Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương - nhẹ nhàng ta đi rồi, chính như ta nhẹ nhàng đến.

Bạn có tin tưởng không? Cố chấp cũng là một loại bệnh truyền nhiễm.

Có một loại yêu, không thể nói, chỉ là không thể không là cô ấy.

Ở trong tình yêu, một người cố chấp là tai nạn, hai người cố chấp, là duyên phận.

Bạch Dương tôi cứ nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi.

Lúc nhận được điện thoại của Lục Tắc Linh , tôi cũng không thấy bất ngờ. Từ ngày cô ấy rời đi tôi vẫn luôn chờ ngày này. Cô ấy nhất định trở về, nhất định như thế, mà sự thật là cô ấy đã trở lại.

Tuy rằng, đã ba năm trôi qua.

Thời gian thật là đáng sợ, Lục Tắc Linh xuất hiện lần nữa ở trước mặt tôi giống như đã thoát thai hoán cốt. một đáng sợ gì đó, lục tắc linh tái xuất hiện ở ta trước mắt thì giống nhau thoát thai hoán cốt (Thay da đổi thịt). Rõ ràng không thay đổi gì lớn, chỉ là dựa vào cảm giác, cảm thấy khóe mắt đuôi mày có chổ không giống trước đây, nhất là ánh mắt kia, thật làm cho người ta đui mù *sao chổ này không nói ánh mắt cô ấy thế nào đến nổi người ta đui mù chứ*. Tóc dài được cột đuôi ngựa lên gọn ghẽ, nụ cười trên mặt bình thản nhẹ nhàng và ngọt ngào, đó là bởi vì hạnh phúc mới có thể biểu hiện ra như thế *chợt nhớ đến câu "không cười bằng môi mà cười bằng mắt bằng tim, có lẽ dùng cho lúc này là hợp nhất"*.

Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng gia đình ở trong thành phố sầm uất. Ăn một chút thức ăn, cô ấy đem con gái khu trò chơi của trẻ con cho con bé chơi, thế này mới có thời gian nhàn hạ ngồi xuống nói chuyện cùng tôi một chút.

Uống hết nửa ly nước, cô ấy mới cười cười nói với tôi: "Thật ngại quá, vốn không định mang con bé theo, nhưng lại không có ai trông nó, đành phải dắt theo luôn."

Tôi nhìn biểu tình ngượng ngùng của cô ấy như vậy, cũng cười theo chọc ghẹo một phen: "Anh còn tưởng rằng em cố ý dắt con theo để cho anh hết hy vọng đó."

Tắc Linh nghe thế cười rộ lên: "Làm sao có thể, Bạch đại nhân nhà anh giá cả thị trường cao như vậy làm sao có thể tới phiên em chứ."

Cô ấy cười híp cả mắt, dùng sự đơn thuần như vậy nhìn tôi, khiến cho tôi không khỏi có chút hoảng hốt. Không phải là bất giác tôi đã bỏ lỡ điều gì chứ?

Tôi mím môi nhìn cô ấy thật lâu, sau đó giả bộ khóc nức nở *ở đây tác giả để là khóc nức nở chứ không có giả bộ, mình thấy như vậy không hợp lí lắm, cũng không giống tính cách của Bạch Dương, nên thay đổi xí* không thôi, nói: "Nếu năm đó em cùng anh kết hôn, hiện tại người hạnh phúc như vậy có phải hay không là anh?"

Lục Tắc Linh hiển nhiên thật không ngờ tôi sẽ nói như vậy, mở to một đôi mắt nhìn tôi một hồi lâu, mới thong thả nói: "Anh cùng vị kia Hàn tiểu thư. . . . . ."

Tôi dắt khóe miệng cười cười : "Hàn tiểu thư đã kết hôn ."

Lục Tắc Linh nhíu nhíu mày, cắn môi suy nghĩ nửa ngày, mới nói: "Kỳ thật em nghĩ đến sẽ là như vậy ."

"Vì sao?"

"Em từng đi gặp qua Hàn tiểu thư, từng cổ vũ cô ấy, nhưng cô ấy dường như không có dũng khí đó. "

Tôi cười ha ha: "Không phải mọi người đều là Lục Tắc Linh, cũng không phải mọi người đều giống như Thịnh Nghiệp Sâm có được may mắn như vậy." Đi một vòng lớn như vậy cuối cùng vẫn tìm lại được tình yêu chân chính của mình, không phải người đàn ông nào cũng có may mắn như vậy.

Hàn Tiểu Nghiên, nhớ tới tựa hồ có chút xa lạ, lại là người chân thật xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Nhớ lại thời điểm gặp cô ấy, hình như vận mệnh muốn vui đùa, mà kết quả của tôi với cô ấy dường như cũng là một trò đùa khác của vận mệnh.

Tôi sinh trưởng ở trong một gia đình như vậy, từ nhỏ tiếp xúc với tất cả như cái vòng lẩn quẩn, đối với tình yêu, tình thân, tình bạn, thái độ của tôi đều nhạt nhẽo. Tôi trước nay đối với tình cảm dối trá đều chướng mắt.

Cho đến khi gặp được Hàn Tiểu Nghiên.

Nếu như nói thời gian 20 năm trước trong cuộc sống của tôi dùng "mục nát" để hình dung, thì cô ấy chính là ánh mắt trời duy nhất trong cuộc sống của tôi.

Cô ấy dinh trưởng trong cái thế giới mà tôi không thể tưởng tượng được, tôi cười nhạt cái tình cảm mà cô ấy quý trọng, cái thiện lương của cô, ở trong mắt tôi chính là ngu xuẩn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu một Hàn Tiểu Nghiên như vậy. Tình yêu chính là như vậy thần kì, đến bất ngờ. Tôi vì cô ấy mà làm hết tất cả những chuyện điên cuồng. Tôi quý trọng cô ấy đến mức dọa chính mình sợ hãi.

Tôi tựa như đứa ngốc mới biết yêu, trông mong có thể đem hết lòng dạ đến trước mắt cô ấy.

Nhưng cô ấy, lại ở thời điểm tôi vì cô ây buông bỏ tất cả nói với tôi: "Bạch Dương, em không cần tình yêu như vậy."

Cô ta cầm tiền của mẹ tôi, rời bỏ tôi, đi khỏi thành phố này, trong lúc tôi không kịp phản ứng, chật vật như chó nhà có tang, cứ như vậy xa cách tôi.

Hai mươi mấy năm qua, chuyện điên loạn nhất tôi làm không phải là tiêu xài hoang phí, ương ngạnh lập bang kết phái, mà là cùng một cô gái không cùng thế giới của tôi nói chuyện tình yêu chân chính.

Thời điểm Hàn Tiểu Nghiên, tôi đi, tuy rằng cô ấy khẩn cầu tôi không đi, nhưng tôi vẫn đi.

Cô ấy hoảng sợ bất an nhìn tôi. Tôi chỉ nhẹ uống ly rượu mừng, cô độc rời đi.

Cô ấy sau đó có cùng anh nói cái gì không? Lục Tắc Linh hỏi tôi.

Tôi cẩn thận nhớ lại: "Khi đó cô ấy cách anh rất xa, cái gì đều không có nói."

Lục Tắc Linh thở dài: "Kỳ thật cuối cùng em cảm thấy, anh cùng với em là người giống nhau, cho nên tư tâm hi vọng anh có thể có được điều anh muốn. "

Tôi uống một hớp nước, thản nhiên trả lời: "Kỳ thật, có lẽ tôi không hề muốn tình yêu như vậy." Tôi ngừng trong chốc lát nói: " À nhớ tới cũng thật thần kì, chồng của cô ấy chúng ta đều gặp qua, chính là cái người đàn ông mà lần đó em theo giúp anh gặp phải."

Lục Tắc Linh dường như đang nhớ lại, một lát sau mới "A" một tiếng thật dài, cảm khái nói: "Thật sự là vận mệnh nha, người đàn ông kia nhìn qua cũng được lắm."

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, so với anh thích hợp với cô ấy hơn."

"Kỳ thật cô ấy cũng không phải người xấu. Năm đó cô ấy rời khỏi anh, là vì ba cô ấy bị ung thư. Anh vì cô ấy đã bị bạn bè xa lánh, cô ấy biết nếu anh biết chuyện của ba mình sẽ không thể nào mặc kệ cô ấy, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô ấy cảm thấy, anh hận mình so với việc yêu mình tốt hơn."

"Anh biết." Tôi liếc nhìn Lục Tắc Linh một cái: "Chuyện này, sau đó Lúa Mạch đều nói cho anh biết."

"Lúa Mạch?" Lục Tắc Linh nghi hoặc nhìn tôi: "Chẳng lẽ là người lúc trước hắt nước trà vào mặt anh? Tên gì nhỉ, ...Giản. . . . . . Giản. . . . . ."

"Giản Tử Tịch." Tôi nói đỡ cho cô ấy, cười cười, trong đầu xuất hiện một gương mặt non nớt lúc nào cũng kiêu ngạo ương ngạnh, luôn luôn tràn ngập sức sống của cô gái trẻ.

Lục Tắc Linh trên mặt đột nhiên tươi cười: " Em nhớ ra rồi, sau lại có cảm giác hai người các ngươi giống như trộn lẫn một chổ vậy!"

"Đều là một người, nhận thức về sau luôn có thể gặp được."

"Cô bé kia thích anh?"

Tôi chần chờ trong chốc lát: " Cô ấy nói anh hồ đồ như vậy là vì anh không tim không phổi. "

"Sau đó thì sao?"

"Cô ấy nói muốn giúp anh tìm trái tim bỏ khắp nơi trở về, cho nên nói cho anh biết chuyện này."

Tử Tịch, tên dễ nghe rối tinh rối mù, người lại hồ đồ rối tinh rối mù, rõ ràng tuổi còn nhỏ (tiểu nhân), nhưng lại như xem hết mọi tang thương của thế gian, tùy thời tùy chổ đều đưa ra gương mặt tức giận, xem ai cũng không thuận mắt. Là của khoai lang nóng của nhà họ.

Chúng tôi bởi vì — một trận không thoải mái thân cận mà nhận thức, theo sau không ngừng mà "Ngẫu nhiên gặp", không ngừng mà đụng mặt, quanh quẩn, thù oán càng kết càng sâu.

Một lần ở trong quán bar cùng bạn uống rượu, xa hoa truỵ lạc, đây cũng là quán quen của chúng tôi. Cô ấy đột nhiên say khướt tiến vào. Đám người có một nửa đều biết cô ấy, người nào cũng biết cô là Hỗn Thế Ma Vương, không ai dám trêu chọc cô, để tùy ý cô đi vào làm loạn.

Cô ấy lúc đi vào, phía sau còn đi theo vài cô gái nhỏ thích xem náo nhiệt. Cô ấy hiên ngang lẫm liệt bưng ly rượu hướng về phía tôi đi tới, mở to đôi mắt giả vờ lờ đờ nói với tôi: "Bạch Dương, tôi cá cược thua rồi, phải cùng anh uống rượu giao bôi, anh giúp tôi đi.

Chung quanh các huynh đệ đều bắt đầu ồn ào. Tôi lúc ấy đại khái cũng có chút say, bưng lên trên bàn một ly rượu đã nói: "Đến, ca ca cùng ngươi uống."

Tay cô ấy gầy nhỏ, vòng qua khủy tay của tôi. Thời điểm uống rượu khoảng cách hai chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi dường như còn ngửi được mùi hương trà xanh nhẹ nhàng trên người cô ấy, thật sự là mùi hương của tiểu cô nương.

Ngay tại lúc tôi nghĩ mọi chuyện chấm dứt, cô ấy đột nhiên rút tay lại, đem lý rượu ném đi, ở lúc tôi không phòng ngự hôn lên môi tôi, trong miệng mang theo đầy mùi rượu.

Vừa hôn xong, cô ta miệng ha ha cười, đối người chung quanh nói: "Người đàn ông tên Bạch Dương này, tôi nhìn trúng, về sau ai không sợ chết thì có thể quyến rũ anh ta thử xem."

"Về sau thế nào?" Lục Tắc Linh nghe chuyện xưa nghe được mùi hấp dẫn, hoàn toàn quên mục đích thật sự chúng tôi gặp nhau. Phụ nữ chính như thế Bát Quái a!

"Cái gì thế nào? Sau đó xuất hiện con sên, anh đi tới chổ nào cô ta dính tới đó, không cần nói có bao nhiêu phiền phức."

Lục Tắc Linh nở nụ cười, ngượng ngùng nói: " Em cũng vậy bởi vì công phu quấn lấy rất cao, mới có hôm nay ."

Tôi lắc đầu: "Các ngươi không giống nhau." Cái loại dính của cô ấy, đã tràn ngập không tha cự tuyệt bá đạo.

Cô ta rõ ràng còn rất trẻ nhỏ, rõ ràng sợ hôn nhân, lại luôn không có mặt mũi hỏi tôi: "Bạch Dương, anh chừng nào thì cưới em hả?"

Tôi sứt đầu mẻ trán: "Anh chỉ xem em như em gái."

"Em biết đàn ông các người, cái gì em gái với không em gái, sau lại không phải. . . . . . Ân? Anh hiểu được mà!"

Nhìn vẻ mặt cười xấu xa của cô ấy, tôi đặc muốn hỏi rốt cuộc cô ấy biết cái gì?

Cho đến một lần hai chúng tôi đều uống rượu, đều là người trưởng thành, làm chuyện đó cũng như là điều tự nhiên. Vốn nghĩ đến việc lấy cô ấy, muốn phụ trách cô ấy, cũng không nghĩ tới, một kẻ mặt dày bám lấy tôi đòi cưới không tiếng động rời khỏi tôi.

Rõ ràng nhìn qua chỉ là cô bé nhiệt tình chỉ tầm vài phút, lại như vậy bất khuất ở bên cạnh tôi hai năm. Sáng sớm ta không tin được nhận được tin cô ấy đưa, khi màn đêm buông xuống, cả thế giới đều ngủ, cô ấy mới từ trong cuộc sống của tôi mà biến mất. Cô ấy giông như không khí, dần dần trở thành sự đương nhiên tồn tại trong cuộc sống của tôi.

Cô ấy nói, đêm hôm đó, tôi gọi tên cô gái khác, cô ấy nói, tôi như vậy hồ đồ là vì tôi không tim không phổi, cô ấy nói,

Cô ấy là một người có tinh thần không chịu thua không chịu từ bỏ đã nói sẽ làm, hết lần này đến lần khác đi tìm Hàn Tiểu Nghiên, chúng ta cũng không biết cô ấy rốt cuộc muốn làm gì. Cô ấy nói là thích tôi, nhưng lại cố gắng làm mọi việc để Hàn Tiểu Nghiên quay lại với tôi.

Nếu Hàn Tiểu Nghiên trở lại bên cạnh tôi, như vậy tôi cùng cô ấy hoàn toàn không có khả năng.

Không biết vì sao, tôi đột nhiên có chút không hy vọng Hàn Tiểu Nghiên trở lại bên cạnh tôi.

Trước khi Hàn Tiểu Nghiên kết hôn một ngày, cô ấy xuất hiện trước mặt tôi đưa cho tôi một phong thiệp mời. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy có vẻ mặt tuyệt vọng tới như vậy.

Khi đó tôi thật ngốc, quên hỏi cô ấy làm sao vậy, cũng quên không an ủi cô ấy một câu. Lúc nhận được thiệp mời tôi nhịn không được mà phát cáu với cô ấy.

Kỳ thật tôi không phải muốn nói những lời này, tôi thật ra chỉ muốn hỏi cô ấy tại sao đi làm việc này. Tôi cùng Hàn Tiểu Nghiên đã không còn gì nữa, cô ấy lại cứ muốn tôi một ngày nào đó vực lại đoạn tình cảm này, thật sự tôi và Hàn Tiểu Nghiên đã không còn khả năng.

Nhưng mà tôi lại nói cái gì?

Tôi nói: "Nếu không phải tại cô, Hàn Tiểu Nghiên sẽ không vội vã lấy người khác."

Sau đó Lúa Mạch nói cái gì đó? Tôi mỗi khi nhớ lại đều không nhớ được, tôi chỉ nhớ rõ cô ấy gục đầu xuống, bả vai run run giống như đang khóc.

Cô ấy giống như nói với tôi: "Thực xin lỗi, Bạch Dương, là em làm hỏng mọi chuyện, em sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi nói xong hết thảy, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Lục Tắc Linh cư nhiên khóc.

Tôi chân tay luống cuống, chỉ có thể xin lỗi: "Thực xin lỗi."

Lục Tắc Linh rút khăn tay lau nước mắt: "Tuy rằng em là bạn của anh, nhưng em nhất định phải nói, anh thật sự quá hồ đồ, cho dù không thích cô ấy, cũng không nên.....Không nên....... Cô ấy chính là thích anh đó."

Tôi trầm mặc thật lâu: "Không, em sai lầm rồi, anh thích cô ấy." Tôi cười khổ nhìn Tắc Linh một cái: " Sauk hi cô ấy rời khỏi, anh mới biết được, nguyên lai anh thích cô ấy."

"Cô ấy nói sẽ phụ trách, sau đó lại rời khỏi anh. Người nhà cô ấy nói cổ đi du học, hôm nay nơi này ngày mai nơi đó, anh ngay cả việc cô ấy ở nước nào cũng không biế. Cô ấy ở cùng một chổ với anh, mỗi ngày bám dính lấy anh, anh nghĩ rằng cô ấy thật phiền chán, nguyên lai không phải."

"Ngày anh đi tham gia hôn lễ của Hàn Tiểu Nghiên, nhìn cô ấy mặc lụa trắng, xinh đẹp giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng không có sự sảng khoái rung động như ban đầu nữa. Anh nhìn chồng cổ vẫn ôm lấy cổ sợ cô ấy vấp váy té ngã. Đó mới là tình yêu và hôn nhân mà cô ấy cần có, anh không thể cho được. Khi đó anh một chút cũng không khó chịu, chỉ cảm thấy giải thoát. Cho đến một giây phút đó anh mới hiểu rằng mình đã không còn yêu cô ấy. "

Tôi không còn thương Hàn Tiểu Nghiên mà là yêu cái con người ngang ngược Giản Tử Tịch kia, nhưng đã đuổi cô ấy đi mất rồi.

Có lẽ là trúng mục tiêu nhất định đi, tôi vĩnh viễn không có biện pháp ở đúng thời gian yêu đúng người, cho nên vẫn cô độc.

Lục Tắc Linh lau khô nước mắt, hốc mắt vẫn còn hồng hồng, tôi không hy vọng cô ấy mãi đắm chìm trong cái cảm xúc kia, nhanh chóng chuyển đề tài: "Này, em con như vậy, không khéo Thịnh Nghiệp Sâm cho rằng anh khi dễ em."

Lục Tắc Linh hít hít cái mũi, sau một lúc lâu mới nhìn về phía tôi: "Bạch Dương, em thật sự rất may mắn có thể quen biết anh, lúc em vất vả nhất là anh giúp em, để cho em có thể đi ra khỏi khó khăn, khỏi "sương mù". Cũng là anh, thay em tìm lại tôn nghiêm bị vứt bỏ. Thậm chí em và Nghiệp Sâm cũng ít nhiều nhờ có anh mới có thể nhìn thấu nhau."

Tôi nhìn Tắc Linh, đợi cô ấy nói tiếp, đột nhiên thấy cô ấy đứng lên.

"Vài năm trước, là anh giúp em tìm lại chính mình. Hôm này em tìm anh là muốn thay anh và một người khác, cùng nhau tìm lại chính mình. Những lời anh vừa nói chắc là chưa từng nói với ai phải không? "

Cô ấy bước về hướng lúc tôi vừa đi đến đây, tôi kinh ngạc chuyển tầm mắt, vừa vặn nhìn thấy cách chúng tôi không xa có một người.

Giờ này phút này, người nọ cũng đứng lên, một thân quần áo trắng trong thuần khiết, gương mặt tươi cười tôi quen thuộc.

Tôi bắt được Lục Tắc Linh, học bộ dạng vừa rồi của cô ấy: "Giản. . . . . . Giản. . . . . . Không phải ngay cả tên cũng không nhớ rõ sao?"

Lục Tắc Linh giảo hoạt nháy mắt: "Em không giả vờ như thế, anh có thể thành thật thổ lộ lòng mình sao?"

Lúa Mạch cũng đã tới gần, tôi cũng Lục Tắc Linh bước ra, bắt chước giọng nói có chút xa lạ của tôi nói: " Được rồi, nghi thức giao tiếp cũng xong rồi, kế tiế đến phiên nữ chính tôi đây hảo hảo nói chuyện chi tiết rồi."

Tôi thật sự không cách nào hình dung được tâm tình của mình trong giây phút đó, năm tháng nếu như giữ lại hết thảy đều an ổn, hết thảy đều khỏe mạnh, giống như sau này sau giữa trưa làm cho người ta không mở được mắt ra nhìn ánh sáng mặt trời.

Trong không khí có mùi hương trà xanh quen thuộc, kẻ thiếu tim thiếu phổi như tôi trong giây phút đó dường như đã được đưa về đúng chổ.

Tôi hỏi cô ấy: "Em xác định mình là nữ nhân vật chính sao?"

Cô ấy cười trả lời: "Cho dù là kêu tên người khác *câu này mình chém aaaa*. Em cũng đã hoá trang lên sân khấu, anh có đuổi cũng không đi. "

"Anh sẽ không đuổi ." Không nói chuyện dư thừa, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng.

Giản Tử Tịch, không đến tan cuộc, ai cũng không được rời đi.

Lúc này đây, chúng tôi đâu có diễn một đoạn, mà là diễn cả đời.

Giống chuyện xưa của Lục Tắc Linh, tôi giống như câu thơ Từ Chí Ma viết: nhẹ nhàng ta đi rồi, chính như ta nhẹ nhàng đến.

sẽ đem tim tôi quay trở về.Thịnh Nghiệp Sâm

Ngày mà Lục Tắc Linh sinh đứa nhỏ, xảy ra rất nhiều chuyện lặt vặt ngoài ý muốn, ví dụ như ngày dự sinh còn vài ngày mới đến cô lại chuyển dạ trước. Khi đó cô cùng Thịnh Nghiệp Sâm đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào viện dưỡng thai chờ sinh vậy mà đứa nhỏ không tiếng động khẩn cấp muốn ra ngoài.

Khi đó bất luận là Thịnh Nghiệp sâm hay là ba Lục đều rối loạn thành đoàn. Ngược lại là Lục Tắc Linh trấn định, với dự giúp đỡ của Vương Nhất đi vào bệnh viện.

Lúc vào phòng sinh, bác sĩ nói với Thịnh Nghiệp Sâm một ít tình huống cơ bản như, nước ối của cô ra nhiều lắm, cung khẩu *chổ em bé ra đời ý* chưa mở hết, còn có máu... Thịnh Nghiệp Sâm nghe không hiểu gì cả, chỉ là thật cẩu huyết lại nhớ đến mấy tình tiết trên phim truyền hình, ngốc nghếch hô: "Giữ người lớn, tôi muốn người lớn. Tôi muốn Lục Tắc Linh, Tôi muốn Lục Tắc Linh."

*tại sao chổ này đáng lẽ nên cảm động mà tui vừa edit vừa cười như điên vậy trời ><*

Lục Tắc Linh khi đó đã có chút kiệt sức, nghe thấy Thịnh Nghiệp Sâm nói như vậy, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại, chờ bác sĩ đi qua nhìn cô, mới phát hiện cô đang chảy nước mắt. Thời điểm đau đớn như vậy cô không có chảy nước mắt, lại ngay lúc Thịnh Nghiệp Sâm nói mấy lời này mà không kìm chế được.

Thịnh Nghiệp Sâm bị việc sinh đứa nhỏ dọa sợ, ngồi xổm xuống gắt gao nắm lấy tay Lục Tắc Linh nói: "Thực xin lỗi, anh để cho em chịu khổ như vậy." Âm thanh của anh nghẹn ngào: "Vẫn là hai lần, anh thật sự đáng chết."

Lục Tắc Linh khí lực không đủ, chưa có trả lời anh, chỉ là thấp giọng hỏi: "Đứa con năm đó, anh có từng hối hận sao?"

Thịnh Nghiệp Sâm không nghĩ tới cô giờ phút này còn hỏi như vậy, nhíu mày, nghiêm túc trả lời: "Nếu cho anh thêm một cơ hội, gặp lại tình huốn như vậy, anh vẫn sẽ lựa chọn như thế. Khi đó em xuất huyết nghiêm trọng, không bỏ đứa trẻ em sẽ mất mạng. Anh không thể giữ nó, nếu giữ nó sẽ mất em." *Muốn khóc rồi đây*

Lục Tắc Linh không nghĩ tới còn có nội tình như vậy, tảng đá đèn nặng ở nhiều năm cuối cùng cũng được dời đi, há miệng thở dốc, mạnh liệt kích động làm cô chảy nước mắt ròng ròng.

Cô dùng hết toàn lực nắm lấy tay Thịnh Nghiệp Sâm, cô nói: "Em sẽ không chết, em muốn đường đường chính chính làm vợ của anh, cùng anh sống với nhau một đời. Thịnh Nghiệp Sâm anh xong đời rồi, anh bị kẻ điên như em quấn phải rồi."

Thịnh Nghiệp Sâm nắm lại cô: "Em cứ điên cả đời, bởi vì anh cũng là kẻ điên. Kẻ điên với kẻ điên mới là tuyệt phối." *tui mới bị hai người làm điên này*

Anh cúi đầu, hôn môi Lục Tắc Linh, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Anh vĩnh viễn nhớ kỹ, là cô nhất cúi đầu dịu dàng, quay người lại bướng bỉnh.

Cả đời này, may mắn nhất của anh chính là yêu phải một người điên thế này. . . . . .

Chuyện xưa của hai cái kẻ điên, kỳ thật có từ sớm theo Lục Tắc Linh một lần nói hết.

Kỳ thật Thịnh Nghiệp Sâm so với Lục Tắc Linh thì biết cô còn sớm hơn.

Khi đó Lục Tắc Linh tham gia tập huấn quân sự của tân sinh viên. Lúc chạng vạng, trong trường tân sinh đều mặc một màu xám xanh như nhau, một đám phơi nắng da đen nhẻm, cười lên chỉ thấy được hai hàm răng trắng, ở trong trường học mỗi năm là một cảnh sắc như vậy.

Sinh viên mới luôn phá lệ năng nổ sinh động hơn người, buổi tối mới hơn 8 giờ dười lầu ngủ của Lục Tắc Sinh và nữ sinh, một đám nam sinh giúp đỡ một cậu nam sinh khác bài trò lãng mạn.

Mấy trăm ngọn nến được đốt lên, xếp thành hình "520, tôi yêu Linh".

Đây đã lần thứ hai sau khai giảng rồi.

Thịnh Nghiệp Sâm vừa đưa Diệp Thanh trở về phòng ngủ, nhìn thấy bạn cùng phòng đều chen chúc ở cửa sổ trước mặt xem náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều nói về cô gái kêu"Lục Tắc Linh", vẻ đẹp của nàng, kiêu ngạo của cô, lạnh nhạt của cô. Giống như là một người ngang với Diệp Thanh xuất hiện.

Anh đối với chuyện này không có hứng thú, chỉ cầm cái siêu đi xuống lầu múc nước.

Oanh oanh liệt liệt thổ lộ giống như đã muốn đã xong, cậu nam sinh thổ lộ, mặt mày xám xịt ngồi một chổ dưới lầu, tất cả mọi người đang an ủi cậu ta: "Cậu cũng không phải người đầu tiên. Lục Tắc Linh rất khó theo đuổi, không ngừng cố gắng."

"Chính là, tháng trước Trung Văn Hệ không phải cũng thất bại sao? Đánh lâu dài a!"

". . . . . ."

Ngay tại lúc mọi người líu ríu khuyên nhủ, Thịnh Nghiệp Sâm nhìn thấy một cô gái mặc quần trắng đột nhiên vọt ra.

Cô lập tức đi tới trước mặt nam sinh kia.

Đó là lần đầu tiên Thịnh Nghiệp Sâm nhìn thấy Lục Tắc LInh. Biểu tình của cô thật nghiêm túc, nhíu mày tức giận nói với nam sinh kia: "Câu ăn no rãnh rỗi không có chuyện gì làm à? Có tiền đốt à! Đốt nến có gì lãng mạn? có rảnh cậu đọc thêm nhiều sách không được à? Chỉ có thể nghĩ ra cách thức cũ rich thế này, một chút nội hàm cũng không có. Tôi cho cậu biêt, tôi không có khả năng thích cậu, chính cậu giải quyết cho tốt, đừng ở dưới lầu của tôi múa cái gì động tac võ thuật đẹp mắt! Quan trọng nhất là cậu không đem mấy ngọn nến dọn sạc còn làm phiền dì dọn dẹp của lầu chúng tôi! Đây là ý tốt của câu sao?"

Cô hùng hổ lớn tiếng trách móc như vậy, rõ ràng là một cô gái yếu đuối dịu dàng lại có thể nói tới khiến cho một nam sinh khóc như đứa trẻ.

Thịnh Nghiệp Sâm đứng ở nơi đó nhìn mọi chuyện phát sinh rối loạn lại nhẹ nhàng giải tán đi, cảm thấy hết sức thú vị.

Một năm đó anh cũng không biết được, cô gái hung hổ kia về sau lại dùng nhiều phương thức như vậy khảm nhập vào sinh mạng của anh.

Một năm đó anh cũng không biết rằng, rất nhiều rất nhiều năm sau, anh sẽ yêu cố gái đó hơn nữa còn cùng cô ấy kết làm vợ chồng.

Chớp mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua, đã trãi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, bọn họ quay lại thành phố lúc trước, Thịnh gia tiếp nhận Lục Tắc Linh, cũng tiếp nhận anh.

Bọn họ làm một đôi vợ chồng bình thường, anh tuy rằng giúp cha mẹ quản lý công ty, nhưng không có lấy thân phận người thừa kế, Thịnh gia hết thảy, anh thật sự không cần. Anh tự gầy dựng sự nghiệp cuả mình, nếu như lúc ban đầu ước định, lấy năng lực của mình vì Lục Tắc Linh che gió che mưa.

Bận rộn một ngày chấm dứt, anh kéo thân thể mệt mỏi về nhà, con gái tủm tỉm cười giúp anh lấy dép lê, ngoan ngoãn gọi baba.

Tại phòng bếp Lục Tắc Linh thói quen lải nhải : "Bé ngoan, con đừng có làm loạn, b aba đi làm về mệt, con mau quay vào trong chuẩn bị ăn cơm."

Trên TV đang chiếu phim hoạt hình con gái yếu thích, trong phòng bếp nghe âm thanh ba ba ba, hương thơm của thức ăn không ngừng truyền đến, khiến cho con sâu đói trong bụng anh không ngừng làm loạn. Cởi áo khoác ra, anh ôm con gái cùng xem hoạt hình mà mình không có chút hứng thú, thật sự là m hoạt hình, thật sự là thiếu thiện khả Trần một ngày. *chổ này không biết edit sao cho đúng nữa có vẻ như muốn nói là một ngày mệt mỏi hay sao ấy*

Nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.

Anh nghĩ, anh đã có được hạnh phúc lớn nhất.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro