Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai tuần sau khi nhập cung, Đổng Ngạc Ô Vân Châu phải nói là nhận được ân sủng vô cùng. Hoàng Thượng ngoại trừ thời gian thiết triều, vấn an Ninh Thọ cung thì gần như đều nghỉ tại Thừa Càn cung, đến cả việc ngự duyệt tấu chương cũng đem tới đây để làm. Đổng Ngạc phi tiền đồ vô hạn, hằng ngày có rất nhiều người qua lại gây dựng quan hệ, đặc biệt là các vị tiểu chủ mới nhập cung do Thái hậu sắc phong. Họ thường xuyên nhân lúc Hoàng Thượng đang ở đây để lui tới, mục đích không gì ngoài diện kiến long nhan, mong muốn người để ý tới mình một chút. Hoặc không, chỉ cần người biết mặt mình thôi các nàng cũng đủ thoả mãn rồi. Mỗi lần phải đón tiếp những vị khách tới thăm mình nhưng ánh mắt không nhìn mình chút nào, chủ cung luôn cảm thấy thật mệt mỏi. Nếu đóng cửa không tiếp khách, ánh mắt lại có thể giết người, Đổng Ngạc Ô Vân Châu chắc chắn phải chết tới cả trăm nghìn lần mỗi ngày. Bản thân than phiền chuyện này với Phúc Lâm, khuyên nhủ hắn nên ghé qua tẩm cung của các vị phi tần khác, hắn chỉ đối nàng cười một cái:

"Không lẽ ta sủng ái ai còn phải nhìn sắc mặt bọn họ ?"

Khe khẽ thở dài. Nàng đương nhiên mong muốn hắn chỉ yêu thương nàng. Nhưng cây to đón gió lớn, chỉ sợ về sau không phải là chuyện tốt.

Thời tiết vào giữa đông, gió ngày càng thổi mạnh, tuyết đã bắt đầu rơi. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn khung cảnh bên ngoài, bèn phân phó Lam ma ma cùng nàng xuống bếp, làm một chén canh lê hoa dâng lên Hoàng Thái Hậu.

Ninh Thọ cung tráng lệ mà yên tĩnh kì lạ.

"Trời lạnh thế này, uống xong bát canh do Hiền phi dâng lên Ai gia cảm thấy tốt lên rất nhiều. Món canh Lê hoa này vị không giống người của ngự thiện phòng làm cho lắm, là do Hiền phi đích thân vào bếp hay sao?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ cười, cung kính trả lời:

"Bẩm Thái hậu, quả thực do thần thiếp tự tay làm. Đây là cách làm canh gia truyền do mẫu thân dạy lại, không biết có hợp miệng người hay không. Để Thái hậu chê cười rồi."

"Quả nhiên Hiền phi chí hiếu."

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi mỉm cười nhìn nàng, nhưng như lại nhớ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên ngưng đọng lại.

"Hiền phi, có thêm ngươi giúp Hoàng thất khai chi tán diệp, Ai gia cùng các vị tỷ muội khác đều rất vui lòng. Có điều, dạo gần đây các phi tần khác tâm trạng cùng sức khoẻ không được tốt, ngươi cùng Hoàng Thượng nên ghé qua thăm. Nếu thân thể ngươi không được khoẻ, có thể mời Hoàng Thượng đi một mình cũng được."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu đương nhiên hiểu ý bà đang nói gì. Đây là đang trách nàng độc chiếm Phúc Lâm? Nàng khuôn mặt hơi phức tạp, cung kính đáp lại:

"Thần thiếp đã hiểu."

Hoàng Thái hậu nhìn nàng cung kính, tự khen thưởng nàng thực thông minh, là người thức thời. Có điều, Thái hậu sống ngần ấy năm trong cung, loại chuyện khiến bà căm hận nhất vẫn chính là độc sủng. Hải Lan Châu năm đó gây bao sóng gió, bà thực không muốn nhìn thấy con trai bà có một Hải Lan Châu thứ hai. Bà đối Đổng Ngạc Ô Vân Châu cừoi một cái, lại nói:

"Hiền phi thấu hiểu lễ nghi, nhân tình thế thái, ắt hẳn kinh phật cũng có vài phần tinh thông chứ?"

Nàng cung kính đáp:

"Bẩm Thái hậu, tần thiếp quả thực có biết sơ qua về kinh phật. Thân mẫu thần thiếp lúc trước thường dẫn thần thiếp đi theo lúc người lên chùa đàm kinh phật."

Thái hậu cười tươi, nói:

"Vậy ngươi ở lại đàm đạo cùng bản cung một lát rồi hẵng hồi cung."

"Thần thiếp lĩnh chỉ."

Buổi trưa, như thường lệ, Ái Tân Giác La Phúc Lâm vẫn tại Thừa Càn cung cùng nàng dùng bữa. Nhìn nàng chỉ nhẹ nhàng dùng đũa đẩy qua đẩy lại ngự thiện, hắn có chút không vui hỏi:

"Châu nhi, hôm nay nàng không ngon miệng? Có chuyện gì?"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm kéo nàng vào lòng, lấy tay nhè nhẹ vuốt phẳng mi tâm của nàng. Đổng Ngạc Ô Vân Châu giãn dần đôi mày đẹp như hoạ, lại nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không có chuyện gì lớn."

"Nha đầu thối, nàng từ bao giờ bắt đầu học cách dối ta?"- Hắn bóp bóp chóp mũi nàng, lên tiếng trách móc. Nàng khẽ thở dài, bất lực lắc đầu nói:

"Phúc Lâm. Chàng vẫn là nên ghé qua cung của các vị phi tần khác nữa."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm sắc mặt hơi ngưng lại, bàn tay dừng động tác trêu trọc.

"Châu nhi, có phải ai đó dị nghị nàng?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu lập tức lắc đầu, đối hắn giải thích:

"Quả thực không có ai làm khó ta. Chỉ là, Phúc Lâm, chàng cũng biết, tự cổ chí kim, mọi cung phi độc sủng đều gặp nhiều thị phi. Chỉ cần tâm chàng có ta, dù chàng có không ở tại Thừa Càn cung, ta nhất định không vì thế mà ấm ức."

"Châu nhi, nàng cho rằng ta không thể bảo vệ nàng hay sao?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu vội vã lắc đầu, khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn:

"Phúc Lâm, chàng biết ta không có ý đó."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm ánh mắt phức tạp cùng bất lực nhìn nàng. Hắn biết, nàng nói đúng. Tử Cấm thành sâu đến ngàn dặm, hắn chỉ lo sợ có lúc bản thân vô tâm, vô ý làm nàng phải chịu khi dễ. Đối diện với khuôn mặt kiên quyết cùng ánh mắt của nàng, cuối cùng, hắn ôm chặt nàng vào lòng, thì thầm:

"Tin ta, ta nhất định không để nàng chịu uất ức."

"Ta tin chàng."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ cụng trán cùng hắn, môi nhỏ khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện.

Liền ba ngày sau đó, Hoàng thượng quả thực không còn chỉ ngự giá ở Thừa Càn cung mà đã tới Khôn Ninh cung cùng một vài cung khác. Mấy ngày này, Đổng Ngạc Ô Vân Châu dành hầu hết thời gian để cùng Thái hậu trò chuyện, tình cảm của Thái hậu với nàng cũng vì thế mà đi lên rất nhiều, có lúc còn giữ nàng lại cùng dùng ngự thiện. Có những bữa, Ái Tân Giác La Phúc Lâm cũng tới Ninh Thọ cung đúng lúc hai người đang cùng dùng bữa, hắn liền ở lại tham gia cùng. Khung cảnh ba người cười nói vui vẻ, quả thực không khác gì một gia đình bình thường viên mãn. Đại Ngọc Nhi đã lâu không cảm nhận bầu không khí ấm áp này, trong lòng không ngừng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Hài tử của nàng, bao lâu rồi mới có thể vui vẻ cùng nàng dùng bữa? Đứa trẻ này từ khi Tiên Hoàng mất, không hiểu nghe dèm pha từ ai, luôn dè chừng, thù địch với Hoàng Ngạch nương cùng Hoàng thúc của hắn. Vậy mà thật không ngờ, chỉ một nhi nữ nho nhỏ của Ngạc phủ lại có thể giúp cho nàng một lần nữa quay lại những năm tháng tươi đẹp, đem cho nàng hơi ấm sau những ngày tháng lạnh lẽo trong bốn bức tường.

Tuyết vẫn rơi dai dẳng, phủ trắng cả kinh thành. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tại Thừa Càn cung, cẩn thận ôm một lò sưởi nhỏ.

"Nương nương, người có gì cần phân phó nô tì nữa không?"

Liên Liên hướng chủ tử của mình cung kính hỏi. Đổng Ngạc Ô Vân Châu đưa tay ra hiệu cho nàng lui xuống, miệng mỉm cười:

"Không có, muội lui xuống trước đi. Thời tiết có phần khắc nghiệt, ta có lẽ muốn đi ngủ sớm."

"Thật sự muốn ngủ rồi hay sao?"

Cửa phong bật mở, bước vào là một nam tử một thân trung y bình thường nhưng khí chất lại như toả sáng, làm ấm áp cả căn phòng kia. Nàng nhìn người vừa bước vào, miệng cười sáng lạn mà dịu dàng:

"Bệ hạ của chúng ta hôm nay mặc thường y, rốt cục là muốn náo loạn gì đây?"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhanh chóng bước lại, lấy áo khoác lông được treo ngay ngắn bên giường khoác cho nàng, miệng cười ôn nhu:

"Châu nhi, đi thôi, ta đưa nàng đến một nơi."

Khuôn mặt nàng bừng lên vẻ hứng thú, vô cùng vui vẻ hỏi lại hắn:

"Đi? Đi đâu?"

"Đi thôi, đến nơi nàng sẽ biết."

Nói rồi, không thêm 1 lời dư thừa, hắn trực tiếp bế bổng nàng ra ngoài. Tất cả cung nữ và thái giám tuy đã cung kính quỳ rạp xuống nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ghen tị với chủ tử của mình, còn có chút cảm thấy mình may mắn vì được ở tại Thừa Càn cung.

Hai người cùng cưỡi một ngựa, một mình rời khỏi Tử Cấm thành. Qua chưa tới nửa nén nhang, Ái Tân Giác La Phúc Lâm dịu dàng đỡ nàng xuống ngựa. Khung cảnh bày ra trước mặt Đổng Ngạc Ô Vân Châu quen thuộc đến lạ.

"Phúc Lâm, đây là nơi lúc trước chúng ta trượt băng?"

"Đúng vậy. Có điều, nơi này tuy tuyết đang phủ nhưng cũng không hoàn toàn giống như lúc trước nữa. Mà chúng ta, nãy đã là phu thê, cũng không còn loại thân phận lúc trước nữa."

Nói xong, hắn liền vỗ tay ba lần. Tất cả cành cây bên hồ chợt rung mạnh, tất cả tuyết phủ rơi xuống mặt đất. Một vùng hồ tuy đẹp mà lạnh lẽo, bỗng chốc thay da đổi thịt. Bên dưới lớp tuyết dày cộp là vô số chùm hoa nho nhỏ màu hồng tuyệt đẹp. Nàng vui vẻ tiến lại gần, chợt phát hiện ra tất cả đều là đồ giả. Những cánh hoa được tỉ mỉ chế tác từ đồng và lụa, nhụy hoa là một viên thạch an màu đỏ. Bông hoa nhỏ được buộc thành từng chùm lại khéo léo cố định trên thân cây, ánh trăng phủ lên đá quý lấp lánh đẹp vô cùng. Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn nàng mân mê chùm hoa nhỏ, trong lòng tràn ngập thoả mãn.

"Châu nhi, nàng nói xem, được gả cho một phu quân tài giỏi, còn có thể làm hoa nở giữa mùa đông như ta có phải là vô cùng lời rồi hay không?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu cảm động nhìn hắn, nụ cười nở ra trên mặt nàng còn đẹp hơn hoa.

"Đúng vậy, phu quân của ta thiên hạ này không thể có người thứ hai."

Hắn lại ôm chặt nàng vào lòng, khẽ nói:

"Châu nhi, ta thật sự rất yêu thương nàng. Hoa nở giữa mùa đông là chuyện xưa nay hiếm, cũng như việc có một quân chủ cả đời này chỉ yêu nàng, cả đời này dành để bảo hộ nàng vậy. Châu nhi, hứa với ta, chúng ta đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, mãi mãi không rời xa có được hay không? Kể từ giờ phút nàng lấy đi tâm ta, nàng chính là thứ duy nhất hối thúc ta tồn tại một cách đúng nghĩa."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu trong lòng vạn lần xúc động, mắt đã rơm rớm nước. Nàng vòng tay ôm lấy hắn, khe khẽ đáp:

"Được, Phúc Lâm, ta hứa với chàng, trọn đời trọn kiếp không rời xa càng. Nguyện cùng chàng không thể cách rời, như chim liền cánh, như cây liền cành. Có điều, Phúc Lâm, ta cũng muốn thấy chàng một đời hạnh phúc. Ta không biết trước được tương lai nhưng nếu có một ngày ta không thể ở bên chàng nữa, nhất định chàng phải sống thật tốt."

"Xú nha đầu, không cho phép nàng nói gở. Nàng ở nơi đâu ta sẽ ở nơi ấy. Nếu nàng dám bỏ ta đi trước, ta nhất định sẽ đi theo để trị nàng tội khi quân phạm thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro