Chương 5: Tham quan nơi ở mới và mấy người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa trưa, suýt chút nữa trong cảm xúc hạnh phúc dâng trào, tôi lại muốn đẩy Haries lên giường thêm lần nữa, coi như món tráng miệng...nhưng...

- Ta xin lỗi nàng. Ta có một chuyện quan trọng cần phải làm ngay. Ta nhất định sẽ trở về sau bữa tối. Đây sẽ là lần cuối cùng ta rời đi như thế này.

Với một vẻ mặt vô cùng vô cùng tiếc nuối. Sau cái ôm của Haries, tôi chỉ có thể để anh ta bước lên cỗ xe ngựa của mình, rồi rời đi mà không thể nói lên bất cứ câu nào.

Hai lần trong một ngày...

Cảm xúc dâng trào rồi hụt hẫn...tôi có cảm giác như thể mình muốn chết đến nơi rồi.

- Tiểu thư, à không bà chủ, hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên, người đang lộ quá rõ bản chất đấy.

- ...

Được Elina nhắc nhỡ, tôi mới sực tỉnh nhận ra mình đang ở đâu. Để ý xung quanh, tôi phát hiện ra có rất người hầu đang dùng ánh mắt tò mò cùng kỳ lạ nhìn mình.

- Khụ, ta thế nào chứ? Ta chỉ đang tiếc thương cho chồng của mình, khi chàng ấy rời xa ta mà thôi.

Ho một cái để cố lấy lại phong thái, tôi đứng thẳng người, tỏ vẻ chững chạc nói với Elina.

Ngay lập tức, không một động tác thừa.

Elina dùng gương mặt đơ đơ của mình đưa hai tay lên và làm ta một hành động vô cùng khiếm nhã.

Cô ấy dùng ngón trỏ chọt chọt qua giữa hai ngón tay cong lại, vô cùng trừu tượng.

- Elina!! Sao ngươi dám!

Bị chọc cho giận lên với điều đó, tôi liền cảm thấy bị xúc phạm mà lao về phía Elina với ý định sẽ bắt con nhỏ này trả giá.

Nhưng thay vì để tôi tóm và ngắt nhéo cắn, nó lại lùi lại một bước rồi bỏ chạy rất nhanh.

- Đứng lại cho ta, cái con nhỏ không phải phép kia!!

Tôi gào lên như vậy khi đuổi theo Elina, nhưng chỉ chạy được một khoảng thì dừng lại bắt đầu thở hì hục một cách bất đắt dĩ.

Còn về phía Elina, biết tôi chạy không lại thì đứng cách một khoảng mà dùng đôi mắt khiêu khích của mình nhìn tôi.

- Ta nhất định sẽ trừ lương ngươi Elina.

- Vậy thì tôi sẽ không làm việc nữa.

- Ngươi dám sao!?

- ...

Elina không nói, nhưng ánh mắt kia sợ là con nhỏ kia làm thiệt...

- Khục.

Đứng thẳng người dậy lần nữa, tôi coi như mình chưa nói gì nói tiếp.

- Thôi được rồi, coi như lần này ta tha cho ngươi. Lần sau mà ngươi xúc phạm ta kiểu đó...ta sẽ đêm khuya, mò đến cù lét ngươi Elina!

- Người là trẻ con sao bà chủ? Người sắp có chồng rồi đấy.

- Ta là trẻ con đấy! Thì sao!

Mặt Elina vẫn đơ ra, nhưng tôi biết con nhỏ này sẽ sợ chuyện này, khi đó là việc tôi từng làm nhiều lần khi bị chọc giận.

- Đồ trẻ con.

- Thì sao chứ! Ta mới mười sáu thôi, không có già.

- Đồ trẻ con.

- Ngươi mới trẻ con ấy, đồ mặt đơ!

- Đồ trẻ con.

- Thôi thôi, được rồi! Cãi lại ngươi mệt quá.

Tôi tỏ ra mệt mỏi với cách nhắc đi nhắc lại chỉ một câu của Elina, sau đó hít một hơi thật sâu, cố bình ổn lại trạng thái của cơ thể yếu ớt này, nhìn xung quanh mình.

- Đi tham quan nơi này không?

- Tôi có sự lựa chọn sao?

- Ngươi làm gì có.

Tôi dửng dưng nói rồi tiến đến Elina, kéo cái con nhỏ vô pháp vô thiên này theo mình.

Sau đó, bởi vì có rất nhiều thứ tò mò về chỗ ở mới.

Tôi đã bắt đầu cùng Elina làm một chuyện phiêu lưu mất thời gian ở cái nơi rộng lớn, cũng phải gấp đôi nhà tôi này.

Từ tầng một trở lên, thì nơi này có sáu tầng.

Theo tôi thấy, nói nó có sáu tầng và vô cùng rộng lớn, trên thực tế chỉ có hai tầng là được sử dụng, bốn tầng còn lại ở phía trên, nếu không phải là phòng bị xem như là nhà kho với đầy những thứ linh tinh không có giá trị bám bụi, như bàn ghế và những căn phòng trống, thì không còn gì khác nữa cả.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì nơi đây quả thật rất rộng, Haries dường như cũng chẳng phải loại người có sở thích sưu tập kho báu cái gì. Mà kể cả khi có, trong bốn năm kể từ khi trở thành Đại Công tước, tôi không tin chỉ một người như anh ta có thể lắp đầy chỉ với một tầng, trong bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc ở đây.

Đúng vậy, đây là cách gọi của các khu vực nhà ở đây, được tôi vô tình biết được khi dò hỏi về từng nơi trong dinh thự này.

Nó chia ra từng dãy riêng biệt và ở mỗi nơi đều sẽ có một người hầu đại diện, là hầu gái trưởng, hoặc quản gia trưởng phụ trách quản lý công việc của người hầu ở từng nơi.

Không biết tên thì tôi vẫn có thể gọi họ là hầu gái trưởng phía Đông, hay quản gia trưởng phía Bắc, đại loại vậy.

Việc quản lý ở đây từ đó cũng tỏ ra rất công bằng, khi phía Đông Tây sẽ do hai hầu gái quản lý, còn phía Bắc và Nam thì sẽ do hai vị quản gia.

Tôi và Elina mất rất lâu thì mới tham quan được xong lối bầy biện ở tầng một và hai, nơi chủ chốt cũng như được ưu tiên dọn dẹp nhất dinh thự.

Nói về sự đặc biệt của nó so với nhà mình, thì có lẽ chính là phòng trà mà Haries dẫn tôi đến trước kia, cùng một phòng ngủ mà theo tôi được biết từ miệng Elina, thì đây chính là nơi tôi và Haries sẽ ngủ chung với nhau từ bây giờ.

Nó không phải căn phòng kia cũ kỹ và buồn tẻ.

Nơi đây đều được bầy trí rất nhiều đồ mới, thậm chí cả giường cũng là loại, tôi có thể nằm lên và lăn qua lăn lại không thể té xuống được.

Ngoài ra, màu chủ đạo ở đây cũng là tím đen, thứ màu thể hiện ra cho sự sang trọng nhất ở trong giới quý tộc.

Từ rèm, chăn, gối, với thiết kế ren cùng những hoạ tiết đặc sắc.

Tôi có thể nhận xét, Haries đã có một nhà thiết kế tốt cho căn phòng của chúng tôi này.

Sau hai nơi đó thì một nơi khác khiến tôi chú ý hơn chính là một thư viện lớn ở tầng hai.

Không chỉ là mấy quyển sách tiểu thuyết tôi thích đọc, ở đây tôi thậm chí còn có thể thấy được một ít sách cổ quý hiếm, chỉ nghe qua trong lời dẫn truyện của một số quyển tiểu thuyết.

Bên trong cũng không phải cái gì quá đặc biệt. Nó cũng chỉ là dạng ghi chép về một niên đại, một lịch sử tồn tại của một quốc gia nào đó, với rất nhiều chữ cổ, mà cần phải có kinh nghiêm mới đọc hiểu được.

Thật tốt khi tôi là loại quá nhàn rỗi từ khi chuyển sinh, nên hiện tại cũng coi như là một học giả với kinh nghiệm đọc được phần lớn chữ cổ.

Nhưng việc đọc chúng vào lúc đang tham quan cũng không phải tốt, nên tôi đã giao cho Elina cất đi.

Sau khi rời thư viện thì chúng tôi đến một phòng trưng bầy các loại di vật, thậm chí là bảo vật ở dinh thự.

Tôi thấy có một thanh kiếm rất đẹp ở nơi đó.

Tôi muốn đến và cầm thử nó lên, nhưng cảm thấy mình không có năng khiếu ở việc chiến đấu vật lý, nên chỉ đành thở ra rồi từ bỏ nó và dừng lại ở việc ngắm.

Quan sát thêm mọi thứ ở xung quanh một chút, cũng như trầm trồ với các món bảo vật chỉ nghe nói đến ở đây, tôi sau đó liền rời đi mà tới nơi tiếp theo là phòng tổ chức tiệc.

Đó là một căn phòng rộng, chiếm gần như một khu vực ở phía Đông dinh thự này.

Nó rộng đến mức mà tôi cảm giác chỉ cần chạy một đoạn ở đây thôi cũng sẽ thở không ra hơi rồi.

Trước khi tôi đến đây, chỗ này dường như đang được người hầu trưởng phía Tây sử dụng làm nơi dạy bảo cho các người hầu mới

Vừa thấy tôi, người phụ nữ đó ban đầu là có chút bất ngờ, sau đó thì điềm tĩnh mà bước đến cúi chào rồi tự giới thiệu là Philia, hầu gái trưởng khu vực phía Tây.

Mấy người hầu kia cũng vậy, nhưng như là một người chủ, tôi quen thuộc với việc này rồi, cũng không để tâm đến họ lắm.

Phớt lờ đi việc hỏi tôi có giúp đỡ gì không, tôi cùng Elina lại như cũ bắt đầu quan sát và đánh giá mấy thứ được bầy biện ở đây, như tranh và các loài hoa được trồng quấn lên trên khung của căn phòng, một lối bầy trí kỳ lạ, nhưng không kém phần đặc sắc.

Nơi đây còn có rất nhiều bức tranh được vẽ vô cùng lớn. Nhưng như là hai đứa mù tịt về nghệ thuật, tôi và Elina tỏ ra vô cùng ấu trĩ khi đánh giá chúng. Cũng được, đẹp nhỉ, mấy cái cây đó là gì...đây là mấy từ chúng tôi thường xuyên dùng khi nhìn đến một bức vẻ về khu rừng cùng những con thú đang chạy.

Hầu gái trưởng khu vực phía Tây Philia dường như cũng nhịn không được mà chen vào muốn giới thiệu cho chúng tôi một chút về bức tranh.

Nhưng tôi nào lại muốn quan tâm, chỉ nhìn Philia với ánh mắt ai mượn, rồi kiêu căng mang theo Elina nhanh chóng rời đi khỏi đó.

Sau đó, tôi và Elina đến nhiều nơi khác nữa, trước khi lên tầng ba, bốn thấy tình trạng của chúng rồi biết về việc chúng bị trống, thì không cảm thấy hứng thú nữa mà quay lại.

Đến nơi cuối cùng mình muốn tham quan nhất, gốc cây của cây Thần Lurivata.

Nó rất lớn rất lớn.

Tôi đứng dưới, trên một chiếc rễ cây của nó mà có cảm giác mình giống như chỉ là một con kiến nhỏ vậy.

- Elina, ngươi biết cái cây này có thể dùng sinh mạng của một người khoẻ mạnh, đổi cho một người sắp chết chứ. Nếu là ngươi, khi ta gần chết, ngươi sẽ hi sinh vì ta không?

- Không, thưa bà chủ, tôi sẽ tìm một công việc khác.

- Ngươi làm ta thất vọng quá.

Tôi thất vọng nhìn Elina thẳng thắng với mình, rồi đưa mắt lên nhìn về phía những tán cây to lớn đang toả ra ánh sáng từ lá như của mặt trời nhẹ nhàng ở trên đầu.

- Nó ấn tượng thật nhỉ, một cái cây có thể to lớn đến mức này.

- Đúng vậy ạ.

- Ngươi có nghĩ, ngoài việc nó có thể cứu chữa ra, vì nó to thế này nên người ta mới gọi là cây Thần không?

- Nếu được gọi là cây Thần, nó không chỉ to thôi thưa bà chủ. Người ngốc quá.

- Ngươi nói đúng, ta ngốc thật ha!

Không thể không thừa nhận trước lời của Elina, mấy câu tôi nói trước đó nghe thật sự rất thiếu suy nghĩ.

"Tình yêu nó là gì...thật là một sự ngu ngốc...kiếp sau, mình sẽ chẳng muốn cố gắng nữa..."

- ?

Nhìn ngắm những tán cây một lúc. Không biết thế nào, trong một khoảng khắc thất thần, tôi bỗng cảm thấy giống như mình bị ảo giác thêm một lần nữa.

Có ai đó đang giống như rất mệt mỏi khi nói. Nghĩ kỹ lại thì giọng nói đó lại quen đến mức không thể quen thuộc hơn khi đó chính là của tôi.

- Elina ngươi trước đó có nghe ai nói không?

- Không ạ.

- Không à.

Tôi để tay dười cằm suy ngẫm một chút, cảm thấy việc này hơi kỳ lạ, rồi lắc đầu thở ra.

Không có manh mối, cũng có thể đây là ảnh hưởng của cây Thần cũng nên, mình nên hỏi Haries về nó sau vậy.

- Ta nghĩ là mình giống như vừa bị ảo giác.

- Có muốn tôi tìm cho người bác sĩ không?

- Không, chúng ta lại phòng trà ngồi chơi thôi Elina. Ta cảm thấy rất mỏi chân rồi.

Nói tôi phớt lờ ý của Elina, bước cẩn thận trên những chiếc rễ cây rồi ra đến phòng dùng trà ở đây.

- Thưa bà chủ, bọn tôi có chuyện muốn thưa với người.

- Chào người thưa bà chủ, tôi là Roanna, hầu gái trưởng phía Đông.

- Tự giới thiệu với người, tôi là Luangon, quản gia trưởng phía Bắc.

- Và tôi là Marin, quản gia trưởng phía Nam.

Tôi và Elina bước đến đây thì một nhóm hơn mười người hầu đã đứng chờ sẵn.

Dẫn đầu chính là hầu gái trưởng khu vực phía Tây tự giới thiệu là Philia trước đó.

Nghe bọn họ lần lượt giới thiệu, thì tôi mới nhận ra, ba người đứng ngang hàng với Philia còn lại chính là những người hầu đại diện đến từ những nơi khác.

- Các ngươi tìm ta có việc gì không?

Muốn ra oai phủ đầu mình hay gì?

Nhìn bộ dạng điềm tĩnh của tất cả những người hầu đứng trước mặt mình, cùng việc không thông báo trước mà đến gặp mặt trực tiếp thế này, tôi cảm thấy ngoài lý do mình đang nghĩ ra chắc cũng không còn gì khác hơn được nữa.

- Thứ nhất, chúng tôi đến đây muốn nói với người một chuyện rất quan trọng. Thứ hai, chúng tôi đến đây cũng là để hỏi người một vài điều để chuẩn bị cho tương lai sắp đến.

Người lên tiếng là hầu gái trưởng Roanna, một cô gái tuổi tác gần ba mươi, cao hơn tôi một chút, có mái tóc nâu dài uống lượng ở sau lưng.

- Ta có nhất thiết phải nghe nó không?

Tôi tỏ ra chẳng muốn quan tâm đến bọn họ hỏi.

- Tất nhiên là cần ạ. Nếu người muốn trở thành bà chủ chính thức ở đây và được ông chủ yêu thương nhiều hơn.

- Ta không có muốn nghĩ xấu các ngươi, nhưng mà. Nếu muốn trở thành bà chủ chính thức ở đây là có ý gì? Haries, ngài ấy cho phép các ngươi quyết định chuyện đó?

- Ngài ấy cho phép thưa bà chủ.

Trước câu hỏi của tôi hướng về phía Roanna, một người quản gia trẻ, chính là Luagon trước đó nói chen vào.

- Vì đây là điều bắt buộc người cần phải biết khi cần làm phu nhân ở đây. Thứ nhất, việc người đến quá gần cây Thần là điều hết sức cấm kỵ. Người nên biết, để đến đó. Chỉ có vào những thời khắc quan trọng, còn việc không có việc gì mà tự tiện đến đó, là không được phép ạ. Đây là quy tắc qua từng đời của những vị chủ nhân của nơi này, xin người đừng quá tự tiện mà đến gần cây Thần. Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra...chúng tôi sợ là khó gánh hết trách nhiệm.

- Được rồi, còn gì nữa không?

Tôi coi đây là một lời nhắc nhỡ cũng không phải chuyện không có lý.

- Thứ hai, cũng là quan trọng nhất. Người bây giờ vẫn chưa chính thức là Đại Công tước phu nhân. Nên xin người đừng tự tiện dùng danh nghĩa của ông chủ mà ra vào những nơi không được phép đến như phòng trưng bầy, hay các nơi để tài liệu mật như thư phòng của ngài ấy.

- ...

Đến việc này mà cũng bị quản sao?

Đúng là trong lúc tham quan tôi có bị ngăn lại khi đến mấy nơi đó.

Nhưng với việc kéo Haries ra, thì không còn ai dám ngăn cản tôi nữa.

Nhưng bây giờ lại đến đây nói với tôi, không thông báo cho Haries, đây không phải là đang cố xem tôi như người ngoài sao?

- Nhưng Haries, ngài ấy nói đây là nhà của ta mà. Ta muốn đi đâu thì đi chứ, có phải các ngươi quá lo chuyện bao đồng không?

- Bà chủ, người nên biết nơi mà người đi qua, chỉ cần mất một thứ cũng có thể gây náo động cả Đế quốc. Vật trưng bầy và thông tin mật ở thư phòng. Người nghĩ, ai sẽ đừng ra chịu trách nhiệm với nó khi bị làm mất, hoặc có kẻ xấu lợi dụng người lấy cho chúng chứ?

Người còn lại, Marin, một quản gia già hơn với dáng vẻ của một người đàn ông trung niên cao gầy cũng lên tiếng.

- Làm sao mà ta biết được, dù sao cũng không phải là ta.

Tôi khoanh tay, bất chấp mấy lý luận đó mà dửng dưng.

- Người. Có phải rất không phải phép khi nói những lời vô trách nhiệm như vậy không? Chúng tôi là những hầu cũng từng ở đây trước cả khi ông chủ mới đến. Chúng tôi cũng chỉ là đang làm công việc của mình mà thôi. Xin người hãy coi trọng những gì mà chúng tôi nhắn nhủ, để tránh xảy ra sai sót không đáng có nó mới là điều đúng đắng.

Giờ thì người lên tiếng là hầu gái trưởng Philia, với giọng nghiêm trọng.

- Vậy ý các ngươi là...các ngươi tụ tập ở đây là để xin nghỉ việc?

Không quá nhiều lời để nói với những người đang cố ra oai với mình này, tôi trực tiếp cho họ một đòn phủ đầu với uy quyền của bản thân.

- Ta không quan tâm các ngươi là người hầu mới hay cũ. Sẵn nếu những người đại diện như các ngươi đều ở đây hết rồi. Ta cũng nói luôn. Ta không thích những người hầu trông có vẻ muốn tỏ vẻ ngang hàng với mình, trừ người hầu riêng của ta Elina. Muốn bẩm muốn thưa gì, thì quỳ xuống mà nói. Các ngươi nghĩ, ta cho là không phải bà chủ chính thức của các ngươi, ta là gì? Ai cho phép các ngươi có thể đứng ngang hàng với ta mà nói chuyện như vậy?

Tôi dùng một ánh mắt không vui để nhìn tất cả.

- Quỳ xuống.

Tôi ra lệnh.

- ...

- ...

- ...

- ...

Bọn họ trong có vẻ ngẩn qua một chút, sau đó thì nhìn nhau, rồi mới có chút không cam lòng mà vội vàng làm theo.

- Không cho ta đến gần cây Thần ta còn có thể coi như mắt nhắm mắt mở, vì dù sao ta cũng biết về sự kỳ diệu của nó qua lời Haries. Nhưng cái việc các ngươi cố ý tỏ vẻ như có thể quản lý ta? Xem ra, các ngươi hết muốn làm việc ở đây rồi? Hay là muốn tìm một cái chết nhanh chóng, làm lại cuộc đời mới? Các ngươi có biết tin tức về ta rồi đúng không? Ta không ngại thay thế hoặc giết các ngươi.

Thật ra đó chỉ là lời đồn. Dù sao thì cái gì cũng có thể một truyền mười, mười truyền một trăm mà. Nhưng sự thật là, tôi có đuổi một người hầu, sau đó người này mắc bệnh nên chết đi. Không biết là mấy đứa ác ôn nào, cuối cùng lại đồn tôi thành kiểu thấy chướng mắt ai là giết người đó.

Mà sao cũng được, ít nhất thì sau chuyện đó, lực chấn nhiếp của tôi với mấy người hầu trong nhà cũng cao hơn. Và giờ còn có thể dùng nó tại nơi này.

- Nhưng như là một người rộng lượng, ta cũng sẽ không trừng phạt các ngươi vào lúc này. Dù sao thì ta cũng chỉ mới đến đây ngày đầu. Việc tự ý đuổi cổ các ngươi đi, chắc các ngươi cũng sẽ không coi trọng nó. Có điều đừng quên, ông chủ, người đang có quyền với các ngươi là gì với ta. Không phải bà chủ chính thức thì các ngươi nghĩ, ta sẽ không làm gì được rồi? Đây là ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sửa đổi. Nếu muốn khiếu nại ta, muốn ta làm gì đó ngăn cấm ta. Thì ở cái nhà này, cũng chỉ mỗi Haries, ngài ấy là có thể. Còn các ngươi...ta chỉ thích những người hầu biết nghe lời và yên tĩnh. Lần tới muốn nói gì như vậy, thì hãy đến trước Haries mà nói. Nếu ngài ấy đồng ý với các ngươi, thì hãy nói với ngài ấy nói với ta. Còn việc người hầu đứng đầu toàn bộ hợp lại đứng ra bảo ta làm cái này làm cái kia...với thân phận của ta, đây là lần đầu tiên ta mới thấy đấy. Ngươi, là gì? Ngươi nữa? Cả ngươi...

Tôi lần lượt nhìn qua bốn người đứng đầu ở từng khu vực.

- Các ngươi cao quý lắm cũng chỉ là một quý tộc không có danh phận. Cũng chỉ là người hầu của những quý tộc cao quý như ta. Các ngươi có chảy dòng máu như thế nào trong người, các ngươi nghĩ nó cao quý bằng gia tộc ngũ Công tước như ta sao? Hay là, cao hơn cả việc, ta sẽ là Đại Công tước phu nhân sắp tới? Ở đâu cũng vậy, ta thật sự ghét cái kiểu người hầu không biết trên dưới như các ngươi. Trừ người hầu riêng của ta. Các ngươi hiểu rồi chứ? Được rồi, các người có thể tiếp tục nói lên những điều trước đó chuẩn bị, ta nói cũng nói xong rồi.

Tôi liếc mắt qua tất cả, những người giờ đây đang như thể bị sỉ nhục, nhưng không dám tỏ vẻ gì với mình này.

- Thưa bà chủ, chúng tôi không biết người có hiểu lầm gì không. Nhưng tôi cảm thấy người còn quá trẻ, nên chỉ muốn nhắn nhủ cho người...

Hầu gái trưởng Roanna tỏ ra khó nhọc nhìn lên tôi nói.

Với nó, không đợi cô ta nói hết tôi chỉ mỉm cười.

Một nụ cười nhếch lên, nó cũng đủ khiến cho lời lẽ của người hầu gái trưởng này cố thuyết phục tôi cũng phải nuốt trở về.

- Lời ta nói, ngươi nghe không lọt tai sao?

- ...

Trước câu hỏi của tôi, hầu gái trưởng Roanna phải lần nữa cuối mặt xuống.

- Ta hỏi lần nữa, các ngươi có còn gì muốn nói không?

- Không có ạ, thưa người.

Hầu gái trưởng Philia là người đầu tiên lên tiếng với giọng không cam tâm, sau đó thì đến ba người còn lại cũng tương như như vậy, nhưng rồi bọn họ cũng chẳng dám làm ra cái gì quá mức, mà chỉ dám tỏ vẻ như đang sợ sệt vào lúc này.

- Tốt giờ hãy đi làm công việc của các ngươi đi. Trừ những việc quan trọng cần thông báo trực tiếp với ta và ta cần đến các ngươi làm việc cho mình. Lần tới, đừng cố tỏ vẻ như lúc này với ta làm gì. Ta có thể nào thì các ngươi cũng chả có cái gì quyền gì mà có thể lên tiếng. Đi đi, và hãy nhớ lời ta dặn dò. Ta sẽ không nhắc lại đâu, đừng quên.

- Chúng tôi rõ thưa người.

Tôi phất tay nhẹ, nhìn cả bốn cũng số người hầu khác rời đi với vẻ kiềm chế mà nở ra nụ cười trêu ngươi.

Là người hầu còn tơ tưởng quản lý mình? Đúng là không biết tốt xấu mà...

Tôi nghĩ thầm, đợi đến khi tất cả rời đi hết rồi tôi mới quay sang phía Elina.

- Ngươi biết nên làm gì rồi đúng chứ Elina?

- Quyền lực này người cho tôi thật lớn quá.

- Đừng nhiều lời. Bởi vì ta là bà chủ ở đây, thì ngươi cũng phải là người hầu đứng đầu.

- Sẽ tăng lương chứ?

- Gấp mười lần.

Elina đưa tay phải lên, dựng một ngón cái với đôi mắt như thể toả ra những ngôi sao lấp lánh.

- Làm.

Suốt ngày cứ lương lương, tính bỏ mình hay gì.

Tôi chề môi với Elina, vì có cảm giác con nhỏ này sẽ bỏ mình vào một ngày nào đó. Người bạn thân à, nghĩ đến việc chia tay nó ở khoảng thời gian nào đấy, tôi cảm thấy thật khó chịu.

- Được rồi, pha trà đi Elina, ta đang muốn thư giản một chút.

- Ở đây có vài loại mới, người muốn uống thử không?

- Cái gì mới mà ta không thử? Còn phải xem tay nghề ngươi có tốt với chúng không.

Cười nói với Elina, tôi tiến đến bàn và ngồi vào đó với vẻ chờ đợi.

Sau đó, tôi chóng tay lên bàn, kê cằm lên mà nhìn con nhỏ này giúp pha trà cho mình.

Thật đáng tiếc khi tôi không phải là con trai ở kiếp này, nếu không tôi thật sự muốn coi con nhỏ bạn thuở nhỏ này như là người yêu, thậm chí là vợ mình.

Không có lý do gì sâu xa cả, chúng tôi chỉ hợp nhau vậy thôi.

Một lúc sau, ấm trà mà tôi muốn cũng được Elina pha xong trên một chiếc bếp ma thuật.

Elina rót cho tôi một tách trà, rồi như thường lệ đứng bên cạnh tôi trong im lặng.

- Mùi vị có vẻ không tệ.

Tôi đánh giá, khi đưa tách trà nóng lên mũi mình ngửi nhẹ.

Nó có một mùi vị thơm nhẹ của hương hoa, nồng nàng một chút của trà được ủ và một chút sự chát nhẹ.

Nhấp một ngụm vào miệng, vị đầu tiên tôi cảm nhận được là sự ngọt nhẹ, sau đó là đắng, rồi lại ngọt nhẹ của trà ở hậu vị.

Quả là một loại trà đặc biệt.

Tôi đánh giá và nhìn nước trà màu hồng phấn trong tách mà tỏ vẻ thích thú.

- Elina, hãy cho loại trà này vào danh sách dùng thường xuyên của ta.

- Tôi sẽ làm vậy.

- Elina.

- Của người đây ạ.

Tôi đưa tay về phía Elina. Hiểu được ý tôi, Elina liền lấy trong cái túi không gian bên hông ra một trong những quyển sách cổ mà tôi đưa nó giữ trước nó.

Cầm nó trên tay, như thường lệ khi cuộc sống nhàn hạ của tôi diễn ra. Trước một tách trà nóng nổi, cùng một không gian yên tĩnh và thơm ngát với hương hoa ngoài vườn. Tôi cảm thấy thích nhất chính là trong khoảng thời gian này, được đọc những quyển sách mà mình chưa đọc qua bao giờ như thế này.

Nhâm nhi một chút trà từ nóng chuyển sang lạnh, lại lật từng trang sách một và cảm thấy thích thú với những lịch sử được ghi lại bên trong về các món bảo vật.

Không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi qua rất nhanh với tôi.

Đợi đến khi tôi dừng việc đọc sách lại, thì đó cũng là lúc Haries rời đi vào buổi trưa, giờ cũng trở về rồi, còn cầm theo cả một bó hoa màu trắng với nhụy đỏ trên tay.

Một loài hoa ở thế giới này tôi cảm thấy khá thích thú vì có cảm giác giống như bản thân mình, từ màu tóc là cánh hoa, còn mắt là nhụy.

- Arcalira, xin lỗi vì để nàng chờ đợi vì công việc.

Haries đem bó hoa đến gần tôi, tỏ ra một cách trang trọng đưa tới.

Nhìn thấy Haries có thành ý như vậy, tôi ngoài cảm thấy vui vẻ ra, chẳng còn gì khác cả mà nhận lấy nó.

- Cảm ơn ngài rất nhiều Haries. Xem ra, đến loài hoa sở thích của ta, Lilih, cũng không qua được tin tình báo của ngài.

Haries không đáp lại lời tôi, chỉ tiến đến và hôn tôi thật sâu.

- Ta chỉ muốn thấy được nàng cảm thấy vui vẻ khi ở bên ta.

Đợi đến khi tách ra, Haries khi này mời cười nhẹ nhàng nói với tôi.

- Ngài ngọt ngào quá đi mất Haries.

Không thể không thừa nhận, trước việc đối xử với tốt quá tốt của Haries, chuyện bị theo dõi với lên kế hoạch gì đó, giờ nó chả khác gì bọt biển cả, thậm chí tôi còn đang bắt đầu cảm thấy Haries là một người quá chu đáo mới làm thế vì mình.

- Ngài uống trà không? Ngồi xuống uống cùng ta đi.

- Rất sẵn lòng, phu nhân của ta.

Haries không có chút giây phút chần chừ nào, đáp lại lời tôi, rồi đứng thẳng dậy, đi về chiếc ghế còn lại ở đối diện chiếc bàn uống trà nhỏ này.

Haries vừa ngồi xuống thì Elina liền rót cho anh ta một tách trà như chức trách của mình.

Nhìn về phía tách trà trước mặt, Haries không biết sao lại đâm chiêu một chút, rồi nở ra một nụ cười, đưa tay cầm nó lên nhấp một ngụm nhẹ, tỏ vẻ thưởng thức.

- Ngài thấy sao? Tay nghề của Elina có được không?

- Ta rất đánh giá cao người hầu của nàng.

- Đúng không? Cô ấy là người hầu tốt nhất mà ta từng có đó. Cái gì cũng có thể làm tốt cả. Cả pha trà cũng vậy. Cô ấy từng học xong nó chỉ trong ba lần thử và sau đó còn làm ngon trong toàn bộ các loại trà. Thật đúng là thiên tài.

Tôi tâng bốc Elina mà nói.

- Quả như lời nàng nói, tay nghề này nếu so với những người hầu học pha trà lâu năm, đúng là không kém cạnh chút nào.

Haries tỏ ra nhất chí với tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy hài lòng một chút, kể cả khi nó có là thật hay giả đi nữa.

- Ừm thì...sao nhỉ...Haries, ngài nói xem, từ mai ta sẽ bắt đầu thế nào với việc làm bà chủ ở đây đây?

Một tay ôm hoa, một tay cầm tách trà đưa lên sát miệng, tôi tò mò hỏi với Haries.

- Với ta thì, nếu được, ta muốn nàng chỉ cần thoải mái là được. Nhưng nếu nàng cảm thấy chán, vậy ta nghĩ, nàng có thể tham gia vào một vài việc như quản lý sổ sách và nhân sự thì sao?

- Cái đó ta biết. Mẹ ta chính là làm cái này.

Hai mắt tôi sáng rỡ lên khi Haries nhắc tới cái công việc tính toán này, khi nó chính là thứ khiến cho một bà chủ trong một gia đình có thực quyền, nắm trong tay quyển sinh sát với người hầu trong nhà.

Nếu không phải hôm nay tôi chỉ mới đến, mà là người nắm trong tay việc quản lý sổ sách và nhân sự, thì đám người hầu đứng đầu kia, hôm nay sao có ý định dám đến mà hó hé trước mặt tôi kia chứ.

Việc Haries đề cập đến nó. Đúng là đưa than vào ngày tuyết rơi, đưa gối cho người đang buồn ngủ. Dù sao cũng là bà chủ của một gia đình. Kể cả khi lười biến đến chảy mỡ thì tôi vẫn cảm thấy mình sẽ cần phải nhận công việc đến vô cùng đúng lúc này.

- Nhưng mà, ta đây là lần đầu làm mấy việc này, nên nếu sai sót, mong ngài bỏ qua cho ta nhé?

- Kể cả khi nàng làm ta tán gia bại sản, ta vẫn sẽ không nhiếu mày.

- Này, chỉ mới có một ngày thôi, ngài bắt đầu muốn tỏ ra trêu gẹo người vợ này rồi sao?

- Hahaha, sao nàng lại nghĩ thế chứ. Ta chỉ muốn nói là, ta sẽ không bao giờ trách cứ nàng, kể cả là chuyện gì xảy ra.

- Nghe thế còn được.

Tôi gật đầu ưng ý trước lời giải thích của Haries.

- Trước đó ngài nói đúng.

Tôi nhìn vào tách trà, rồi hướng ra bên ngoài, nhìn về phía gốc của cây Thần Lurivata.

- Nơi đây đúng là nơi mà ta cảm thấy rất thích. Chỉ là lần đâu, nhưng không biết sao, khi ngồi ở đây, ta có cảm giác như đã từng quen thuộc với nó rồi vậy. Thật đúng là kỳ diệu, ngài nói đúng không Haries?

Nói rồi, tôi quay lại nhìn Haries, thì bỗng lại thấy một ánh mắt lo lắng thoáng qua của anh ta.

- Ta nói gì sai sao?

- Không, ta chỉ là hơi nghĩ một chút chuyện cũ. Có lẽ là vì, nàng là người thích những không gian yên tĩnh chăng?

- Phải nhỉ, ta nghĩ nó cũng là lý do.

Tôi gật đầu ưng ý với Haries, rồi nhấp một ngụm trà.

- Từ khi còn nhỏ ta đã luôn thế. Nhưng có cảm giác, chỉ cần là nơi nào yên tĩnh cũng được, ta sẽ muốn ở đó thật lâu để tận hưởng khoảng khắc đó. Nó giống như...ta cũng không biết nói ngài sao nữa.

Nó giống như việc tôi sẽ luôn cảm thấy trạng thái tinh thần mình không tốt nếu làm gì đó quá sức vậy, nên tôi mới cảm thấy không biết nói sao với Haries vào lúc này. Và tôi cũng không thể nói với anh ta, là khi mình cảm mệt là sẽ như rằng không muốn làm gì nữa, như vậy chả khác gì tôi đang bảo là mình thật sự rất lười cả.

Cái tính này tôi không biết sao lại có nữa. Khi rõ ràng kiếp trước mình không phải thế và rất năng nổ. Nói về di truyền, cái này càng không khi cha, mẹ, chị, em trai đều không ai có tính vậy cả, ngoài tôi ra. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy thật đau đầu và là sự nhức nhối của bản thân suốt những năm qua.

- Như là nàng muốn được từ bỏ hết để nghỉ ngơi sao?

- ...Sao ngài biết vậy?

Tôi có chút bất ngờ khi đột nhiên Haries lại nói ra nỗi lòng của mình, thứ bây giờ cũng cảm thấy nó chính xác với chuyện đang diễn ra với bản thân.

- Ừm. Vì ta thấy nàng luôn thế mà.

- Thật à? Nhưng mà...hình như đúng là ta luôn thế.

Tôi khó có thể phản bác lời của Haries, người luôn thu thập tin tức của mình suốt mấy năm qua.

- Nếu ngài biết nó, ngài có cảm thấy ta rất lười không?

- Lười? Haha, nàng càng lười, ta càng yên tâm vì nàng sẽ không rời xa mình.

- Ngài cực đoan quá rồi đấy, đợi chút. Nó có phải quá giống việc nuôi một con thú cưng không?

- Nàng muốn làm thú cưng của ta?

- Hừ, ngài dám coi ta là thú cưng? Ta thấy nó nên là ngài đấy.

- Vậy nàng muốn xoa đầu ta không?

- T-Thiệt hả?

Tôi không ngờ Haries lại chiều chuộng tôi đến mức độ này, khi đó chỉ là mấy lời nói vu vơ.

Sau đó...sau đó không biết thế nào, Haries đưa đầu cho tôi xoa thiệt luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro