Chương 3: Một cuộc đời khác, nơi cô ấy từng cố gắng rất nhiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Arcalira, tôi chưa bao giờ coi cô ấy như là một người vợ, hay người yêu thật sự của mình.

Chuyện của chúng tôi, nó chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài mong muốn.

Tôi tỏ ý cầu hôn, muốn cưới cô ấy về chẳng qua chỉ là vì thể diện của bản thân và sức ép đến từ một trong ngũ Công tước như gia tộc Laruvakana, cũng như sự yêu cầu đến từ anh trai mình Hoàng đế của Hared.

- Đây là tất cả những gì các người trao cho ngài ấy sau khi ngài ấy hi sinh vì các người sao? Một con quái vật? Một thứ nên bị tiêu diệt? Các người không thấy sự sợ hãi đó bên trong ánh mắt của ngài ấy sao? Nếu ngài ấy là cái ác, cần bị tiêu diệt, các người đã chết cả rồi!

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn lại cô ấy, sau những năm chúng tôi kết hôn.

Arcalira hiên ngang đứng chắn trước người tôi vào giây phút bản thân cảm thấy kiệt quệ nhất và nghĩ sẽ buông xuôi sau tất cả những chuyện diễn ra.

Một mình cô ấy, trong khi giải phóng sức mạnh có thể khiến cho cả trăm người tấn công tôi đều phải bị ngọn lửa trắng toả ra từ cô ấy làm cho khốn đốn lùi về sau.

Thậm chí cả ngọn lửa đỏ mà cha của cô ấy, ngài Công tước Laruvakana hay con gái trưởng của gia tộc Laruvakana, Rosalia cũng không bằng.

Arcalira từng được biết đến như một thiên tài trăm năm có một trong gia tộc Laruvakana.

Tôi từng nghe như vậy, nhưng chưa lần nào được chứng kiến nó kể từ khi cưới cô ấy về và sống chung với nhau, cho đến hôm nay.

Không, cũng có lẽ có thể nói. Ngay từ giây phút chúng tôi lấy nhau, tôi chưa hề quan tâm đến cô ấy dù chỉ một chút. Những giây phút yêu thương ngọt ngào mà tôi trao cho cô ấy, cuối cùng cũng chỉ là một màn kịch, một màn kịch khiến cho cô ấy phải yêu say đắm tôi và rồi để bị phản bội khi tôi cảm thấy rung động trước một cô gái khác, mình coi là định mệnh.

Định mệnh...nó thật nực cười.

- Arcalira! Cô nên tỉnh ngộ đi! Ngài ấy không còn là Đại Công tước mà cô biết nữa đâu! Ngài ấy đã nhiễm sức mạnh của Ác Ma! Nếu ngài ấy còn tồn tại một ngày, thứ sức mạnh đó sẽ không buông tha cho Đế quốc và cả thế giới này! Arcalira! Cô không thấy sao? Ngài ấy đang cố gắng chống cự nó cho chúng ta cơ hội đấy! Cô đừng có vì tình cảm mù quán của mình khiến sự cố gắng của ngài ấy bỏ ra là vô nghĩa được không. Tôi xin cô đấy Arcalira...chúng ta...

- Claria! Ta biết cô đang toang tính điều gì. Có phải cô cảm thấy mình sắp được thứ mình muốn rồi không? Vượt qua sự bần hèn của quá khứ, vươn lên như một anh hùng, một thánh nữ và có được toàn bộ quyền lực mà mình muốn? Xin lỗi, dù cho cô có được chúng. Trong mắt ta, cô chỉ là một thứ hèn hạ, một thứ không có liêm sỉ, một thứ rác rưởi, một thứ cặn bã! Cô đã cướp chồng ta, cướp đi tất cả những gì ta nên có được. Nhưng ta không buồn bận tâm đến chúng! Thứ ta bận tâm...

Arcalira rõ ràng rất tức giận khi bắt đầu sỉ vả Claria...nhưng khi cô ấy quay về phía tôi, đôi mắt đỏ kia lại ngập tràng sự yêu thương và không cam lòng.

- Cũng chỉ có mỗi ngài mà thôi.

Tôi không nghĩ lời nói đó dành cho ai khác ngoài mình cả.

Nói xong, cô ấy liền quay đầu lại về phía Claria, giống như thể muốn che đi cảm xúc đó của mình trước tôi.

- Đứng trên xác của người khác, ta sẽ không bận tâm cô có thể đi đến đâu. Dù sao ta cũng hiểu được cho mong ước của kẻ sinh ra là đã thấp hèn như cô Claria. Ta cũng sẽ không bận tâm nếu như cô có là vợ thứ hai, thậm chí là ngài ấy ly hôn ta chỉ để cô là người mà ngài ấy yêu nhất. Nhưng...cô nghĩ muốn dẫm lên xác của chồng ta để tìm kiếm vinh quang và danh vọng sao Claria?

- Arcalira, cô điên rồi sao? Từ bao giờ mà tôi là loại người đó? Tất cả những gì tôi làm, tất cả những gì tôi cố gắng. Cô không hiểu sao? Là để cứu lấy mọi người! Ngài Đại Công tước như vậy, tất cả đều là ngoài mong muốn! Xin cô đấy Arcalira, tôi biết cô thật sự, thật sự yêu ngài Đại Công tước nhưng mà...

- Đủ rồi Arcalira! Hãy dừng hành động của con lại đi. Ma thuật giữ chân cũng có giới hạn, nếu con còn tiếp tục. Dù ta có biết con muốn cứu ngài ấy cũng chỉ là vì tình cảm, thì ta cũng sẽ không thể nhân từ với con nổi nữa.

- Lira, dừng lại đi em. Sức mạnh của Ác Ma một khi xâm nhập là không có cách hoá giải, em chẳng lẽ không biết điều đó?

- Arcalira, với tư cách là cháu của ngài ấy và chồng của chị cô, ta xin cô đấy Arcalira, đây không phải là lúc để tình cảm che mờ lý trí. Việc mà cô đang làm, chẳng qua chỉ đang kéo dài thời gian mà chúng tôi cố gắng hết sức mới có thể...

- Chị, hãy nghe theo mọi người đi...

- Bị nhiễm sức mạnh của Ác Ma...nó là thứ không có cách giải...

- Chúng ta sẽ chết nếu như cứ thế này...

- Mọi người, chúng ta không thể chần chừ nữa!!

...

- Ai nói không có cách giải!?

Arcalira dõng dạc lớn tiếng với sự hấp tấp của những người có ý định sẽ cùng hợp sức tiến lên.

- Là kẻ nào nói rằng sức mạnh Ác Ma không có cách hoá giải!?

Cô ấy lại gào lên thêm lần nữa.

Điều đó khiến cho những người trước đó còn xôn xao lập tức im lặng xuống.

- Không cứu được, nó cũng chỉ là cái cớ do các người, à không...hẳn là do chính cô tạo ra đi Claria. Claria cô biết mà đúng không? Là người mang trong người dòng máu Thánh hẳn cô phải biết về nó chứ? Phương pháp khiến cho người bị hoá thành Ác Ma quay về lại dáng vẻ bình thường.

- ...

- Điều đó là thật sao Claria?

- Không, em không biết về nó. Tôi không biết, Arcalira, nó là thật sao?

- Thật? Giả vờ giả vịt...thật nực cười khi ta những năm qua lại cảm thấy cô xứng đáng với ngài ấy hơn mình. Kết quả...hahaha...đồ gái điếm.

- Cô! Arcalira! Dù hôm nay cô có sống sót, dù bản thân có là Đại Công tước phu nhân, ta khẳng định cũng sẽ cho cô trả giá với những gì mình vừa thốt ra!

- Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Mập mờ qua lại cùng chồng ta, lôi kéo sự chú ý từ những người khác, cả ngài cũng vậy Micheal...ngài tưởng là mình bây giờ có được cô ta rồi? Thì bản thân đã thật sự có được cô ta? Ngài chẳng qua cũng chỉ giống chồng ta, nhưng ngài lại may mắn hơn, khi yếu hơn và thảm hại hơn trong cuộc chiến đó mà thôi. Chồng ta hi sinh vì các người. Một mình giữ lấy Ác Ma mà các người run sợ, một mình chịu đựng sự xâm nhiễm của thứ sức mạnh đó. Còn các người? Các người chỉ ung dung và mở tiệc...hahaha...vậy sao các người không tự hỏi, nếu ngài ấy không phải là người có sức mạnh mạnh nhất trong tất cả, chịu đứng ra để tạo ra cho các người ở hội! Vậy kẻ đứng ở đây, đứng ở trước mặt các người như một Ác Ma, là ai!? Là ai hả!? Ta nói may mắn. Hẳn là không sai đi...

- Đừng! Cô định làm gì Arcalira!!

Cười giễu với tất cả một cái, Arcalira quay người về phía tôi với một ánh mắt kiên định. Rồi trong tiếng la hét thất thanh của tất cả, cô ấy vung thanh kiếm trong tay lên mà chém xuống những sợi dây xích ma thuật đang giữ lấy tôi lại.

Điều đó, nó làm cho tôi sững sờ đến mức không biết mình nên phải làm gì tiếp theo, khi bây giờ tâm trí có vô số sự hỗn loạn, không chỉ là bởi vì bị sức mạnh của Ác Ma liên tục quấy nhiễu không thôi.

- Haries. Bây giờ ngài còn tỉnh táo được thì mang ta đi. Hãy về lại nhà của chúng ta.

- ...

- Ngài còn chần chờ gì nữa! Về nhà của chúng ta!

- ...

- Arcalira đó không phải là ngài ấy nữa rồi tránh ra...

- Gaaaaaaaaa!!!

Trước lời lẽ kiên định của Arcalira, dù bản thân có không được tỉnh táo, tôi vẫn không thể bị cuốn vào nó sau những gì cô ấy làm cho mình. Liếc nhìn toàn bộ người đang lao về phía mình, cùng Claria người chiếm hết toàn bộ tình cảm của tôi. Bây giờ đây, tôi chỉ cảm thấy một sự phẩn nộ mà gầm lên trong bộ dạng như một con quái vật của mình, rồi bắt lấy Arcalira như điêù nàng ấy muốn, mang nàng ấy trở về...nhà của chúng tôi.

- Trước đây, ta từng hỏi ngài phải chứ. Liệu rằng sẽ có ai đó hi sinh vì người khác sao?

Đứng dưới góc cây Thần Lurivata, Arcalira sờ lên thân cây rồi mỉm cười quay mặt về phía tôi.

- ...

Có lẽ là bởi vì sự quấy nhiễu trong tâm trí, nên trước câu hỏi đó, ngoài việc cảm thấy Arcalira khiến cho bản thân cảm thấy yên tâm ra, tôi chẳng còn cảm thấy điều gì khác nữa.

Tôi tiến đến gần cô ấy, rồi hạ gương mặt của mình xuống, dụi vào người cô ấy một cái, giống như là muốn đáp trả lại, chỉ là vậy, không có suy nghĩ nào khác. (Ta chưa nghĩ ra hình dạng cụ thể lắm. À có. Nửa người nửa sói màu đen, đầu có sừng cong về sau của quỷ, phía sau có cánh nữa, rách rưới, để trưng. Đuôi thì là của một loài bò sát. Vừa ngầu vừa đáng sợ. )

- Ác Ma cái gì chứ? Trông ngài này. Nếu không phải ta biết sức mạnh Ác Ma sẽ khiến cho người bị nhiễm trở nên khát máu, ta đã muốn để ngài như vầy, rồi xem như một con thú nuôi đó biết không?

Arcalira cười một cách vui vẻ, xoa lấy đầu và cằm tôi như thể coi tôi là một con thú cưng vậy. Ánh mắt đó cùng nụ cười đó, không nói đến việc được cô ấy vuốt ve như vầy thật dễ chịu, thì có thể nói, cũng đã lâu rồi, tôi mới thấy lại được cái nụ cười này. Không, phải nói là lần đầu tiên, tôi thấy được nụ cười đó từ Arcalira từ khi chúng tôi cưới nhau.

Cũng giống như cách mà Claria hớp lấy hồn tôi vậy, nụ cười của Arcalira lúc này lại khiến cho trái tim của tôi cảm thấy được sự rung động mãnh liệt, đến mức dù bản thân vẫn còn tình cảm với Claria sau tất cả đi nữa, thì giờ đây nó cũng bị quét sạch trong tâm trí tôi và chỉ cảm thấy cô ấy mới là duy nhất.

- Haries à. Ngài sau này hãy sống thật vui vẻ nhé. Đúng, tránh xa cô ta ra một chút. Ngài bây giờ hẳn cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta đi. Thật giả tạo đúng không? Mà ta đang làm gì thế này. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi.

Tôi có thể nghe rất nhiều tiếng bước chân đang hướng về phía chúng tôi vào lúc này, và có vẻ Arcalira cũng như thế.

Ngay khi tôi quay lại muốn giúp Arcalira cảnh giác với mối nguy hiểm sắp đến thì.

Phập!

- ...?

Một tiếng như sắt thép xuyên qua cơ thể, cùng mùi máu tanh toả ra khiến cho tôi phải bất giác mà quay lại.

Không!!!

Tôi gào lên trong tâm trí mình khi chứng kiến được cảnh Arcalira tự dùng thanh kiếm trên tay đâm xuyên qua cơ thể.

Vào giây phút tôi còn đang hoảng loạn với nó thì Arcalira lại giang hai tay ra hướng về phía cây Thần Lurivata.

- Cây Thần Lurivata, ta lấy sinh mệnh của mình đối lấy một hội cho chồng của mình Haries Yulin Ma'ragon. Nếu như ngươi cảm thấy được sự chân thành của ta, hãy bắt đầu đi!

- Gaaaa!!!

Tôi gào lên một cách tuyệt vọng mà lao về phía Arcalira khi biết cô ấy định làm gì. Thế nhưng tất cả cũng đều đã muộn. Từ giây phút cô ấy dùng kiếm đâm xuyên qua người mình, đến lúc cô ấy nói ra yêu cầu của mình bằng việc đánh đổi với cây Thần Lurivata, thì tất cả đều đã muộn.

Một luồng ánh sáng vàng cam đã bao lấy cô ấy khi tôi lao đến.

Đến khi tôi như muốn phát điên cố ôm lấy cô ấy từ luồng ánh sáng và cứu cô ấy ra.

Thì thứ tôi bắt được cũng chỉ là không khí.

{Không!!! Arcalira!!!!!!!!!!!!!!}

===

Trong những dòng lệ không hiểu vì sao lại tuông trào ra, Haries ôm tôi một lúc thì bỗng buông nhẹ tôi ra, tôi nâng cằm tôi lên trước khi hôn tôi một cách thật sâu và như không muốn tách rời.

Phải cho đến khi tôi chịu không được nữa, dùng sức đẩy mạnh Haries thì mới có thể thoát việc suýt nữa thì chết ngợp vì bị hôn này.

- Hà hà...ngài làm gì vậy chứ?

Tôi tức giận hỏi Haries.

- Ta nghĩ là nàng đang không vui cho nên...

Haries nhìn có vẻ tội lỗi.

- Ta không vui cũng không cần ngài an ủi kiểu đó!

Tôi dụi mắt mình tức giận đến phải dậm chân.

Nếu có cũng nên kiểu khác được không!?

Tôi nhìn sang chiếc giường rồi quay mặt về phía Haries mà tỏ ra hờn dỗi.

Sau đó bước đến, nhìn kỹ vào gương mặt Haries.

Lại nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa.

- Ta cũng không biết nói với ngài sao nữa. Nhưng từ khi đến phòng trà rồi tới nơi này. Ta không biết sao lại có cảm giác như mình từng đến qua rồi sống ở đây vậy. Còn nữa, ta...

Tôi không biết giải thích cho Haries sao về cảm giác của mình khi này.

Bị Haries hôn đến suýt thì ngợp thở. Nó cũng giống như vừa đành thức tôi dậy khỏi giấc mộng vậy. Mọi cảm xúc giống như không phải của mình trước đó, giờ cũng mau chóng biến mất, khiến tôi không biết nên diễn tả nó thế nào.

Nói không ra lời vời cảm xúc vừa trải qua, tôi chỉ bất lực thở ra một cái rồi nhìn lại phía Haries, người không biết sao lại tỏ ra ánh mắt, giống như đang lo sợ gì đó.

- Ta không có bị bệnh nhé. Ngài dùng ánh mắt đó với ta là sao?

- ...Chỉ lo cho nàng một chút mà thôi. Hay là ta gọi cho nàng một bác sĩ nhé?

- Ta cũng nghĩ thế.

Tôi không cảm thấy lời Haries có gì sai trước việc diễn ra trước đó chỉ là...bác sĩ? Tôi giờ không cần!

- Nhưng, ta cảm thấy ta không cần một bác sĩ bình thường!

Tôi bực bội tiến đến chỗ Haries, mím môi, khoác hai tay qua vai của anh ta, rồi dùng một ánh mắt mong muốn.

- Ta không biết sao, nhưng, ta giờ cảm thấy rất bất an, ngài có thể làm bác sĩ điều trị cho ta ngay lập tức được không? Là về mặt tinh thần và cảm xúc.

Vừa nói cơ thể tôi bắt đầu nóng rang lên và cảm thấy rạo rực. Cái cơn ham muốn này. Tôi không biết sao mình có thể lúc nào ở gần Haries cũng hứng lên được. Nhưng tôi có thể dám chắc một điều rằng, đó tất cả đều là vì Haries mà ra cả, vì anh ta ôm và hôn tôi trước đó, mới gây ra sự kích thích này. Mà một khi nó bắt đầu rồi, trong một không gian riêng tư chỉ có mỗi hai người. Nó thật khiến cho tôi thật khó kiềm chế mà muốn tìm một chút thú vui cùng Haries.

- ...Ta rất sẵn lòng, phu nhân của ta.

Như là một người đàn ông, sinh vật lúc nào cũng sẽ ngập tràng ham muốn, Haries dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi cùng một nụ cười dịu dàng sau một thoáng tỏ vẻ bất đắt dĩ.

Kế đó thì Haries ôm lấy eo tôi, trao cho tôi một nụ hôn sâu mà không chết ngợp, trước khi đưa tôi lùi về sau và ngã lên giường, rồi luồng tay xuống váy tôi, vuốt ve đùi tôi để kích thích.

Giây phút đó như mọi lần, tôi có cảm giác như cơ thể mình có một sự chuyển biến nhẹ, giống như từ việc chuẩn bị sang sẵn sàng.

Lần đầu thì nó mãnh liệt hơn vậy và việc sẵn sàng của tôi cũng mất một lúc thì mới diễn ra.

Nhưng giờ thì khác, sau khi đã quen với nó rồi. Chỉ cần Haries chạm nhẹ và kích thích tôi thôi. Thì cái cảm giác sẵn sàng đó, sẽ lập tức xuất hiện và tôi chỉ cần chờ đợi Haries có hành động tiếp theo là sẽ được tận hưởng.

Nhưng...

Cốc cốc cốc...

- Ông chủ...

Nó thậm chí còn chưa bắt đầu, cánh cửa căn phòng này bỗng vang lên mấy tiếng gõ, rồi đột ngột bị mở ra.

Trước việc đó, có là Haries hay là tôi đi chăng nữa.

Thì cảm xúc cũng đều mau chóng bị làm cho không còn mà khó chịu nhìn về phía của cánh cửa, nơi có một quản gia trẻ đứng ở đó với vẻ mặt như bị sốc.

- Có việc gì?

Vẫn giữ tư thế cũ, Haries lên tiếng hỏi..

- T-Thưa...thưa ông chủ, H-Hoàng đế...n-ngài ấy, ngài ấy đang đợi ngài bên dưới phòng khách.

- ...

Hoàng đế?

Tôi nhìn lại Haries vào lúc này. Thấy gương mặt đang suy nghĩ của anh ta và lời lẽ của người quản gia kia. Có thể suy đoán, đây không phải chỉ là một lần đến tình cờ.

- Ta biết rồi. Chuyển lời của ta đến ngài ấy, ta sẽ đến ngay.

- V-Vâng ạ! Tôi xin phép ạ!

Trước lời của Haries, người quản gia kia rất nhanh đáp lại, rồi sợ hãi xin phép và khép cửa lại một cách vội vã, mà không dám gây quá nhiều tiến động.

- Xem ra ta nên thông báo một vài điều luật mới, nàng có nghĩ vậy không?

- ...

Tôi quay mặt sang hướng khác với vẻ có chút mất mát.

- Arcalira...

- ...

Được Haries gọi khi gương mặt tiếp cận đến gần mình. Tôi quay lại thì như như mọi lần, Haries lại chiếm đoạt lấy môi của tôi.

Nhưng sau đó...

Sau chẳng có gì xảy ra nữa.

Haries rút tay khỏi váy tôi và đứng thẳng lên với ánh mắt hối lỗi.

- Là ta hẹn ngài ấy đến. Nên nàng thấy đó, ta không thể để ngài ấy đợi được. Nàng có muốn cùng ta đến diện kiến ngài ấy không Arcalira?

- Không.

Tôi quay người sang một bên với vẻ hờn dỗi.

- Ta sẽ bù đấp cho nàng sau nhé Arcalira, ta xin lỗi.

- Ngài có lỗi gì đâu. Ta ổn.

- ...Arcalira, chuyện này không phải là ta mong muốn.

Haries nói với giọng rất bất đắt dĩ.

- Thì ta có nói gì đâu. Ngài có thể đi được rồi, ta nghĩ mình sẽ đi xung quanh để quan sát thêm mọi thứ.

Nói tôi ngồi dậy khỏi giường, sau đó thì đứng lên.

Tôi tính quay người rời đi, thì Haries đưa tay ôm tôi lại từ sau.

Haries ôm tôi một cách nhẹ nhàn, rồi hôn lên tóc tôi như muốn xin lỗi, sau đó thì mới buông tay ra.

- Ta hứa với nàng Arcalira, đây sẽ là lần cuối cùng. Lần sau kể cả có khi Hoàng đế đến, thì ta cũng sẽ không bỏ nàng lại một mình.

- Ta không có nói cái gì liên quan đến nó đâu.

Lần nữa, tôi hờn dỗi quay người nhìn Haries.

Nhưng với nó, Haries chỉ cười trừ rồi tỏ ra ánh mắt như ta hiểu, sau đó thì vượt qua tôi đến cửa.

Ra đến cửa Haries còn quay lại cười với tôi một cái rồi mới khép nó lại.

- Thật tức chết mà! V-Vừa mới! Ngài ấy nên ra luật cấm gì đó mau đi!

Đợi Haries đi hoàn toàn rồi, tôi khi này mới vừa tức giận vừa tiếc nuối mà giậm chân tại chỗ.

- Thật tức quá. Hít hà, không, mình nên bình tĩnh. Dẫu sao thì bây giờ ngài ấy cũng không có ở xa mình. Phải, sáng hay là đêm. Mình có cái gì phải tiếc nuối chứ!

Tôi lạc quan một chút với việc này, rồi cười một cách ngây ngô trước khi giật mình tỉnh táo lại, cảm thấy mình quá đỗ đốn.

- Khụ, mình nên đi xem xét mọi thứ một chút.

Dù sao mình tương lai cũng là chủ nhân, không, bây giờ mình là chủ nhân rồi mới đúng. Cần đến lộ mặt để toàn bộ người hầu nơi này biết và cũng nên tạo ra một chút sợ hãi với họ chứ nhỉ? Không biết người hầu ở đây có giống như nhà mình không?

Vừa suy nghĩ, tôi vừa bước chân về phía cửa rồi tò mò mà quan sát mọi thứ bên ngoài.

Sau đó, trong khoảng thời gian thăm thú dinh thự này và quan sát nó, tôi mới nhận ra một chuyện.

- Đó là phu nhân tương lai của chúng ta? Đẹp thì có đẹp thật, nhưng mà...

- Cô ta không phải khiến cho ông chủ suốt ngày cứ không yên khi liên tục từ chối ngài ấy sao?

- Nhìn bộ dạng của cô ta trước mặt ông chủ thế thôi, nhưng nhất định là dạng kiêu căng, nhất định cô ta không phải là người tốt.

- Chứ sao nữa, tôi có thông tin chuẩn từ nhà của Công tước Laruvakana đây. Trong dinh thự, cô ta thuộc dạng rất thích chèn ép người hầu. Dù là một lỗi sai bé tẹo, cũng sẽ phải nhận lấy kết cuộc không tốt. Đã vậy cô ta còn là dạng lười biến, suốt ngày giống như tự kỷ, chỉ thích chơi một mình mà không tham gia mấy vào giới quý tộc nữa. Người như vậy, mấy cô nghĩ xem, có thể làm được Đại Công tước phu nhân, bà chủ của chúng ta không? Không, chắc chắn là không!

- Laria nói đúng. Nhưng mà...ông chủ quyết định cũng không đến lượt của chúng ta...

...

Tôi dường như không có danh tiếng tốt lắm ở đây.

Mặc cho dựa trên thực tế thì mấy lời mà bọn họ kể về tôi, được tôi nghe lén đúng là không có sai.

Tôi đẹp, tôi kiêu căng đó là điều hiển nhiên! Ai xinh đẹp mà lại dễ dãi, để cho một người cưỡng hiếp mình do chuyện không muốn gây ra, như Haries đạt được quá dễ dàng chứ!

Tôi trụ được hai tháng để giữ giá, quả thực là làm hết sức mình.

Dù sao thì về sau mà người ta có đồn thổi về tôi như một phu nhân ngoài mong muốn, thì cũng có cái để nói ra.

Còn cái lỗi bé tẹo mà những người hầu đang nói. Nếu như một khi bạn đã ghét ai, thì bạn sẽ có vị tha đối với người đó. Xin lỗi, nếu có thì đó không phải tôi. Khi đụng phải những người hầu khó chịu trong nhà, liên tục làm sai trong một chuyện vụn vặt. Như là một người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong nó, ví dụ như sách đang đọc thì mất, người hầu dọn dẹp thì lại mang quyển sách đi, bánh bị ăn vụn, lấy không đúng đồ, lơ đển, hay bộ váy vừa mua thì bị mặc lén...nói chung là nhiều lắm. Nói chung là có vẻ như tôi hơi lười nhát và thờ ơ trong mắt của đám người hầu. Nên đôi khi họ chả coi tôi là cái đinh gì. Nên với mấy kẻ như vậy, tôi luôn cho lần hai. Nhưng sau lần hai thì không có nhất quá tam cái gì nữa mà đi luôn cho rồi.

Tôi là con thứ trong nhà chứ cũng chẳng phải hạng con rơi. Nên hiển nhiên với mấy mong muốn như đuổi người làm phạm sai lầm. Cha mẹ tôi khi được tôi nhắc đến, chưa bao giờ phản đối nó. Thậm chí còn thấy rất vui vì điều đó, khi tôi, cái đứa lúc nào cũng lười nhát này cuối cùng cũng làm ra được chuyện gì đó. Hết cách, ai bảo rằng tôi mỗi ngày chỉ cần lay người, hay ra vườn hít thở thôi cũng tốn sức làm chi. Cả việc cha mẹ còn không cho tôi tự ý ra khỏi dinh thự nữa. Thì theo lẽ hiển nhiên, cứ đi quanh nhà hoài cũng chán, nên tôi tười là chuyện hết sức bình thường.

- Phải rồi, Elina, nó đâu rồi nhỉ?

Elina bởi vì là người hầu riêng, nên trong cuộc chuyển nhà này, cô ấy cũng đi theo tôi. Nhưng thay vì có thể đi cùng xe, cô ấy theo sau tôi trên chuyến xe chứa đầy đồ đạc và hành lý của tôi.

Nếu theo suy đoán chính xác thì, con nhỏ ấy hẳn giờ đang phải làm gì đó với chúng.

Suy nghĩ như vậy, tôi bước về phía cửa chính của dinh thự với mong muốn có thể gặp được nó trên đường.

Trên đường đi, tôi có giữ lại một vài người để hỏi về Elina.

Tất cả đều trông có vẻ rất phép tắc, nhưng chỉ có một số ít người là thật sự coi tôi như chủ nhân ở đây.

Còn một số khác thì tỏ ra rất dè chừng, có vẻ là vì sợ, nhưng sau đó cuối cùng, tôi vẫn có thể tìm thấy được Elina đang ngồi bên ngoài vườn, dưới một gốc cây cùng một chiếc khăn đựng đầy bánh trên tay, và trông như chuẩn bị thưởng thức chúng.

- Không có gì muốn nói với ta sao?

Bước đến trước mặt Elina, tôi khoanh tay con nhỏ người hầu riêng này của mình.

- Ăn bánh không?

- ...

Nó nâng cái khăn lên với tôi với giọng đều đều.

Tôi nhìn nó thêm một lúc thì, cũng làm theo nó ngồi bên cạnh, đưa tay lấy một cái bánh vị socola.

- Ngươi có vẻ nhàn nhã quá rồi đó Elina. Ngươi không có cảm giác đi theo ta đến đây, sẽ bị bắt nạt hay bài xích à?

- Vậy thì nó không phải hợp ý người rồi?

Elina hỏi ngược lại tôi, mặt vẫn tỉnh bơ như cũ.

- Ngươi nói như ta là kẻ xấu vậy?

- Danh tiếng của người truyền đầy khắp nhà của ông chủ.

- ...Ờ thì. Cũng không sai. Ta sẽ không để những người khiến mình khó chịu ở gần. Trừ ngươi.

Tôi cắn miếng bánh, rồi ngước mắt lên nhìn về phía những cành lá của cây Thần Lurivata.

- Cảm ơn...

Giọng Elina nói, như kiểu chẳng thèm quan tâm đến nó.

- Ta đã nhặt ngươi đấy, cái con nhỏ vô ơn này!

Tôi lấy thêm một cái bánh từ chiếc khăn của nó trong tức giận.

- Là người chán quá, nên vô tình thấy một đứa bé như tôi, trông cũng hơi hơi đặc biệt, nên mới đem về chơi cùng, không phải nhặt.

- ...Nhưng ta vẫn nhặt ngươi, cho ngươi đồ ăn với tiền mà?

- Không phải, là tôi làm công ăn lương, xin người đừng coi như mình tốt bụng quá. Người rất xấu bụng.

Chết tiệt, tôi ghét cái giọng điệu đều đều của con nhỏ này, khi nó nói khiến tôi không nên đáp lại thế nào.

- Không biết tốt xấu. Sao ngươi không đi tìm ta sau khi xong việc?

- Sao tôi phải đi tìm người khi người đang chim chuột với ngài Đại Công tước. À không, giờ tôi phải gọi là ông chủ.

- Chim chuột, ai chim chuột?

Tôi đỏ mặt lên với lời lẽ ám muội của Elina.

- Nơi đây rất đẹp, phong cảnh, không khí rất tốt để nghỉ ngơi.

- ???

Elina nói, kế đó thì con nhỏ này thế mà tựa vào cây nhắm mắt ngủ luôn.

Nhìn nó kiểu này, tôi không rõ mình nên có cảm tưởng gì nữa.

Tôi không biết nó rốt cuộc có còn phải là người hầu của mình nữa hay không.

Mà nói sao thì nói.

Tôi nhìn nó thế này, rồi cũng thở ra một cái tựa người vào thân cây.

Elina nói đúng, nơi đây rất đẹp, không khí còn dễ chịu nữa.

Đáng tiếc là sau khi ngủ một giấc trước đó, tôi không mệt lắm nên chỉ ngồi tựa vào cây như vậy, nhìn ngắm những tán cây lộng lẫy của cây Thần Lurivata ở phía trên.

- Elina, đừng nghĩ, có mang theo sách nào đó trên người không? Ngươi ngủ ta ngồi đây...

Tôi còn chưa nói hết, Elina đang nhắm mắt đã móc trong cái túi không gian bên hông ra một quyển sách đưa đến.

Elina đúng là một người hầu hiểu rõ tôi nhất, đưa quyển sách đầu liền trúng ngay thể loại tôi đang muốn đọc.

Có quyển sách trên tay, tôi không nghĩ sẽ làm phiền Elina nữa, mà quay sang chăm chú để đọc nó cho bớt nhàm chán.

Cho đến trưa thì...

- Ta nên nói sao đây nhỉ? Chào phu nhân, Arcalira. Ta có thể gọi cô như vậy chứ?

- ... V-Vâng thưa ngài.

Tôi tưởng Haries và Hoàng đế sẽ chỉ trò chuyện một chút rồi thôi. Nhưng khi bữa trưa đến, tôi mang theo Elina đến phòng ăn, thì không ngờ Hoàng đế Hared, hay có tên gọi khác là Luis Yulin Ma'ragon, hiện cũng đang có mặt ở đây.

So với Haries, có thể thấy rõ vị Hoàng đế này trông già hơn. Giống như cha tôi, người đàn ông này có tuổi đâu đó vào khoảng bốn mươi hơn. Nhưng như là một người mang trong mình một nguồn ma lực lớn từ dòng máu Hoàng tộc. Hoàng đế mà tôi đang thấy trước mắt lúc này hoàn toàn không khác mấy thời điểm bốn năm trước mà tôi gặp. Bộ dạng sẽ không khác gì một người trưởng thành từ hai bảy đến hai tám tuổi, đủ chững chạc và không quá trẻ trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro