Chương 46 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ đều giống như trở nên không còn quan trọng. Tận đáy lòng anh cảm thấy bình yên, nhớ lại những kỉ niệm, đều là tốt đẹp, như vậy đã đủ rồi.

Ở tiệc đính hôn chỉ còn mình anh, cả đại sảnh ồ lên, tân khách kinh ngạc. Nhưng nhân vật chính bị nghị luận là anh lại thấy vô cùng thoải mái, thấy được giải thoát.

Anh ngồi ở phòng nghỉ uống trà, đọc sách, giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, dường như chỉ là đang trãi qua một buổi chiều bình thường.

Ba Thịnh phẫn nộ đi vào, trên mặt đều là giận dữ và nghiêm khắc đến đáng sợ. Mẹ Thịnh Nghiệp Sâm ngăn cản mấy lần cũng không được, là người có ý thức chăm sóc tốt sức khỏe cho nên vào giờ phút này ông như có như không vô cùng linh hoạt bước tới nắm lấy cổ áo Thịnh Nghiệp Sâm, khóe miện run run muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được.

Ông ngồi trên ghế sofa cách Thịnh Nghiệp Sâm không xa, nghiệng đầu nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Nghiệp Sâm một chút nào. Cuối cùng vẫn là mẹ Thịnh mở lời phá không khí căng thẳng trước: "Quên đi, con bé Diệp gia không muốn gả, cưỡng ép thì có được gì?"

"Bà hỏi một chút chuyện tốt của con trai mình xem! Rốt cuộc là sao lại thế này!"

"Nó không muốn cưới, ý nghĩa không phải giống nhau sao?" Thịnh mẹ mày cũng nhíu lại: "Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý, tôi nói ông chịu nghe không? Mọi chuyện đều do ông an bài, kết quả thế nào?"

Thịnh ba dột nhiên đưa tay gạt bàn trà, nước trà văng tung tóe trên người Thịnh Nghiệp Sâm.

Anh chậm rãi đứng dậy, đem mọi thứ trên người, từ chìa khóa nhà trọ, chìa khóa xe, ví tiền trừ chứng minh thư, anh không giữ lại gì cả.

Anh đem tất cả để vào tay Thịnh ba, bình tĩnh ứng phó với cơn thịnh nộ của ba mình.

"Những điều này là do ba cho, hiện tại con trả lại cho ba." Giọng điệu của anh rất bình thường: "Ba, mẹ, cảm tạ hai người đã cho con sinh mệnh, nếu như không có sinh mệnh, con không thể nào biết được trong cuộc đời con điều gì là quan trọng nhất."

Anh nhẹ nhàng nở nụ cười: "Không đúng, kỳ thật cho tới bây giờ con vẫn chưa rõ ràng cái gì quan trọng nhất với đời con, nhưng con có thể khẳng định, không phải tiền không phải địa vị cũng không là danh lợi." anh không hể sợ hãi nhìn ba mẹ có chút xa lạ của mình: "Con cho đến nay vẫn không hiểu được hai người, đến bây giờ vẫn còn suy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản (chém banh luôn, không hiểu, suy nghĩ tố tố là cái suy nghĩ gì a~). Thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho việc làm trái ý ba mẹ của con, con không nghĩ mình sẽ trải qua cuộc sống như vậy. "

Anh bỗng nhiên quỳ xuống, bùm một tiếng cả đầu gối đều chạm mạnh xuống sàn, vô cùng trịnh trọng hướng ba mẹ mình dập đầu một cái: "Con phải đi, con muốn đi tìm điều quan trọng nhất của mình, ba mẹ xin hãy bảo trọng. "

Phẩy nhẹ bụi trên quần, Thịnh Nghiệp Sâm cô độc bước ra ngoài, để lại sau lưng gương mặt trầm tư của cha mẹ.

Giọng nói của ba Thịnh ở sau lưng anh vang lên: "Trong lòng anh rõ ràng biết cô ta đã đi rồi. Anh căn bản không hiểu cái gì là yêu, Anh chỉ có hai bàn tay trắng, có tư cách gì để yêu? "

Thịnh Nghiệp Sâm vô cùng thoải mái hai tay nhét vào túi tiền, rõ ràng hai bàn tay trắng, lại cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như không còn có cái gì có thể ngăn cản anh đi về phía trước.

"Yêu nếu có điều kiện, thì không phải là yêu." Thịnh Nghiệp Sâm mở cửa phòng bước ra, trước khi rời đi, vô cùng chắc chắn nói: "Cho dù là chân trời góc bể con cũng sẽ tìm được cô ấy."

. . . . . .

Mang theo vòng tay quý giá của Lục Tắc Linh cùng cặp nhẫn bạc cô đã mua nhiều năm trước, Thinh Nghiệp Sâm đi vào dòng người tấp nập, giống như không có đích cuối cùng.

Bước chân hiện tại có cảm giác chân thực, không như trước kia chỉ là cảm giác phù phiếm không thực. Anh rốt cục hiểu được ban đầu lúc Lục Tắc Linh cố chấp, đập nồi dìm thuyền, liều lĩnh, đơn giản là thương anh.

Bây giờ người đổi lại là anh, cô sẽ tha thứ anh sao? Đón nhận anh không? Anh không biết chắc, nhưng anh tin tưởng mình sẽ không lại hối tiếc.

Em có tin không? Cố chấp cũng là một loại bệnh truyền nhiễm.

Có một loại yêu, không thể dùng lời giải thích, chỉ là không phải cô không thể.(quá mâu thuẫn a~)

** phi giấy thư lần ngoại, đáp ứng quần chúng yêu cầu mà viết, phi thường phá hư toàn văn phong cách, thỉnh xem quan tự giúp mình quan khán **<= xin lỗi bà con cô bác, cái này không hiểu a~ chém cũng không dám xuống dao aaaa

"Nha, Bé ngoan!" Một cậu nhóc, đột nhiên nắm lấy bím tóc của cô bé ở trước mình.

"Buông tay! Thối Nghiêm Lỗi! Cậu là muốn chết có phải không!"

"Chậc chậc chậc, thật sự là cọp mẹ a!"

Bé ngoan phía trước đột nhiên vô cùng thân mật quay đầu tiếu lí tang đao (giấu dao trong nụ cười = khẩu phật tâm xà gì ý) nhìn cậu bé tên Nghiêm Lỗi nói: "Có phải hay không muốn bị tôi đánh cho trên dưới đều thương tích ba mẹ nhìn không ra hả? Cậu nếu thật sự là đồ ngu ngốc (cv là đồ đê tiện, mình thấy không hợp với đứa nhỏ nên đổi chút), tôi sẽ cho cậu chết thật khó coi!

Bé ngoan đang muốn cùng bạn học nhỏ đánh nhau, một người phụ nữ xinh đẹp gọi bé lại: " Bé ngoan, còn cùng bạn học chơi sao? Về nhà nào."

Bé ngoan híp mất cười cười, cười đến Nghiêm Lỗi sởn gai óc: "Hôm nay coi như cậu may mắn, tha cho cậu một mạng. Ngày mai chờ tôi tới thu thập cậu."

Nói xong, thu hồi vẻ mặt hung ác, ngây thơ hồn nhiên chạy vào lòng người phụ nữ kia, nũng nịu gọi: "Mẹ ~"

Ban đêm.

Bé ngoan ngủ say, Lục Tắc Linh ngồi xếp quần áo của con gái, trong phòng tắm tiếng nước dừng lại, Thịnh Nghiệp Sâm dùng khăn mặt lau tóc, nhìn vợ yêu vẫn đang bận rộn, không khỏi nhíu mày: "Ngày mai lại làm đi, không còn sớm, ngủ đi."

Lục Tắc Linh bĩu môi, ôm quần áo của bé ngoan, có chút buồn rầu nói: "Bé ngoan ở trường hình như không được yêu thích. Hôm nay em đi đón con bé, thấy nó với bạn học nam đánh nhau."

Thịnh Nghiệp Sâm cười: "Đứa nhỏ kia có phải tên là Nghiêm Lỗi?"

"Làm sao anh biết?"

Thịnh Nghiệp Sâm dương dương tự đắc: "Tiểu tử kia thích con gái nhà mình."

"A? Mới tiểu học năm ba nha!"

Thịnh Nghiệp Sâm ôm vai vợ mình an ủi: "Em phải biết rằng hiện tại trẻ con đều trưởng thành sớm, còn ở nhà trẻ không yêu đã mừng rồi."

". . . . . ." Lục Tắc Linh không nói gì.

"Ngủ đi." Thịnh Nghiệp Sâm đem vợ đẩy vào chăn, trên mặt tuy rằng ý cười nhưng trong lòng cũng đang mài đao soàn soạt: xú tiểu tử, xem ra lần trước cảnh cáo còn chưa đủ, còn dám đánh chủ ý lên con gái ta, là ngươi muốn chết đi.

Công việc ở công ty Thịnh Nghiệp Sâm bận rộn, nhưng mỗi ngày đều dành thời gian đi đón con gái, Bé ngoan thuộc loại không tim không mắt, với chuyện tình cảm cũng thật sự đần độn (làm ơn con bé mới học tiểu học a~), không đúng, năm ba tiều học thì có thể biết được cái gì. Con bé sẽ không biết, Thịnh Nghiệp Sâm mỗi ngày đều giống như Hắc Miêu mở to mắt sáng ngời canh giữ ở cửa trường học, xem Nghiêm Lỗi còn dám đến gần hay không. Bé ngoan rất là vui vẻ hưng phấn, đối với Thịnh Nghiệp Sâm càng thân thiết.

Bé ngoan vui buồn rõ ràng, phản ứng nhanh nhạy, ý đồ xấu cũng rất nhiều. Thịnh Nghiệp Sâm vừa dừng xe, đang chuẩn bị bế con gái vào nhà, cô bé lại đột nhiên thần thần bí bí kéo áo Thịnh Nghiệp Sâm.

Bé ngoan lén lút lấy từ cặp ra một đóa hồng bị ép tới không còn hình dạng đưa Thịnh Nghiệp Sâm nói: "Ba, ba mang tặng cho mẹ đi."

Thịnh nghiệp Sâm không nghĩ tới con gái mình lại là người tri kỉ như vậy, rất vui lòng nhận lấy, cưng chiều sờ sờ đầu khen ngợi: "Thật ngoan."

"20 đồng."

Thịnh Nghiệp Sâm cho là mình nghe lầm, hỏi lại: "Con nói cái gì?"

Bé ngoan cười giảo hoạt: "Con nói! Một đóa 20 đồng!"

Thịnh Nghiệp Sâm nhíu mày, còn không chờ anh cự tuyệt, Bé ngoan đã ngồi xuống đất ôm lấy chân Thịnh Nghiệp Sâm, nói thế nào cũng không đứng lên, không trả tiền sẽ không đi đâu hết.

Thịnh Nghiệp Sâm dở khóc dở cười: "Con nơi nào học mấy cái chiêu rách nát này?"

"Trên đường dành riêng cho người đi bộ đều làm như vậy. Con xem người là ba nên con chỉ bán một đoá 20 đồng, mau đưa tiền đi!"

Thịnh Nghiệp Sâm xách Bé ngoan như xách gà con, toàn bộ xách lên, nghiêm khắc nói: "20 đồng đúng không, đổi thành 20 roi, hôm nay ba con trong lòng có chuyện vui, đánh trước 18 roi!"

Bé ngoan biết mình đụng đến mông hổ (tại sao không phải là chổ khác mà là mông nhở), hối hận không ngừng, nhịn không được kêu rên: "Nghiêm Lỗi! Cậu lại gạt tôi! Tôi sẽ không tha cho cậu!" Bé khóc rống ồn ào: "Ba con sai rồi! Ba! Đừng đánh con a! A!! Con sai rồi! ba! Đừng đánh con a! ! A! ! Con không phải ba sinh mà! !"

. . . . . .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro