Chương 4: Một kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta có nên nói là...

Hoàng đế định nói gì đấy, nhưng sau đó thì dừng lại mỉm cười nhìn sang Haries, ngồi cách tôi một mặt bàn.

- Thôi được rồi. Biết ngày em trai của mình có được người mình yêu. Ta nên thấy vui mới đúng. Cũng không thể để việc mất trật tự trong vai vế, ảnh hưởng, cả hai nói đúng không?

Ra là ông ấy bận tâm về nó...

Tôi suy ngẫm, chỉ có thể cười trừ nhìn sang Haries.

Haries là em trai của Hoàng đế.

Mà con Hoàng đế lại là chồng của chị tôi, Rosalia.

Trong khi đó tôi lại sắp sửa thành vợ của chú của Hoàng Thái tử, là Haries.

Nhìn kiểu nào cũng cảm thấy vai vế giữa hai bên gia đình đều đang loạn hết cả lên, chỉ vì hai cuộc hôn nhân, từ một gia đình có hai đứa con gái và lấy chồng khác hai thế hệ của một gia đình khác.

Người chị thì lấy cháu trai, trong khi đứa em như tôi thì nhảy thẳng lên đến với người của thế hệ trước, tuổi tác vẫn còn có quá trẻ như Haries.

- Ngài nói đúng thưa Hoàng đế bệ hạ.

- Đừng câu nệ quá, cứ gọi tên ta là được rồi.

- ...

Tôi cười một cách miễn cưỡng với Hoàng đế, không biết nói thêm gì, tay cũng không dám động tự nhiên, vì không rõ tính cách của Hoàng đế mình đang đối diện thế nào.

Tôi nghĩ đáng ra mình nên tìm hiểu kỹ về Hoàng đế để có ngày diện kiến. Nhưng xem ra, giờ mới nghĩ đến thì cũng hơi muộn màn rồi.

- Haries. Em không có gì muốn nói sao?

- Em tưởng chúng ta đã nói hết rồi?

Haries tự nhiên đáp lại lời của Hoàng đế, dường như tình cảm của hai cũng không đến nỗi nào, từ cách cả hai xưng hô.

Tôi không thật sự biết rõ mối quan hệ của cả hai. Bốn năm trước, tôi từng gặp cả hai cùng lúc lần đầu. Sau đó cũng chỉ như vậy, Haries được Hoàng đế trao cho tước vị và danh hiệu trong buổi lễ vinh danh công lao của mình. Về sau, tôi ngoài việc đi tham gia mấy bữa tiệc không đáng nói ra cùng chị, mẹ hoặc cả gia đình, thì cũng chỉ gặp họ thêm một lần nữa vào hôn lễ của chị cùng Hoàng Thái tử Rayeras Yulin Ma'ragon.

Trong cả hai lần đó, tôi cũng không có chú ý nhiều.

Và hai người như bọn họn, đối với một Đế quốc vẫn đang trong giai đoạn bình ổn, rất khó có kẻ nào dễ dàng lời ra tiếng vào được, nếu không sợ đầu rơi xuống đất vì tội mưu phản có chủ đích. Nên theo lẽ dĩ nhiên, tôi không biết nhiều về cả hai là rất bình thường.

- Ta đang nói đến chuyện cả hai đấy. Đến khi nào thì nó sẽ diễn ra?

- ...

Haries nhìn tôi, rồi tỏ ra suy ngẫm.

Sao chứ?

Bị nhìn một lúc, tôi hiểu được ý Haries thì khó xử nhìn sang hướng khác.

- Chúng em vẫn chưa tính đến nó. Đây mới chỉ là ngày đầu tiên Arcalira ở đây. Nếu nàng ấy muốn, em nghĩ nàng ấy vẫn cần một thời gian để bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Sau đó chúng em tổ chức lễ kết hôn cũng không muộn. Còn về việc đắng ký kết hôn, em sẽ làm nó sớm thôi.

- Ta thật sự rất mong mỏi cho ngày hôm đó để chủ trì hôn lễ của cả hai.

- Thật vinh hạnh khi ngài có mặt thưa Hoàng đế.

- Hahaha.

Hoàng đế cười một cách rất vui vẻ trước lời biết ơn có vẻ qua loa của Haries.

- Ta sẽ không để tâm đến việc em không muốn ta đến đâu Haries. Phải rồi, ta nghe nói. Chuyện tình cảm của hai chỉ là ngoài mong muốn, nó là thật sao?

- ...

Sao lại hỏi về nó chứ...

Tôi nghĩ thầm. Vì ai cũng được. Trừ Hoàng đế ra, khi đây chính là người sẽ khiến người khác cảm thấy khó xử nhất nếu hỏi đến chuyện tế nhị nào đó.

- Không, là em đã tính kế nàng ấy.

- ...

Hả?

Tôi trợn trừng mắt nhìn Haries vừa nói ra mấy lời gì đó kia.

- Em đã luôn để mắt đến nơi nàng ấy ở mỗi khi nàng ấy có mặt trong các buổi tiệc. Lần đó, chính là em cố ý để bản thân mình bị tính kế.

Haries cười, cười một cách như thể mình đã thành công sau tất cả.

Tôi nghe thế chỉ muốn đứng bật dậy, nhưng sau đó vì cảm thấy có Hoàng đế ở đây nên mới không dám cựa quậy.

Lúc mình hỏi, đó là lý do mà tên này không nói là ai?

Tôi chợt hiểu ra.

Thiết nghĩ dù sao Haries cũng là người mạnh mẽ và bí ẩn, hèn gì khi đó lại bị tính kế dễ như vậy, hoá ra là cố ý, còn chủ động nhắm vào tôi một cách có kế hoạch nữa! Là tôi quá ngây thơ rồi!

- Dù sao thì với thân phận của mình. Ngài thấy đấy, yêu cầu một tiểu nhà Laruvakana như nàng ấy cũng không dễ dàng. Không bằng đánh liều một phen, dùng cách hơi cực đoan một chút, nhưng không phải nó đã thành công?

Vô thức, tôi nghiến nhẹ răng của mình lại trừng Haries, người nói ra chuyện xấu xa mà như không có gì kia.

- Haries...ta không nghĩ em nên nói nó vào lúc này. Ta thấy...phu nhân của em, Arcalira trông có vẻ không được bình tĩnh lắm thì phải.

- ...

Được Hoàng đế nhắc nhỡ, tôi mới nhận ra mình đang thất thố, mà vội vàng cố gắng chấn an cơn tức giận xuống và chỉ có thể run rẩy sau chuyện này.

Là mình ngu ngốc, là mình ngu ngốc!!!

Tôi gào lên trong tâm trí, một cách tuyệt vọng.

Haries! Tên này phải trả giá! Mình xin thề phải cho hắn trả giá!!!

Thêm một lần nữa, tôi gào lên, nhưng là đầy hận thù.

- Em tự có cách để dỗ nàng ấy, ngài không cần bận tâm.

Ai cần dỗ hả!? Ta sẽ cho ngươi trả giá!! Ta sẽ cho ngươi trả giá!!...

- Hahaha.

Hoàng đế Luis lại bật cười, sau đó ông ấy nói tiếp.

- Em làm ta thật sự quá bất ngờ Haries. Một người thông minh như em mà lại...ta đang nghĩ cái gì thế này. Phu nhân Arcalira theo ta biết cũng chưa có đối tượng...Haries, có phải là em cũng...

Như nhận ra gì đó, Hoàng đế tỏ vẻ có chút khó tin.

- Chỉ là một vài con côn trùng không đáng kể mà thôi.

- ...

Còn vậy nữa hả!

Nghe Haries nói, tôi mới nhận ra đúng là trong các bữa tiệc, mình giống như chưa bao giờ bị bất cứ ai ngó đến thật. Mặc cho bản thân có ý né tránh, nhưng việc từ khi tham gia vào các buổi tiệc quý tộc đến nay, tôi chưa từng được mời khiêu vũ hay gì thì đúng là có gì đó rất lạ nếu nghĩ lại.

- Hà...ta thật sự là bắt đầu có chút khiếp sợ em rồi Haries. Còn gì nữa không, ta khá là tò mò. Nếu em còn tính cả chuyện khác.

- Ngài biết vậy là đủ rồi, thưa bệ hạ. Chuyện của em và Arcalira, ngài cũng không cần phải quá bận tâm.

- Trẻ tuổi thật là tốt. Không bằng ta năm đó, ta và Hoàng hậu cũng chỉ coi như là một hôn sự được định sẵn.

Giọng Hoàng đế có một chút tiếc nuối, sau đó thì lại vui vẻ nói tiếp.

- Nhưng ta không có nghĩa không yêu nàng ấy về sau. Nên đừng tiếc lộ chuyện ta mới nói được chứ. Ta không muốn bị nàng ấy dùng ánh mắt ghét bỏ mỗi ngày đâu hahaha.

- ...

- ...

Bỏ qua cảm xúc tức giận với Haries một chút, thì cách mà vị Hoàng đế này trò chuyện, nó khiến cho tôi cảm thấy ông ấg giống như một người dễ gần, trừ việc đôi mắt vàng kim lúc nào cũng giống như có điều toang tính kia.

- Phu nhân Aercalira.

- V-Vâng thưa ngài.

Tôi bối rối một chút, khi chuyển tầm mắt của mình đang giận dữ với Haries sang Hoàng đế với vẻ ôn hoà.

- Ta biết cô đang cảm thấy như thế nào vào lúc này. Nhưng trong tình cảm. Nếu thực sự yêu ai đó, thì việc nghĩ cách chiếm hữu là rất bình thường. Cô nói có đúng không?

- ...

Đúng hay không thì đó cũng là việc tôi sẽ nói với Haries!

Tôi nghĩ như vậy trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ hiểu ý gật đầu.

- Ngài nói không sai ạ.

- Vậy ta nói sai à?

- ...

Sao lại.

Tôi có cảm giác như mình vừa bị nhận ra tâm ý thật sự.

- Đừng bối rối, điệu bộ của cô, dù sao cũng chỉ là gượng ép, ta nhìn là có thể nhận ra ngay.

- ...Thần...xin lỗi vì đã không dễ chấp nhận việc đó ạ.

- Ồ, tại sao? Có thể nói cho ta nghe không?

- ...

Do dự một chút, tôi miễn cưỡng nói.

- Bởi vì thần không thích kiểu người cưỡng ép mình ạ. Thần...

- ...

Tôi nhìn sang Haries, vẻ vẫn bình tĩnh mà cảm thấy bất bình.

- Thần không muốn mình bị lợi dụng và sống trong dối trá kiểu này. Thần nghĩ là mình cần ngài ấy cho mình một lời giải thích.

- Ta nghĩ, Haries đã đề cập đến nó đúng chứ?

- ...

Hoàng đế hỏi, câu hỏi đó làm tôi không biết trả lời thế nào trong một thoáng.

- Nhưng thần nghĩ, nó không có nghĩa là ngài ấy lại làm một chuyện tồi tệ như vậy.

Tôi cứ nghĩ là tai nạn nên không muốn trách cứ Haries. Nhưng giờ nghĩ lại, từ miệng Haries nói ra mấy lời xấu xa kia, tôi bất giác cảm thấy nó thật kinh tởm!

- Haries, xem ra phu nhân của em đang rất tức giận. Có phải là ta đã ở đây và nhắc đến chuyện không nên không?

- Không, trên thực tế em đã định nói với nàng ấy. Và xin nàng ấy tha thứ. Ngài ở đây cũng chẳng qua, chỉ là cho em cơ hội đó thưa bệ hạ.

- Vậy em có cách?

- Nếu đã vạch ra kế hoạch từ sớm. Sao em lại không lường trước việc nàng ấy có thể nổi giận và điên lên với nó cơ chứ.

Haries nhìn tôi mỉm cười một cách hết sức tự tin.

Tôi rất tức giận, nhưng sau đó đầu óc không biết thế nào lại bắt đầu nghĩ lung tung, lúng túng rồi đỏ mặt.

Mình sẽ không tha thứ. Chắc chắn! Mình sẽ không tha thứ!

Tôi tự nhủ với mình như vậy, để kiên định dù có chuyện gì diễn ra đi nữa.

Tôi và Haries đã nhìn nhau như vậy được một lúc, thì khi này Hoàng đế bỗng ho nhẹ rồi đứng dậy.

- Ta rất muốn ở đây thêm nhưng...thời gian cũng không còn nhiều, ta nghĩ là mình nên rời đi, để nhường không gian tâm sự lại cho cả hai. À, không cần tiễn ta. Ngồi xuống cả đi.

Trước lời muốn rời đi của Hoàng đế, tôi và Haries vội vàng đứng dậy với ý định đưa tiễn. Sau đó, ngài ấy lại bỗng ngăn cản. Tôi không định làm theo, nhưng thấy Haries tự nhiên ngồi về lại. Tôi biết mình không thể đi ra một mình được, nên cũng đành phải ngồi xuống trong sự khó xử.

- Vậy nhé...chúc cả hai ngon miệng.

Đó là những lời cuối cùng của Hoàng đế khi đi ra khỏi cửa phòng và nhường lại một không gian ngượng ngùng giữa tôi và Haries.

- Ta và ngài. Có vẻ cần nhiều thời gian để nói chuyện đúng chứ?

Đợi Hoàng đế đi hẳn rồi, tôi không còn ai có thể gây áp lực cho mình ở đây nữa, thì mau chóng biến đổi cảm xúc sang lạnh lùng đối với Haries.

Tay cắt miếng thịt trên dĩa một cách mạnh mẽ, như để thiện cho Haries thấy, cảm xúc của bản thân bây giờ là muốn bùng nổ chừng nào.

- Ta chỉ không muốn nàng thoát khỏi mình mà thôi.

- Ngài nói như thể mình không làm gì sai à?

- Ta có sai, sai rất lớn chứ. Cho nên, ta muốn dùng cả cuộc đời này để bù đấp cho nàng Arcalira.

- ...

Chết tiệt! Có phải mình vừa mới bị rung động?

Dù tôi khá là kiên quyết, nhưng trước việc bản thân đã công nhận Haries như là đối tượng của mình, cùng với việc nghe lời mật ngọt từ miệng anh ta, nó khiến tôi trong một lúc thì suýt bị cuốn vào.

- Ngài nói hay quá nhỉ? Sao những gì mà ngài lừa ta? Ngài có biết ngày hôm đó ta...

- Ý nàng là. Sau đó nàng là người chủ động đến mời gọi ta sao? Ta thấy, cũng không phải là nàng ghét bỏ ta lắm. Nếu không sẽ không làm thế. Đúng không?

- ...

Chết tiệt nó đúng là vậy!

Nghe Haries nói, tôi cảm thấy mình có muốn nổi nóng cũng làm không được, khi quả thật sau đó bản thân tỏ vẻ thích thú với việc này là không có gì để thanh minh!

- Đó là vì ta cứ tưởng ngài không có lỗi trong việc này!

- Như bệ hạ nói, ta cũng chỉ muốn có được nàng trước khi có ai đó cướp đi mà thôi.

- Đó sẽ không phải là lý do kể cả có vậy đi nữa! Ngài nghĩ việc cưỡng ép đó không có gì sai thật sao?

- Ta sai.

- Đúng ngài sai!

- ...

- ...

Tôi không thích gương mặt tỉnh bơ của Haries vào lúc này.

Khi nó như thể muốn nói với tôi rằng, dù bây giờ tôi có nói gì thì cũng muộn rồi vậy.

Thật khốn nạn khi nó đúng là thế!

Cha thì đuổi tôi đi.

Tôi cũng chấp nhận Haries rồi.

Bây giờ có giận dỗi đến đâu đi nữa, quả thật tôi cũng không muốn mình sẽ rời đi nơi này quá dễ dàng.

- Ta đang rất giận!

- Ta biết.

- Biết thì sao ngài không tỏ vẻ hối hận chứ!?

- Nếu ta tỏ vẻ hối hận, nàng sẽ tha thứ cho ta sao?

- Đó là không thể!

- ...

Haries gật đầu, như thể hiểu quá rõ tôi vậy. Cũng chính vì vậy, không hiểu sao, dù tôi rất muốn bùng nổ vào lúc này. Nhưng lúc nó muốn bùng nổ lên rồi, lại không biết phải giải toả ra thế nào trước vẻ dửng dưng của Haries, người giống như sẽ chấp nhận mọi thứ.

- Ngài là đồ tồi tệ! Rác rưởi! Cặn bã!

- Đúng, ta chính là như vậy.

- ...

Ánh mắt đó là sao? Thoả mãn!? Tên này thoả mãn khi bị chửi!?

Tôi có chút choáng váng với việc nhận ra một tính cách khác này của Haries.

Nhưng dù vậy thì, từ trong sự thoả mãn kia, tôi lại có một chút cảm giác Haries giống như đang ngẫm nghĩ gì đó, chứ không hẳn chỉ tiếp nhận lời của tôi không.

- Chính vì vậy, nàng có thể cho ta một cơ hội được không Arcalira? Cho ta bù đấp cho nàng bằng những gì mình có.

- Ngài...ngài...

Lần nữa trước lời của Haries, tôi chỉ muốn bùng nổ lên cũng làm không đến.

Không thể nhịn được Haries thêm nữa, tôi liền đứng dậy khỏi ghế rồi đi nhanh về phía bàn bên kia, đến chỗ Haries, chen lên người anh ta mà ngồi.

- Ta đang rất giận.

Tôi khoanh tay lại nói.

- Ừm.

Haries đáp lời tôi. Sau đó vòng tay qua ôm lấy tôi từ phía sau một cách ân cần.

- Cảm ơn nàng vì đã chấp nhận ta Arcalira.

- Ai nói ta chấp nhận ngài? Không có, không hề.

- Vậy ta nên làm gì đây? Về phòng sao?

Haries nhỏ giọng bên tai tôi.

- !!! Ta không có hứng! Ta là loại người vậy trong mắt ngài à?

- ...

Haries im lặng một lúc rồi kề mặt lên vai tôi.

- Ta chỉ không muốn phu nhân của ta giận ta nữa, ta nên làm sao đây, ta thật sự không còn nghĩ ra cách nào tốt hơn cả.

- Ngài là đồ tồi tệ.

- Đúng vậy, ta rất tồi tệ.

- Cặn bã.

- Ừm.

- Rác rưởi!

- Ừm.

- Ta ghét ngài.

- Ừm.

- Ta...ta rất muốn ngài ngủ một mình đêm nay.

- Là rất muốn sao?

- Ta không muốn!

- Ừm haha, vậy xem ra nàng rất thành thật.

- Ta...ta...

Tôi giống như không biết nói thêm gì nữa vào lúc này, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, tôi lại nói tiếp.

- Ngài phá hoại cuộc sống của ta. Nếu không tại ngài, ta lúc này chắc chắn là đang rất vô tư với cuộc sống của mình. Là tại ngài cả. Ngài cuốn ta vào cuộc sống hôn nhân không mong muốn này và rời khỏi gia đình!

- Ta biết...ta xin lỗi.

- Ngài có xin lỗi hàng ngàn lần vẫn vậy! Ngài không hề biết lỗi! Nếu ngài biết ngài sẽ không làm vậy.

- Ta xin lỗi vì mình chỉ muốn có được nàng thật sớm.

- Ngài sao không hỏi qua ý của ta? Ngài không biết làm vậy sao?

- Ta biết rõ ràng Arcalira. Nếu như ta tiếp cận nàng theo cách thông thường, nàng nhất định sẽ coi ta như không khí.

- ...

Nó giống như cũng không sai.

Xem ra Haries rất hiểu rõ tôi ở điểm này.

Có thể nói, bắt đầu từ khi nào tôi không rõ. Nhưng Haries rất có khả năng điều tra về tôi rất kỹ mới dùng đến hạ sách kia.

- Vậy ngài cảm thấy cách kia của ngài là được?

Haries ôm chặt tôi hơn một chút.

- ...

Được rồi, tôi thừa nhận nó quả thật đã thành công!

- Vậy bắt đầu từ lúc nào. Từ lúc nào nhắm đến ta?

Tôi muốn biết. Dù sao chuyển sinh, sống mười sáu năm trời không biết khi nào lại bị một người đàn ông ngó đến và lên kế hoạch với mình, cũng là một chuyện rất vi diệu.

Tôi không dám tưởng tượng nếu người đó không phải Haries thì thế nào. Nhưng tôi dám chắc, cái hiện thực đang ở trước mắt này, chính xác là tốt nhất rồi. Chứ tôi không hề muốn gặp phải một lão biến thái nào xấu xí, hoặc kẻ nào đó bệnh hoạn đối xử với tôi tồi tệ. Nó thật ghê tởm, khẳng định còn ghê tởm hơn việc Haries làm, ít ra còn đối xử với tôi tốt hơn mấy ngàn lần.

- Từ khi...ta và nàng gặp nhau lần đầu tiên.

- ? Đó là bốn năm trước?

Trong buổi lễ vinh danh Haries, đó là lần đầu tiên tôi thấy được Haries. Nên thiết nghĩ, nếu đúng là lúc Haries thấy tôi lần đầu, thì chỉ có khoảng thời gian đó nhưng...

- Lâu như vậy, nhưng sao ta không cảm thấy ngài có động thái gì?

Tôi có chút tò mò.

- ...Ta sợ...

Giọng Haries nghe có vẻ như e ngại gì đó vậy, gương mặt dí hết vào mái tóc tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở mạnh của Haries vào giây phút này.

Tôi không biết anh ta là thế nào, nhưng tôi có cảm giác như anh ta đang cảm thấy yên tâm với việc đang làm.

- Ta sợ nàng sẽ giận ta.

- ...

Là sao chứ? Mình, mình khi đó có khả năng giận tên này sao? Nếu hắn tiếp cận, cùng lắm mình sẽ chỉ ngó lơ. Sao lại có thể giận được chứ?

Tôi tự hỏi, rồi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ ở lời Haries.

- Vậy là suốt từ đó, ngài đã luôn quan sát ta đến khi việc làm tồi tệ đó của ngài bắt đầu?

- Xin lỗi nàng Arcalira. Ta chỉ muốn biết rằng nàng có ổn không, có sống tốt không, có vui vẻ không. Ta không có ý xấu và muốn bảo vệ nàng. Nhưng...càng lâu dần, ta càng không thể giữ được nổi lòng của mình nữa. Chứng kiến nàng càng trưởng thành, càng có thể bị những người đàn ông khác nhắm đến, rồi sẽ vì một người trong số đó mà rung động...ta cảm thấy rất sợ hãi. Ta không muốn, chỉ vậy thôi...nếu nàng giận, hãy trách cứ ta, xin đừng rời bỏ ta, Arcalira.

- ...

Tim tôi nó thật sự đang đập rất nhanh vào giây phút này, trước lời thỗ lộ của Haries. Tôi biết việc khi yêu người ta có xu hướng sở hữu rất mạnh. Tôi chỉ nghĩ nó chỉ có trong mấy câu chuyện ngôn tình. Nhưng không ngờ vào giây phút này đây, tôi đang trải qua nó bằng chính bản thân mình.

Cảm xúc đó, tôi có thể nói là vô cùng khó diễn tả. Bởi vì tôi không rõ có phải mình đang cuốn theo nó hay không. Hay là chỉ đơn giản vì bản thân đang ở trong một tình tiết của truyện ngôn tình, nên mới thấy hồi hộp không thôi.

Cứ như vậy, bởi vì tôi không biết mình đang ở giai đoạn cảm xúc nào.

Haries thì sau khi nói xong cũng không có tiếp tục.

Chúng tôi đã cùng nhau im lặng một lúc.

Sau đó Haries lên tiếng.

- Arcalira, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ?

- Rất khó để nói.

Tôi nhận định.

- Nhưng trước tiên, ta nghĩ là mình cần phải ăn một chút đã. Giờ ta thật sự đang rất đói rồi.

Bỏ qua cảm xúc với Haries một chút, tôi cảm thấy dường như bụng mình đang réo lên vào lúc này, khi trước đó do có mặt Hoàng đế, tôi thậm chí còn không dám động tay chứ đừng nói là ăn gì đó.

- Chỗ ngồi này cũng không tệ. Ta sẽ ngồi ở đây, ngài có ý kiến gì không?

Tựa người vào Haries, tôi ngước lên nhìn anh ta vào lúc này hỏi.

- Luôn sẵn sàng vì nàng phu nhân của ta.

- Tốt tốt, hay là...

Tôi tự nhiên nghĩ ra được một ý kiến hay.

- Ta rất hay đọc truyện ngôn tình. Ngài biết chứ, cái khúc mà nam chính đút cho nữ chính ăn ấy. Ta muốn thử, ngay bây giờ. Tuy...tuy có hơi trẻ con, nhưng chúng ta thử đi.

Tôi có chút phấn khích nói, như một đứa trẻ vậy.

Haries đối với nó chỉ cười bất đắt dĩ rồi lên tiếng đồng ý.

- Vậy ta nên bắt đầu từ món nào trước nhỉ?

- Thế ngài nói xem, ngài theo dõi ta bao lâu như vậy, ngài biết ta thích món nào nhất không?

- Foujen, Lunein, Goent, Rwoon...vv

- Ngài biết nhiều như vậy? Đợi chút, không lẽ toàn bộ ở đây đều là vì ta chuẩn bị?

Tôi nhìn lên số đồ ăn bầy biện trên bàn, giống như không có món nào xa lạ với bản thân, thậm chí là đến món mình không ăn được cũng không có.

- Nếu đã để nàng đến ở cùng ta. Đây chỉ là một việc rất bình thường. Nếu như nàng vẫn còn cảm thấy thiếu gì đó. Hãy nói với ta.

- ...

Được rồi, mình không thể không thừa nhận. Chỉ mới là khởi đầu thôi, nhưng tên này đang làm rất tốt việc chiều chuộng mình. Có ở kiếp nào đó mình sống quá khổ cực, nên giờ mới được tận hưởng không? Không, vậy thì nó thật tồi tệ. Không, nhưng kể cả vậy, kiếp này mình nên tận hưởng đúng chứ!

Nghĩ qua nghĩ lại, tôi không thể không công nhận cuộc sống chỉ mới bắt đầu giữa mình và Haries này, có vẻ như là một tương lai tốt đẹp hơn mình tưởng.

- Ta sẽ cho phép ngài chọn món cho ta đấy Haries.

- Thật vinh hạnh vì điều đó, phu nhân của ta.

- Đúng đúng, chính là cách nói đó!

Tôi cảm thấy khá phấn khích khi Haries phối hợp với mình...

Sau đó, chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi dùng bữa kiểu ngôn tình thế này.

Tôi thậm chí còn bị làm cho quên đi việc mình từng nóng giận ra sao trước việc làm của Haries.

Không không, tôi nghĩ sao tất cả những sự chu đáo của Haries. Việc bị người đàn ông này lên kế hoạch, rồi dụ dỗ thành thế này. Tôi thấy nó không phải là cái gì tồi tệ lắm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro