Chương 17: Xuất cung bái phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đại lễ tấn vị, Thừa Càn cung trong Tử Cấm thành mà nói đã trở thành thánh địa. Phàm là người của Thừa Càn cung hay là vật trong cung Thừa Càn cũng chẳng có ai có tới nửa mảnh gan để động tới. Chứng kiến loại này thượng thiên ân sủng, ai muốn chỉnh Thừa Càn cung cũng đều phải dè chừng Hoàng thượng. Có điều, người đời đều nghe nói, Đổng Ngạc Hoàng Quý phi quả thực xứng đáng với phong hiệu Hiền phi, là người ôn hòa, bao dung và trắc ẩn vô cùng. Những mẩu chuyện xoay quanh sự thông minh cùng tấm lòng của nàng nhanh chóng lan truyền khắp đế đô, ngay cả những mẩu chuyện chưa rõ ràng về phương pháp nàng làm đẹp cũng trở nên vô cùng ăn khách. Tất cả nữ tử Đại Thanh không phân chia gia thế đều mong ước có thể học tập Đổng Ngạc Hoàng phi, có một ngày nắm trọn trái tim hoàng đế, khiến cao cao tại thượng Thiên tử vì các nàng mà tạo ra một tiền lệ chưa từng xuất hiện. Thậm chí tại kinh thành còn nổi lên một trào lưu gọi là "Đổng Ngạc Phi". Bất cứ thứ gì được đồn đại là Đổng Ngạc Hoàng phi đã dùng khi gặp Hoàng thượng hoặc xuất hiện trong tranh vẽ Đổng Ngạc Ô Vân Châu do họa sư trong cung vẽ liền sẽ được nâng giá lên tận trời, mà kẻ nóng lòng mua được chúng cũng là xếp hàng hàng loạt. Từ phong cách trang điểm cho tới y phục, trang sức nàng từng dùng qua đều đáng giá hàng lượng vàng.

Bên trong Tử Cấm thành cũng là vạn phần nhộn nhịp. Những kẻ thức thời đều nhận ra Đổng Ngạc Ô Vân Châu chính là cái cây lớn, liền liều mạng ôm lấy thân cây, kẻ ra kẻ lại thăm hỏi tấp nập vô cùng. Đổng Ngạc Ô Vân Châu đối với những kẻ như vậy chính là thập phần chán ghét. Đám người hôm nay chạy tới đây nói lời xu nịnh nàng, trong mắt lại không có nổi một tia chân thật quả thực vô cùng đáng ghét bỏ.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm đối với hài tử trong bụng nàng chính là vô cùng săn sóc. Lo sợ đám người đông đúc làm phiền ảnh hưởng đế thai khí của nàng, hắn liền hạ chỉ trừ khi có chuyện quan trọng nếu không mỗi ngày liền sẽ chỉ có 3 người được phép yết kiến Thừa Càn cung, có ngoại lệ hay không sẽ là do nàng quyết định. Hơn thế nữa, tất cả kì trân dị bảo liên quan đến bảo dưỡng hài tử đều được đưa thẳng đến Thừa Càn cung, không chừa lại một thứ. Hàng ngày chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, hắn đều sẽ đến nói chuyện cùng hài tử. Đổng Ngạc Ô Vân Châu nhìn bộ dáng hắn khẩn trương, có chút buồn cười:

"Chàng thật là, hài tử trong bụng còn chưa có kịp lớn! Chàng nhìn xem, bụng ta mới nhô lên có một chút, hài tử sao đã có thể nghe được tiếng chàng!"

Ái Tân Giác La Phúc Lâm bày ra bộ dáng không quan tâm lời nàng, khuôn mặt sủng ái lộ ra, bàn tay không ngừng nhẹ nhàng xoa bụng:

"Ta chỉ muốn nó có thể nghe thấy tiếng A Mã của nó thật sớm, để hài tử biết đường lựa chọn lớn lên giống ta y đúc."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu rốt cục không nhịn nổi cười. Hoàng đế cũng có lúc hoang đường ngây thơ như vậy? Nàng đành mặc kệ hắn làm những gì hắn thích, trong lòng không khỏi ngừng nghĩ hắn đã có bao nhiêu A ka và Cách cách, tại sao vẫn bày cho nàng xem bộ dáng phấn khích như người lần đầu tiên trở thành phụ thân như vậy.

--------------------------------------------------------------------

Thanh Âm các.

Đổng Ngạc Mạn Châu uống đến say mèm, bên song cửa khẽ ca khúc "Cung oán ngâm". Số phận thật biết cách trêu người. Nàng và biểu tỷ, một người trước kia tự nguyện từ bỏ tự do, mơ ước ân sủng, mơ ước cuộc sống mĩ lệ trong cung rốt cuộc lại bị ghẻ lạnh, một người không quan tâm đến cung quyền nay lại trở thành tiền lệ duy nhất trong lịch sử, là Hoàng quý phi đầu tiên, là người được trăm họ ngưỡng mộ. Hay đây vốn là số phận của nàng, số phận làm bức nền đen để nổi bật sắc trắng thanh khiết của người khác?

Nàng không cam tâm! Nàng có gì thua kém? Nàng có nhan sắc, nàng yêu hắn! Tại sao ông trời lại để nàng chịu đau khổ còn biểu tỷ của nàng liền độc chiếm hết thảy? Tại sao không thể chia cho nàng dù chỉ một ít? Chỉ cần là một ánh nhìn lưu luyến của hắn thôi cũng được. Tại sao?

"Đồng Nhạc, ngươi nói xem, rốt cuộc ta sai ở đâu? Tại sao chỉ là để ý bổn cung người cũng không thèm? Ngươi nói xem, ta nên thấy may mắn hay sỉ nhục vì cái này phong vị chẳng qua chỉ là do Hoàng thượng nhầm ta là Vân Châu? Haha..."

Đồng Nhạc yên lặng đau lòng không nói gì, Đổng Ngạc Mạn Châu cũng gục xuống, chìm vào giấc ngủ.

Đồng Giai Ái Nhã (*) đứng cách Thanh Âm Các một khoảng không xa, vừa vặn nghe thấy Đổng Ngạc Mạn Châu tâm tư, khuôn mặt trầm lặng. Vốn tưởng rằng tú nữ duy nhất được sắc phong trong tuyển tú vừa rồi có thể với Hoàng thượng có chút đặc biệt, hóa ra lại chỉ là một thứ thế thân bị nhận nhầm. Suy cho cùng đều là phận thê thảm, Đổng Ngạc Quý nhân nàng ta còn có thể thoải mái giải sầu, còn nàng, nàng còn Huyền Diệp, vì hài tử, nàng không có tư cách tùy hứng. Bất chi bất giác, trên khuôn mặt diễm lệ trong đêm tối bỗng thoáng qua một tia âm trầm.

Đôi khi, chính chúng ta tự đày đọa bản thân mình bằng chấp niệm.

Biết rõ không phải là của mình nhưng lại càng không cam tâm, không chịu buông bỏ.

(*): Khang Phi

--------------------------------

Rất nhanh năm mới đã gần đến nhưng tiết trời lại lạnh lẽo vô cùng. Thời gian vài tháng trôi qua với Đổng Ngạc Ô Vân Châu rất thoải mái. Ái Tân Giác La Phúc Lâm ngược lại là người muôn phần căng thẳng. Hắn không cho phép nàng đi vấn an hàng sáng, mỗi lần nàng ra ngoài không đủ 8 lò sưởi sẽ không được rời khỏi phòng. Áo khoác của nàng cũng nhất định phải là áo lông cừu, lông thỏ thượng hạng được tiến cống, đồ tẩm bổ cho nàng nhất thiết phải là thập hoàn đại bổ. Ngoại trừ việc Ngạc Thạc được đặc cách tới thăm nàng hằng ngày, Đổng Ngạc Ô Vân Châu đối với những thứ này vô cùng ngán ngẩm.

"Phúc Lâm, chàng cứ thế này Hài tử trong bụng chưa kịp phát triển, bụng ta đã lớn lên phần nhiều vì phát tướng rồi" (Hiểu đơn giản là bụng to nhanh vì mỡ haha)

Ái Tân Giác La Phúc Lâm tận hưởng khuôn mặt đang dần tròn vo của nàng, tự tán thưởng mình chăm sóc nương tử thật tốt. Trái lại vẻ mặt phụng phịu của nàng, hắn vui vẻ đáp:

"Càng tròn càng tốt, càng tròn càng tốt."

Đổng Ngạc Ô Vân Châu từ trước đến giờ chưa từng có cách trị được hắn, liền hờn dỗi quay đi để Liên Liên đỡ lên sạp mỹ nhân. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, khuôn mặt vui vẻ khác thường.

Ngày hôm sau, Thái hậu đột ngột hạ lệnh truyền Hoàng hậu, Hoàng quý phi cùng Tứ phi tới Từ Ninh cung.

Cung cảnh Từ Ninh cung so với lần đầu Đổng Ngạc Ô Vân Châu xuất hiện không có mấy khác biệt, có khác biệt chẳng qua chỉ là có thêm vị Hoàng quý phi đầu tiên của triều nhà Thanh.

Thái Hậu lạnh lùng nhìn xung quanh, so với trước đây cảm giác hàn khí ngày càng nặng.

"Đổng Ngạc Phi, ngươi vẫn an thai tốt chứ?"

"Bẩm Thái hậu, thần thiếp vẫn tốt. Tạ ơn Thái hậu để tâm."

Thái Hậu nhìn nàng, trong lòng nổi chút sóng gió. Bộ dạng hiền thục biết điều này cộng thêm sự sủng ái điên cuồng của Hài tử của bà khiến bà không thể không nhớ đến biểu tỷ Hải Lan Châu của mình. Mà nhắc tới Hải Lan Châu, trong lòng người phụ nữ này chỉ có hai chữ "chán ghét".

Thu liễm lại tâm thức, Thái Hậu từ từ nói:

"Sắp tới là năm mới. Từ trước đến nay, vào ngày trăng tròn của tháng cuối cùng hậu cung Đại Thanh đều sẽ tới Ngọc Linh Tự dâng hương bái phật, cầu chúc cho một năm mới Đại Thanh mùa màng bội thu, xã tắc yên ổn và cùng cầu nguyện cho Bệ hạ. Năm nay dù có thêm một ngoại lệ thì tục lệ này cũng không thể bỏ, các người hãy chuẩn bị cùng Ai gia xuất cung. Năm ngày nữa sẽ xuất phát. Trước lúc đó, mong Hoàng hậu giúp Ai Gia chuẩn bị cho lần dâng hương này, không thể xảy ra sơ suất gì."

"Thần thiếp tuân mệnh!"

Hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ, đối với loại chuyện này nàng sớm đã quen thuộc.

"Được rồi, Ai gia mệt mỏi, các ngươi tùy tiện quay về đi. Phải rồi..."

Thái Hậu ánh mắt thâm trầm nhìn Đổng Ngạc Ô VÂn Châu, trước khi rời đi còn nói:

"Đổng Ngạc phi mang long thai, bụng cũng đã lớn, có thể ở lại Tử Cấm thành nếu muốn."

Nói đoạn liền lập tức rời đi.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu có chút đông cứng với lời nói của Thái Hậu. Vốn biết nàng sẽ khiến bà chán ghét, chỉ là không ngờ đến mức này. Nếu như Thái hậu đã nói vậy, dù nàng ở hay đi đều làm nàng khó xử. Chỉ là, quân đến tướng chặn, nàng đành tùy ý chọn một dòng chảy, nước chảy tới đâu hay tới đó.

Ái Tân Giác La Phúc Lâm đối với việc nàng nhất quyết muốn tới Ngọc Linh Tự hoàn toàn không đồng tình. Chỉ là hắn cũng biết, dâng hương cầu nguyện được coi như một phần nghĩa vụ của phi tử, nếu nàng không tham gia, danh tiếng của nàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Cuối cùng, hắn quyết định cùng nàng xuất cung.

Ngày xuất cung đã được định sẵn rất nhanh đã đến. Tám chiếc kiệu lớn lần lượt dừng tại cổng lớn Tử Cấm thành với các vị chủ tử đã dần yên vị. Thái Hậu lạnh nhạt nhìn chiếc kiệu Ái Tân Giác La Phúc Lâm cùng Đổng Ngạc Ô Vân Châu ngự, không nén được một tiếng thở dài. Đoàn người bắt đầu di chuyển, tạo nên một đoàn rước dài hoa lệ nhưng lại trang nhã vô cùng.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu yên vị trong lòng Ái Tân Giác La Phúc Lâm ngủ một giấc thật dài, chẳng mấy chốc đã tới Ngọc Linh Tự. Hắn cưng chiều nhìn nàng say giấc, không nỡ khiến nàng tỉnh giấc lại không nhịn được liền khẽ hôn lên trán nàng.

Đổng Ngạc Ô Vân Châu mơ màng mở mắt, vừa tỉnh giấc lại bắt gặp ánh mắt hắn thập phần cưng chiều bỗng làm nàng bất giác đỏ mặt. Hắn khẽ búng nhẹ vào đầu mũi nàng:

"Nữ nhân, nàng còn muốn mọi người đợi nàng đến khi nào?"

Nàng có chút giật mình:

"Đã tới nơi rồi sao? Tại sao chàng không đánh thức ta?"

Hắn nhẹ nhàng vuốt gọn sợi tóc mai đang xõa nhẹ trên gương mặt nàng, cười nhẹ:

"Chính là vì không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro