Chương 8: Một chút về chính trị và Hoàng Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất rất miễn cưỡng, tôi đành nở ra một nụ cười.

- Thôi được rồi, vậy chị muốn nghe chuyện gì đây? Nói trước là em với Haries chả có cái gì hay ho để kể đâu đấy.

Tôi nhắn nhủ với chị lớn, trước khi chị ấy lên tiếng.

- Em không tính mời chị dùng trà hay gì sao? Ở một nơi thế này. Em muốn chúng ta đứng nói chuyện?

- ...Hà...thôi được rồi.

Nghe chị lớn nhắc nhở, tôi thở dài nhìn căn phòng ăn một cái.

- Chúng ta à không.

Theo dự định, tôi tính dẫn chị ấy đến chỗ phòng trà kia, nhưng suy nghĩ đó thoáng qua đầu tôi, bỗng có một suy nghĩ còn tốt hơn vậy nữa xuất hiện.

- Chúng ta nên đi ra ngoài đi, ngắm cảnh mọi thứ.

Tôi nói.

Nói thế nào bây giờ tôi cũng là Đại Công tước phu nhân rồi, cũng sẽ không như trước đi bị cha mẹ quản chế. Thêm vào đó, tôi cũng coi như là đến thành phố này lần đầu. Có nhiều thứ không biết, cộng với bản thân sau này cũng sẽ có trách nhiệm với nó. Nên giờ khi nghĩ đến việc bản thân có thể làm gì cũng được, tôi thật sự muốn ra ngoài đó ngay lúc này như minh chứng cho sự tự do của mình đang có.

- Không được.

- Không được...tại sao chứ?

Mặt chị tôi trông có vẻ kỳ lạ.

Nó khiến cho tôi hơi tò mò.

- Không được là không được.

- Nhưng mà...

Tôi muốn năn nỉ thì liền lập tức nhận ngay một ánh mắt nặng nề từ chị lớn.

- Còn tưởng bây giờ làm Đại Công tước phu nhân sẽ được thoải mái chứ...kết quả thì...

Thất vọng với việc lại bị cấm cản, tôi chỉ còn nước lầm bẩm cho đỡ tức.

- Không phải chị không muốn đi, nhưng bên ngoài...rất phiền phức.

Chị tôi dùng một giọng mệt mỏi nói, tay đưa lên vịnh tráng.

Khá hiếm khi chị ấy như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi nhìn chị lớn, hơi cảm thấy tò mò.

- Chị có thể kể em nghe không?

Ngược lại với chị lớn trước đó, bây giờ người muốn biết chuyện là tôi.

- Vừa đi vừa nói đi.

Chị lớn nói.

- À được rồi, chị theo em.

Nghe vậy, tôi đúng là không nên ở nơi này thêm, nên bước qua người chị tôi, đi trước để dẫn đường.

Bước được vài bước, tôi không đi nhanh hơn mà dần chậm lại khi thấy được chị lớn bước theo, để cả hai từ từ bước cùng nhau sau khi ra khỏi phòng ăn.

- Chuyện sao thế? Để chị có bộ dạng này, em rất tò mò bên ngoài rốt cuộc có gì để chị trong mệt mỏi đến vậy.

- ...

Tôi hỏi thì chị lớn bỗng nở một nụ cười bất đắt dĩ.

- Chuyện kể ra cũng dài.

Chị lớn nói, rồi lại thở ra một hơi mệt mỏi.

- Chị hiện tại có thai rồi.

- Hả?

Tôi thốt lên bất ngờ.

- Chị nói, chị có thai rồi hả?

- Nói nhỏ thôi Lira. Đây là chuyện không có nhiều người biết và đang giữ bí mật. Em làm vậy là sợ người khác không biết hay gì?

- ...

Tôi che miệng lại, nhìn xung quanh đến những người hầu đang ngó về phía này.

- Chết, có phải là em mới làm lộ bí mật không?

- ...Hà.

Chị lớn nhìn tôi im lặng một hồi thì thở ra.

- Ực...hay là em xử lý những người biết chuyện nhé?

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy mình nên sửa sai trong chuyện này.

- Đừng làm mấy việc thừa thải đó. Chị không tính giữ bí mật chuyện này quá lâu, nên nếu lỡ lộ ra rồi. Thì cùng lắm nhân lúc này để những người hầu ở đây làm nó đi.

- Em nói vậy chứ...em cũng không biết làm sao haha...

Tôi cười ngượng gãi đầu.

Trên thực tế dù kiên quyết vậy, nhưng tôi vẫn chả biết nên xử lý người hầu nghe được tin tức làm sao để họ im miệng cả. Nghe chị lớn nói thế kia, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm đi rất nhiều.

- Hà...đúng là trẻ con.

- Ơ...em trẻ con thì sao chứ. Chị nghĩ chị già hơn em chắc, chị chỉ hơn em có hai tuổi thôi!

- Tuổi tác không quyết định sự trưởng thành. Em đấy, cái đó cũng cãi được? Nếu em bớt đi được cái tính như con nít của mình, chị sẽ không nói em thế.

- Xì. Tính cách mỗi người đều khác nhau... Ý em là, em sẽ cố gắng ạ...hahaha...

Chị lớn liếc xéo tôi và đó là lý do tại sao tôi phải tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời ngay lập tức, dù vẫn muốn nói rất nhiều điều.

- Chị đến đây hôm nay, cũng không hẳn là nhận được sự cho phép.

- Khoan? Ý chị là chị trốn ra?

- Chị như em chắc.

Chị lớn nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Gì chớ...

Tôi có chút bất bình.

- Chị không trốn ra, sao chị lại ở đây được?

- Không được sự cho phép chứ không phải ngăn cấm, để đứa ranh giống em không sợ chết mà trốn ra ngoài. Cũng may...thôi, chị không muốn nhắc đến nó. Thật mất mặt.

- Hừ.

Tôi khoanh tay lại, từ không vui chuyện sang tức giận.

- Cái gì mất mặt chứ? Đó là tại vì Haries tính kế em đấy chứ. Chứ người thường...

Nhận ra mình lỡ lời, tôi dùng tay che miệng của mình lại.

Nhưng mặc kệ cho chuyện đó thì. Ngay khi tôi tiết lộ ra vụ việc mới biết vào hôm qua kia, đôi mắt của chị lớn lập tức chuyển biến sang nghi ngờ.

Tôi cố giữ im lặng coi như chưa nói gì. Nhưng trước việc lỡ lời rồi, còn bị chị lớn nhìn chằm chằm. Tôi không còn cách nào khác đành bất đắt dĩ nói thẳng ra luôn.

- Thật ra...nó chẳng có chuyện tình cờ, hay không mong muốn nào ở đây cả. Haries, tất cả đều là do ngài ấy tự biên tự diễn bằng cách lợi dụng một quý tộc khác nhắm vào ngài ấy mà thôi. Nói thẳng ra thì...chuyện hôm đó là ngài ấy cố ý.

Vừa nói, tôi vừa cảm thấy mắc cỡ khi nói nó cho chị lớn.

- Ý của em là, chuyện mà chúng ta nghĩ ngoài mong muốn, đều là hành động tinh vi sắp đặt của ngài Đại Công tước?

Tôi gật đầu.

Trước việc đó, chị lớn nhìn tôi như một con ngốc vậy, từ trên xuống dưới.

- Em có chắc là không bị ngài ấy lừa chứ?

- Ngài ấy thì lừa em để làm gì chứ. Huống chi lúc đó còn có bệ hạ. Là ngài ấy thú nhận với bệ hạ, chứ không phải em.

Tôi nhớ đến chuyện hôm qua kể lại.

- ...Cặn bã.

Không quá nhiều do dự, chị lớn im lặng một lúc thì thốt lên.

- Đúng đúng, ngài ấy đúng là cặn bã, rác rưởi...nhưng mà...

Tôi nhất chí với chị lớn, sau đó mặt nhanh chóng nóng lên.

- Ngài ấy vì muốn có được em nên mới làm vậy ấy chứ. Nên không coi như việc xảy ra không mong muốn hôm đó là em bất cẩn. Tất cả đều do ngài ấy tính cả rồi. Em chỉ là bất đắt dĩ mà thôi. Còn nữa, ngài ấy cũng mất tới bốn năm chỉ để quan sát em, bảo vệ và khiến cho toàn bộ những quý tộc có ý định với em đều không thể đến gần. Nên tính ra, nó cũng coi như không phải là một tình cảm bất chợt.

- Đợi một chút...

Chị lớn tôi tỏ vẻ hơi nhức đầu với lượng thông tin lớn này.

Nghĩ cũng phải thôi, người trong cuộc như tôi còn ngỡ ngàn khi biết. Là người ngoài như chị lớn, biết Đại Công tước trong xã hội có bộ mặt thế nào. Nghe được thông tin này, không bị làm cho không dám tin cũng lạ.

- Đấy thấy không. Đó không phải do em.

Tôi có chút tự hào khẳng định.

- Em còn tự hào được? Em thử nghĩ đi, nếu đó không phải là Đại Công tước mà là kẻ nào đó xấu xí, ham muốn thân thể em thì sao?

- Chị đừng hù em. Chuyện như vậy nếu có xảy ra. Em sẽ không đứng đây nói chuyện với chị bằng thân phận này.

- Con nhỏ này, em cứ vênh váo như vậy làm chị đây rất khó chịu đấy.

- Chị à, chị đang mang thai đấy, chị nên thả lỏng...haha...

Chị lớn lại dùng ánh mắt đầy sát khí làm tôi phải dừng việc đùa cợt lại.

- Nói chung là vậy đó. Là ngài Haries quá thích em rồi mới làm vậy, chứ em không có tội tình gì cả.

Tôi dứt lời, thì ngay lập tức chị lớn dùng một ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi.

- Bị như vậy rồi. Còn có thể tự hào được. Chị có thể hiểu sao cha lúc nào cũng cảm thấy em là một đứa phiền phức trong nhà rồi.

- Ơ, cha khi nào không thấy em phiền phức đâu? Cứ suốt ngày bắt em làm cái kia, làm cái nọ. Không hoàn thành thì xụ mặt phê tránh. Em chẳng buồn bận quan tâm.

Như bất cứ bật phụ huynh nào khác, cha tôi để tôi cảm thấy rất không thoải mái khi cứ bắt buộc làm mấy thứ mình không muốn, sau đó thì lại bắt đầu quở trách tôi. Trong đó đáng nói nhất chính là việc ngăn cấm tôi được phép rời khỏi dinh thự, cho đến khi tôi bị rướt đi.

- Đó còn không phải do em quá lười nhát, đến mức cha phải tự mình để tâm đến sao? Nếu em làm tốt mọi việc, cha cũng sẽ không tỏ ra như vậy.

- Nhà chúng ta có mỗi chị được rồi, cần em để làm gì chứ? Em chỉ đang sống tốt với bổn phận mà thôi. Đằng nào cũng sẽ phải gả đi cho một nhà nào đó, là một người nổi bật, hay không, trong xã hội này, nó gần như chẳng có gì phải quan trọng. Thậm chí sau khi lấy chồng, giống như chị ấy. Cũng chỉ có thể ở Hoàng cung, có được làm gì làm nấy nữa đâu. Tạo ra danh tiếng để rạng danh gia tộc, đó cũng chỉ là nhất thời. Còn không bằng có thân phận phụ nữ rồi, thì nằm ra đó tận hưởng cuộc sống giàu sang cho rồi, việc còn lại như đem vinh quang về cho gia tộc. Cái đó là do cha và Lucas làm mới đúng. Họ mới là những người cần nỗ lực phấn đấu, không phải em, hay chị...tất nhiên, em không có ý chối bỏ sự cố gắng của chị, vì đó là chị đang chứng tỏ mình xứng đáng làm Hoàng hậu. Nhưng với em, việc làm con thứ rồi còn phải cố gắng là chuyện không có tác dụng. Nếu không phải ngài Haries bước vào cuộc đời em. Em có lẽ sẽ ung dung sống đến hết đời. Chứ sẽ không cảm thấy đột ngột như hôm nay, trở thành Đại Công tước phu nhân mà chẳng sẵn sàng chút nào.

Là con trưởng, ngay từ khi còn nhỏ, chị lớn tôi đã được xác định như Hoàng hậu tương lai. Nên theo lẽ dĩ nhiên, chị ấy cố gắng và tự phát triển mình là rất bình thường. Trong khi đó tôi lại khác, tôi chỉ là con gái thứ. Trong xã hội này thì dù là gia đình cao quý nhất như ngũ Công tước, đó vẫn là một nhân tố ẩn, sẽ không đoán trước được tương lai thế nào. Giống như hiện giờ vậy, tôi trở thành Đại Công tước phu nhân. Nhưng trên thực tế, nhiều gia đình quý tộc cấp thấp hơn ngũ Công tước. Kể cả Công tước bình thường khác trong Đế quốc Hared. Con thứ thậm chí bị xem như là vật trao đổi đối với các quý tộc cấp thấp hơn để đổi lại lòng trung thành của họ. Mà một cô gái như vậy, sẵn trong cuộc sống này có cố gắng cũng bằng thừa. Nên hiển nhiên, như là người biết trước số phận mình bị cha đem đi cho kết hôn chính trị, hay để mặt tôi tìm đối tượng, hoặc ép buộc khi đến tuổi, mà người đó không biết là ai, không xác định được như chị lớn, tôi không cần phải cố gắng là việc rất bình thường. Trong xã hội này ấy, người như tôi sinh ra sẵn là đã được mặc định chỉ nằm ra tận hưởng cuộc sống là được rồi. Sống ở nhà thì cha mẹ lo, đến khi về nhà chồng thì chồng lo. Còn chưa nói đến việc, tôi bản thân còn mắc bệnh lười, cố gắng chút lại mệt muốn nằm ra nghỉ ngơi, thì lý do nào để tôi đáp ứng được yêu cầu của cha chứ.

- Trước đó chị cảm thấy ngài Đại Công tước có chút rác rưởi. Nhưng giờ nhìn lại, chị bỗng hiểu ra mọi chuyện rồi.

- ???

Chị lớn bỗng cảm thán, làm tôi cảm thấy hơi bối rối.

- Lười còn thích lý do cỡ em, nếu trực tiếp mở lời cầu hôn đúng là mất mặt, còn không bằng tạo ra cái cớ để mọi người nghĩ rằng nó hợp lý.

- Ơ chị này. Đừng có bóp méo sự thật! Đấy là vì gia đình của chúng ta đang ở trạng thái bị người ta dòm ngó mà thôi.

Cái tôi nói ở đây chính là thân phận của chị lớn, Hoàng hậu tương lai.

Trước khi chị lớn lên ngôi. Bất cứ nhà ngũ Công tước nào cũng vậy, sẽ bị người ta dòm ngó đến với ý định sẽ tìm cách khiến con gái nhà đó mất đi tư cách thành Hoàng hậu. Việc này xảy ra thì kể cả là nhà tôi hay bốn nhà khác, đều sẽ rất cẩn trọng. Vì không phải chưa từng có tiền lệ trước đây, khi chính là nhà của tôi cũng có mặt trong đó khi ép cho hủy hôn vì không còn đủ tư cách làm Hoàng hậu, do yếu tố về mặt tình cảm và cả chính trị.

Tình cảm thì tất nhiên là vì Hoàng Thái tử năm đó có người mình thích khác nên mới hủy hôn với nhà chúng tôi. Có điều luật vẫn là luật, Hoàng tộc không được lấy người nào khác ngoài con gái của ngũ Công tước. Nên sau khi hủy hôn và làm mất mặt gia đình chúng tôi, vị Hoàng Thái tử, hay Hoàng đế kia sau cùng vẫn không thể lấy được người mình yêu và chỉ có thể lập cô gái ấy làm Phi và cưới một người con gái khác trong bốn nhà còn lại. Nhớ đến Hoàng hậu từng là người yêu cũ của một vị Đại Công tước chứ? Đây là lý do tại sao tôi biết được chuyện này, khi chính cô gái được gả cho Hoàng đế đó, ban đầu là người yêu của vị Đại Công tước kia. Sau khi nhà tôi bị hạ bệ trong sự lựa chọn của thế hệ đó, một nhà khác có đủ tư cách hơn sẽ được lên thay thế một cách ngẫu nhiên. Tôi không biết sự thật là ra sao, nhưng theo như được biết thì người Hoàng hậu kia chính là người đã chủ động chia tay cùng vị Đại Công tước kia để tranh đoạt vị trí Hoàng hậu, cho nên sau đó mới xảy ra chuyện, bữa tiệc đầu tiên bị phớt lờ. Mất đi sự hậu thuẫn của Đại Công tước, lại còn bị gia đình tôi, cùng với ba gia đình khác mất đi tư cách không muốn đếm xỉa đến, thì tự nhiên vào thời điểm đó vị Hoàng hậu kia chật vật khi đứng ở vị trí của mình cũng không phải cái gì quá kỳ lạ.

Nói đi thì cũng phải nói lại.

Chuyện tôi nói tại sao gia đình tôi đang bị dòm ngó, dẫn đến Haries không trực tiếp đến cầu hôn cũng là có lý do.

Vì dựa theo quy tắc chung được đặt ra. Một gia đình sẽ không được phép nắm qua nhiều quyền lực chính trị trong tay.

Ngũ Công tước qua bao đời đều sẽ giữ vững quy tắc này để tránh rắc rối không đáng có đối với bốn nhà khác vì khó chịu.

Nếu Haries có ý định cầu hôn tôi lúc đầu, cha tôi nhất định sẽ không thể nào đồng ý nó, vì nếu làm vậy thì chả khác gì gia đình tôi đang có ý muốn chiếm quá nhiều quyền lực chính trị về phía mình, khi vừa có Hoàng hậu tương lai, lại có Đại Công tước phu nhân cùng một lúc.

Các quý tộc khác, nhất là những nhà trong ngũ Công tước còn lại sẽ bắt đầu vì chuyện này mà gây nên xung đột, và bắt đầu muốn phá hỏng các quy tắc. Chưa phải chưa xảy ra. Và nó sẽ chỉ chấm dứt khi các bên có được thoả thuận không mấy dễ chịu.

Haries không tiếp cận tôi và dùng đến cách này tôi nghĩ một phần có thể anh ta sợ cha tôi không đồng ý, phần khác là vì muốn chuyện có được tôi xảy ra như một việc bất khả kháng khi ai cũng biết là do một quý tộc khác âm mưu mà vô tình tạo ra.

Với danh tiếng và mặt mũi của mình, Haries hoàn toàn có thể dùng lý do đó để khiến cho mọi người tin anh ta muốn lấy tôi chẳng qua chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm.

Nó sẽ ít đi sự xung đột giữa các quý tộc rất nhiều khi biết Haries là người như thế nào. Không quá quan hệ quá gắn khích cha với gia đình tôi, là anh hùng, người có nhiều danh vọng nhất Đế quốc và không thích giao thiệp quá nhiều với quý tộc. Theo lẽ dĩ nhiên, Haries nếu lấy vợ khẳng định sẽ không bao giờ muốn qua lại với gia đình bên kia. Đó còn chưa kể đến, vợ của anh ta thuộc dạng không muốn thăng tiến và mang tiếng là đứa lười nhát, có tiếng xấu và khó gần như tôi. Vậy thì mọi chuyện lại càng dễ tính.

Hỏi tại sao tôi lại biết nhiều như vậy à?

Lười chảy thây đôi lúc cũng sẽ khiến cho con người ta rảnh đến phát ngán.

Nên tôi sẽ bắt đầu đọc những quyển sách trong thư viện nhà mình như các ghi chép gia phả, rồi từ đó bắt đầu tò mò về quá khứ của họ, dần từ quá khứ nó sẽ kéo theo rất rất nhiều điều muốn biết khác. Và từ lúc nào tôi đã biết hết mọi thứ hiện tại. Đó là lý do.

- Nếu như ngài ấy tiếp cận em từ đầu. Mà không phải đợi chị kết hôn xong. Không phải nó sẽ ảnh hưởng đến chị hay gì? Haries không nói, nhưng em biết chắc là ngài ấy sẽ tính đến chuyện đó.

Tôi nói xong, chị lớn nhìn tôi như muốn nói "hoá ra em cũng biết à" coi tôi kiểu đứa ngốc không bằng vậy.

- Chị làm em tức đấy nhá!

Tôi khoanh tay, mặt tỏ vẻ bất bình.

- Nói về việc dòm ngó. Em hãy cố mà đề phòng đi. Việc chúng ta chiếm hai vị trí bên cạnh hai người quan trọng nhất Đế quốc. Chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Nếu có chuyện gì xảy ra, vì tránh để mọi chuyện thêm phức tạp, chị không chắc có thể giúp đỡ em đâu Lira, nên em đừng lười nhác nữa, mà dùng cái đầu thông minh đó của mình đi.

- ...

Chị lớn không nhắc tôi không muốn để tâm, nhưng giờ thì tôi bị làm cho áp lực ngang, khi nó đúng là sự thật đang diễn ra.

Dù Haries có dùng cách gì đi nữa, việc gia đình tôi bị nhắm đến từ khi cả hai chị em cùng nhau có được hai vị trí cao nhất bên cạnh hai người đàn ông quan trọng của Đế quốc sau Hoàng đế, gần như là việc cố hữu sẽ xảy ra rồi.

Chỉ là có gây gắt hay không, còn phải coi đến việc phản ứng của những nhà ngũ Công tước còn lại xem chuyện này nghiêm trọng với họ đến đâu.

- Khoan đã, không lẽ cha cố ý tống em đi là vì chuyện này sao? Mọi chuyện đã tệ đến mức nào rồi chị?

- Không đến nổi nào. Đại khái thì trừ nhà của Hoàng hậu. Ba nhà còn lại đã lên tiếng về việc gia đình chúng ta đang cố ý lôi kéo Hoàng tộc. Nhưng họ cũng chỉ dừng lại ở việc gửi thư đến Hoàng đế. Hoàng đế dường như cũng không để tâm, nhưng ngài chắc cũng đang giải quyết nó khi gặp mặt với ngài Đại Công tước vào hôm qua. Tống em đi ấy. Vì cảm thấy em phiền, với cứ để ngài Đại Công tước qua lại giữa nhà ta vậy không tốt mà thôi.

- ...Em phiền có phải chỉ là để thêm lý do không?

- Đúng.

Nó thật phũ phàn.

Chị lớn dứt khoát đến mức tôi cảm thấy rất muốn khóc.

- Việc em càng nán lại lâu ở gia đình sau chuyện đó, chẳng khác nào đang tạo cơ hội cho những nhà ngũ Công tước khác để mắt đến và nhanh chóng nghi ngờ. Để em ở nhà tận hai tháng kể từ khi ngài Đại Công tước cầu hôn. Cùng lắm thì cha chỉ là đang muốn giữ mặt mũi. Nếu là chị, chị tống em đi ngay từ tuần đầu tiên, chứ ở đó mà chơi trò mập mờ. Em không phải là rất phiền chứ là gì?

- ...

Tự nhiên tôi thấy ghét chị lớn của mình quá.

- Em...em lúc đó vẫn còn bỡ ngỡ, chưa muốn có chồng được không?

Đến một ngõ quẹo, tôi hướng chị mình đi sang đó tới con đường dẫn đến phòng trà mà lúng túng nói.

Chị lớn nhếch mắt nhìn tôi, vẻ có chút coi thường.

- Chị nghe bảo...em ngay ngay thứ hai sau chuyện đó, liền mò đến phòng Đại Công tước...

- ...

Đến cả chuyện này chị lớn cũng biết?

Tôi hơi kinh ngạc về lời lẽ của chị lớn.

- Là ai nói với chị thế?

- Chuyện của em à, các người hầu đều đồn ầm lên. Chị muốn nghe, chỉ cần để người dò la một chút liền ra.

- ...

- Miệng thì nói bỡ ngỡ. Nhưng chỉ sau một ngày ha, từ cô gái, thành phụ nữ thì liền không còn liêm sỉ.

Bị nói trúng tim đen, mặt tôi lập tức bị làm cho nóng lên, dùng hai tay che mặt lại.

- Tất cả là tại Haries ấy! Là ngài ấy dụ dỗ em!

- Mình không chủ động, thì ai dụ dỗ được. Thật mất mặt.

- N-Nói về chuyện của chị đi. Nãy chị nói mình không trốn ra, không trốn ra sao chị ở đây? Chị vẫn chưa trả lời em vấn đề đó.

Tôi nghi hoặc.

- Tất nhiên là ta chỉ bị phản đối, không có nghĩa là bị cấm. Lúc rời đi...

Chị lớn nói, giống như cảm nhận thấy gì đó, đôi mắt quay lại nhìn về ngõ quẹo sau lưng chúng tôi vừa đi qua.

Giây phút chị ấy quay đầu lại, tôi cũng tò mò nhìn theo.

?

Tôi tự hỏi khi không rõ chị lớn đang nhìn gì và tại sao lại bỗng trên nên yên lặng.

- Chị lớn?

- Ngài núp làm gì Ray?

Ray? Đó không phải là...

Tôi còn chưa kịp bất ngờ hết với cái tên chị lớn tôi nói ra để gọi ai đó hiện thân, thì từ bên chỗ ngõ quẹo chúng tôi mới đi qua, một người mặc áo choàng kính người đã chậm rãi đi ra với vẻ giống như là lo lắng.

Cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp được người này. Nên dù cho anh ta có mặc bên ngoài một lớp áo choàng kín, mái tóc xanh lam dài bị che đi, và chỉ để lộ phần mặt điển trai cùng đôi mắt vàng kim, đặc trưng của Hoàng tộc, tôi vẫn dễ dạng nhận ra thân phận người này là ai.

Rayeras Yulin Ma'ragon, Hoàng Thái tử hiện thời của Đế quốc Hared và là chồng của chị lớn.

Người cũng có thể coi như là bạn thuở nhỏ của tôi và chị lớn vì mối hôn sự giữa hai bên gia đình.

- Chào em Lira...à không, ta nên gọi em là cô nhỏ chứ nhỉ?

- ...Chào anh Ray...

- Hãy cứ coi ta như không tồn tại.

Nói xong, Rayeras cứ như vậy đi vào lại góc ngõ quẹo mà biến mất.

- ...

Thấy điều đó, tôi nhìn sang chị lớn trong bối rối thì thấy chị ấy như đang như rất tức giận, hướng về phía ngõ quẹo kia mà đi vội đến.

Đợi khi chị lớn tiến đến đó, không bao lâu những tiếng kêu đau lớn liền cất lên, trước khi Rayeras bị chị tôi nắm lấy lỗ tai kéo theo đi ra.

- Rosa, nàng nghe ta nói. Ta đến đây không phải là theo đuôi nàng.

- ...

- Ta đến gặp chú nhỏ...á!

Rayeras vừa nói đến đây, thì liền bị chị tôi dứt mạnh tai một cái, ném về phía tôi rồi dừng bước.

Tôi nhìn Rayeras xoa tai của mình hiện tại, thể hiện ra ánh mắt có chút đồng cảm.

Suốt bao nhiêu năm à. Ngoài trừ Lucas ra, thì cũng chỉ có người ngoài như Rayeras, anh ta cùng với chúng tôi là đều trải qua cảm giác bị xách tai không kiên nể gì này.

- Lúc ta đến đây, ngài Đại Công tước còn chưa rời đi. Nếu ngài muốn gặp ngài ấy, thì nên đi theo vào lúc đó. Chứ không phải ở đây. Ngài nói còn không tin ngài nghĩ ta tin sao?

- Ta...

Rayeras quay người sang chị lớn đưa một ngón tay lên tỏ vẻ muốn giải thích. Nhưng khi thấy ánh mắt của chị lớn, anh ta mau nuốt một ngụm nước bọt rồi tỏ vẻ đau khổ.

- Ta thật sự không dám để nàng rời đi một mình.

- Ta đã nói với ngài rồi. Bây giờ ta chỉ mới mang thai hai tháng, còn chưa trong thời kỳ động thai. Ngài lo cái gì chứ?

- Sao mà ta không lo được. Ta không chỉ lo cho đứa trẻ, mà còn cả nàng nữa. Biết đâu nàng ra ngoài, sẽ gặp nguy hiểm thì sao?

- Cổng dịch chuyển cũng chỉ cách có một chặn đường, đến đây từ nơi dịch chuyển gần nhất cũng vậy. Hai nơi đều được quản lý nghiêm ngặt bởi Hoàng gia chúng ta và ngài Đại Công tước. Kẻ nào dám gây chuyện với ta chứ?

- Đề phòng còn hơn bất trắc mà. Ta không muốn nàng xảy ra bất cứ việc gì cả.

- Hà...

Cái tính lo xa này...tôi nghĩ là mình hiểu tại sao chị lớn tôi lại trông mệt mỏi như thế kia.

Dù sao thì chuyện này cũng không phải mới mẽ, mà là từ khi chúng tôi quen nhau lần đầu từ ngày chị tôi đính hôn năm mười tuổi thì nó bắt đâù rồi.

Rayeras có một cái tính làm cho tôi và chị lớn cảm thấy rất đau đầu, chính là sự lo xa của mình. Có thể bởi vì anh ta là người được chọn làm Hoàng Thái tử, cũng có thể là vì bị ai đó tiêm nhiễm, hoặc nhận thức bị sao đấy.

Nói chung là kể từ khi tôi và chị lớn gặp anh ta, thì sau đó cứ mỗi khi ba chúng tôi ở chung, thì y như rằng anh ta sẽ luôn tỏ vẻ như mọi thứ quanh mình đều có thể gây ra nguy hiểm.

Ban đầu thì anh ta chỉ lo cho mình, vì dù sao tình cảm giữa chúng tôi vẫn chưa tới đâu và tôi cùng chị lớn thậm chí còn đem nó ra đùa. Nhưng dần đà khi bắt đầu công nhận chị tôi như một người vợ tương lai, thì anh ta bắt đầu chuyển sang đề phòng luôn bao quát cả giúp chị lớn và tôi ở bên trong.

Ăn uống thôi, anh ta cũng làm như thể có bảy bảy bốn chín loại độc bên trong.

Đi ra ngoài vườn dạo, anh ta cũng nhìn láo liếc xung quanh và hay che chở chị lớn mỗi khi có gì đó động đậy, thậm chí còn ngăn cản chúng tôi ăn mấy thứ trồng trong vườn vì nghĩ nó có độc nữa, mặc cho trước đó mấy thứ quả này anh ta đều ăn qua.

Tệ nhất là khi chúng tôi có dịp ra ngoài thành phố chơi, anh ta còn mang cả một đội quân đi theo, làm cho cái việc chơi đùa của chúng tôi gần như mất cả hứng.

Nói chung là còn nhiều nữa...tôi kể tiếp thì nó rất dài.

- Em thấy không? Bệnh lại tái phát. Chị đã chấp nhận dẫn theo cả một đại đội kỵ sĩ. Nhưng...

- Em hiểu...

Tôi chợt hiểu tại sao chị lớn lại không muốn đưa tôi ra ngoài thành phố trước đó.

Nếu như tôi đoán không nhầm. Bây giờ bên ngoài kia phải có ít nhất một trăm kỵ sĩ đang cưỡi ngựa dàn hàng bên ngoài cổng.

- Cô nhỏ, em không thể nói giúp ta một chút sao? Việc này hệ trọng không chỉ là đứa trẻ, mà còn là chị của em đấy. Biết đâu nàng ấy trên đường gặp chuyện...

Tôi thấy chị lớn đưa nắm tay lên chuẩn bị đấm Rayeras từ phía sau, nhưng có vẻ nể mặt thân phận nên phải kiềm chế lại, liếc tôi.

Hiểu ý chị lớn, trước lời lẽ muốn kéo tôi vào phe, tôi chỉ nở một nụ cười khó xử.

- Ngài cứ gọi em là Lira như bình thường là được rồi. Gọi là cô nhỏ, em cũng không quen lắm.

- ...

- Về chuyện của chị lớn. Em thấy nếu như có nguy hiểm xảy ra, nếu chị lớn không tự mình giải quyết được. Kéo thêm ngài vô, chẳng khác gì vướng tay vướng chân chị ấy thêm? Em biết ngài lo cho chị lớn. Nhưng theo góc nhìn của em, ngài theo chị ấy, cũng chỉ là thêm phiền phức thôi. Ví dụ như, lỡ như có người tập kích ngài mà không phải chị lớn thì...

- Em yên tâm. Lần rời đi này, ta mang theo toàn bộ đội ám vệ của mình, một ngàn lẻ không trăm ba mươi sáu người, nên là sẽ không có việc đó xảy ra. Và trong bán kín một cây số, sẽ chẳng thể nào có bất cứ mối nguy hiểm nào tồn tại được để chạm đến ta.

- ...

Tôi nhìn về phía chị lớn với ánh mắt dò xét.

"Bệnh anh ta sao nặng hơn rồi?"

Chị lớn tôi tỏ vẻ đau đầu, chỉ vào bụng mình.

"Ra là vậy..."

Tôi tỏ vẻ hiểu, quay lại nhìn Rayeras mỉm cười.

- Ngài làm em rất tán thưởng, nhưng xin đừng để ám vệ của mình chạy lung tung trong dinh thự của em và ngài Haries được chứ?

Mặt Rayeras tỏ vẻ tiếc nuối sau đó thở ra.

- Em yên tâm, bởi vì kết giới nên họ không thể vào đâu. Nhưng ta sẽ ở đây để ngăn chặn mọi chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với Rosa.

Nói về việc bảo vệ chị lớn, mặt Rayeras tỏ vẻ rất nghiêm túc.

- ...

Đại đôi có thể là một trăm kỵ sĩ, hơn một ngàn ám vệ tiến vào lãnh thổ của mình. Nếu như không phải chúng tôi là người một nhà. Sợ là việc này sẽ trở thành một sự uy hiếp về mặt quân sự giữa hai bên mất rồi.

Cho nên biết gì không, tôi bây giờ đang nhìn Rayeras với vẻ mặt rất khó đỡ, và cũng muốn tự hỏi, Haries biết về nó, anh ta sẽ giải quyết việc nhiều lính tinh nhuệ của Hoàng gia như vậy tập trung trong thành phố, hay là cứ để mặc đứa cháu này của mình như vậy.

Dựa theo tính cách của Haries tôi nghĩ, hẳn là anh ta sẽ chẳng buồn bận tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro