Chương 16: Đại lễ phong phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, chiếu chỉ phong phi nhanh chóng được đích thân Ái Tân Giác La Phúc Lâm truyền xuống. Cả Võ Anh Điện trước tiên một mảnh kinh ngạc, không một vị đại thần nào có thể lập tức phản ứng lại thánh chỉ vừa ban xuống. Ngạc Thạc lại càng là người vạn phần kinh ngạc hơn. Vốn biết Hoàng đế với nữ nhi nhà ông có muôn vàn ân sủng, lại không thể ngờ ân sủng có thể điên cuồng đến mức này. Tấn phong Hoàng Quý phi, lại là nghi lễ tấn phong tương đồng với lễ sắc phong Hoàng Hậu? Đây là ngầm thông cáo rằng Vân Châu mới là chân chính chủ nhân hậu cung? Cái này cũng quá sức tưởng tượng của người già rồi.

"Hoàng Thượng, xin người anh minh xem xét lại. Hoàng Hậu nương nương còn đang tại vị, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ sắc phong phi tử lại có thể ân xá thiên hạ y hệt chính thê, sao có thể phá bỏ luật định chỉ vì Hiền phi nương nương mới vừa mang long thai?"

Đô thống Đồng Đồ Lại quỳ xuống, hướng hắn phản đối. Nhi nữ của hắn nhập cung đã lâu, thậm chí còn sớm hạ sinh A Ka, vì cớ gì mà không nhận được ân sủng đáng sợ như vậy? Hắn phải thay nữ nhi đòi lấy công đạo!

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn ông ta bộ dáng chán ghét, lập tức giọng nói có chút châm biếm:

"Vậy là, ý của ái khanh là phải sinh hạ được A Ka như Đông Giai Khang phi thì mới có thể phá bỏ luật định?"

Đồng Đồ Lại nhuệ khí có chút bị ép xuống, hướng hắn đáp:

"Tâu bệ hạ, dù là ai thì cũng không nên phá bỏ cung quy!"

Ý cười trên môi hắn lại càng châm biếm hơn:

"Ồ, quả là may mắn! Trước đây cũng có lúc Trẫm định dùng phần lễ tương tự tấn phong Khang phi nàng ta làm Hoàng Quý phi, may mà đã suy nghĩ lại nếu không quả thật đã làm Đô thống ái khanh hổ thẹn rồi"

Đồng Đồ Lại khóe môi giật giật, tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp đáp lời hắn. Ái Tân Giác La Phúc Lâm lười để ý hắn, dứt khoát nói:

"Nếu đã chưa từng có tiền lệ, liền để Trẫm tạo ra một cái tiền lệ cho đời sau đi!"

Nói đoạn, hắn lập tức bãi triều, hướng về Thừa Càn cung đi thẳng.

--------------------------------------------------------------------------

Đổng Ngạc Ô Vân Châu dựa người ngủ ngon bên cửa sổ, trên tay là bức Uyên ương đồ còn đang thêu dở. Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhẹ nhàng tựa nơi cửa chính, không nỡ lên tiếng phá đi giấc ngủ ngon của nàng. Đây là cảm giác yên bình của một nam tử sau ngày làm việc quay về liền có thê tử chờ mình? Gió khẽ thổi qua, hắn lại không yên tâm tới gần đắp lên người nàng một lớp long bào. 

"Lâm? Là chàng sao?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu khẽ mở mắt, trước mặt nàng là ôn nhu khuôn mặt nam tử. Hắn mỉm cười khẽ vuốt ve gương mặt nàng, giọng điệu càng là cưng chiều:

"Giường có không ngủ, lại tựa cửa sổ mà ngủ? Ái phi là chê bai giường của Nội cung Cục chuẩn bị cho nàng không thoải mái?"

"Là ta muốn thêu thùa một chút, không ngờ không khí dễ chịu quá liền ngủ luôn ở đây."

Hắn trực tiếp bế nàng lên, bạc môi mỏng mỉm cười đen tối, hướng sạp mỹ nhân mà đi tới.:

"Nàng ngủ đã nhiều rồi, có muốn vận động một chút không?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu có chút không tỉnh ngủ, hướng hắn ngây thơ nhìn. Vận động thân thể? Muốn nàng vận động tại sao lại bế nàng lên giường? Ách, ý hắn không phải là...vận động kiểu đó chứ? Khuôn mặt nàng lập tức hồng rực, có chút giãy dụa:

"Lâm, chàng cố ý chọc ta?"

Hắn nhìn nàng đầy ý vị, lông mày khẽ nhướn cao:

"Đã sắp làm mẫu thân rồi, nàng đối với chuyện này vẫn còn ngại ngùng?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu mặt càng thêm đỏ, ấp úng đáp lại:

"Ta.. Chàng... Đừng... Đừng náo, cẩn thận kinh động đến tiểu hài nhi."

Hắn tựa như càng cao hứng, vừa đặt nàng xuống liền trực tiếp nhào lên, mút trọn môi nhỏ của nàng, không chút nhường nhịn tiến vào trong mà mơn trớn. Hô hấp dần trở nên dồn dập, đầu óc cùng quần áo nàng đều không còn ngay ngắn. Chỉ là, Ái Tân Giác La Phúc Lâm đột ngột dừng lại, nhìn nàng cười nham hiểm:

"Châu Nhi, nàng còn cố từ chối ta? Nhìn bộ dáng nàng thực là thập phần hưởng thụ nha!"

Miệng vừa trêu trọc, tay hắn cũng không hề an phận liền bóp nhẹ chỗ nào đó. Đổng Ngạc Ô Vân Châu tâm chính là muốn chống cự nhưng hơi thở vẫn còn vô cùng gấp gáp, toàn thân vô sức vô lực. Hắn cười nhẹ nằm xuống, vòng tay cùng lồng ngực bao trọn lấy nàng, thì thầm nói:

"Châu Nhi, nàng nhất định phải thật khỏe mạnh, an dưỡng sinh ra hài nhi của chúng ta. Dù là A ka hay Cách Cách, tình yêu của trẫm với chúng và nàng sẽ không bao giờ sai biệt." 

Đổng Ngạc Ô Vân Châu dụi vào lòng hắn, khuôn mặt nhẹ nhàng sáng lên:

"Thật sự sẽ không có khác biệt? Lâm à, các phi tử khác cũng đã hạ sinh nam hài rồi. Chàng thật sự sẽ không để ý con của ta là trai hay gái ư?"

Hắn lại càng ôm nàng chặt hơn:

"Ta thề sẽ không chút phân biệt. Châu Nhi, dù là tiểu tử hay tiểu nha đầu, đều là đại bảo bối do nàng mang tới cho ta."

Lại như nhớ ra điều gì đó quan trọng, khuôn mặt nàng phảng phất suy tư:

"Lâm, về chuyện lễ sắc phong..."

Hắn nhíu mày, cúi xuống dùng môi mình áp chế, không để nàng nói tiếp.

"Chuyện sắc phong Trẫm đã hạ chỉ rồi, nàng đừng lo lắng suy nghĩ của người ngoài. Chỉ cần bảo vệ hài tử thật tốt, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ dành cho nàng tất cả những điều tốt nhất."

Nếu không phải vào đêm biết tin nàng mang thai, hắn hướng Thái hậu nói muốn phế hậu liền bị bác bỏ, triệu tập đại thần bàn bạc cũng liền không có kết quả khả quan, hắn sẽ không phá bỏ luật định như vậy. Nếu đã không thể lập nàng làm chính thê duy nhất, hắn đành dành cho nàng quy cách của nương tử duy nhất được hắn công nhận. Năm xưa phong hậu loại hôn nhân chính trị cưỡng ép này hắn cũng chỉ là thông cáo cùng ân xá thiên hạ, đại lễ này chỉ có mình nàng mới được hưởng thụ. Hắn muốn cả thiên hạ đều nhìn rõ, đâu mới là nữ nhân hắn yêu, đâu mới là thê tử do hắn thừa nhận.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu tự biết có nói nữa cũng vô dụng đành ngoan ngoãn nép vào lồng ngực cứng rắn,rất nhanh lại đi vào giấc ngủ.

Buổi chiều trước ngày cử hành đại lễ sắc phong, Ngạc Thạc được cho phép tiến cung thăm nữ nhi nhà mình. Nhìn nàng từ ngày vào cung lại càng trổ mã xinh đẹp, khuôn mặt có thêm vào phần nhuận khí càng làm ấm áp lòng người, Ngạc Thạc càng thêm chút yên lòng. Có thể thấy nữ nhi của ông ở chốn thị phi này được Hoàng thượng bảo hộ rất chu toàn. Đổng Ngạc Mạn Trinh cùng Ngạc Thạc tới Thừa Càn cung, trái với vẻ mặt yên tâm của thúc thúc lại là khuôn mặt mỉm cười, chúc phúc càng thêm miễn cưỡng. 

Trái tim phụ nữ khi yêu vẫn luôn là ích kỉ , là mù quáng, trong ván bài cung đấu, kẻ nào đem lòng thật sự yêu mến cao cao tại thượng Thiên tử, kẻ đó chính là người đầu tiên thua cuộc. Cuộc chơi này có lẽ chỉ có biểu tỷ tốt của nàng là có thể phá luật, có thể vui vui vẻ vẻ độc chiếm ân sủng thượng thiên này.

_________________________________________________

Thừa Càn cung, ngày đại lễ tấn phong phi tử.

Do được tổ chức theo quy cách của Đại hôn, Đổng Ngạc Ô Vân Châu sau khi được chuẩn bị kĩ lưỡng từ Phượng bào, mũ phượng liền trùm khăn voan đỏ mỏng, ngồi yên chờ Tô ma ma dẫn lên kiệu hoa. Liên Liên không giấu nổi sự phấn khích, thập phần cao hứng:

"Nương nương, người mau nhìn, quả thực là theo nghi thức Đại hôn nha! Tình cảm Bệ hạ dành cho người quả là đệ nhất vô nhị, chưa từng có tiền lệ a!"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu cười nhẹ, sự ấm áp như long lanh nơi đáy mắt. Mọi chuyện với nàng dường như một giấc mơ. Vô tình hắn chạy trốn tới khuê phòng nàng, rất nhanh nàng lại đã trở thành thê tử của hắn. Nhiều khi trong vô thức, chính bản thân nàng cũng không thể ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì, có thể nắm lấy trái tim hắn chặt đến như thế? Nàng đến cuối cùng là có thứ gì đáng để Thiên tử như hắn nguyện yêu thương bằng tất cả tấm lòng?

"Châu nhi, Đổng Ngạc Hoàng Quý phi của Trẫm quả thực thập phần xinh đẹp."

Nàng khẽ giật mình, Phúc Lâm trong bộ Lễ phục đã từ khi nào xuất hiện phía sau nàng.

"Hoàng Thượng cát tường!"

"Liền miễn lễ cả đi."

Hắn hướng nàng đi tới, từ trên bàn trang điểm chọn thêm một cây trâm Hoàng Kim Liễu cẩn thận cài lên đầu nàng, cài xong lại bày bộ dáng chăm chú nhìn kĩ,  tựa như cố gắng không bỏ xót một chi tiết nào của nàng.

"Hoàng thượng..." Đổng Ngạc Ô Vân Châu bị nhìn chằm chằm có chút đỏ mặt.

Liên Liên cảm thấy tình cảnh trước mắt càng lúc càng ngọt, không nhẫn tâm ở lại làm bóng đèn chiếu sáng liền im lặng ra dấu để tất cả nô tài cùng lui ra. Phúc Lâm đưa tay nắm lấy tay nàng, đeo lên tay nàng một chiếc nhẫn ngọc chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"Châu nhi, chiếc nhẫn này là một cặp với chiếc ta đang đeo. Của ta chạm hình Long, của nàng khắc hình Phụng. Lúc ta còn bé, sau khi Phụ hoàng băng hà, Hoàng ngạch nương vừa khóc vừa đưa ta cặp nhẫn này, dặn ta phải giữ thật kĩ, nếu sau này có thể tìm được người ta yêu và người ấy cũng là với ta một lòng một dạ, nhất định phải trao vào ngày đại lễ. Châu nhi, trước kia ta chưa từng đeo nhẫn. Ta trước kia vẫn luôn cho rằng, là đế vương, trẫm đối với những dong chi tục phấn chỉ hòng lấy lòng ta kia sẽ không bao giờ có tình cảm, đời này ta sẽ không trao nhẫn cho ai được. Từ ngày gặp nàng, ta liền lấy nhẫn ra, liền xác định thứ ta nhất định phải làm được là trao cho nàng thứ này."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu có chút ngây người, nhìn hắn vừa mỉm cười lại vừa nghiêm túc nói, bàn tay hắn vẫn không ngừng mân mê nhẫn ngọc trên tay nàng. 

"Châu nhi, tuy bây giờ ta chưa thể nhưng ta hứa với nàng, chỉ cần là vì nàng, bảo ta phá bỏ tam cung lục viện ta cũng có thể đáp ứng nàng, bảo ta vì nàng mà lấy ra bao nhiêu thứ trân quý ta cũng có thể. Châu nhi, chỉ cần đời này nàng với ta một lòng, chỉ cần nàng không rời xa ta, Ái Tân Giác La Phúc Lâm ta cả đời cao quý cũng có thể quỳ xuống cầu xin nàng. Châu nhi, nàng sẽ không hối hận vì gả cho ta chứ?"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn hắn thật lâu, nước mắt không tự chủ trào ra, bất giác đứng dậy ôm chầm lấy hắn.

"Lâm, ta nguyện ý."

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang ngưng lại tại khóe mắt nàng, môi mỏng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Ngoan, hôm nay là ngày lành, không được rơi nước mắt."

"Ai mới là người không chút kiêng kị chạy tới Thừa Càn cung gặp tân nương trước giờ sắc phong? Chàng không sợ không may mắn sao?"

Hắn lắc đầu cười nhẹ. Nàng vẫn là như vậy, có lúc có thể hiền thục đến không ngờ, có khi lại trở nên trẻ con, quyết cãi lại hắn.

"Ta quay về Dưỡng Tâm điện chuẩn bị, rất nhanh thôi sẽ lại gặp nàng."

Nàng nhìn theo bóng hắn rời đi, trên môi vẫn vương lại nụ cười.

"Nương nương, giờ lành đã tới, để lão nô dẫn người."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu bước từng bước một chậm rãi.  Kiệu hoa được khiêng lên, không phải là kèn trống ầm ĩ như những đám rước thông thường, cũng không phải là sự lặng lẽ như ngày đầu nàng nhập cung, chỉ có điều duy nhất làm nàng mỉm cười mong đợi, là nam nhân sẽ cùng nàng bái thiên địa là hắn, là Ái Tân Giác La Phúc Lâm, là Lâm.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Đổng Ngạc thị Đổng Ngạc Ô Vân Châu, nữ nhi của đại nội thần Ngạc Thạc tài đức vẹn toàn, tri lễ đức độ, thục đức hàm chương, mẫn tuệ đoan hòa, nay Trẫm hạ chiếu sắc phong nàng tại vị duy nhất Hoàng Quý phi, bố cáo cùng ân xá thiên hạ. Khâm thử."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn nàng, ánh nhìn tràn ngập thương yêu. Tuy cách một tấm màn, trái tim nàng vẫn là như cũ thổn thức vì ánh mắt hắn. 

Hỉ phòng của nàng tại Thừa Càn cung được hắn bố trí rất tỉ mỉ,  như tổ chức lại hôn lễ theo quy cách một đôi phu phụ bình thường. 

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái....

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment ủng hộ tác giả đi nèo TvT Xin hứa từ giờ ra chap đều nè :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro