Chương 15: Đại hỉ lâm môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Ninh cung một mảnh đầy kinh ngạc.

"Châu Nhi!"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm lập tức lao đến, bế thốc nàng lên, khuôn mặt thập phần giận giữ, ngay đến cả Hoàng Thái hậu có lẽ cũng vài phần không muốn chọc đến hắn lúc này.

Đổng Ngạc Mạn Trinh liền chạy tới, hướng hắn khuyên nhủ:

"Hoàng Thượng, cung của thần thiếp gần nơi này nhất, trước tiên đưa tỷ tỷ đến nơi của..."

"Tránh ra!"

Đáp lại nàng chỉ có giọng nói băng lãnh cùng đôi mắt hằn lên những vạch đỏ. Hắn không chút để ý biểu cảm tan vỡ trên khuôn mặt nàng, không thêm một lời thừa thãi liền lập tức bế Đổng Ngạc Ô Vân Châu hồi Dưỡng Tâm điện. Thâm cung hiểm ác, chỉ để nàng ở lại nơi của hắn mới là an toàn nhất. Hậu cung tranh sủng, hắn không muốn tin tưởng bất cứ kẻ nào.

Đổng Ngạc Mạn Trinh thẫn thờ đứng yên cho tới khi bóng hắn khuất mất, mặc kệ từng người đi qua nàng, dùng ánh mắt cười nhạo nàng. Quả nhiên, nàng trong mắt hắn vốn không có chút trọng lượng nào hết.

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Nguyệt nhìn nàng bần thần, nhịn không nổi đi tới, hướng nàng nói:

"Đã là hoa mọc nơi vương giả, dù đẹp đến mấy, dù ngươi yêu thích nó đến mấy, dù ngươi cố gắng đến mấy cũng không thể độc chiếm để mình ngươi được ngắm nhìn. "

Nàng khẽ nhún người tỏ ý đã hiểu, miệng cười nhạt cay đắng. Ngắm nhìn? Nàng có thể ngắm nhìn? Không thể độc chiếm? Tỉ tỉ tốt của nàng như vậy còn không tính là độc chiếm sao?

Dưỡng Tâm điện chẳng mấy chốc đã chật kín. Ái Tân Giác La Phúc Lâm không chút để tâm đến đám nữ nhân ồn ào, mắt không rời phòng trong nửa bước.

Chẳng biết bao lâu sau, Thái y mới bước ra, lên tiếng:

"Vi thần xin chúc mừng Bệ hạ! Hiền phi nương nương đã có long thai thưa Bệ hạ."

Một câu nói ra, tất cả những người có mặt tại Dưỡng Tâm điện đều bất giác rối loạn. Người đầu tiên có phản ứng là Ái Tân Giác La Phúc Lâm. Hắn lập tức lao đến, túm lấy vai lão ngự y, không chút kiên nhẫn gặng hỏi:

"Thật sự có rồi? Nàng thật sự mang hài tử của trẫm?"

An Trình khó nhọc đáp:

"Khởi bẩm Bệ hạ, thật sự là tin mừng thưa Bệ hạ. Hiền phi là do có chút lao lực nên mới tạm thời ngất đi, hiện giờ đã hồi tỉnh. Vi thần xin cáo lui!"

Lão thái y già nhăn nhó đau đớn. Này xương cốt người già há là thứ có thể chịu đựng người lắc mạnh như vậy sao Hoàng thượng? Ái Tân Giác La Phúc Lâm lại nhanh chóng buông ông ta ra, lao thẳng vào phía trong, khuôn mặt tràn ngập hào quang xán lạn.

Trần My Lan quan sát mọi chuyện, nội tâm bứt rứt không ngừng. Ngày nàng có long thai, Hoàng thượng đã có giây phút nào tỏ ra vui mừng như thế? Nàng rốt cuộc thua kém chỗ nào? Hoàng thượng rõ ràng đã từng sủng ái nàng! Tất cả là do tiện nhân Đổng Ngạc thị! Tiểu tiện nhân, lần này coi như là ngươi may mắn!

Phân nửa phi tần đứng bên ngoài tẩm phòng Dưỡng Tâm điện cũng là hoang mang cực độ. Nãy còn đứng về phía Trần My Lan thêm lời hãm hại nàng, hiện giờ Đổng Ngạc phi lại có long thai, cộng thêm sự sủng ái của Hoàng thượng thì quả không khác gì một kim bài miễn tử vô hạn vô biên. Nàng ta nếu biết bọn họ đều mong nàng ngã xuống, họ liệu sẽ có kết quả gì?

-----------------------------------------------

Ái Tân Giác La Phúc Lâm bước vào, nhìn Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhợt nhạt nhắm nghiền mắt trên long sàng, trong lòng đau đớn, khó chịu. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ngắm nghía một lúc rồi búng nhẹ lên trán:

"Hồ náo! Còn không mau dậy nhìn ta. Trẫm vừa chính mắt thấy nàng hoạt động mắt!"

Đổng Ngạc Ô Vân Châu he hé mắt, nhìn hắn cười có chút tinh nghịch:

"Phúc Lâm, vẫn là bị chàng phát hiện!"

Hắn ngồi gần lại đỡ nàng ngồi, lại để nàng dựa vào lồng ngực, ôm lấy nàng âu yếm:

"Tiểu nha đầu, hại ta sợ hãi đến mức này, đúng là chỉ có nàng."

Nàng yên ổn trong lòng hắn, có chút làm nũng dụi vào lồng ngực:

"Ta cũng là không quá chắc chắn chuyện mang long thai. Chỉ là cơ thể có chút dị thường, liền liều mạng thử qua. Không ngờ, ông trời quả thực thương ta, trao cho ta bảo bối này. Phúc Lâm, ta thật sự sắp trở thành mẫu thân rồi."

Ái Tân Giác La Phúc Lâm âu yếm xoa bụng nàng, cười ấm áp:

"Ta cũng sắp trở thành phụ thân rồi."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu bĩu môi, hướng hắn châm chọc:

"Chàng đã làm phụ thân biết bao lần rồi, có nhất thiết hơn thua câu nói với ta?"

"Nàng là đang ăn giấm?"

Nàng khẽ nhăn mũi:

"Ta mới không thèm ăn giấm chua của chàng."

Hắn là nhìn biểu cảm có phần trẻ con của nàng, ánh mắt đầy cưng chiều tươi cười.

-----------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, Hoàng đế triệu tập hậu cung tại Khôn Ninh cung, Đổng Ngạc Ô Vân Châu "bị" hạ thánh chỉ phải nghỉ ngơi thật tốt nên đành vắng mặt.

Ninh Y Mịch bị bắt tới quỳ dưới đại sảnh, toàn thân không ngừng chấn động.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm biểu cảm lạnh lùng, tại nơi cao nhất lên tiếng:

"Nói, là ai sai ngươi hãm hại chủ tử?"

Ninh Y Mịch dập đầu rất mạnh, lời phát ra tựa như muốn khóc:

"Nô tì không có ! Nô tì không có!"

Hắn tức giận ném mạnh chén trà, giọng nói băng lãnh đến mức có thể xuyên thủng tâm can người khác:

"Hiền phi cũng cùng ăn điểm tâm cùng Trần My Lan, cùng mang thai, tại sao nàng không chút vấn đề? Đồ ăn căn bản là không có xạ hương!"

Lời nói vừa dứt, ánh mắt hắn liền quét đến người Trần My Lan. Nàng ta sắc mặt trắng bệch, mắt nhìn chăm chăm xuống đất, căn bản là không cần nhìn cũng biết hắn đang dùng cho nàng ánh mắt như thế nào. Tiểu phúc tử khẽ hất đầu về phía nàng ta, lập tức có hai thái giám tiến tới, kéo nàng ta ra giữa sảnh chính. Ả bắt đầu bày ra bộ dáng khóc lóc, thảm hại vô cùng.

"Hoàng thượng, người ngàn vạn lần đừng nghi ngờ thần thiếp. Thần thiếp có thể ác độc đến mức nào, lại tự dùng xạ hương hãm hại long chủng cơ chứ?"

Hắn nhếch môi cười chán ghét.

"Ngươi chính là loại đàn bà ác độc như vậy! Người đâu, lôi kẻ lẻn trốn khỏi Tử Cấm thành đêm qua lên!"

"Tuân chỉ!"

Hai cấm vệ quân lập tức kéo đến một người, dáng dấp có vẻ là của một cô nương nhưng tứ chi đều đã bị hành hình tra khảo đến biến dạng, trên người lại sặc một mùi máu tanh đến khó chịu khiến tất cả phi tần có mặt không tránh khỏi có chút nôn nao. Mà đặc biệt khó chịu phải là Trần My Lan. Khuôn mặt ả lập tức xám xịt, tay không ngừng nắm chặt lại mà đổ mồ hôi lạnh.

"Ả ta đã khai, không chỉ có Đổng Ngạc phi mà kể cả Thứ phi Na Lạp thị đều đã từng bị ngươi dùng xạ hương nhằm hãm hại! Ả chính là người đem xạ hương về cho ngươi, chính ả đã nhận tội! Ngươi còn gì để chối cãi?"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm cực độ tức giận, tựa hồ như chỉ muốn đem Trần My Lan cùng cả gia tộc nàng ta tru di cửu tộc. Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Nguyệt vốn định lên tiếng thay ả ta cầu chút ân xá, lại nghe giọng hắn cất lên lạnh lẽo:

"Trần My Lan, dám mạo hiểm tính mạng con của Trẫm hòng hãm hại phi tử khác, lòng đố kị cao ngút trời, đại tội đã lặp lại lần hai. Trẫm thật mong muốn đem nàng ta tứ mã phanh thây nhưng vì nàng hiện đang mang long tự nên Trẫm sẽ cho nàng một ân tình."

Trần My Lan ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm hi vọng hắn sẽ nhớ lại quãng thời gian trước kia trao cho nàng cơ hội.

"Giáng nàng xuống Vị Tần, kể từ hôm nay, không có lệnh của Trẫm, không được phép bước ra khỏi Tự Đức điện dù chỉ MỘT BƯỚC!"

Từng từ từng chữ hắn thả ra đều lạnh lùng, vô tình đến thấu xương. Nàng run rẩy, toàn thân chấn động. Là bắt nàng cả đời ở Tự Đức điện? Con trai nàng nếu sinh ra cũng sẽ không thể là do nàng chăm sóc? Cả đời này nàng không thể ra ngoài? Ha, nếu là như vậy, kết cục so với cái chết liệu đỡ được bao phần thảm khốc?

Trận lần này nàng chỉ tính thiếu một bước liền hỏng cả trận cục. Tiện nhân, coi như ngươi lợi hại!

Ái Tân Giác La Phúc Lâm nhìn nàng ta lạnh nhạt, sự ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt. Thu lại vẻ chán ghét, hắn nhìn một lượt xung quanh, chậm rãi tuyên bố:

"Đổng Ngạc Ô Vân Châu, Ngạc Thạc đại thần chi nữ tài đức vẹn toàn, người người kính nể, nay lại mang trong mình hài tử của trẫm. Hạ chỉ, tấn phong Đổng Ngạc Hiền Phi thành Hoàng Quý Phi, tổ chức lễ sắc phong long trọng, trong vòng 3 ngày cử hành lễ sẽ ân xá thiên hạ. Kẻ nào dị nghị lập tức nghiêm trị! Ngày mai Trẫm sẽ soạn chiếu chỉ đọc trước Điện, mong Hoàng hậu sẽ giúp trẫm chuẩn bị đại lễ phong phi."

Cả Khôn Ninh cung thêm một phen sét đánh ngang tai. Chuyện này là chuyện gì? Vào cung sắc phong thẳng vị Phi, mới một tháng sau liền tấn phong thẳng Hoàng quý phi? Còn nói lễ sắc phong nàng ân xá thiên hạ? Ân sủng này là quá điên cuồng rồi! Địa vị của Đổng Ngạc thị bây giờ so với Hoàng hậu sợ rằng chẳng còn mấy phần khác biệt...

Bác Nhĩ Tề Cát Đặc Vinh Nguyệt sắc mặt có chút bần thần nhưng rất nhanh liền đáp lại:

"Tần thiếp tuân chỉ! Tần thiếp nhất định sẽ chuẩn bị thật chu đáo!"

Người phản ứng chậm nhất có lẽ là Thái hậu. Bà không tin nổi nhìn chằm chằm nam hài của mình, trong phút chốc liền trở nên giận giữ:

"Hồ náo! Ân xá thiên hạ từ trước đến giờ vốn là trong nghi lễ sắc phong Hoàng hậu! Phúc Lâm ngươi là có ý gì? Ngươi không thể phá bỏ hoàng tộc luật định!"

Khuôn mặt hắn không chút biến chuyển đáp:

"Vậy nếu muốn tuân thủ Hoàng thất luật định thì liền để Trẫm sắc phong nàng làm Hoàng hậu đi Hoàng Ngạch nương?"

"Phúc Lâm, con..."

Thái hậu quả thực không nói nên lời! Phi tần có mặt tại Khôn Kinh cung lúc ấy đều e dè nhìn sắc mặt Hoàng hậu. Chỉ thấy người bình thường luôn thong dong, thái độ bình ổn như nàng lúc ấy cũng biến sắc. Ái Tân Giác La Phúc Lâm không thêm một lời, trực tiếp rời khỏi Khôn Ninh điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro