoáng chốc ngây người rồi nhanh chóng ôm chặt nàng vào lòng. Nữ nhân xảo quyệt, luôn làm cho hắn tim đập không yên.

"Bây giờ đã biết thân phận của trẫm, lại dám ngang nhiên gọi thẳng tên? Không sợ bị chu di củu tộc?" - Hắn nửa đùa nửa thật trêu chọc, tay khẽ bóp bóp chóp mũi nàng.

"Vốn dĩ nam nhân ta yêu là Ái Tân Giác La Phúc Lâm, đâu phải đương kim Hoàng Thượng? Lại nói ngươi cũng thực tùy hứng, nạp phi lại ngang nhiên mặc hỷ phục?"- Hơi hơi nhăn mày, hắn bây giờ còn đem loại chuyện này ra dọa dẫm nàng?

"Thực nhanh mồm nhanh miệng.  Chẳng qua, ái phi, trẫm cũng là thích một Đổng Ngạc Ô Vân Châu như vậy." - Hắn cười thật tươi, hai mắt cong cong hình bán nguyệt. Phong thái quân vương át người như biến mất hoàn toàn, chỉ để lại vẻ mặt một nam nhân đang hạnh phúc khi được ôm ấp người mình yêu thương. Lại cố tình nhấn mạnh hai chữ "ái phi" khiến nàng hai má ửng hồng, hắn trong lòng càng thập phần vui vẻ.

"Châu nhi, nàng yên tâm. Một đời này ta sẽ dành để bảo vệ nàng chu toàn!"

--------------------

Đêm nay không ngủ không chỉ có Thừa Càn cung hai người, còn có Thanh Âm các một vị chủ tử. Đổng Ngạc Mạn Trinh trầm ngâm bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm phóng về đêm đen tối mịt. Phụ thân nàng có truyền tin, nói đêm nay biểu tỷ nhập cung rồi. Hoàng Thượng hẳn là vui lắm? Nữ nhân mà người mong muốn giờ đã ở trong vòng tay người. Còn nàng, một mình hiu quạnh nơi lầu son này. Tại sao lại như vậy? Tư sắc của nàng không hề thua kém, phẩm hạnh, hành vi đều không sai đến một li. Nàng là đích nữ, là con gái của chính thất. Biểu tỷ chỉ là một thứ nữ, lại lớn lên nơi hoang dã. Tại sao? Hoàng thượng dù chỉ một giây cũng không thèm nhìn nàng thêm, dù chỉ một câu cũng không hề hỏi tới? Nàng rốt cuộc thua kém chỗ nào? Không cam tâm! Nàng thật sự không cam tâm!
___________________

Sáng sớm ngày hôm sau, Đổng Ngạc Ô Vân Châu thức dậy trong vòng tay ấm áp đến lạ. Ái Tân Giác La Phúc Lâm chẳng biết đã thức dậy từ khi nào, cứ giữ nguyên ánh mắt nhìn nàng, miệm mỉm cười thật lâu. Vừa nhổm người lên muốn ngồi dậy, một cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến nàng không nhịn được mà nhăn mặt một cái. Hắn hơi đau xót nhìn biểu cảm của nàng, chẳng nói thêm một lời thừa thãi liền từ trên giường bế nàng vào thẳng nội điện. Hắn biết, lần đầu  sẽ rất đau nên từ khi nàng còn chưa thức giấc đã phân phó cung #' nữ chuẩn bị sẵn nước ấm, đợi nàng tỉnh dậy liền đưa đi ngâm mình.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn thấy sự chu đáo của hắn dành cho mình, lại nghe tiếng cung nữ xì xào khen chủ tử của mình vận khí thực tốt, được đích thân Hoàng đế bồng vào bồn tắm, toàn mặt nàng chính là đỏ lựng. Đợi nàng đã ngồi yên trong bồn tắm, hắn liền tiếp tục phân phó người chuẩn bị điểm tâm cho nàng, lại phân người đến Nội Vụ phủ lấy thêm cho nàng thật nhiều vải cùng trang sức mới yên tâm rời đi để thượng triều. Trước khi đi còn đặc biệt quay lại, tặng nàng nụ hôn thật nhẹ lên trán. Hôm nay, trong cung truyền đi một loại chuyện, Hoàng đế bệ hạ trên đường đến chính điện vừa đi vừa cười rất sảng khoái. Ngâm mình một thời gian, cho tới khi thân mình thoải mái hơn chút, Đổng Ngạc Ô Vân Châu liền nhanh chóng chuẩn bị đến Từ Ninh cung thỉnh an. Nàng để mặc cho cung nữ giúp nàng lau mình rồi mặc phục sức.

Từ bên ngoài chợt truyền vào giọng nói:

"Nương nương, nô tì họ Lam xin được phục vụ người."

Người vừa lên tiếng là một lão ma ma, tuy trên khuôn mặt đã xuất hiện không ít nếp nhăn nhưng vẫn lưu giữ lại được vẻ đẹp hồi còn trẻ. Thấy Đổng Ngạc Ô Vân Châu im lặng quan sát, bà ta lại tiếp tục lên tiếng:

"Nô tì là do đích thân Hoàng Thượng dặn dò tới để hầu hạ chủ tử."

Nàng khẽ nhướn mày lên nhìn người ở dưới đất. Bà ta cho rằng nàng đang hoài nghi mình? Nàng cười nhẹ, nhìn Lam ma ma nói:

"Lam ma ma nghĩ nhiều rồi. Mau lại đây giúp ta một chút. Ta mới vào cung, còn nhiều điều chưa rõ, vẫn là mong ma ma chiếu cố."

Tôn ma ma khẽ "Vâng" một tiếng rồi lại gần giúp nàng búi tóc, vừa búi vừa nói qua tính tình của Thái hậu và một số điều nàng cần lưu ý.

Từ Ninh cung tuy là nơi ở của Thái hậu nhưng cũng lại là nơi nhã nhặn, giản dị nhất trong tam cung lục viện. Chân nàng mới bước tới cửa, bên tai đã nghe thấy tiếng cười nói đầy náo nhiệt của các chủ tử khác. Tô ma ma đứng bên ngoài cửa, vừa thấy nàng liền hành lễ một cái, ôn hòa nói:

"Xin nương nương đơi một chút, lão nô liền thông báo Thái hậu"

"Làm phiền Tô ma ma rồi."

"Hiền phi nương nương xin được yết kiến." -Cất cao giọng thông báo, bên trong lại nhận được tiếng đáp đầy uy lực:

"Cho vào."

"Tạ Thái hậu!"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu vừa tiến vào, mọi tiếng cười nói bên trong dường như im bặt lại. Ai nấy đều muốn cẩn thận đánh giá xem, vị Hiền Phi do đích thân Hoàng thượng tự mình lựa chọn sẽ như thế nào. Kẻ bĩu môi chê bai, kẻ ghen tị mà kẻ tán thưởng nàng cũng không hề ít. Thái hậu thượng vị ở vị trí cao nhất, trên người tỏa ra luồng khí át người hơn hẳn lần gặp mặt tại ngự hoa viên khi trước. Trái ngược với bà, Hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh lại mang vẻ trầm lặng, hiền lành hơn rất nhiều. Không rõ là do bị khí thế của Thái hậu che mất hay do bản tính bà vốn luôn tĩnh lặng như vậy. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cung kính hành lễ:

"Tần thiếp thỉnh an Thái Hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương."

"Hiền Phi miễn lễ."

"Muội muội, miễn lễ."

Thái hậu cùng Hoàng hậu mỉm cười với nàng, ra hiệu cho phép nàng vào chỗ ngồi. Đám phi tần khi nãy im bặt như đã xem xét nàng xong, bất chợt có người lên tiếng:

"Hiền phi tỷ tỷ quả thực am hiểu lễ nghi, buổi sáng thỉnh an đầu tiên liền không hề đến muộn."

"Thục Huệ phi đây là muốn nhắc khéo chuyện ta ngày đầu tiên do thân thể yếu kém mà tới Từ Ninh cung muộn?"

"Muội muội nào dám, Khang phi tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu ngồi bên xem hai người tranh luận, cũng nhận ra phẩm bậc của cả hai. Người mở lời trước là Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Thục Huệ phi, người đáp lời sau là Đồng Giai Khang phi. Hai người này nàng đều từng nghe nói qua. Thục Huệ phi là muội muội của đương kim Hoàng hậu, lại từng quen biết Lâm khi còn nhỏ, hắn với nàng có hảo cảm không tệ. Khang phi là nữ nhi nhà Đồng Đồ Lại, đã hạ sinh tam Hoàng tử Huyền Diệp, nghe nói là một đứa nhỏ thông minh nên chỗ dựa của nàng càng vững chắc. Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ cười, chen vào một câu dịu đi không phí:

"Tạ Thục Huệ phi tỷ tỷ khen ngợi."

Nhìn vào tình cảnh, Thái Hậu chỉ khẽ mỉm cười, đối nàng nói vài câu:

"Hiền Phi mới vào cung, có thể còn nhiều chuyện chưa hiểu. Sau này nếu ngươi có gì khó khăn, có thể tìm Hoàng hậu hoặc các tỷ muội khác."

"Tạ Thái Hậu chỉ giáo. Tần thiếp sẽ ghi nhớ lời dạy của người."

Các vị tần phi ở lại nói chuyện phiếm thêm một chút rồi liền xin phép quay về tẩm cung của mình. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cũng là hồi cung, mà về tới nơi lại không tránh khỏi có chút sửng sốt. Thừa Càn cung người ra kẻ vào không ngớt, nhìn mà cảm thấy nơi này quả thực quá náo nhiệt. Ai ai cũng nói, Hoàng thượng vì lo sợ Hiền phi thiếu thốn, liên tục cho người ở Nội vụ phủ mang đồ hảo hạng tới. Các phi tần cũng vì nghe ngóng tin tức Hiền Phi đang rất được sủng ái lại càng muốn ra mặt tặng quà hòng gây dựng quan hệ. Nàng ngồi nhìn người ra ra vào vào đến chóng mặt, liền hạ lệnh muốn nghỉ ngơi, ngừng tiếp khách.

Phải khá lâu sau Ái Tân Giác La Phúc Lâm hắn mới bãi triều, một bước lại một bước, hướng thẳng về Thừa Càn cung để cùng nàng dùng ngự thiện. Trong phòng chỉ có hai người, là lần đầu tiên bọn hắn cùng nhau dùng bữa.

"Châu nhi, nào, mau há miệng." - Đích thân hắn dùng muỗng múc canh bào ngư, hướng nàng đưa đến.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu hai má lại ửng hồng, từ từ mở miệng nhỏ, bao trọn muỗng canh mà hắn cẩn thận vì nàng mà lấy. Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn bộ dáng nàng ăn, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Châu nhi, nàng nói xem. Chúng ta có phải rất giống một đôi phu phụ bình thường hay không?"- Khẽ vén sợi tóc đang rủ xuống của nàng, hắn đột nhiên hỏi.

"Không phải là rất giống. Chúng ta khi ở bên nhau, chính xác là một đôi phu phụ thường tình, không có Thuận Trị, cũng không có Hiền phi." - Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt long lanh từng đợt sóng.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm cười nhẹ, lại lôi kéo nàng vào trong lòng, cảm nhận từng hơi ấm cùng mùi hương trên cơ thể nàng. Mà nàng, cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. Thời gian trôi qua thật chậm, như đã bỏ quên hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc. Gục mặt xuống vai nàng, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Châu nhi, nếu như một ngày nào đó có thể, ta muốn cùng nàng ngao du sơn thủy, bỏ kệ chuyện đời."

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro