Chương 13: Động Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay kéo thật dài, tuyết rơi phủ trắng khắp kinh thành.

Đổng Ngạc Mạn Trinh tức giận hất chén trà trên bàn, biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Tại sao Nội Vụ phủ phát thiếu than cho chúng ta? Thời tiết khắc nghiệt này, than không đủ sưởi ấm có phải muốn bức cho ta chết đi hay không?"

Thanh Âm các thân cận cung nữ có chút run rẩy, đối nàng đáp:

"Tiểu chủ, xin người nhẫn nhịn chút. Nội Vụ phủ từ trước đến nay đều là dựa vào sủng hạnh của hoàng đế mà phân phát, chúng ta thấp cổ bé họng, có lẽ nên nhường nhịn thì hơn. Đợi đến khi Hoàng thượng ghé qua đây, mọi chuyện nhất định được cải thiện."

Đổng Ngạc Mạn Trinh khẽ cười, mắt hướng ra ngoài, nụ cười có chút thê lương. Đợi? Đợi đến khi nào? Hoàng Thượng không phải đang độc sủng biểu tỷ của nàng hay sao? Người sẽ còn có tâm tư đến nơi này thăm nàng? Nếu đã vậy, chẳng thà lúc trước nàng đừng mơ ước bước chân vào nơi này, tùy tiện gả cho một nam nhân yêu thương nàng thì cuộc sống của nàng liệu có đơn độc như bây giờ? Đây là quả báo của nàng phải hay không? Từ bỏ tình yêu của nam nhân ấy, kiên quyết tìm mọi cách nhập cung để rồi bây giờ chỉ có thể cô độc giữa thời tiết giá lạnh, giữa bốn bức tường băng giá. Thực không rõ vì lạnh lẽo bên ngoài hay bên trong, trái tim nàng như run rẩy đừng đợt.

Nhân lúc Đổng Ngạc Mạn Trinh tâm còn bay xa, bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói uyển chuyển:

"Đổng Ngạc muội muội, bản cung có thể cùng muội tâm tình chút chứ?"

Đổng Ngạc Mạn Trinh nhanh chóng dời ánh mắt về hướng cửa lớn. Ngay lập tức, nàng nhận ra người vừa bước vào là Tự Đức điện Thục tần Trần thị, Trần My Lan. Nàng đứng dậy, hướng nàng ta nhún xuống hành một lễ.

"Thỉnh an nương nương."

Trần My Lan vui vẻ bước vào, đỡ lấy Đổng Ngạc Mạn Trinh rồi tự nhiên ngồi xuống, híp híp đôi mắt phượng:

"Muội muội miễn lễ, mau cùng bổn cung nói chuyện chút."

Phi tần của Hoàng đế không ai là không có dung mạo đẹp đẽ, vị Trần My Lan này cũng vậy. Nàng ta có gò má ửng hồng, môi mỏng chúm chím cùng ánh mắt luôn sóng sánh ánh nước. Có điều kiểu phụ nữ nhìn qua đã thấy rõ phong lưu chắc hẳn không phải sở thích của Hoàng đế Thuận Trị, thời gian gần đây không hề thấy qua Hoàng thượng ngự tại Tự Đức điện . Cung nữ mới dâng trà lên, Trần My Lan liền vừa thử trà vừa cười cười nói:

"Ta nghe nói muội muội là biểu muội của Hiền phi tỷ tỷ?"

Đổng Ngạc Mạn Trinh hướng nàng đáp:

"Bẩm nương nương, quả thực là như vậy."

Trần My Lan lại cười lớn, khẽ lắc đầu:

"Quả nhiên cùng là tỷ muội, dung mạo đều xinh đẹp thập phần. Thật ghen tỵ với muội muội, có một tỷ tỷ xuất chúng như vậy."

Đổng Ngạc Mạn Trinh cúi xuống uống ly trà của mình, nét mặt có chút trầm mặc, đáp lại:

"Hiền phi tỷ tỷ quả thực là một vị tỷ tỷ vô cùng tốt."

Trần My Lan ngưng cười, hướng nàng hỏi:

"Tốt? Một tỷ tỷ tốt sẽ để ngươi cô đơn ở đây chịu lạnh?"

Đổng Ngạc Mạn Trinh cũng ngưng lại động tác, nhìn vị Thục tần không mời mà tới, giọng nói có phần cảnh giác hơn:

"Tỷ tỷ và tần thiếp giao tình thực tốt, có lẽ do mới nhập cung chưa lâu, nhiều thứ còn bận bề nên chưa thể ghé thăm, bản thân thiếp coi đó là chuyện thường. Hơn nữa, nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, thiếp không hề cô đơn hay chịu lạnh."

Trần My Lan lại hướng nàng cười sán lạn, giọng nói nửa đùa nửa thật:

"Là do ta quên mất, muội muội là tú nữ được sắc phong cao nhất trong đợt tuyển tú lần này, quả nhiên được ân sủng, không thể như ta tưởng tượng được."

Đổng Ngạc Mạn Trinh hơi nhướn mày nhìn nàng ta rồi lại yên lặng uống nốt chén trà đang uống dở. Trần thị tiếp tục mỉm cười, hướng nàng nói tiếp:

"Ta chỉ hơi thắc mắc mà thôi, mong muội muội đừng để bụng. Muội thấy đấy, nàng ta không dám độc chiếm Hoàng đế, khuyên nhủ ngài ghé thăm các cung điện khác. Ta chỉ thấy lạ tại sao Hoàng thượng vẫn chưa ghé thăm muội muội, tự hỏi Hiền phi không có đề bạt muội hay sao thôi."

Đổng Ngạc Mạn Trinh dò xét nhìn nàng ta, tĩnh lặng không đáp lại. Lời nàng ta nói cùng không hẳn vô lí. Trần My Lan cười cười, cảm giác thấy mục đích của mình đã đạt được, lại bắt đầu lảng sang chuyện khác, tầm một nửa nén hương sau thì hồi cung. Đổng Ngạc Mạn Trinh nhìn nàng ta rời đi, trong lòng như có một đống hỗn độn cùng phức tạp.

Chiều cùng hôm đó, Đổng Ngạc Ô Vân Châu bất ngờ ghé qua Thanh Âm các. Nàng là tự trách bản thân đã sơ xuất với biểu muội của mình. Đổng Ngạc Mạn Trinh vẫn tươi cười tiếp đón nàng nhưng không khí lại có đến mấy phần xa cách. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn qua bày trí trong phòng, lại để ý thấy nhiệt độ có vẻ thấp liền hướng biểu muội hỏi:

"Trinh nhi, tại sao muội không đốt thêm than, để nhiệt độ lạnh quá quả thực rất hại sức khỏe."

Đổng Ngạc Mạn Trinh chưa kịp lên tiếng, cung nữ thân cận nhất của nàng, Lan Diệp đã liền quỳ xuống bẩm báo:

"Bẩm Hiền Phi Nương Nương, là do Nội Vụ phủ phát không đủ than đốt, chúng nô tì sợ sẽ không còn than để dùng nên mỗi lần đều đốt rất tiết kiệm."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nheo mày đẹp, nhìn cung nữ đang quỳ rạp dưới đất, lại nhìn muội muội của mình. Từ trước đến nay trong cung vẫn là nơi phù thịnh bất phù suy, quả nhiên chỉ có những phi tần có chỗ đứng mới không bị Nội Vụ phủ khi dễ. Khẽ lắc đầu, là nàng vô tâm đã khiến muội muội của nàng chịu khổ cực. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cùng Đổng Ngạc Mạn Trinh hàn huyên một hồi rồi cũng liền hồi cung.

Liên Liên yên lặng đi theo Đổng Ngạc Ô Vân Châu, đoán chắc rằng trong lòng nương nương nhà mình có tâm sự. Nàng đi theo Đổng Ngạc Ô Vân Châu đã lâu, từ khi nàng còn ở Ngạc phủ, nhờ Hoàng thượng ân sủng mà được theo tiểu thư vào cung làm cung nữ thân cận, nàng đương nhiên nhận biết được từng tính cách, thói quen của Đổng Ngạc Ô Vân Châu. Liên Liên biết bây giờ nàng đang suy nghĩ gì nên không hề ngần ngại lên tiếng:

"Nương nương, để nô tỳ qua Nội Vụ phủ một chuyến."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu gật đầu ra hiệu, chân vẫn bước về Thừa Càn cung không ngừng. Nàng phiền lòng vì Đổng Ngạc Mạn Trinh cũng là một phần, một phần khác nàng trầm mặc bởi chợt cảm thấy một dự cảm không lành trong những ngày bão tuyết.

Qua một tuần nữa, bên phía Thục Tần Trần My Lan bỗng có náo nhiệt. Từ bên đó truyền đến Hoàng thượng tin báo, Thục Tần đã mang long thai được hai tháng. Thái Hậu là người đầu tiên ghé qua Tự Đức điện, vui vẻ bảo nàng dưỡng thai cho tốt. Ái Tân Giác La Phúc Lâm cũng ghé qua, hạ một chiếu chỉ tấn phong nàng làm thứ phi, Trần My Lan địa vị trong cung cũng tăng lên mấy lần. Có điều, có long thai vẫn chỉ giúp nàng ta nhiều nhất có thêm một cái danh còn tình cảm từ đấng chí tôn lại không có thêm một phân nào. Hắn vẫn là đều đặn ở lại Thừa Càn cung, thi thoảng ghé qua Thanh Âm các hoặc Khôn Ninh cung, ngoài ra chỉ gửi đồ tẩm bổ tới Tự Đức điện. Trần My Lan đương nhiên không hài lòng, vài ngày lại chạy đến Thừa Càn cung, mang theo điểm tâm tự làm, miệng nói là cùng Hiền phi tâm tình nhưng ai cũng biết được mục đích thật sự của nàng ta. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cảm thấy thật lười tiếp chuyện nàng ta, thi thoảng lại cáo ốm ở trong cung không diện kiến. Ái Tân Giác La Phúc Lâm thấy thế, liền tế nhị cấm nàng ta tới Thừa Càn cung, lấy lí do thân thể ái phi của hắn không tốt, người dưỡng thai tránh đến phòng trừ lây bệnh. Mà bản thân Phúc Lâm hắn càng được đà, luôn miệng nói nàng sức khỏe không tốt, ở lì Thừa Càn cung đòi chăm sóc cho nàng. Đối với tiểu hài tử cứng đầu Phúc Lâm, Đổng Ngạc Ô Vân Châu chính là bất lực bội phần.

Liền vài ngày chỉ nghỉ ngơi trong Thừa càn cung, Đổng Ngạc Ô Vân Châu cảm thấy trong người có chút bức bách, Liên Liên liền bồi nàng dạo quanh Ngự Hoa viên. Chưa được bao lâu, Trần My Lan bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, cười ma mị:

"Muội muội thỉnh an tỷ tỷ, tỷ tỷ cát tường."

Trần My Lan tuy miệng thỉnh an nhưng thân thể không hề có ý định nhún xuống. Có lẽ đối với nàng ta, đây là đang thể hiện sự khiêu khích và tự tin đến từ cái thai trong bụng. Đổng Ngạc Ô Vân Châu mỉm cười, đáp:

"Muội muội đang mang long thai, không cần đa lễ."

Trần My Lan cười tươi, lại đáp:

"Tiết trời hiện tại quả là ấm áp. Tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có vội hay không? Có thể cùng ta vào Hoàng Uyên đình đằng kia nói chuyện?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ gật đầu, không mấy vui vẻ tỏ ý chấp thuận. Trần My Lan này ngay từ đầu không để lại cho nàng hảo cảm, nàng đối với người này cũng có không ít đề phòng. Hai người vừa tiến lại gần Hoàng Uyên đình thì vừa vặn phát hiện ra Thục Huệ phi cũng đang hưởng gió. Đổng Ngạc Ô Vân Châu liền đề nghị Thục Huệ phi ở lại cùng trò chuyện, lại phân phó Liên Liên quay về Thừa Càn cung lấy thêm điểm tâm mang lại cùng nhau thưởng thức. Thục Huệ phi Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị tuy là người đanh đá nhưng tâm tư lại không sâu xa, vốn không phải là đối thủ của rất nhiều phi tần trong cung. Nếu không phải do bản thân là thân muội muội của hoàng hậu, nàng ta có lẽ khó mà tồn tại. Trần My Lan lặng lẽ nhìn Đổng Ngạc Ô Vân Châu cười mỉm:

"Không biết thời gian này Hiền phi tỷ tỷ đã khỏe lại hay chưa?"

Nàng đáp:

"Ta cảm thấy đỡ nhiều rồi, đều nhờ hồng phúc của Hoàng thượng."

Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý liền cười lớn rồi lên tiếng:

"Ta nghe có tin đồn, trong cung có người giả bệnh nhằm tranh thủ tình cảm của Hoàng thượng. Không biết Hiền Phi muội muội có nghe qua hay chưa?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ mỉm cười, tay cầm lên miếng điểm tâm bình thản đáp:

"Có lẽ chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Lừa dối Thiên tử chính là tội đại nghịch bất đạo, làm gì có ai có lá gan to như thế. Lời nói vô căn cứ như vậy, hẳn có thể hỏi tội vu khống đi?"

Bát Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý nhìn nàng cười khẩy một cái, quả nhiên là tiện nhân, vô cùng già mồm.

"Á!"

Trần My Lan đột nhiên ôm bụng hét lớn, sắc mặt tái mét dọa tất cả mọi người có mặt tại Hoàng Uyên đình một phen hoảng hốt, phút chốc đơ ra như tượng ngọc. Đổng Ngạc Ô Vân Châu kinh ngạc nhìn nàng ta khuỵu xuống, nhanh chóng nói lớn:

"Các ngươi còn chờ đợi gì nữa, mau chóng đưa Thứ phi hồi cung. Liên Liên, mau chóng gọi Lục đại phu."

Liên Liên chần chừ nhìn nàng vài giây, rồi lại như đã nghĩ thông suốt điều gì, vội vã chạy đi. Lục đại phu vốn là đại phu thân cận nương nương của nàng, cho gọi đích danh ông ta đến, là chủ tử đang đề phòng khả năng bị vu oan.

Tự Đức điện rất nhanh lại trở nên náo loạn. Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi cùng Ái Tân Giác La Phúc Lâm và Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Hoàng hậu rất nhanh đã tới nhưng chỉ dừng chân ở bên ngoài, lắng nghe tiếng bước chân dồn dập của ngự y và y nữ hòa lẫn cùng tiếng hét như vô cùng đau đớn từ Trần My Lan. Đổng Ngạc Ô Vân Châu cùng Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý đều chung tâm trạng khẩn trương, dõi theo từng tấm băng thấm đẫm máu đỏ được bưng ra ngoài. Dường như cảm nhận được sự khẩn trương của nàng, Phúc Lâm hắn liền tiến tới kéo nàng vào lòng, lại khẽ nắm lấy bàn tay nàng, miệng cười ôn nhu, ngụ ý bảo nàng đừng lo. Đổng Ngạc Ô Vân Châu trong lòng ấm áp, liền không nhịn được dịu dàng vuốt ve bàn tay to lớn đang nắm chặt không buông. Không biết bao lâu sau, Lục Thừa An mới từ bên trong bước ra, cung kính bẩm báo:

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, khởi bẩm Thái Hậu nương nương, Trần Thứ phi đã qua giai đoạn nguy hiểm, thai nhi vẫn ổn định nhưng có chút động thai, e rằng về sau sẽ sinh sớm, còn cần phải theo dõi."

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, hướng Lục thái y tra khảo:

"Đang yên đang lành tại sao lại bị động đến long thai?"

Lục Thừa An có chút chần chừ:

"Chuyện này..."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm khẽ nheo mày, giọng nói uy nghiêm:

"Nhanh chóng bẩm báo cho trẫm."

Lục Thừa An nhanh chóng quỳ rạp xuống, miệng bẩm báo có chút sợ hãi:

"Khởi bẩm, long thai biến động là do nương nương tiếp xúc với Xạ hương. Ban nãy vi thần có kiểm tra qua, xạ hương là được trực tiếp đưa vào từ đường thức ăn thưa Hoàng thượng."

Thái Hậu liền tức giận đập bàn, quát lớn:

"To gan! Là kẻ nào dám mưu hại đến tôn tử của Ai gia?"

Bầu không khí trong Tự Đức điện bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Bất chợt, cung nữ thân cận Trần My Lan, Ninh Nhi đột nhiên quỳ rạp xuống, nước mắt chợt tuôn nhanh:

"Khởi bẩm Thái Hậu, Thứ phi đang trong giai đoạn nghén nặng, từ sáng tới giờ không hề ăn uống gì. Tuy nhiên, cách đây một canh giờ, Thứ phi có ăn điểm tâm được đưa đến từ Thừa Càn cung thưa Thái hậu."

"Thần thiếp có thể làm chứng thưa Thái Hậu nương nương, khi Thứ phi muội muội nếm điểm tâm do Hiền phi muội muội mang tới, Vinh Quý cũng có mặt ở đó."

Như chỉ sợ mình không có chốn diễn, Thục Huệ phi nhanh chóng quỳ xuống, tỏ vẻ đau xót tâu lên.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nheo mắt nhìn hai kẻ đang quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đang nghén nặng? Khí sắc của Trần My Lan không hề kém đến thế! Quả nhiên là gài nàng vào cạm bẫy. Nàng tiến lên phía trước, bình thản đáp:

"Thái Hậu nương nương, thần thiếp không hề có ý định mưu hại Thứ phi cùng long thai, mong người minh giám!"

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Đại Ngọc Nhi nhìn nàng thâm trầm, chưa hề có ý định lên tiếng. Này Đổng Ngạc thị, trong trí nhớ của nàng thật không phải là người tâm địa khó lường độc ác. Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Quý dường như nhận ra sự do dự trong mắt bà ta, lập tức tiếp lời:

"Điểm tâm là tự ngươi mang đến, không phải ngươi thì có thể là ai?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu lạnh lùng nhìn nàng ta, đối đáp:

"Điểm tâm của ta vốn đâu phải chỉ ta mới có thể động tay động chân? Nói không chừng, Thục Huệ phi tỷ tỷ mới là người đáng nghi ngờ."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhận thấy tình hình dường như bất lợi cho nàng, mi tâm nhăn lại, lên tiếng phân phó:

"Lục Thái y, trẫm lệnh cho khanh xem xét lại một lần nữa, điều tra xem Xạ hương kia chính xác là đến từ đâu."

Lục Thừa An kính cẩn tuân lệnh, lại nghe thấy tiếng Trần My Lan chạy tới gào lớn:

"Hoàng thượng, Thái hậu, Hòang hậu, cầu xin hãy làm chủ cho thần thiếp. Đứa bé trong bụng thần thiếp là vô tội, thần thiếp đã suýt thì mất đi đứa bé này rồi."

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Nguyệt (*) lại gần nàng ta, nhẹ nhàng khuyên nhủ:

"Muội muội nhanh chóng đứng lên, thân thể muội đang suy nhược, đừng nên quá nhọc lòng."

Trần My Lan nước mắt chảy dài, nhu nhược đứng lên, nhìn qua quả là bộ dáng khiến người ta đau lòng. Mà Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Nguyệt này trong lòng không vừa ý, liền trực tiếp nhìn nàng ta cảnh cáo. Đấu đá trong hậu cung nàng vốn không quản đến nhưng muội muội của nàng, đừng ai nghĩ đến chuyện khi dễ.

Thái hậu lấy tay day trán, phẩy tay bộ dáng mệt mỏi, nói:

"Trước hết, tạm thời để Hiền Phi cùng Thục Huệ phi vào Tàng Kinh các chép kinh phật cầu nguyện cho tiểu tôn tử của Ai gia đến khi Thái y cục cùng Nội vụ phủ tìm ra kẻ đứng sau đi."

-------------
(*) Tên thật của Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro