Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1: Người gọi tôi dậy từ u mê, trả lại tôi hồn nhiên vốn có.


Chớp mắt đã nửa năm trôi qua. Thành phố xa lạ này cũng dần dần trở nên quen thuộc.

Thành phố cổ xưa, lưu lại mấy ngàn năm di tích lịch sử, vô cùng bền chắc. Lục Tắc Linh vô cùng yêu thích nên vì đứa con chưa ra đời quyết định chọn nơi này dừng chân.

Ba Lục dùng tiền của mình và Lục Tắc Linh dành dụm mua một căn nhà nhỏ hai phòng ở, coi như ở đây an gia.

Cuộc sống dần dần ổn định. Lục Tắc Linh bắt đầu mở lớp dạy đàn piano, nhận thêm vài học trò, cũng không coi là mệt mỏi. Học trò đăng kí cũng nhiều, khiến cho cô đến khi bụng thật to gần ngày sinh mới có thể tạm dừng lại.

Ngày sinh dự tính tới gần. Gần đây, cô cũng thường xuyên vận động tích cực dưỡng thai. Không biết có phải là lớn tháng hay là do vận động mà cô luôn thấy đói bụng. Ba Lục đi mua thức ăn, Lục Tắc Linh một mình đi dạo vòng sân một lúc rồi bước lên lầu, cô lại thấy đói bụng.

Thang máy " đing " một tiếng. Cửa mở ra, vừa bước ra khỏi cửa, đi được vài bước, cô đá trúng cái gì đó, nhìn lại thì thấy chậu lô hội ( nha đam ). Mọc rất tốt, chỉ là vị trí đặt không tốt, thật sự khiến cho người ta nhìn không thấy đẹp mắt.

Lục Tắc Linh nhìn chốc lát, trái phải cao thấp nghiên cứu cả buổi định là chuyển đi chỗ khác, nhưng vì bụng quá lớn nên có chút hữu tâm vô lực.

Cô thật là thấy lo. Hàng xóm nhà đối diện cuống quýt chạy ra.

"Tắc Linh! Cô đừng cử động nha! Đều tại tôi, đồ đạc nhiều quá, chuyển một chuyến lại quên mất còn chậu lô hội này!"

Lục Tắc Linh nhìn người đối diện thật có khuôn phép, lại nhiệt tình. Người có vẻ cũng thật thà, tuổi cũng tầm Lục Tắc Linh. Mọi người đều gọi anh ta là Vương Nhất. Lúc mới tới một hai tháng, Vương Nhất thẳng thắng nói muốn theo đuổi cô. Lục Tắc Linh lúc đó mang thai mới hơn hai tháng nên bụng vẫn chưa thấy rõ. Cho đến khi bụng cô lớn lên, anh ta mới biết khó mà rút lui. Lúc ấy, hai người gặp nhau vẫn còn hơi xấu hổ. Cho đến lúc anh ta nói chuyện mình có bạn gái thì mới khôi phục lại quan hệ đồng hương.

Lục Tắc Linh một tay chống sau thắt lưng, một tay lau mồ hôi trên trán, khẽ mỉm cười: "Không có việc gì, tôi cũng không có di chuyển được, dù rất cố gắng nhưng không thể ngồi xuống được."

Lục Tắc Linh cầm chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, thì cái người đang hì hụi bê chậu lô hội vào nhà, chạy ra dựa cửa, hỏi cô: "Lục Tắc Linh, buổi tối cô có rảnh không? Tôi mời cô ăn cơm."

Lục Tắc Linh kinh ngạc quay đầu nhìn người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, gương mặt còn chút non nớt, dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp sao? Nói thẳng là được."

Anh ta gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Bạn gái muốn chia tay với tôi, cô ấy hiểu lầm tôi với cô. Haizzz, thật không biết đầu cô ấy chứa cái gì, tại sao có thể nghĩ tôi làm cô mang thai chứ!"

Lục Tắc Linh cẩn thận nhớ lại một phen, mới chợt nhớ có lúc cô vừa đi siêu thị về, Vương Nhất thấy cô tay xách này nọ liền giúp cô xách toàn bộ đi. Kết quả vừa tới dưới lầu, gặp ngay một cô gái trẻ đến tìm Vương Nhất. Hình như lúc đó anh ta có giới thiệu qua đó là bạn gái mình.

"Anh muốn tôi đi giải thích với bạn gái anh phải không?"

Vương Nhất lắc lắc đầu: "Không phải, chưa đến 4 tháng đã chia tay, đai khái đối với tôi cũng không có cảm tình gì sâu. Ở cùng nhau mà luôn ầm ĩ, cũng không có ý nghĩa gì."

"Vậy anh muốn tôi làm thế nào?" Lục Tắc Linh đứng lâu hơi mệt nên dựa luôn vào tường.

Vương Nhất có chút xấu hổ: "Tôi với cô ấy là do dì tôi giới thiệu. Nên vừa chia tay với tôi thì liền tìm dì tôi cáo trạng. Dì lại nói với mẹ tôi. Haizz, mẹ tôi muốn ôm cháu đến điên rồi, nói muốn gặp cô, cho nên buổi tối, cô đi cùng tôi đến giải thích là được. Bà náo loạn chuyện này đến bệnh cao huyết áp tái phát phải nhập viện luôn rồi."

Lục Tắc Linh thấy anh ta cũng khó xử, mím mím môi, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Thôi được, vậy khi nào đi, anh qua gọi tôi."

Vương Nhất vui mừng hớn hở: "Tắc Linh, cô thật sự rất thiện lương, thật sự là thánh mẫu Maria của tôi."

Lục Tắc Linh cười cười, mở cửa vào nhà.

Nửa năm trước cùng ba Lục đến đây ở, không có chồng, bụng lại ngày một lớn. Về cha của đứa trẻ Lục Tắc Linh cùng ba Lục đều không nói tới. Cô biết có không ít lời đồn đại, dị nghị sau lưng, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng đến cô. Cô chính là người như vậy, không thèm để ý người khác nói cái gì. Chỉ là cô không nghĩ tới sẽ đem đến phiền phức cho người khác.

Thời tiết nóng dần lên, trong phòng đóng kín cửa lại có hơi nóng bức. Lục Tắc Linh mở cửa sổ phòng khách lặng lẽ đứng đó nhìn ảnh chụp của mẹ mình. Thật lâu sau mới giật giật người, đưa tay vuốt ve cái bụng như quả cầu lớn của mình. Khi bàn tay vuốt vuốt, đứa nhỏ trong bụng dường như cũng có cảm giác, dưới vị trí tay của cô đá đá vài cái.

Trong lòng cô chợt thấy ấm áp. Sinh mạng thật quá vĩ đại, vĩ đại đến mức cô không hề oán hận, vất vả, cũng không để ý đến ánh mắt người đời.

Có lúc đáy lòng cô chợt dâng lên ý nghĩ vớ vẫn, đột nhiên nhớ tới người không nên nhớ.

Không hề quên đi gương mặt đó, cứ như vậy bất ngờ xuất hiện trong đầu khiến cô không kịp đề phòng, bỏ đi không được.

Người kia, hiện tại đang làm gì?

Anh nhất định không biết trên thế giới này có một kẻ ngốc gọi là Lục Tắc Linh, rời xa nơi chôn rau (nhau) cắt rốn, vụng trộm nuôi dưỡng con của anh.

Anh không biết, có lẽ cũng không muốn biết. Anh nếu là đã biết, nhất định sẽ tức giận.

Anh cùng Diệp Thanh. . . . . . Hẳn là đã kết hôn rồi nhỉ?

Phần 2

Lục Tắc Linh trong lòng có chút khó chịu, đôi mắt rủ xuống, phải thật lâu sau cô mới thở nhẹ ra một hơi, cố gắng đuổi đi những suy nghĩ náo loạn trong đầu. Cô đi vào phòng bếp, tìm được thức ăn ba sợ cô đói mà chuẩn bị trước khi đi.

Anh đang làm gì ở cùng với ai cùng cô không có liên quan gì cả, Lục Tắc Linh cố gắng dùng suy nghĩ đó thôi miên chính mình.

Mặc dù có chút chua xót có chút khó khăn.

Rời khỏi Thịnh gia, rời khỏi dòng họ Thịnh, Thịnh Nghiệp Sâm mất đi mọi quyền lợi và đặc quyền mà dòng họ mang đến.

Hai bàn tay trắng nên việc tìm Lục Tắc Linh càng trở nên khó khăn. Trừ bỏ việc đi khắp nơi trong nước tìm cô, anh còn phải nghĩ cách tìm việc làm nuôi sông chính mình.

Đi theo một chút dấu vết có được, anh tìm đến thành phố cổ này, vé xe lửa của cô cũng trùng khớp với nơi đây. Tin tức gần đây tìm được là do thư kí trước đây của anh tìm ra. Không có tiền cùng người, làm cái gì mỗi bước đều là khó khăn.

Thành phố này rất lớn, có hàng nghìn hàng vạn dân cư, anh đến đây nửa năm vẫn không có được tin tức của Lục Tắc Linh. Anh cũng từng có suy nghĩ có lẽ cô đã rời khỏi thành phố này rồi, nhưng không đến giây phút cuối cùng, anh cũng không từ bỏ hi vọng.

Anh nhanh chóng tìm được việc làm, bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, công việc coi như cũng bắt đầu thuận lợi, nhưng tiền kiếm được hầu như đều dùng cho việc tìm người cùng sinh hoạt phí của anh.

Năm gần ba mươi, ngược lại mọi chuyện phải bắt đầu lại từ đầu, lẽ ra nên chán nản uể oải, nhưng Thịnh Nghiệp sâm một chút cũng không cảm thấy. Trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, anh vui vẻ chịu đựng.

Anh vui vẻ ở phòng trọ nhỏ, vì lãi suất gửi ngân hàng gia tăng mà vui vẻ, lúc tăng ca thức đêm về nhà phải tự mình làm cơm, phải tự mình giặt quần áo, anh thật sự rất nhớ Lục Tắc Linh. Mong nhớ này không phải chỉ có việc cô chăm lo cho cho anh mọi thứ, mà bởi vì trải qua mọi việc thế này mới hiểu được sâu sắc khi Lục Tắc Linh vì anh bỏ qua hết thảy, là quý giá cỡ nào. Anh điên cuồng tưởng nhớ cô, so với trước đây thì mỗi ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều hơn. Cái loại mong nhớ này hỗn loạn tuyêt vọng, cuồng hoan, khiến cho anh muốn dừng lại mà không được.

Bọn họ có phải bây giờ mới thật sự là ngang hàng với nhau. Anh cũng biến thành một người vì tìm kiếm cô mà tồn tại.

Không biết cô có trải qua có tốt không, có lẽ cô rời đi là quyết định đúng. Từ trước tới nay anh cứ như vậy một mực khăng khăng tổn thương cô.... Thịnh Nghiệp Sâm không có chắc chắn khi tìm được cô có thể nhận được sự tha thứ của cô, hay tệ hơn có lẽ cô đã lập gia đình, hoặc là căn bản không muốn trở lại bên cạnh anh.

Nhưng anh vẫn như vậy kiên kì, như vậy cố gắng, anh muốn gặp mặt cô, bất cứ giá nào cũng mong được sự tha thứ của cô, anh không muốn bản thân phải có bất kì tiếc nuối nào.

Rời đi nửa năm, mẹ Thịnh liên tục gọi điện thoại cho anh. Mẹ Thịnh là nữ cường nhân trên thương trường, dù có gặp chuyện lớn gì cũng chưa từng nhíu mày e sợ trước người khác, lại chỉ vì anh rời đi mà lần nào gọi điện giọng cũng nghẹn ngào, trách cứ, thật sự khiến anh đau lòng. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn anh cảm nhận được người mẹ bận rộn cũng thật sự yêu thương anh.

Anh không có cãi lại điều gì, cũng không cố chấp chống đối lại mẹ mình, chỉ đơn giản là im lặng nghe bà nói chuyện.

Bất quá mới nửa năm mà thôi, anh đã bình tĩnh lại, mặc kệ trước đây có như thế nào – về sau hết thảy sẽ hòa hợp.

Tăng ca một tuần, buổi chiều thứ sáu cuối cùng cũng làm xong mọi việc. 5 giờ 30, anh đúng giờ tan tầm ( tan ca ), đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Cô em gái mới quen ( mình nghĩ là đồng nghiệp mới của anh, mà tác giả để là tân tiểu muội thì mình để thành em gái) đột nhiên chạy vào đứng trước bàn làm việc của anh, gương mặt tươi trẻ tràn ngập sức sống.

"Anh Thịnh, anh tan ca sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm cất kỹ văn kiện, khóa tủ lại, đầu cũng không thèm nâng lên: "Ừ"

Cô bé kia cưởi tủm tỉm nói: "Chúng ta tối nay ăn liên hoan, anh Thịnh cùng nhau...." Cô nói chưa xong, chợt phát hiện ngón áp út của Thịnh Nghiệp Sâm đeo nhẫn, trừng mắt cất cao giọng nói: "Anh Thịnh anh kết hôn?"

Thịnh Nghiệp Sâm bị cô ta dọa một chút, mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn một cái. Tay phải của anh theo bản năng vuốt ve ngón tay áp út đang đeo nhẫn, nhớ tới người mua chiếc nhẫn, cùng mọi việc liên quan đến nó, trong lòng đủ loại cảm xúc không tên, nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên trả lời: "Phải"

Phần 3

Cô bé kia trong mắt tràn đầy tiếc nuối, ngay cả chính sự cũng không nói được nữa: " Tại sao không có một chút dấu hiệu nào chứ? Tại sao lại như vậy? "

Thịnh Nghiệp Sâm vuốt vuốt cằm: "Tan ca rồi tôi đi trước."

Cô bé kia cuối cùng cũng tỉnh táo một chút: "Vậy còn liên hoan thì sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm cười cười: "Tôi không đi. Cảm ơn cô."

Anh cầm túi hồ sơ xoay người đi, còn chưa đi được bao xa, trong văn phòng đột nhiên có một đám thanh niên lêu lổng hùng hổ xông tói.

Bọn họ vừa đi tới, không nói hai lời, đi khắp ngõ ngách trong văn phòng, bắt lấy một đồng nghiệp nam bắt đầu động thủ.

Thịnh Nghiệp Sâm cùng các đồng nghiệp nam khác thấy thế, lập tức đi lên hỗ trợ, bảo an cũng đi tới kéo ra. Nhưng yếu không thể địch mạnh, đám thanh niên lêu lổng này rõ ràng chiếm ưu thế. Quyền cước hỗn loạn, Thịnh Nghiệp Sâm cũng trúng vài cái, bên mặt phải đau rát như thoa phải nước gừng, mắt phải cũng mở không ra.

Anh muốn giúp đỡ đồng nghiệp kia, nhưng qua một hồi vật lộn thì bản thân cũng bị đánh không ít, vừa nhìn qua đã thấy một thanh niên còn rất trẻ đột nhiên lấy ra cây dao nhỏ, thừa dịp hỗn loạn vọt lại đây. Sự tình phát triển quá nghiêm trọng so với sự tưởng tượng của Thịnh Nghiệp Sâm, anh không biết rốt cuộc tại sao lại thế này, theo bản năng kéo đồng nghiệp kia tránh ra. Tốc độ của thanh niên kia rất nhanh, đang muốn gần người, một cái bình hoa từ nơi không xa bay tới, "oành" một tiếng đánh vào người thanh niên kia, dao nhỏ trên tay hắn rớt xuống, người thì ngã trên mặt đất vì đau đớn.

Mà cái bình hoa kia, va vào tường vỡ ra, trong đó có mảnh vỡ lớn nhất bay thẳng vào trán của Thịnh Nghiệp Sâm, do sự việc quá nhanh, anh không né kịp. Nhất thời, trên mặt anh máu ấm không ngừng chảy ra.

Sau khi khâu mấy mũi, công ty phái đồng nghiệp tới xử lí vấn đề, thanh toán việc phí, Thịnh Nghiệp Sâm một mình đi ra cửa trước, ngồi trên ghế dài ở bãi đậu xe bên ngoài.

Đầu còn có chút đau, đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy choáng váng, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là thầm cảm ơn may mắn, mảnh sứ vỡ kia đập vào trán chứ không phải là mắt.

Anh lấy tay che lại hai mắt của mình, một mảng tối đen, anh hốt hoảng nhớ lại chuyện phát sinh trong những năm mình bị mù trước kia.

Ngón tay dần dần thả lỏng, anh theo khe hở nhìn thấy ọi thứ bên ngoài, giống như tất cả trở về với lúc trước, về với thời điểm vẫn còn Lục Tắc Linh.

Dường như trong nháy mắt, anh nhìn thấy Lục Tắc Linh..............

Anh nhìn thấy Lục Tắc Linh?

Anh vội bỏ hết tay ra, cả người nhảy dựng lên.

Chỉ thấy cách đó không xa một nam một nữ đang đi về phía bai đậu xe, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả cười đùa, nhìn vô cùng thân thiết.

Bệnh viện Ngô Đồng trồng rất nhiều cây, thật sự rất dày đặt che hết ánh mặt trời, chỉ có vài tia sáng nhỏ len lõi qua kẽ lá chiếu xuống đất. Bức tranh này thật bình yên, thời gian giống như quay lại những năm đại học, con đường này không phải ở bệnh viện mà là con đường vài năm trước anh từng đưa cô trở về phòng trọ.

Anh vô cùng hoảng hốt, bóng lưng kia anh quá quen thuộc, mặc dù cô có mập hơn một ít, nhưng anh chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ngay.

Gương mặt Lục Tắc Linh vẫn như vậy yên tĩnh ôn hòa, giống như đối với mỗi người đều có biểu cảm như vậy, cặp mắt kia giống như là cái dĩa đựng nước Dao Trì, thật trong trẻo. Ca người anh đều ngây dại, tim đập nhanh và loạn nhịp đứng tại chổ một hồi thật lâu cũng không dám động đậy.

Chờ anh kịp phản ứng, lập tức chạy đuổi theo, nhưng động tác của anh vẫn chậm một bước, chờ anh đứng tại bãi đậu xe to lớn tìm được Lục Tắc Linh thì cô đã được người đàn ông xa lạ kia dìu lên xe.

"Lục Tắc Linh ——" Thịnh Nghiệp Sâm vừa hô to thì cũng đồng thời bị âm thanh khởi động của xe át đi mất. Thịnh Nghiệp Sâm vôi đuổi theo, anh chạy rất xa, cho đến khi chạy không nổi nữa, mới ngồi phịch xuống đất. Anh đã cố gắng chạy nhanh nhất, cố gắng muốn duổi theo chiếc xe ia, nhưng cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn nó chạy mất...........

Mẹ của Vương Nhất là già rồi muốn có con cháu an ủi, mà Vương Nhất thì hôn nhân vẫn chưa được tiến hành, bà cụ muốn ôm cháu đến nỗi thành tâm bệnh.

Lục Tắc Linh cùng bà cụ nói chuyện rõ ràng, nhìn sự thất vọng trên mặt bà, Lục Tắc Linh có cảm giác vài phần tội lỗi.

Ra bệnh viện, Vương Nhất vui vẻ thoải mái, săn sóc dìu Lục Tắc Linh, giọng nói cũng mang theo vài phần hung phấn: "Cuối cùng cũng nói rõ ràng, lần này chắc chắc mẹ tôi hết hy vọng."

Lục Tắc Linh đi tương đối chậm, hơi hơi cúi đầu: "Thật sự thực xin lỗi, khiến cho anh nhiều phiền toái như vậy."

" Này, lời này không đúng nha, cô có đem phiền toái gì cho tôi chứ? Là bạn gái trước kia gây ra, cô đừng ôm hết vào người như vậy!"

"Nếu anh không đi giúp tôi, cô ấy cũng sẽ không hiểu lầm. Về sau chúng nên bớt tiếp xúc đi, Miệng người đáng sợ, thị phi sẽ tổn thương anh. "

Vương Nhất đột nhiên ngừng lại, trừng mắt đôi nghiêm túc nhìn Lục Tắc Linh: " Cô nói lời này chính là đang xem thường tôi hả? Chúng ta không phải nói chuyện rõ ràng rồi sao? Về sau cô cho tôi làm cha nuôi đứa trẻ mà!

Lục Tắc Linh có chút do dự: "Nhưng mà. . . . . ."

"Không nhưng nhị gì hết!" Vương Nhất bĩu môi một cái, " Cô cũng chưa già, tại sao cứ sợ cái này sợ cái kia mãi thế, thật sự có phải cùng thế hệ với tôi không đấy?"

Nhìn anh ta chẳng có chút gì gọi là để tâm, Lục Tắc Linh đáy lòng vô cùng xúc động. Có lẽ trên thế giới này thật sự có cân bằng vừa nói. Cô ở trên con đường tình yêu đi không thuận lợi, nhưng cô có bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là hàng xóm, đều là người tốt không thể tốt hơn, còn cần cái gì đó làm gì? Cô thật sự đã thỏa mãn.

Vương Nhất mở cửa xe, đỡ Lục Tắc Linh lên xe còn dặn: "Cô lần cuối kiểm tra thai sản là lúc nào? Có cần nằm viện không? Ở bệnh viện dưỡng thai hay là chờ khi nào muốn sinh mới đi?"

Lục Tắc Linh vén váy gọn lại, trả lời anh ta: "Ngày 3 tháng sau sẽ đi kiểm tra lần cuối, đến lúc đó quyết đinh luôn. Tôi nghĩ là chờ muốn sinh rồi đi luôn."

"Tôi đi cùng cô là được rồi." Vương Nhất khởi động xe, thuận tay mở radio. Tiết mục trên Radio có chút ồn ào, Vương Nhất lại cùng Lục Tắc Linh noi chuyện, đầu Lục Tắc Linh một chút cũng không rãnh rỗi.

Chạy ra khỏi bãi đậu xe khá xa, Vương Nhất đột nhiên nói: "Không lẽ đo tôi quá mệt mỏi? Dường như có ảo giác, lúc này cảm thấy có người kêu cô." (anh nhớ sớm thì có phải đỡ cho ông già kia không?)

Lục Tắc Linh mím môi nở nụ cười: "Tên của tôi khá phổ biến mà."

Hai người đối diện cười, một ngày không tốt lắm cứ như vậy yên tĩnh kết thúc.

Duyên phận này này nọ thật sự rất kỳ diệu. Ngày nhớ đêm mong, thời điểm con người đó xuất hiện, Lục Tắc Linh cảm thấy bản thân đang nằm mơ.

Không đúng, cho dù là nằm mơ, Lục Tắc Linh cũng chưa từng nghĩ tới cả đời này còn có thể nói tạm biệt với Thịnh Nghiệp Sâm.

Thời điểm chuông cửa vang lên, Lục Tắc Linh đang xem một bộ phim tình cảm trên truyền hình, lấy không ít nước mắt của cô. Lục Tắc Linh lấy khăn tay lau mặt, hít hít cái mũi đứng dậy mở cửa.

Cô cho rằng ba ra ngoài chơi cờ trở về, cửa vừa mở ra liền gọi: "Ba, ba về..."

Lời còn chưa nói xong đã dừng lại ở môi. Cô rất kinh ngạc, tay vịn cửa quên mất phải phản ứng như thế nào, chỉ biết trợn to mắt nhìn gương mặt thường xuyên xông vào giấc mộng của cô gây rối.

Tóc khá ngắn, nhìn qua rất thoải mái, áo sơ mi trắng, quần tây đen, chân đi giày da bình thường, đúng chất nhân viên văn phòng thường gặp.

Hoảng hốt không thôi, cô có phần không thể tiếp nhận.

Đối với Thịnh Nghiệp Sâm trước kia dù là nhíu mày cũng tràn ngập tàn bạo cùng chán ghét cực điểm nhìn cô, đang dùng sự vui mừng không nói nên lời, mất mà có lại được nhìn mình. Gương mặt dịu dàng làm cho cô có chút không dám tiếp nhận.

Hai người cứ như vậy ngay ngốc đứng ở cửa. Lục Tắc Linh quên nói chuyện, anh cũng quên phải đi vào.

Thật lâu sau, cho đến khi Thịnh Nghiệp Sâm chuyển tầm mắt xuống bụng nho cao của cô, Lục Tắc Linh mới không tự nhiên lui rụt người lại: "Anh tới tìm tôi có chuyện gì không?"

Biểu tình của Thịnh Nghiệp Sâm hơi phức tạp, bởi vì kích động mà giọng nói run nhè nhẹ: "Ngày đó, anh nhìn thấy em ở bệnh viện. Dùng rất nhiều tiền cũng rất nhiều biện pháp mới tìm được chổ của em."

Lục Tắc Linh hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn vào mắt Thịnh Nghiệp Sâm: "Vì sao phải tìm tôi? Anh không phải kết hôn rồi sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm yên lặng nhìn cô, cũng không chớp mắt dường như sợ nếu chớp mắt cô sẽ chạy đi mất, anh luyến tiếc mỗi giây phút nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Em không mời anh vào sao?"

"Trong nhà hơi bừa bộn, có lời gì cứ nói ở đây đi."

Thịnh Nghiệp Sâm cũng không kiên trì, nhìn bụng của cô bụng hỏi: "Mấy tháng?"

"Không liên quan tới anh?"

Thịnh Nghiệp Sâm nâng khóe miệng nở nụ cười, cuối cùng một tia căng thẳng cũng biến mất, phản ứng của Lục Tắc Linh giống như suy đoán trong lòng của anh. Trong lòng anh đang vui như hội, không lời nào nói được, ngoài miệng lại cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi lại cô: "Em nói cùng anh có quan hệ gì?"

Lục Tắc Linh nhất thời nghẹn lời, giấu đầu hở đuôi: "Không phải của anh."

"À!" Thịnh Nghiệp Sâm nói: "Không quan hệ."

Thái độ của anh làm cho Lục Tắc Linh tức mà không phản bác được, đôi mi thanh tú khẽ chớp, trừng mắt liếc anh một cái: "Không có việc gì thì tôi đóng cửa đây. Tạm biệt."

Thịnh Nghiệp Sâm lấy tay chặn cửa, từ trong túi lấy ra một cái hộp.

Là vòng tay lúc trước bà nội đưa cô, Thịnh Nghiệp Sâm đập vỡ, Lục Tắc Linh từng miếng dán nó lại.

Lục Tắc Linh không muốn nhìn chiếc hộp. Trong lòng quá nhiều bi thương chua xót nhớ lại, cô nếu chỉ cần liếc nhìn một cái nước mắt sẽ không nhịn được rơi lệ. Cô ngửa đầu nhìn khung cửa, cô thật ngốc, rõ ràng không quên được anh, chỉ cần anh vừa xuất hiện cô liền không tự chủ quăng giáp cởi mũ đầu hàng.

Thịnh Nghiệp Sâm nhìn biểu tình của Lục Tắc Linh, trong lòng không khỏi rung động. Anh nhìn ra được cô đang cố gắng áp chế nước mắt của mình, thật sự rất muốn đem cô ôm vào lòng, lại lo lắng làm cô sợ, rất cẩn thận giải thích: "Ngày đó trong điện thoại,thực xin lỗi. Lúc ấy anh rất là tức giận."

Lục Tắc Linh nghiêng đầu đi, phóng tầm mắt nhìn nơi khác.

"Chuyện mấy năm nay, anh đều nghĩ thông suốt rồi. Anh tức giận là vì em bảo phải gả cho người khác, anh cãi nhau với em là vì anh ghen với Bạch Dương. Anh cùng với Diệp Thanh không có kết hôn cũng chưa từng muốn kết hôn, bởi vì anh biết, anh yêu em. "

Lục Tắc Linh theo bản năng quay đầu, vẻ mặt khó tin nhìn Thịnh Nghiệp Sâm. Anh không cho cô thời gian thở dốc, lại nói tiếp: "Anh luôn cùng chính mình chiến đấu. Anh yếu đuối không dám thừa nhận yêu em, cho đến ngày đó khi em gọi tới, anh lại nói những lời này, anh hối hận, nhưng khi anh quay đầu đi tìm em, em lại đi mất rồi."

Thịnh Nghiệp Sâm đưa tay nắm lấy tay Lục Tắc Linh, cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng ở giây phút anh bắt lấy thì dừng lại. Bàn tay to lớn ấm áp của Thịnh Nghiệp Sâm bao bọc lấy tay cô.

Hơi ấm quen thuộc thông qua tay cô chạm đến lòng cô.

Trống ngực phập phồng không ngừng, tất cả như đáp lại xúc động vừa rồi của cô, nước mắt cũng mãnh liệt rơi xuống.

"Anh là người cả đời em hận nhất, chính anh lừa em cũng lừa chính mình, cũng không phải lừa cả đời. Lục Tắc Linh, hiện tại anh hai bàn tay trắng, em có đồng ý thu nhận anh lần nữa hay không? "

Lục Tắc Linh cảm thấy bản thân rất không có tiền đồ, cô biết không nên ở trước mặt anh khóc, chỉ là nước mắt thứ này cô không thể nào khống chế.

Nhiều năm như vậy yêu hận, sống chết quấn lấy phá nát các mối quan hệ của chính mình, của nàng nhất sương tình nguyện (chổ này thật sự không hiểu, có bạn nào rành thì giúp đỡ với ạ, cảm ơn cảm ơn), sự tuyệt vọng của cô khi rời đi, cô đáng sợ cố chấp, rốt cuộc vào giờ khắc này có được điều cô mong muốn.

Nhưng sự kinh hỉ này tới quá đột ngột, thậm chí không cho cô một giây phút nào chuẩn bị. Cô không biết phải phản ứng thế nào cho nên để nước mắt tùy ý ào ào chảy xuống.

" Anh không phải ...... Gạt tôi? " Lục Tắc Linh ngập ngừng thật lâu, mới nghẹn ngào nói ra vài chữ này: " Anh làm sao có thể yêu tôi? Tôi không tin?..... "

Thịnh Nghiệp Sâm xem vẻ mặt của cô vô cùng đau lòng. Cô giống như chim sợ cung (hoặc là chim sợ cành cong, bị rắn cắn một lần thấy dây thừng cũng sợ...), qua bao đau khổ mới nhận được thứ mình muốn, như thế nào cũng không dám tin điều anh nói là thật.

Anh đem tay trái duỗi thẳng để cho Lục Tắc Linh nhìn thấy chiếc nhẫn: "Anh biế dù có nói gì em cùng sẽ không tin tưởng, nhưng lần này là thật. Anh nói rồi, anh sẽ không để em một mình nửa. Những lời này của anh cả đời đều hữu hiệu. Lục Tắc Linh là em đem sự cố chấp này lây qua cho anh." Anh thâm tình lưu luyến nhìn cô: " Cho nên em phải phụ trách."

. . . . . .

Lục Tắc Linh cảm thấy mắt thật xót, chiếc nhẫn bạc thành công đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Tuy rằng cũng có nhớ lại nhiều chuyện không hay, nhưng cô vẫn bị làm cảm động.

Không biết phải hình dung tâm tình của bản thân như thế nào trong giây phút này. Giống như đất đai khô hạn từ lâu đột nhiên nhận được cơn mưa ập đến, giống như đứng trong băng tuyết quá lâu dột nhiên có ngọn lửa lớn sưởi ấm, giống. . . . . .

Những điều kì diệu nhất trên khắp thế gian cũng không thể so sánh chính xác với nội tâm rộng lớn đang dậy song của cô.

Thật lâu trước kia, cô từng xem qua một bộ phim điện ảnh của Nhật, nhân vật chính từng nói thế này: " Con người nếu nhận được hạnh phúc quá to lớn quá bất ngờ thì sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, thật ra so với nhẫn nại thông khổ thì nắm lấy hạnh phúc cần nhiều dũng khí hơn."

Nhiều năm như vậy, những gì cô có được thật sự rất ít rất nghèo nàn. Cô có thể nhẫn nại chịu đựng thống khổ nhiều năm, nhận lấy bao nhiêu thù hận và phát tiết của Thịnh Nghiệp Sâm, nhưng thế nào cũng không dám nhận lấy thổ lộ của anh.

Rõ ràng cô đợi nhiều năm như vậy không phải sao? Rõ ràng cô đều khóc không phải sao?

Nhưng tại sao cô không dám đối mặt với anh, cũng không dám đối mặt với chính mình, Thời điểm Thịnh Nghiệp Sâm dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, cô cái gì cũng không nói, cũng không biết nên nói cái gì.

Cô đột nhiên đẩy cửa khép lại, Thịnh Nghiệp Sâm không kịp phản ứng chỉ theo bản năng lùi về sau từng bước.

Cửa "Rầm" một tiếng đóng lại.

Cô dựa lưng vào cửa, dường như vẫn nghe được tiếng hít thở quan thuộc của Thịnh Nghiệp Sâm.

Thịnh Nghiệp Sâm không có gõ cửa. Qua một lúc, Lục Tắc Linh nghe thấy Thịnh Nghiệp Sâm ở ngoài cửa: "Anh biết em hiện tại không có cách nào tiếp nhận anh, anh cũng biết em hận anh, sợ anh. Mọi việc trước kia đã xảy ra, anh không im cầu xa vời sẽ được em tha thứ. Chỉ hi vọng em cho anh cơ hội để bù đắp lại tất cả."

Ngoài cửa im lặng một lúc, lại nghe giọng của Thịnh Nghiệp Sâm nói: "Anh sẽ không ép em, nhưng cũng sẽ không từ bỏ. Anh cho em thời gian suy nghĩ."

Sau một hồi, ngoài cửa yên lặng, thần kinh đang căng thẳng của Lục Tắc Linh cũng được thả lỏng.

Có lẽ thật sự có cảm ứng, đứa nhỏ trong bụng trước nay không hề kích động, lại đối với giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm có phản ứng, ở trong bụng cô đá đá vài cái.

Cô lấy tay sờ sờ bụng, không tiếng động an ủi đứa nhỏ trong bụng.

Cô ở trong lòng nói với đứa nhỏ: "Người đó là ba ba, con biết mà, đúng không?"

Người đó tới tìm chúng ta, con cao hứng sao?

Nói cho mẹ biết, nên làm như thế nào mới đúng?

Lục Tắc Linh dựa cửa, thống khổ nhắm hai mắt lại. Cuộc đời đi đến ngày hôm nay, cô lần đầu tiên cảm thấy hoang mang lo sợ như vậy.

Từ hôm đó, Thịnh Nghiệp Sâm thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cha con Lục Tắc Linh. Tuy rằng không có nói cái gì nữa, nhưng Lục Tắc Linh biết anh đang tích cực bồi thường cho cô và đứa nhỏ trong bụng, Anh thay đổi vô cùng rõ ràng, luôn tươi cười với cô, giống như thời điểm trước khi học đại học, là bộ dạng mà cô yêu thích nhất.

Ba Lục đối với việc Thịnh Nghiệp Sâm xuất hiện cũng không có gì ngoài ý muốn, cũng không có hỏi cái gì nhiều. Mỗi lần Thịnh Nghiệp Sâm đến đều là ông mở cửa cho anh, còn thường xuyên giữ anh lại ăn cơm.

Lục Tắc Linh không biết Thịnh Nghiệp Sâm cùng ba mình đã có thỏa thuận gì. Cô có thể cảm nhận được ông đã dần dần tiếp nhận Thịnh Nghiệp Sâm, có lẽ là vì đứa nhỏ đi. Nhưng cô đối với Thịnh Nghiệp Sâm trước sau vẫn chưa nghĩ ra nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt, điều trước mắt có thể làm là lặng lẽ trốn tránh.

Lần kiểm tra thai sản cuối cùng cũng đến, cô khôn nói với Thịnh Nghiệp Sâm. Vương Nhất lại nhớ trong lòng, trước một ngày hỏi cô, cô không nói gì, anh ta kiên trì muốn đi cùng cô, cô cũng mặc kệ anh ta.

Trên đường đi bệnh viện, Lục Tắc Linh vẫn không yên lòng, trong đầu rất rối loạn, từ ngày Thịnh Nghiệp Sâm xuất hiện cô liền rối loạn. Mặc kệ qua bao lâu, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn như cũ không cần phí chút sức lực cũng có thể ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Cô tự cười bản thân, có lẽ thật sự có một loại ngốc nghếch mang tên Lục Tắc Linh.

Vương Nhất lái xe, thấy Lục Tắc Linh nãy giờ không nói gì, bắt đầu tìm đề tài: " Cô chuẩn bị sinh như thế nào rồi?"

"Hả?" Lục Tắc Linh lặng đi một chút, vội vã trả lời, "Có thể sinh tự nhiên là tốt nhất."

VươngNhất gật gật đầu, nói tiếp: "Người đàn ông gần đây hay tới tìm cô là ba của đứa nhỏ sao?"

Lục Tắc Linh trừng mắt nhìn anh ta một cái, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận.

Vương Nhất cười cười: "Không nghĩ tới anh ta còn trẻ như vậy." Anh ta gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói: "Tôi còn nghĩ sẽ là một lão nam nhân đấy."

Lục Tắc Linh không ngờ tới việc anh ta lại nghĩ như vậy, cũng cười theo: "Đại khái tôi lớn lên giống Tiểu Tam đi."

Vương Nhất vội vả lắc đầu, phủ nhận nói : "Không đúng không đúng! Làm sao có thể có người trời sinh lớn lên giống Tiểu Tam, chính là cô bộ dạng quá đẹp, lại như vậy dịu dàng thiện lương. Ta nghĩ nếu là đàn ông bình thường không thể nào để cô rời đi, trừ phi là có vợ."

Lục Tắc Linh nhìn thoáng qua cảnh vật không ngừng ở lại phía sau ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi: "Rất nhiều chuyện không thể nhìn mặt ngoài. Kỳ thật tôi là người rất xấu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Người hận tôi............Nhiều lắm.........Tôi có hôm nay đều là gieo gió gặt bão."

"Ai mà không như vậy chứ? Thật sự nếu có thể biết được kết quả thì có ai đi so đo thủ đoạn, kết quả so với quá trình quan trọng hơn nhiều lắm. Để cho người khác hối hận so với việc để mình hối hận vẫn tốt hơn." Vương Nhất vừa nói xong, cười lên ha hả, "Xong đời, tôi càng ngày càng không có tiền đồ. Tôi mới là trứng thối."

". . . . . ."

"Anh ta nếu đã đến đây, thì hay nghe theo trái tim mà quyết định đi. Tôi có thể cảm nhận được cô yêu anh at. Một người con gái mang theo đứa nhỏ không có ba, nếu không yêu thì làm sao có thể làm được điều này?"

Lục Tắc Linh cũng không phủ nhận chính mình yêu Thịnh Nghiệp Sâm. Cô mê mang nói: "Tôi chỉ là sợ hãi."

"Cuộc sống như vậy không sợ, còn có cái gì phải sợ ?"

"Rất không chân thật. Tôi thực lòng rất tham, sợ lại mất đi lần nữa."

Vương Nhất cười: "Trước kia mất đi cô cũng còn sống không phải sao? Sợ hãi cũng không phát sinh sao? Sợ hãi là có thể không cần phải đi tiếp sao? Tôi sợ chết, tôi vẫn có thể sống sao? Hoặc là nói một ngày nào đó tôi chết, chẳng lẽ bởi vì sự sợ hãi hôm nay phải đi chết sao? "

*Cuối cùng cũng có người giúp Lục Tắc Linh đã thông tâm lý, cô sẽ quyết định thế nào đây? Còn bình giấm chua họ Thịnh nếu biết "vợ con" mình được zai khác đưa đi bệnh viện thì sẽ phản ứng thế nào đây? Có dám lấy uy "chồng, ba" ra hay không? Xin mời hạ hồi phân giải, mắt Khuê hết thấy gì luôn rồi*

". . . . . ." Lục Tắc Linh thưởng thức Vương Nhất trong lời nói, không có trả lời ngay.

Vương Nhất một tay mở cửa xe để Lục Tắc Linh xuống vào bệnh viện, miệng còn không quên nói theo: " Thật ngưỡng mộ đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt của hai người. Các người vì tình mà khổ sở, bộ dạng bi thương gương mặt u sầu, tôi thật sự rất hâm mộ nha! Haizz thanh xuân của tôi bị chó ăn nha, tình yêu của tôi bị chôn vùi!" *anh này ngưỡng mộ thật lạ nha*

Lục Tắc Linh còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là cái gì, đã nhịn không được bật cười . . . . .

Kiểm tra sản phụ cần phải hẹn trước xếp hàng theo thứ tự. Chờ bên ngoài còn có vài sản phụ, Vương Nhất nhìn thấy có chút xấu hổ liền chạy ra bên ngoài để Lục Tắc Linh một mình đi vào ngồi chờ. Cô đến rồi mới biết hôm nay mình hẹn trước một người ở cuối, phía trước còn có bảy người, cũng phải mất thời gian khá lâu nên cô nhắm mắt dựa vào ghế dài nghỉ ngơi.

Thời điểm Lục Tắc Linh cảm thấy dần dần buồn ngủ, có một đôi tay nhẹ nhàng đẩy cô. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, chưa nhìn rõ là ai, chợt nghe được một âm thanh trầm thấp dễ nghe: "Đừng ngủ ở chổ này, dễ cảm lạnh, cố gắng một chút về nhà ngủ."

Lục Tắc Linh dụi dụi hai mắt, lúc này mới nhìn rõ người người tới, không ngờ lại là Thịnh Nghiệp Sâm. Tuy rằng kinh ngạc nhưng tận đáy lòng cảm thấy có chút mềm mại, cô hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Ba nói cho anh biết ."

Lục Tắc Linh nhíu mày: "Anh kêu ai đó?"

Thịnh Nghiệp Sâm mặt dày nở nụ cười, không nói thêm gì nữa. Anh nắm lấy tay Lục Tắc Linh, cô cũng không né tránh. Anh thật cao hứng cười hớn hở. Một lúc sau, anh ngồi xổm xuống đối diện Lục Tắc Linh, mắt nhìn chằm chằm bụng cô.

Có lẽ là sau giữa trưa ánh sáng quá tốt, hoặc là không khí rất dịu dàng, hai người trong lúc đó khó có được bình thản nhẹ nhàng lưu chuyển. Thịnh Nghiệp Sâm ngẩng đầu nhìn Lục Tắc Linh, ánh mắt kia dịu dàng đến mức như là muốn đem cô đắm chìm trong đó.

Lục Tắc Linh cúi đầu nhìn anh, không biết anh muốn làm gì. Hồi lâu, chỉ thấy anh đột nhiên nhẹ nhàng vuốt bụng cô, biểu tình trên mặt rất cẩn thận trân trọng, làm cho Lục Tắc Linh xúc động.

Anh kiên nhẫn cùng đứa nhỏ giao tiếp: "Hello, con có biết ta là ai không?"

Lục Tắc Linh cảm thấy anh như thế này có chút trẻ con, theo lí là sẽ đẩy anh ra, nhưng cuối cùng lại không thể nhân tâm như thế.

Thịnh Nghiệp Sâm giương mắt vụng trộm nhìn thoáng qua Lục Tắc Linh, tiếp tục nói: "Con có thể hay không nói với mẹ con, làm cho cô ấy tha thứ cho ta?"

Lục Tắc Linh nhịn không được trở mình một cái xem thường: "Anh nói bậy bạ gì với bé con thế?"

Thịnh Nghiệp Sâm cười nói: "Không phải nói bậy, anh nói thật lòng ."

Hành lang dài cũng có vài sản phụ ngồi, tuy là không ngồi thật gần, nhưng khó bảo đảm sẽ không có người nghe thấy. Lục Tắc Linh có chút ngượng ngùng: "Đừng nói nữa."

"Nhưng anh nghĩ phải nói." Ánh mắt Thịnh Nghiệp Sâm bình tĩnh nhìn Lục Tắc Linh, "Đứa nhỏ cũng sắp ra đời, em thuận tiện cũng cho anh cái danh phận đi." *tới khúc này tự nhiên Khuê nhớ tới cái vụ mấy cô gái vác bụng bầu đến đòi danh phận ghê á haha*

Lục Tắc Linh đột nhiên trầm mặc, sau một hồi cô nhìn Thịnh Nghiệp Sâm: "Anh để ý sao?"

"Để ý."

Cô đột nhiên thở dài, trong đầu chợt nhớ đến những lời Vương Nhất đã nói.

Có lẽ anh ta nói đúng, sự tình đã tới bước này của ngày hôm nay, kết quả so với quá trình quan trọng hơn, cô không thể trốn tránh, tích cực đi giải quyết vấn đề mới là điều cô nên làm. Cô còn yêu anh, điều này so với bất cứ gì càng quan trọng hơn. Một lúc lâu, cô lấy toàn bộ dũng khí, nói với anh: "Lúc này đây anh tới, thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm biểu tình không thể kiên định hơn: "Anh nghĩ mọi chuyện đều là chuyện cả đời, em cảm thấy anh nghĩ có được không?"

Kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn nha. Nhìn gương mặt quen thuộc của Thịnh Nghiệp Sâm, khóe mắt đuôi lôn mày đều như vậy bình thản, là bộ dáng cô yêu. Anh cuối cùng đã dùng ánh mắt từng nhìn Diệp Thanh nhìn cô. *Tình yêu thật có sức mạnh to lớn, một ánh mắt có thể khiến người khác buông bỏ tất cả*

Không, ánh mắt đó so với lúc nhìn Diệp Thanh càng dịu dàng hơn, đẹp hơn.

Lục Tắc Linh cũng không biết như thế nào, đột nhiên thấy bình thường trở lại, bao nhiêu tích tụ trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.

Lục Tắc Linh làm sao có thể cùng Thịnh Nghiệp Sâm so đo khi anh chưa nghĩ thông mọi chuyện? Cô ngay cả yêu hay không yêu cũng không hỏi. Chỉ cần Thịnh Nghiệp Sâm ở bên cạnh cô, cũng là hạnh phúc lớn nhất rồi không phải sao?

Cô trở nên tham lam là vì yêu tận xương tủy, cô so đo trả giá là do phát hiện thay đổi ờ Thịnh Nghiệp Sâm. Anh bắt đầu đối với cô không giống như trước, cho nên anh tìm kiếm dấu vết để lại, ở mình phê phán cùng phủ định chạy đi xa.....

Cũng may tất cả cũng không tính quá trễ, cũng may bọn họ lại lần nữa gặp nhau.

Anh từng mang đi tất cả của cô, hiện tại anh lại tự mình đem trả lại tất cả, vậy còn phải yêu cầu xa với cái gì đây? Đời người đã muốn viên mãn không phải sao? Chuyện sau này, sau này hãy nghĩ.

Nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Lục Tắc Linh cảm thấy thoải mái rấ nhiều. Cô cuối cùng có thể nở nụ cười chân thật nhất.

Lục Tắc Linh giống như đứa ngốc cố chấp (cuồng) yêu hận, cuối cùng có thể lấy hết dũng khí từ giờ phút này nắm lấy hạnh phúc.

Cô nói: "Anh không chỉ có nghĩ kĩ mà còn rất đắc ý." Cô mím môi nói tiếp: "Nếu đã suy nghĩ như thế thì nhất định phải làm được."

Nhân sinh giống như một con đường, tràn ngập những ngã rẽ nhỏ, cũng thật nhiều biến chuyển, chúng ta không ngừng đi, không ngừng lựa chọn, đến giây phút cuối cùng, không ai biết được lúc ban đầu có lựa chọn nhiều như vậy là đúng hay sai.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng nghe theo trái tim mình mà lựa chọn. Như vậy dù có đi nhầm cũng không hối hận đã đi qua.

Oanh oanh liệt liệt qua đi, yêu hay là hận cuối cùng đều bình thản. Ai nói cuộc sống bình thản không phải là yêu đâu? Bởi vì bình thản cho nên ở cuộc sống rèn luyện càng có thể tinh luyện ra sức mạnh chống cự dài lâu.

Thật lâu thật lâu về sau, Lục Tắc Linh hỏi Thịnh Nghiệp Sâm: "Lúc trước tại sao anh có thể bỏ qua mặt mũi mà nói những lời này?"

Thịnh nghiệp Sâm cười trả lời: "Vương Nhất nói, theo đuổi con gái cần phải can đảm cận trọng và không biết xấu hổ."

Lục Tắc Linh hỏi lại: "Anh tin?"

"Anh đương nhiên không tin. Nếu lời của cậu ta hữu dụng, cậu ta bây giờ có thể một mình như vậy sao?"

Lục Tắc Linh cười nói: "Anh thật sự là không biết phân biệt, anh ấy là tốt bụng giúp đỡ anh."

Thịnh Nghiệp Sâm biểu tình có chút giảo hoạt: " Anh đương nhiên biết, cho nên anh cũng có chúc phúc cậu ta."

"Chúc phúc cái gì?"

"Kiếp sau nhất định có thể tìm được đối tượng."

". . . . . . Thịnh Nghiệp Sâm anh không phải là quá độc ác?"

Thịnh Nghiệp Sâm đắc ý vênh váo, làm bộ khiêm tốn nói: "Thì sao thì sao" Anh tiếu lí tàng đao *mình thấy để câu này hay hơn là dịch ra* nói: "Câu ta ngay cả em cũng dám theo đuổi, nói kiếp sau là quá khách khí với cậu ta rồi." *không lẽ anh muốn người ta FA đời đời kiếp kiếp sao?*

* Tiếu lý tàn đao: nham hiểm; miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm; miệng nam mô, bụng bồ dao găm; khẩu Phật tâm xà....

Thịnh Nghiệp Sâm cùng Lục Tắc Linh, dùng thời gian gần mười năm, mới xác định lẫn nhau. Tất cả của bọn họ đã muốn viên mãn.

Dùng gần mười năm để tìm chân ái, kỳ thật cũng không dài. Mọi đau khổ, cũng bởi vì giờ khắc cuối cùng này mà

trở nên đáng giá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro