Chương 6: Một đêm ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn về phía ngoài vườn, đến thân cây của cây Thần Lurivata.

Đó là một không gian thật yên ả, một buổi chiều tĩnh lặng, nhưng cũng dễ khiến cho một người cô đơn như tôi cảm thấy phiền lòng.

Hôm nay mình đã không để cô ta nhận thêm tiền từ nhà này nữa, có lẽ ngài sẽ đến tìm mình. Bình tĩnh nào, lần này mình phải thể hiện thật tốt và nói rõ cho ngài ấy biết về sự thật.

Tôi nghĩ thầm, cố chấn an mình một chút.

Sau đó nhìn đến số giấy tờ chuẩn bị từ sớm để đợi Haries, chồng của tôi.

Như dự đoán của bản thân. Tôi chờ đợi không bao lâu ở căn phòng uống trà này, thì cánh cửa đã được mở ra bởi Haries.

Vẫn là gương mặt ấy, dễ nhìn nhưng thật lạnh lẽo.

Mấy tháng trước, nó đã từng cười với tôi. Còn giờ, mỗi khi tôi và Haries gặp nhau, gương mặt và ánh mắt đó. Nó trông cứ như tôi là một người xa lạ vậy. Và tất cả điều này đều là bởi một cô gái không biết từ đâu chui ra, mang trong người dòng máu Thánh làm cho bất cứ quý tộc nào cũng chú ý đến. Trong đó có chồng của tôi, người bị cô ta mê hoặc đến điếu đổ, cái gì cũng có thể làm cho được.

- Arcalira, nàng làm vậy là có ý gì?

Haries tỏ ra bức xúc với gương mặt lạnh lẽo của mình, bước đến trước mặt tôi.

- Ngài có thể xem n...

Tôi dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lại Haries, đứng lên tính đưa cho anh ta xem những gì mình thu thập được từ việc làm của cô gái kia, thì Haries thậm chí không muốn ngó đến mà hất bay chúng đi.

- Vậy thì sao hả? Nó chỉ là một chút tiền mà ta thậm chí còn không coi trọng mà thôi. Từ bao giờ nàng có quyền ngăn cấm đến đầu ta rồi?

- ...

Tôi đơ ra một thoáng, nhìn đến số giấy tờ bị hất bay vẫn còn chưa rơi hết xuống đất.

Cho đến khi tờ cuối cùng rơi xuống, tôi mới nhìn lại về phía Haries, người đang hỏi tôi bằng mấy lời lẽ kia.

- Ngài không hiểu điều mà cô ta làm hay sao?

- Claria có làm gì cũng là quyền của nàng ấy, nó không phải chuyện của nàng. Ta đến đây cũng là để cảnh báo nàng. Nếu còn một lần nữa...

- Cô ta chỉ muốn lợi dụng ngài! Cô ta không hề yêu ngài! Cô ta chỉ ham muốn tiền bạc quyền lực và...

Tách!

Mặt tôi bị tát một cái thật mạnh đến đau điếng.

- Ai cho phép nàng nói mấy lời đó về nàng ấy? Ta có bị lợi dụng đi nữa cũng là ta quyết định! Arcalira, có phải nàng nghĩ mình là vợ của ta thì đã toàn quyền quyết định cuộc sống của ta rồi? Nghe ta nói đây!

Haries nắm lấy cổ tay tôi thật chặt như muốn bóp gãy cả xương với ánh mắt giận dữ.

- Ta có thể cho nàng được vị trí này, thì cũng có thể lấy lại được. Với tất cả những gì nàng làm. Ta cũng đã chướng mắt nó lâu rồi, cả những người hầu nơi này cũng thế. Sẽ chẳng ai mong muốn có một bà chủ vừa ích kỷ vừa có tâm địa độc ác như nàng cả. Nếu còn tiếp tục lần nữa, ta sẵn sàng đưa nàng vào tù với những tội danh mà nàng có, hãy nhớ đấy.

Haries nghiến răng nói nốt câu cuối, rồi đem tôi đẩy mạnh một cái.

Nếu là những cô gái bình thường khác, tôi khẳng định đã bị làm cho phải té nhào ra sau.

Nhưng với thân thủ chui rèn từ nhỏ của mình, tôi dễ dàng trụ vững chỉ lui về sau một bước đẩy ngã đi chiếc bàn trà. Sau đó dù cảm thấy rất đau ở mặt và cả trong lòng, tôi vẫn không bỏ cuộc. Dự kiến trước việc này, bám theo giữ lấy tay Haries lại.

- Xin ngài hãy nghe ta nói Haries. Cô ta sẽ chẳng bao giờ yêu ngài đâu! Cô ta chỉ lợi dụng ngài mà thôi. Tại sao ngài lại cố chấp mù quán như vậy vì một người phụ nữ liên tục qua lại với những người đàn ông khác chứ, cô ta chỉ là loại rác rưởi...khư...

Tôi cố gắng níu kéo và nói cho Haries hiểu. Nhưng thay vì nghe tôi, đôi mắt Haries quay lại nhìn tôi tỏ vẻ đầy sự phẩn nộ. Nó giống như việc có ai đó sỉ nhục anh ta vậy. Liền đưa tay không chút nhân từ nào, bóp lấy cổ tôi mà nhấc lên.

- Nàng có thể sỉ nhục ta! Nhưng đụng đến nàng ấy, nàng muốn chết rồi đúng không!? Arcalira!!?

Haries nhấn mạnh tên tôi với đầy sát ý.

- ...

Tôi bám lấy tay Haries. Mặc cho có bị Haries động sát ý đến mức nào, đôi mắt vẫn tỏ ra sự kiên định bất chấp việc đầu óc bắt đầu dần cảm thấy mụ mị vì thiếu dưỡng khí.

Tôi không biết nó trải qua bao lâu. Chỉ biết khi đầu óc bắt đầu dần mơ hồ, thì khi này Haries mới buông tôi, bằng cách ném sang một bên như rác vậy.

- Khụ khụ khụ...

Tôi đã ho rất nhiều, mặc cho bản thân vẫn còn đủ ý thức đứng vững sau khi bị vứt đi. Nhưng về phía Haries. Tôi sau đó, cũng chỉ có thể nhìn anh ta quay người rời đi và bỏ lại một câu nói.

- Nể tình chúng ta là vợ chồng. Đây là lần cuối, hãy biết điều mà làm những gì mà ta muốn. Như vậy ta còn sẽ để nàng sống lâu một chút, nếu không. Ta nghĩ cha nàng cũng sẽ không muốn cho một đứa con gái mất mặt như nàng đâu.

- Haries...khụ khụ khụ...

Tôi ho một cách sặc xụa, cố gọi lại Haries, nhưng tất cả đều vô dụng.

Haries cứ thể lạnh lùng rời đi, mà đến một cái nhìn lại cũng không có.

- Tại sao...tại sao...lại như vậy chứ.

Nhìn cánh cửa lạnh lẽo khép lại, nước mắt tôi vào lúc này khó có thể kiềm chế được việc tuông trào ra.

Tôi không ngã dù bị Haries tát, đẩy hay là vứt đi.

Nhưng chứng kiến Haries vì một cô gái khác mà ngó lơ mình sau từng đó thời gian yêu nhau.

Không nó biết sao, nhưng tôi cảm thấy tim lúc này thật đau, đau đến mức tôi không thể thở được.

- Hahaha...

Tôi cười một cách tuyệt vọng, để những giọt nước mắt rơi xuống những tờ giấy, công sức của mình trong một tháng qua.

Không, mình không nên từ bỏ.

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt, tôi khó khăn ngưng lại sự đau khổ trong lòng, nắm lấy những tờ giấy dưới đất thu thập tất cả lại.

Mình không thể bỏ cuộc lúc này, mình từng hứa rồi đúng chứ. Kiếp này, nếu đã yêu Haries rồi. Mình sẽ không để ngài ấy đến với người khác ngoài mình. Claria, con ả đó chỉ là một loại gái điếm. Bây giờ ngài ấy có thể bị thu hút, nhưng nếu có đủ thời gian và kiên trì, mình nhất định, nhất định...nhất định sẽ đoạt ngài ấy trở về lại. Mình và ngài ấy sẽ lại như trước kia. Mình sẽ là người duy nhất mà ngài ấy yêu, chắc chắn là như vậy.

Tôi lạc quan suy nghĩ như vậy, đợi đến khi suy nghĩ xong, dự định sẽ bỏ hết chúng vào nhẫn không gian của mình thì bỗng, một bàn tay giật lấy chúng khỏi tôi một cách thô lỗ.

- Philia, ai cho phép ngươi làm thế!?

Tôi giận dữ nhìn về phía người giật đi những tờ giấy của mình, người bây giờ đang tỏ ra vô cùng dửng dưng với việc đó.

- Ông chủ bảo tôi đến đây. Bà chủ, người thật không có lòng tự trọng một chút nào cả. Bản thân là cái loại gì còn không nhận ra sao? Còn muốn đi vu khống cho một người tốt như tiểu thư Claria, thật nực cười. Đến ông chủ thậm chí còn chướng mắt với điều đó, ngài ấy bảo tôi đến đây, có gì không được phép sao? Người có là bà chủ, không lẽ người sẽ dám chống lại ông chủ sao? Người nên biết điều một chút đi được không?

- Ngươi...

Nhìn vẻ mặt khiêu khích kia cùng lời lẽ của Philia, tôi không thể nhịn được mà nghiến răng tức giận.

- Ngươi muốn chết đúng không?

- Muốn chết hahaha...

Philia dùng những tờ giấy trên tay che miệng lại mà cười một cách giễu cợt.

- Tôi đến đây chỉ để làm theo lệnh của ông chủ, tránh người làm mâý việc tự làm mất mặt mình mà thôi. Người sẽ làm gì tôi chứ, giết tôi sao? Người không sợ ông chủ sẽ mất luôn chút tình cảm cuối cùng với người? Bà chủ? À, theo tôi thấy. Bà chủ gì chứ, người chắc cũng không còn ngồi lâu ở cái vị trí đó nổi đâu. Phải rồi, ông chủ cũng có lời nhắn nhủ. Từ bây giờ, việc người quản lý sổ sách và nhân sự, nó sẽ được đưa cho tôi rồi. Vậy nhé.

Nói rồi, Philia quay người lại bước đi.

Tôi ở lại trước những lời lẽ bị coi thường kia, trong một giây phút ngắn ngủi nhất thời không thể kiềm chế lại được sự nóng giận của bản thân.

Ngay khi Philia chỉ mới bước được vài bước trong khi sỉ nhục tôi.

Trên tay tôi đã bốc lên một ngọn lửa.

- Aaaaaaa!!! Không bà chủ...tha cho tôi...không tha cho tôi aaaaaaaa!!!

Giây phút đó, tôi không biết mình làm sao. Nhưng khi nhận ra lại, Philia và cả số giấy tờ chứa thông tin tôi thu thập trong một tháng qua, giờ đã bị tôi bóp cổ từ phía sau, cùng nhau bộc trong một ngọn lửa trắng nóng rực.

Philia, bà ta có gào thét thì mọi thứ đều muộn màng.

Cơ thể của bà ta, quần áo, rồi những giờ giấy bà ta cầm theo.

Tất cả tất cả đều bị ngọn lửa ma thuật của tôi đốt đến thành tro chỉ trong chưa đầy năm giây.

- Không...không...bà chủ giết người rồi!!! Bà chủ điên rồi!! Cứu mạng!!

- Haha...hahaha....

Nhìn một hầu gái vừa chứng kiến việc mình làm mà hớt hãi hét lớn chạy đi, tôi đứng lại trong căn phòng nhìn số tro tàn còn lại dưới mặt đất, chỉ có còn biết cười một cách giễu cợt. Tôi giễu cợt chính bản thân mình, giễu cợt khi cảm giác giống như cô hầu gái kia hét lên là đúng. Tôi giờ phút này, giống như đã điên mất rồi. Điên vì tình cảm mà mình không thể nhận được, điên vì sự coi thường và cả ghen tuông, khi chồng của mình đã không còn muốn coi tôi là vợ nữa. Đến mức, có thể sai cả một người hầu đến chỉ để nhục mạ tôi như thế này.

===

Sau bữa tối, Haries đề nghị tôi một chuyện hết sức khó cưỡng lại, chính là tắm chung với nhau. Trước việc cái gì của nhau cũng đều thấy hết cả rồi, tôi chỉ lưỡng lự một chút thì đồng ý.

- H-Haries, ngài thật sự biết gội đầu cho con gái thật sao?

Tôi tỏ ra một chút kinh ngạc, khi Haries, người bây giờ ngồi phía sau, đang giúp tôi vuốt những lớp dầu gội đầu qua từng lọng tóc, công việc mà chỉ có người hầu hoặc con gái mới làm.

- Ta chỉ học về nó một chút, để có thể ở riêng đây cùng nàng.

- Ngài chuẩn bị trước cả việc này? Haries, ta nghĩ lại rồi, ngài thật biến thái quá đi mất.

Tôi nhận định, sau những gì biết về Haries trong hôm nay.

Anh ta thật sự là một kẻ biến thái sau tất cả. Mặc dù vậy, miệng tôi có thể tỏ vẻ như ghét nó. Nhưng trên thực tế, tôi ngược lại lại cảm thấy rất hài lòng với Haries hiện tại, khi anh ta làm tất cả cũng chỉ để muốn thân mật với tôi hơn mà thôi.

- Đúng vậy nên là...

- Yá!

Tôi hét lên một cách ngất ngờ, khi hông mình bị chạm rồi cọ nhẹ đến từ Haries.

- Ngài làm gì vậy á á á...

Tôi rên lên một cách mất kiềm chế khi tay Haries bắt đầu không ý từ cọ mạnh trên cơ thể mình.

- Nó rất nhột, ngài đợi đã H-Haries!

Tôi có bảo thì Haries vẫn không đề tâm, vẫn tiếp tục làm việc đang dở, cười nói.

- Đừng cựa quậy, ta sẽ không thể giúp nàng kỳ cọ được nếu như thế.

- A~ nhưng mà, nhưng mà Haries, ngài có biết là nó nhột...nhột đến mức nào không! Á!

Cứ mỗi lần Haries chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, tôi lại rên lên một tiếng khó diễn tả.

Trước kia Elina cũng làm như vậy trên cơ thể tôi.

Con nhỏ đó thậm chí còn mạnh bạo hơn. Nhưng không hiểu sao, khác với Haries làm tôi cảm thấy rất nhột và nhạy cảm. Elina dù có kỳ mạnh đến đâu, tôi rõ ràng cũng không cảm thấy kỳ lạ như lần này.

Sau khi kỳ cọ trên eo và lưng tôi xong, Haries chuyển dần đến cổ tôi. Nó làm cho tôi nhột đến mức cảm thấy như muốn chết đi sống lại vậy. Thậm chí là còn bị kích thích không ít, mà phải khép hai chân lại trong sự rạo rực.

Kế đó, xong ở cổ rồi, Haries lại tiến ra phía trước mà bắt đầu giúp tôi xử lý bàn tay, chân, thậm chí là từ đùi trợ xuống.

Vào lúc đó, chỉ là vô tình nhưng tôi có thể thấy cái đó của Haries đang rất to lớn.

Nó khiến tôi phải nuốt nước bọt một chút trước khi dời mắt đi lên cái thân thể săn chắc kia.

Thật khó để diễn tả, nhưng quả là cơ thể của một cô gái.

Tôi gần như bị mấy cái thớ cơ săn chắc rất nhiều đêm ôm lấy mình kia làm cho khó dời mắt đi được.

Vô thức, tôi lại nuốt nước bọt thêm một lần mà không khỏi nghĩ đến việc nhào đến Haries vào lúc này. Nhưng thay vì làm vậy, tôi mau chóng lắc đầu, bình tĩnh lại, rồi nhìn về phía gương mặt vẫn đang chăm chú cọ từng ngón chân cho tôi kia.

- Tiếp đến, để ta giúp ngài nhé?

Tôi kiềm chế sự rạo rực trong người mà hỏi.

- ...

Haries tỏ vẻ suy ngẫm một chút thì gật đầu.

- Vậy thì ta phải nhờ nàng rồi.

- Không có gì không có gì!

Nhìn vào mấy cái thớ cơ kia, tôi lần nữa nuốt nước bọt lắc đầu một cách mau chóng.

Không biết Haries có phải nhìn ra được ý định của tôi không, nhưng khi đối mắt với tôi, anh ta đã cười một cái, sau đó thì đứng dậy, đi múc đến một xô nước từ hồ nước nóng gần đó mà từ từ xối lên đầu tôi, để rửa trôi đi xà bông.

Đợi đến khi xong rồi, Haries còn chu đáo đến mức kiểm tra kiểm tra xem tôi còn dính xà bông hay không, rồi mới đến chỗ hồ nước múc thêm một xô nước đến.

Làm xong nó rồi thì Haries mới lên tiếng với tôi.

- Nhờ nàng giúp rồi Arcalira.

- Để đó cho ta!

Tôi tỏ vẻ hào hứng, rồi mau chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không che chắn một chút nào trước ánh mắt của Haries.

Với nó, gương mặt của Haries không có nhiều thay đổi gì. Nhưng từ việc thấy cái kia của anh vẫn đang rất to lớn, thì tôi tin chắc anh ta cũng không khác gì mình, đều kiềm chế khi thấy đối phương khoả thân.

- Ngài ngồi xuống đi.

Khi tôi nói, lúc đó Haries cũng tiến đến chỗ tôi ngồi với vẻ nghiêm túc.

Thấy vẻ mặt đó, tôi cảm thấy rất buôn cười. Nhưng không lo nhiều như vậy, mà cúi xuống để mở nắp chai dầu gội Haries dùng trước đó.

Bởi vì chiều cao của cả hai, tôi không thể ngồi như Haries để gội đầu cho anh ta được. Nên sau khi lấy đủ dầu gội, tôi dự định sẽ đứng để gội đầu cho Haries. Nhưng một sự cố bất ngờ lại diễn ra...

- Á!

Có lẽ là vì sàng quá trơn, nên khi tôi dứng dậy quá nhanh trong hồi hộp và bất cẩn. Chân phải chống đỡ tôi đã hơi trệt một cái, dẫn đến cả trọng tâm cơ thể đều lao về phía Haries.

Lúc tôi hét lên, thì đó cũng là lúc Haries quay người lại, phản xạ một cách nhanh chóng đem tôi ôm vào người, trước khi ngã bật ra sau vì bị tôi đẩy.

Sau đó, tôi đã nằm lên người Haries trong khi anh ta thì ngã bật ngửa nằm dưới đất với một vẻ mặt có chút đau đớn, dường như cú ngã này, anh ta cũng không lường trước được.

- A...

Nhưng nhưng nhưng nhưng...cái đó sẽ không đáng để tâm là mấy, khi tôi vội bật người dậy sau đấy khỏi cơ thể săn chắc của Haries. Vì cái nơi mình đang ngồi lên, giống như có gì đó đang cấn vào vùng nhạy cảm của mình.

Nó khiến tôi không thể không rên lên một cách bất ngờ, trước khi đỏ mặt mà vội rời khỏi người Haries.

Sau đó thì...

-  Á!

Thêm lần nữa, tôi lại vì vội vàng quá mà hậu đậu trượt ngã ra đất.

Lần này bởi vì không có Haries đỡ, nên tôi ngã một cú khá đau.

Đầu gối còn chóng thẳng xuống sàng, làm tôi đau đến súyt thì khóc mà ngồi bệt xuống ôm nó.

- Arcalira, nàng không sao chứ?

Thấy tôi như vậy, Haries trước đó còn nằm ra dưới đất thì giờ đã xuất hiện bên cạnh tôi lo lắng.

Với nó, tôi chỉ có thể nhìn Haries với một ánh mắt tội nghiệp, bi thương nói.

- Ta không sao, chàng ngồi về chỗ đi, ta sẽ giúp ngài gội đầu.

- Chân nàng có đau lắm không?

Haries phớt lờ lời tôi, sờ vào đầu gối tôi lo lắng.

- Ta không sao thật đấy. Chỉ là té hơi đau một chút, ngài xem...

Tôi mở tay khỏi đầu gối. Chỉ là muốn cho Haries an tâm một chút, nào ngờ chỗ đó bây giờ lại đột ngột sưng đỏ lên mất rồi.

- ...

Khi thấy nó, đó rõ ràng là cơ thể tôi, nhưng Haries thậm chí còn tỏ ra đau đớn hơn cả tôi với vẻ mặt của mình.

- Sao nàng lại không cẩn thận vậy chứ.

Haries nói như trách móc tôi vậy, nhưng là trách vì đau lòng.

- Ta không sao mà. Ngài mau ngồi về đi, ta sẽ giúp ngài tắm rửa.

- Không, Arcalira, giờ nàng nên ngồi nghỉ thôi. Ta có thể tự tắm được rồi.

Haries tỏ vẻ rất đau lòng phản đối lời tôi.

- Nhưng mà...

Tôi nhìn vào cơ thể của Haries, tỏ ra đầy sự tiếc nuối.

Thế nhưng khi tôi nói vậy, Haries lại chẳng muốn nghe, đem tôi bế lên rồi đi về phía của hồ nước nóng, sau đó thì cùng tôi bước xuống dưới.

- Nước nóng sẽ giúp chân nàng được chữa khỏi. Nên nàng hãy nghe lời ta được chứ.

- Ư...

Tôi rên lên một cách khó nhọc, rồi không còn cách nào khác chỉ có thể gật đầu đồng ý với Haries, để anh ta đặt mình từ từ xuống nước, gần thành hồ.

Ngồi xuống rồi, tôi sau đó cũng chỉ còn có thể không vui nhìn Haries rời khỏi, bước lên khỏi hồ đến chỗ tắm rửa trước đó từ gội đầu và kỳ cọ cho bản thân.

Chết tiệt! Sao mình lại hấp tấp lúc đó chứ! Tất cả cũng đêù là tại mấy cái suy nghĩ đen tối trong đầu này!

Tôi thầm mắng mình, bên ngoài thì chỉ còn biết đưa người hạ xuống mặt nước mà thổi bong bóng.

Tôi ngồi như vậy một lúc, tiếc nuối nhìn Haries tự tắm rửa cho cho bản thân một chút, thì sau đó đã cảm thấy mừng rỡ khi Haries cuối cùng cũng tắm xong, mà đi về phía mình.

Ngay lập tức, để tránh Haries thấy mình trẻ con, tôi liền ngồi thẳng người lên với dáng vẻ của một người phụ nữ thanh lịch dưới nước.

- Chân của nàng sao rồi?

Trước khi bước chân xuống hồ, Haries hỏi tôi.

- Không còn đau nữa.

Tôi đáp lại, cũng cảm nhận tình trạng chân mình một chút. Dù trên thực tế, từ khi bị Haries đặt xuống hồ nước này, tôi sớm đã quên đi cơn đau vì mấy suy nghĩ tự trách móc sự vô dụng trong đầu rồi.

- Nàng thật là...

Haries nói, ánh mắt tỏ ra như vẫn không yên tâm vậy, thở ra rồi ngâm cơ thể xuống hồ cùng tôi.

Rất bất mãn với vẻ mặt của Haries, tôi bịu môi một cái mà nhích đến gần anh ta, rồi lên tiếng.

- Đây là lần đầu tiên, ta bỡ ngỡ nên mới vậy, nếu có lần sau, ta sẽ không vậy nữa đâu.

- ...

Haries nhìn xuống tôi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì cả hai đã nhìn nhau một lúc, trước khi Haries bỗng đưa tay ôm lấy eo tôi, mà kéo tôi đến sát người mình.

- Nếu có lần sau, ta chắc chắn sẽ không để nàng bị thương thế này, nên đừng nghĩ đến việc có thể lại phạm sai lầm.

- Haries, ngài có biết là mình đang làm ta cảm thấy rất rung động không?

Tôi nói khi tim đang đập thịnh thịch trước lời lẽ của Haries.

- Vậy là nàng biết rung động vì ta rồi?

Không một chút do dự, tôi gật đầu.

- Đúng vậy, bắt đầu từ sáng đến giờ. Ta không biết sao cứ cảm thấy hành động của ngài làm ta rất khó diễn tả. Ta nghĩ đó là cảm xúc rung động.

- ...

Tôi nói xong, Haries nhìn tôi một lúc thì bỗng đưa mặt mình tiến đến.

Tôi biết Haries định làm gì, cũng không có né tránh mà để anh ta hôn lấy mình.

Sau đó, anh ta ép tôi về phía thành hồ mà chuyển dần từ môi tôi xuống cổ và xuống dưới nữa.

Nó vẫn như cũ khá là nhột, nhưng thay vì đẩy Haries ra, tôi như mọi lần chỉ biết chịu đựng để anh ta làm thế trong một vài tiếng rên rĩ.

Sau đó cái gì đến cũng đến.

Haries bắt đầu kích thích tôi dưới mặt nước và chuyện đó diễn ra.

Việc Haries muốn đề nghị tôi tắm cùng nhau, thì chuyện này gần như là quá rõ ràng mà không cần phải nghi ngờ ngay từ đầu.

Trong khi đang thực hiện việc đó.

Haries lần này đã hỏi tôi rất nhiều thứ về sự rung động của mình.

Nhưng trên thực tế thì đầu óc tôi gần như không còn tỉnh táo được khi nó diễn ra, nên dù được hỏi, tôi cũng chả biết là mình đang trả lời cái gì.

Nếu có thì tôi chỉ nhớ là bản thân đã trả lời Haries là không biết rõ.

Sau đó anh ta hỏi lại tình cảm ở mức nào.

Thì tôi giống như bị cuốn theo mà bảo giống như là tình yêu không thể tách rời.

Vậy đó.

Và rồi, ở phòng tắm nó với tôi và Haries cũng chỉ là màn dạo đầu cho một đêm nóng bỏng giữa cả hai.

Xong ở đấy, Haries bế tôi lên khỏi hồ, trong trạng thái còn mê mẩn. Anh ta bảo người hầu mang đồ ngủ đến giúp tôi mặc vào, rồi bế tôi về phòng của cả hai.

- Arcalira.

Cứ tưởng là Haries sẽ lại đẩy tôi lên giường tiếp.

Nhưng sau khi ôm hôn tôi một cách mãnh liệt, thì anh ta lại bước lùi về sau, rồi quỳ một chân xuống, trên tay không biết lúc nào đã cầm lấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng.

- Nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ?

Haries mở nó ra và hỏi, với gương mặt trịnh trọng.

- ...

Thấy được nó, một chiếc nhẫn màu trắng được tạo tác tinh xảo cùng vài viên đá quý đỏ bên trong, dù cho có bị chìm trong cơ mê sau tất cả, thì tôi vẫn mau chóng tỉnh táo lại nở ra nụ cười hạnh phúc.

- Ta còn có thể từ chối ngài được sao?

Tôi đưa tay trái mình về phía Haries, mỉm cười như quá rõ câu hỏi kia chỉ là mang tính chất nghi thức mà thôi.

- Cảm ơn nàng Arcalira, vì đã đồng ý.

Haries dùng một giọng như rất hạnh phúc nói. Sau đó, không nhanh cũng không chậm, lấy chiếc nhẫn bên trong hộp, rồi đeo lên ngón áp út của tôi.

Đợi đến khi nó được đeo vào. Tôi không đợi Haries chủ động, mà tự mình lao về phía của Haries để đẩy anh ta ra đất, rồi ngồi lên đó.

- Chồng yêu giờ đến lượt ta!

Với chỉ một lớp áo ngủ mỏng, tôi thậm chí còn không cần cởi ra.

Mặc kệ đồ lót của mình, tôi đưa tay nắm lấy cái đó, dùng một ánh mắt mê mẩn thể hiện ra với Haries, rồi để cho nó đi vào bên trong.

- Ư a~...

Tôi rên lên một cách thoả mãn với nó, rồi bắt đầu di chuyển hông.

Khoái cảm đó, nó thật khiến tôi khó có thể dừng lại được.

Giống như nguồn nước của một dòng lũ vậy, một khi bắt đầu thì sẽ dần trở nên mãnh liệt hơn.

Nhưng mà...sức tôi dù sao cũng có hạn, trong khi rên rỉ để cố đạt đến khoái cảm cao nhất, thì đôi chân và hông của tôi lại bỗng không chịu nghe lời nữa, bắt đầu chậm lại và tôi thì thở hì hục trên người Haries với vẻ muốn khóc.

Haries thấy tôi vậy thì đã bật cười, sau đó ngồi dậy bế tôi lên, đem về giường mà quay lại thế chủ động như mọi lần.

Dù rất rất tiếc nuối khi lần này chẳng thể thành công như vài lần trước, tôi vẫn chỉ có thể ngậm ngùi để Haries giúp mình thoả mãn trong đêm nay.

===

Tác giả: Shhhh...hết cứu!!!! Lau mồ hôi, lau mồ hôi. Viết truyện kiểu này khó khăn thật! May mà ta tâm trong như nước. Nếu không, ta cũng muốn tả chi tiết ra sao. Nhưng, ta không biết tả, tehe! Ta thậm chí còn đặt cái tiêu đề thật nhàm chán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro