Chương 7: Bản chất và chị lớn đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thuốc từ tay Elina, tôi bỏ vào miệng rồi nuốt nó cùng một ít nước.

- ...

- Ta cần thời gian, ngài sẽ không trách ta chứ?

Tôi nhìn về phía Haries ở đối diện mỉm cười ngọt ngào nói.

Haries không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Nhưng từ việc dừng ăn bữa sáng lại, chỉ chăm chắm nhìn vào tôi. Có thể thấy được, người đàn ông này đang rất để tâm đến việc tôi dùng thuốc tránh thai. Một thứ thuốc mà theo bác sĩ riêng của gia đình tôi nói, có thể ức chế được cả tinh trùng lẫn trứng thụ tinh hay không thụ tinh trong cơ thể tôi, giúp phòng tránh mọi nguy cơ có mang thai, dù là uống trước hay uống sau và không tác dụng phụ sau khi ngưng.

Thứ thuốc này có tác dụng trong một tuần, nên cứ cách khoảng thời gian là tôi sẽ dùng nó, trừ những ngày an toàn theo lịch. Và tôi đã dùng nó trong suốt hai tháng qua, kể từ khi Haries bước vào cuộc đời của mình.

Bây giờ nếu tôi muốn, tôi có thể ngưng vì dù sao bản thân cũng sắp thành vợ của Haries. Nhưng làm mẹ, đó là cái gì đấy mà một người như tôi tự cảm thấy chưa sẵn sàng. Nên như là một người đến từ thế giới hiện đại hơn nơi đây, tôi tự thấy mình cần thời gian để chuẩn bị cho điều đó, trước khi thật sự muốn một đứa trẻ với Haries.

- Ừm...

Ừm?

- Ngài buồn đấy à?

Tôi có hơi buồn cười với cách Haries thể hiện ra cảm xúc.

Khi anh ta vừa dùng một giọng như thể rất buồn khi ừm và chỉ ừm với tôi một tiếng khi đáp lại.

- Ta hứa với ngài đấy. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ có con được không? Bây giờ, ta vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng với trách nhiệm đó. Ngài thấy đấy, ta vẫn còn quá trẻ để làm mẹ.

Tôi cố thuyết phục Haries. Thế nhưng tôi càng nói, vẻ mặt Haries lại càng giống như buồn bã hơn qua ánh mắt.

Thấy thế, tôi chỉ biết cười trừ, rồi ngẫm nghĩ nói.

- Hay là vầy đi, nếu ngài muốn có con, ngài thử tìm một cô gái khác bên ngoài, ngoài ta xem sao. Ta sẽ không phản đối nó...

Tôi còn chưa nói xong lời mình, Haries bỗng chuyển biến sắc mặt từ trầm lặng sang như có gì đó nóng giận nhìn tôi.

- Arcalira, ta sẽ nghe theo nàng bất cứ chuyện gì trừ nó. Nàng có thể nói với ta muốn trì hoãn việc có con, thì chuyện ta có người phụ nữ khác. Ta xin nàng, đừng coi ta như một kẻ phụ bạc.

- ....

Haries rất nghiêm túc khi nói. Nó khiến tôi bị kinh ngạc một thoáng thì nở một nụ cười hài lòng.

- Là ngài nói đấy nhé. Chứ không phải ta đâu.

Tôi chóng tay lên bàn, kê cằm thích thú nhìn Haries.

- Nếu sau này mà ngài có cô gái nào khác bên ngoài thì ngài biết tay ta. Ta sẽ không nhân từ đâu.

- Ta xin thề với nàng, bằng cả tính mạng này, trước Thần Alikai.

- Ta chỉ muốn đùa với ngài một chút. Nhưng ngài lại thề như vậy, nó thật làm cho ta bất ngờ.

Tôi có chút cảm thán nói.

- Có điều tới tận bốn năm dành thời gian cho ta. Nói sao nhỉ. Ta cũng sẽ không nghĩ người chung tình như ngài sẽ tìm một ai khác. Nên tất cả ta chỉ đùa ngài thôi. Nhưng nếu như trước đó ngài lưỡng lự, có lẽ là...không, ta sẽ không để nó diễn ra...ta sẽ giết ngài, chắc chắn sẽ giết ngài... !?

Tôi giật mình che miệng lại khi đột nhiên lại nói ra mấy điều khó tin như vậy.

Mình trước đấy là sao?

Tôi tự hỏi, khi cảm giác trước đó bản thân giống như là một người khác vậy.

- N-Nói chung là, nó cũng sẽ vậy đó. Ngài biết rồi chứ. Ta không thích một kẻ ngoại tình phụ bạc...haha...

Để tránh Haries nhận ra sự thất thố của mình, tôi vội vàng thêm lời.

Haries không nói gì. Nhưng qua đôi mắt kia, anh ta giống như vừa nhận ra gì đó.

- Ta sẽ không vậy đâu.

Thêm lần nữa, Haries dùng giọng nghiêm chỉnh nói, rồi như không để tâm đến bộ dạng tôi trước đó, quay lại dùng bữa sáng.

Thấy Haries như vậy, dù vẫn còn thấy lúng túng, tôi mau chóng ăn cho xong phần bữa sáng mình lấy trước mắt.

Kế đó, tôi quay qua phía Elina, dùng giọng nhỏ nói.

- Elina, ta trước đó...

- Rất đáng sợ, người có xu hướng của một người phụ nữ cuồng tình.

- Vậy sao? Ta nên làm sao bây giờ?

Tôi rối rắm.

- Loại này không có thuốc chữa đâu. Nó thuộc dạng bản năng. Chỉ mong ông chủ sẽ không phản bội người ngày nào đó mà thôi.

- Ta...ta không muốn mình trở thành cái loại điên điên đó đâu.

Nghe Elina hù, tôi gần như muốn khóc.

Với nó Elina chỉ nhúng vai, rồi quay lại bộ dạng im lặng của mình.

Thấy con nhỏ này như vậy, tôi chỉ đành bất đắt dĩ quay lại uống miếng nước rồi nhìn về phía Haries.

Mình sẽ biến thành cái loại điên cuồng vì tình cảm nếu bị phản bội thật sao?

Tôi thấy muốn khóc với nó, khi nhận ra bản thân của cơ thể này còn có một mặt đáng sợ như vậy, ngoài việc lười biến đã biết.

Phải rồi.

- Haries.

Nghĩ ngợi, tôi lên tiếng muốn Haries cho mình biết một chuyện.

- Ngài cho ta hỏi một chuyện.

- ?

- Chuyện là thế này. Ngài có nghĩ, cây Thần có khả năng gây ra ảo giác đối với một người nào đó không?

- ...

Mặt Haries tỏ ra nghiêm túc thấy rõ khi tôi hỏi về vấn đề này.

Không lẽ là có thật? Còn là chuyện nguy hiểm.

- Nàng thấy những gì?

- Hmm...ta cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng lần đầu khi ngài dẫn ta đến phòng trà, giống như là ta từng thấy mình đang ở đó. Sau đó ta mới vì nó mà chạy đến căn phòng kia và cũng cảm thấy tương tự. Ngài nói xem. Chuyện này có nghiêm trọng không? Còn nữa, ngày hôm qua ta có cùng Elina đứng dưới gốc của cây Thần, ta có nghe được một tiếng than thở. Nó sẽ chẳng có gì khi đó lại là giọng của ta. Nghe như...nghe như ta đã rất mệt mỏi vậy.

Tôi hơi cảm giác không muốn tin nhớ lại.

- Còn nữa không?

- ...Hình như là không.

Ngẫm nghĩ, tôi lắc đầu.

- Nếu còn nàng hãy chắc chắn nói cho ta được chứ?

- ...Nó nghiêm trọng lắm sao?

Tôi hơi cảm thấy tò mò.

Haries tỏ vẻ khá chần chừ.

Anh ta suy nghĩ khá lâu, mới từ từ mở miệng gật đầu.

- Trước mắt thì ta chỉ lo cho nàng. Còn về việc cây Thần Lurivata có ảnh hưởng đến người sống gần nó không, vẫn chưa từng có trường hợp nào.

- ...Nói vậy, có khi đây không phải do cây Thần, mà là do bản thân ta?

Mình bị quẩn trí?

Tôi cảm thấy có chút khó tin về việc đó.

- Cũng không nhất định. Vì nếu trước đây, nàng không có việc gì, bỗng dưng đến đây sống lại cảm thấy kỳ lạ. Cũng có thể là tác nhân nào đó gây ra. Cây Thần Lurivata dù sao vẫn là một tồn tại chưa có lời giải đáp, chỉ biết sinh sôi từ hạt giống mà Thần Alikai từng gieo xuống vùng đất này. Trước mắt nó chỉ được biết như có thể thể trao đổi sự sống của con người. Còn việc khác như ảnh hưởng đến tâm trí của người sống gần nó hay không, vẫn còn là một ẩn số. Trong trường hợp nếu nàng cảm thấy khó chịu, ta sẽ cùng nàng đến nơi khác sống.

- Không không, trên thực tế...

Trước lời lẽ có phần doạ nạt của Haries, không biết sao, khi nghĩ đến việc sẽ bị đưa đi khỏi nơi này, tôi bất giác cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.

- Ta cũng không biết nói sao với ngài. Nhưng mà vào giây phút tâm trí ta mơ hồ đó. Ta ngược lại không cảm thấy chán ghét nó. Nên là, ta nghĩ chắc chắn nếu là do cây Thần Lurivata, nó khẳng định đang muốn truyền tải cái gì đó cho ta. Cho nên ngài yên tâm, nếu như ta thật sự khó chịu, ta sẽ đề nghị việc chuyển đi với ngài.

- ... Được, ta hiểu rồi.

Haries đáp lại như vậy, thì vào lúc đó, một quản gia từ bên ngoài phòng ăn mở cửa đi vào, đến gần và nói nhỏ bên tai anh ta.

Tôi không nghe được vì khoảng cách cả hai quá xa, nhưng từ vẻ mặt nhíu lại của Haries, có thể thấy rõ được chuyện này không phải cái gì quá tốt.

- Ta hiểu rồi, tiếp tục đưa người truy đuổi đi.

- Vâng thưa ngài.

Truy đuổi?

Tôi rất tò mò, nhưng khi thể hiện ra vẻ đó, ánh mắt của tôi và Haries đã vô tình chạm vào nhau.

Ngay sau đó, anh ta liền đứng dậy khỏi bàn ăn.

- Arcalira, ta có một chút việc cần phải làm. Xin lỗi vì chỉ mới đưa nàng đến đây hai ngày, ta lại phải ra ngoài đến cả hai ngày. Nhưng ta xin hứa, ta sẽ giải quyết chuyện này sớm. Khi ta trở về...

Haries nói, giọng hơi ngập trừng.

- Ta sẽ mang giấy đăng ký kết hôn của chúng ta về. Nàng sẽ...

- Ngài còn lo lắng điều gì chứ?

Tôi mỉm cười.

Haries thấy thế thì cũng nở một nụ cười theo với vẻ mặt trông khá lên rất nhiều.

- Ta nhất định sẽ quay lại thật sớm, Arcalira.

- Như một người vợ của ngài, ta sẽ ở đây chờ đợi ngài, Haries.

- ...

Trước lời của tôi, Haries bước ra khỏi ghế, dường như rất vội vàng, nhưng sau đó lại dừng chân, đi vòng qua bàn rồi đến chỗ tôi, ôm tôi một cái thật chặt.

- Ta nhất định sẽ trở về sớm, và sẽ dùng toàn bộ thời gian của mình với nàng. 

- Ngài không cần lo đâu, ta trước kia sống không có ngài có gì đâu chứ. Nên ngài cứ làm việc của mình đi, đừng quá hấp tấp mà xảy ra sai sót gì. Nếu không ta sẽ cảm thấy nó giống như lỗi của mình đấy.

Tôi nhắn nhủ.

- Nó sẽ không phải lỗi của nàng, nhưng ta sẽ nghe lời nàng.

Nói rồi, Haries tách khỏi người tôi, nhìn tôi, hôn tôi một cái rồi mới buông tay mà luyến tiếc quay người lại rời đi.

Tôi thấy Haries như vậy, ngoài biết cười ra thì chẳng thể làm gì khác, trừ một việc...

- Elina thấy chứ. Đó là chồng ta đấy, một người đàn ông tuyệt vời.

Tôi khoe khoan với con nhỏ im lặng chứng kiến mọi thứ ở bên cạnh.

- Chúc mừng người, thưa bà chủ.

- Chỉ vậy thôi sao? Ngươi cũng nên thấy ghen tị chứ? Vì ta có chồng, còn ngươi thì không?

- ... Tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc.

- Khụ. Ta giỡn đấy. Ngươi làm thật thì ta lấy đâu ra người hầu phục vụ cho mình đấy, đừng bỏ ta mà.

Như một đứa trẻ, tôi ôm lấy Elina mà tỏ ra sợ sệt trước việc muốn bỏ đi của con nhỏ này.

- Thiếu gì chứ. Người muốn thì hai ba bốn người cũng là chuyện bình thường.

- Không, làm gì có. Bọn họ sẽ chẳng thể nào tốt như ngươi cả. Nên đừng có bỏ ta...

Tôi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Elina.

- Hà. Tôi cũng muốn có chồng.

- Đừng mà!!

Tôi gào lên thảm thiết trước lời lẽ của Elina.

- Ngươi lấy chồng sớm làm gì chứ. Lấy chồng sớm không có gì tốt lành. Mang thai đẻ con rồi chăm chúng. Nó sẽ rất mệt ngươi hiểu không? Nên đừng có làm thế.

- ...

Elina dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi. Nó như kiểu một người như tôi có thể nói mấy lời đó hay sao vậy.

- Thưa bà chủ.

Đó không phải là lời của Elina.

Trong khi tôi đang ôm chặt lấy Elina và thuyết phục con nhỏ này đừng bỏ mình, từ bao giờ ở bên cạnh đã xuất hiện một người quản gia với vẻ mặt lo lắng.

- ...Có việc gì?

Tôi nhìn sang người quản gia, từ từ buông tay khỏi Elina, đứng trở về bộ dạng bình thường.

- Thưa người, Hoàng Thái tử phi nói muốn gặp người ạ.

- ???

Tôi mở trừng mắt nhìn người quản gia.

Nhanh như vậy chị ta đến rồi?

- Bây giờ chị ta đang ở đâu?

Hỏi xong, tôi lo lắng nhìn xung quanh, cảm giác nơi này tự nhiên không còn an toàn.

- Ông chủ đã sắp xếp cho điện hạ ở phòng khách. Nên là...

- Không cần phải như vậy.

- !!!!

Biết ngay mà!!!

Người quản gia còn chưa nói xong, cửa phòng ăn liền được mở ra bởi một người có mái tóc màu cam cùng đôi mắt đỏ, có gương mặt hao hao giống tôi nhưng trưởng thành hơn bước đi vào.

Người đó vừa bước vào, không khí trong căn phòng này đối với tôi ngay lập tức trở nên căn thẳng một cách bất thường. Và tôi thậm chí còn không thể chịu đựng được sức ép đó mà hét lên một cách hoảng loạn trong lòng, khi mau chóng chuồng ra sau Elina để núp.

- Chị lớn...không đúng!

Tôi sợ hãi trong một thoáng, nghĩ lại thân phận của mình thì liền tỏ vẻ tự tin bước ra, ngang nhiên đối mặt với người phụ nữ kia, người không ai khác chính là chị tôi, Rosalia Gouin Laruvakana.

- Chào Hoàng Thái tử phi điện hạ, không biết sao điện hạ ngày hôm nay lại có nhả hứng đến gặp ta, người cô nhỏ này vậy?

- ...

Trước lời của tôi, chị lớn dường như chả thèm để tâm mấy, đi đến tôi, nhìn sát gần lại tôi với cảm giác áp bánh mười phần đầy thâm ý, rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười làm tôi toát hết cả mồi hôi ở sóng lưng.

- Mới có hai tháng không gặp nhau và một ngày đến đây để làm Đại Công tước phu nhân, xem ra gan em mập lên?

- ...Fufufu. Ta chẳng hiểu Hoàng Thái tử phi điện hạ đây đang nói gì cả.

Dùng tay che miệng mình và giấu đi sự sợ sệt, tôi cười một cách kiêu ngạo trước lời lẽ như đang de doạ tôi kia của chị lớn.

Nhưng nó thậm chí còn không thể kéo dài quá lâu, ngay sau đó, chị ta không hề kiên nể khi tay đưa đến thật nhanh tóm lấy tai tôi mà nhấc lên.

- Á á á á!

Tôi kêu lên một cách thảm thiết.

- Cô nhỏ, xem ra cô hôm nay không muốn sống thoải mái nữa?

Như chăm biến tôi vậy, chị lớn nhại lại cái danh xưng tôi tạo ra hỏi.

- S-Sao điện hạ dám! Điện hạ nên biết thân phận của mình đi. Ta chính là...á!! Không em giỡn, em giỡn! Chị tha cho em đi mà!!

Tôi muốn hù chị lớn một chút, nhưng thấy ánh mắt kia, cả cái nhéo mạnh ở tai, tôi cũng chỉ còn đành phải bất lực mà hạ giọng xuống cầu xin thảm thiết.

- Giỡn? Vai vế lộn xộn, không coi chị mình ra gì. Em nghĩ ai cũng có thể giỡn như em? Muốn chết đúng không?

- Chị nên biết hồi trước chị có thể...á á á...em hiểu em hiểu rồi! Xin chị tha cho em, chị lớn yêu quý của em! Xin chị đó tai em đứt ra mất! Bây giờ em cũng đâu coi là tiểu thư nhà Công tước, em là Đại Công tước phu nhân đấy. Chị cho em chút mặt mũi đi mà!

Tai tôi bị véo đến đau điếng, muốn phản kháng cũng bất lực dù đây là nhà mình, nên chỉ có thể quay ngược lại cầu xin.

- Hừ! Mặt mũi, kể cả có là Đại Công tước phu nhân, em thì có cái mặt mũi gì?

Chị lớn tỏ ra coi thường rồi buông mạnh tay khỏi tai tôi.

- Huhu...

Sau khi được thả, tôi ôm lấy tai mình mà rên rỉ một cách đau khổ và cố xoa nó để bớt đau đi.

- Chị tàn nhẫn quá đi. Đây dẫu sao cũng là nhà của em đấy. Không phải là nhà chúng ta, hay nhà chị đâu. Heries mà ở đây, ngài ấy nhất định sẽ không để chị làm vậy với em đâu!

Tôi hậm hực nói.

Với nó, chị lớn của tôi rõ ràng chẳng thèm để tâm đến mà còn tỏ vẻ khinh thường.

- Nhưng hiện tại, ngài ấy không ở đây. Là Đại Công tước phu nhân, em nghĩ mình có thể làm gì chị đây? Kêu người đến đánh chị sao? Có thể làm thử!

- ...Ực.

Tôi nuốt nước bọt khi thấy ánh mắt như có thể đốt ra lửa kia của chị lớn, sau đó không dám lên mặt nữa mà chỉ tỏ ra vẻ khúm núm.

- Tất nhiên là em không dám rồi, em nói giỡn thôi mà.

Lần sau, lần sau mình sẽ bảo Haries không để chị ta tùy ý vào nhà này nữa mới được!

- Có phải em vừa nghĩ đến việc không để chị có thể vào nơi này nữa?

- Hả? Sao chị biết... Không có! Sao có chuyện đó chứ!?

Tôi thất thố, lúc nhận ra thì mới biết là mình giống như chưa đánh đã tự khai.

Chị lớn tôi nở một nụ cười, tay đưa lên.

Tôi giật mình một cái thật mạnh thì bàn tay đó đã đặt trên đầu mình, xoa nhẹ.

- Lira à, lâu rồi không gặp. Tự nhiên chị thấy em dễ thương ra rất nhiều...

Giọng chị ta nghe như yêu thương tôi vậy, thực chất đây chỉ là che giấu sát ý mà thôi.

- Hahaha...

Tôi run rẩy, cười một cách ngượng ngùng.

Trên thế giới này nếu như nói đến ai có thể cứu được tôi khỏi tay chị lớn thì có lẽ chính là mẹ tôi. Khi cứ mỗi lần bị chị bắt nạt, tôi đều sẽ chạy đến chỗ của bà ấy để trốn tránh.

Nhưng đáng hận là, lúc này bà ấy không ở đây. Và có khi, lý do chị lớn của tôi ở đây, cũng chính là do mẹ tôi gửi thư mới dẫn đến. Nếu có bà ấy ở đây thì chưa chắc đã quan tâm đến chuyện này!

Cho nên khi không có người bảo vệ bản thân hiện tại, tôi trước chị mình chả khác gì một con cừu nhỏ, đang nằm trong miệng của sói cả.

Cả cơ thể đều rung lên mất kiểm soát, chân thì sắp không thể đứng vững nổi nữa rồi.

- C-Có chồng rồi, tự nhiên bản thân cũng thay đổi mà...hahah...

Tôi cười một cách gượng gạo, như sắp khóc tới nơi vì sợ đầu mình bị bóp.

- Là con gái của gia tộc Laruvakana, gia tộc đại diện cho ngọn lửa mạnh nhất của Đế quốc Hared. Sao em lại phải run rẩy thế này chứ. Mạnh mẽ lên xem nào.

- C-Chị nói đùa. Em có mạnh mẽ, nó không có nghĩa là ngọn lửa bé nhỏ của em có thể vượt qua ánh lửa rực rỡ như của chị được.

Đại khái là tôi nói rằng mình bây giờ rất sợ chị ta, không dám vênh váo nữa đâu.

- Xét về vai vế. Chúng ta ở riêng còn có thể coi như chị em. Nhưng trên thực tế, em là cô nhỏ của chị đúng chứ Lira?

- Không không, từ bao giờ vậy. Bây giờ em thậm chí còn chưa ký vào giấy kết hôn và hôn lễ giữa em và ngài Đại Công tước còn chưa diễn ra, nó làm sao có thể chứ. Hahaha...

- Vậy sao, vậy sao...

Nói, chị lớn đưa tay dần xuống mặt tôi vuốt nhẹ rồi véo nó một cái.

Nhìn cái véo này trông rất bình thường, nhưng trên thực tế thì nó ẩn chưa bên trong chính là ma lực Hoả của gia đình chúng tôi, nên nó cực kỳ nóng.

Nếu không phải tôi cũng là con gái của cùng một gia đình, khẳng định trước cái véo này mặt đã bị làm cho bỏng nặng, chứ không chỉ đau và cảm thấy hơi rát như hiện tại.

- Lần sao gặp chị mà con dám giở cái bộ ta đây là cô nhỏ ra nữa thì...chắc em hiểu rồi ha, Lira?

Bỏ đi cái dáng vẻ ngụy trang trước đó, chị tôi vỗ vỗ nhẹ mặt tôi de doạ.

- Haha...

Xem ra mình vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Tôi mừng thầm thì giây phút đó, chị lớn lại nói.

- Vậy em biết là chị hôm nay đến đây làm gì không? Lira?

- ...

Tôi hoảng loạn một chút, sau đó thì bình ổn cười nói.

- Là đến thăm em đúng không!? Chị yêu dấu của em!

Nói, tôi chớp ngay cơ hội mà nhào vào lòng chị lớn, trước khi bị nắm đầu, hay xách cổ áo kéo lê, treo lên đâu đó ở đây.

- Một phần, phần khác là vì...

Tôi run nhẹ lên trước lời của chị lớn, cho đến khi chị ta ngậm ngừng nói tiếp.

- Muốn mời em và Đại Công tước đến dự bữa tiệc theo mùa tại Hoàng cung, do chính tay chị tổ chức.

- ...

Nói còn cố ý doạ mình!?

Tôi hậm hực một chút, sau đó buông tay khỏi chị lớn nở ra nụ cười tình thế đã thay đổi.

- Vậy ý chị là, chị sẽ cảm thậy rất vinh dự nếu em và ngài Đại Công tước có mặt?

- ... Đúng vậy.

- Vậy sao...fufufu...

Tôi che miệng cười vì biết rõ, trước đây Haries không thường xuyên đến tham gia các bữa tiệc ở Hoàng cung. Việc một người có danh hiệu cao quý, cũng như là người có tước vị cao thứ hai trong Đế quốc. Theo lẽ bình thường, việc anh ta có đến hay không sẽ chỉ giúp cho bữa tiệc thêm náo nhiệt từ những người ngưởng mộ Haries. Nhưng nếu như người tổ chức bữa tiệc không phải Hoàng hậu, mà là Hoàng Thái tử phi thì nó sẽ có một nghĩa khác.

Nó không chỉ là về mặt danh dự, mà còn nằm ở việc mặt mũi của Hoàng Thái tử phi sẽ có thể lớn đến mức độ nào, khi mời được các vị khách quý vào bữa tiệc lần đầu tổ chức này.

Có thể một vài quý tộc quan trọng nước, không ủng hộ Thái tử, hay Hoàng Thái tử phi có thể không đến, nhưng một vị khách quan trọng như Đại Công tước, đến hay không đến thì nó mới là chuyện nói lên tất cả.

Theo thông lệ của từng Hoàng hậu trong Đế quốc, chỉ cần thời điểm còn làm Hoàng Thái tử phi, nếu có Đại Công tước thì chắc chắn bằng mọi giá, người đó sẽ phải mời được Đại Công tước tham dự.

Theo lẽ thường là vậy, và sẽ không ai đi từ chối Hoàng Thái tử phi, người sau này trở thành Hoàng hậu cả. Nhưng đấy không phải không có trường hợp ngoại lệ, như Hoàng hậu đời thứ sáu và tám, hai người một thì đắc tội, một thì là người yêu cũ, dẫn đến chuyện không mong muốn xảy ra.

Về sau dù đều không có trắc trở thành Hoàng hậu, nhưng trên thực tế khi cả hai tại vị. Địa vị của họ trong Đế quốc hoàn toàn không cao như các Hoàng hậu trước và sau. Thậm chí còn có thể nói là luôn gặp khó khăn, vì bị các quý tộc phe chống đối tỏ ra chê trách cho lỗi lầm đó.

Cho nên, để cũng cố được địa vị của mình, hiển nhiên bữa tiệc đầu tiên mà một Hoàng Thái tử phi tổ chức này chính là sự kiện quan trọng nhất trước khi kế nhiệm chức vị Hoàng hậu sau này.

Và trong đó, chắc chắn Đại Công tước đương thời phải được mời đến, như là một sự công nhận đối với một nữ quốc chủ trong tương lai.

Chị lớn trước đó có vẻ tính đến gặp tôi và Haries luôn, nhưng anh ta lại bận, nên hiển nhiên bây giờ việc có chấp nhận hay không đã nằm trong tay tôi rồi còn gì.

Cho nên là biết đấy...đây chính là cơ hội! Cơ hội ngàn năm có một để cho người chị điên khùng này của mình phải thấp cái đầu xuống!

- Đi hay không đi?

- Đi đi, em đi chứ.

Đùa...tôi nói đùa ấy mà. Chị lớn bảo đi, đứa em gái như tôi sao có thể phản kháng chứ!

- Vậy vừa nãy em cười cái gì?

- Em cười là vì cảm thấy mừng cho chị ấy, khi có thể thấy được chị cuối cùng cũng bước trên bước đầu tiên trở thành Hoàng hậu tương lai rồi. Em nhất định sẽ đưa Haries đến. Nhất định luôn và hai nhà chúng ta sẽ mãi mãi gắn bó với nhau, không chia lìa! Nên là...chị có thể bỏ tay ra khỏi đầu em không...em không cần chị xoa đầu à không ý là em ngại lắm...haha...haha...

- ... Nào như vậy. Em gái chị dễ thương vậy mà, để chị xoa và cưng một chút nào.

Dừng có động vào em!

Tôi gào thét lên trong lòng, nhưng bên ngoài chỉ có thể ngậm ngùi để bàn tay ác quỷ của chị lớn sở qua đầu, mặt, tay rồi đến cằm tôi nâng lên, xoay qua xoay lại, như đánh giá gì đó.

- Xem ra, mối quan hệ giữa cả hai rất tốt ha.

Chị lớn nói với giọng thâm ý.

- Em chả hiểu chị nói gì cả...tất nhiên em với Haries, là vợ chồng, đối xử tốt với nhau là chuyện đương nhiên rồi.

- Ta nghe bảo ngài Đại Công tước là một người rất thờ ơ với phụ nữ. Nhưng trước đó khi gặp ta và cả sắc mặt thiếu ngủ của em lúc này. Có lẽ mọi tin đồn đều không chính xác, ngài ấy chẳng qua chỉ không gặp trúng đối tượng. Có thể kể ta nghe một chút không?

- Em có thể từ chối không?

- Chúng ta sẽ đi nơi nào nói chuyện nhỉ Lira, ở đây hay là một nơi nào khác bên ngoài dinh thự?

- ...

Là Hoàng Thái tử phi rồi, chị lớn của tôi cũng chả khác gì trước đây khi vẫn dùng cái trò ép mua ép bán ấy, phớt lờ ý tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro