Chương 9: Ra ngoài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ơ mà...viết tiếp thế nào ấy nhờ...hoang mang thật sự.

...

- Em...nhất định sẽ cùng Haries đến ạ.

Tôi nắm tay chị lớn, mặt có chút khó coi nhìn sang người đang làm quá lên hết mọi thứ trong cuộc gặp mặt, nói chuyện giữa chị em tôi này, Rayeras.

Anh ta bây giờ đang nhìn vào tay đang nắm lại nhau của chúng tôi chằm chằm, cứ như việc tiếp xúc này có thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào không bằng vậy.

- Chị rất mong chờ, và hãy nhớ, đừng có giữ cái bộ dạng lúc nào cũng muốn núp một góc của mình đấy.

Chị lớn nhắn nhủ.

Tôi nghe nó thì chỉ biết cười gượng, vì bản thân trước khi luôn làm thế trong các bữa tiệc mình tham dự, bất kể có là con gái trong fia đình ngũ Công tước đi nữa.

Tôi không thật sự muốn tiếp xúc với ai đó qua nhiều, trừ khi họ chủ động bắt chuyện. Mà biết đấy. Một đứa lười nhát, chả có gì thú vị như tôi thì có bắt chuyện cũng chả có gì để mà nói. Nên hở ai nói chuyện với tôi trước đây, được một lúc cỡ nào cũng sẽ bỏ đi vì cảm thấy lúng túng trước chủ đề hết sức nhạt nhoà của tôi đưa ra.

- Lira, em bây giờ không còn là một cô bé nữa. Lần tới chúng ta gặp nhau, em đã là Đại Công tước phu nhân thật sự, đừng có giữ cái vẻ như mình không muốn làm bất cứ điều gì đó đi.

- Em biết, biết rồi mà.

Tôi khổ sở nói, sau đó từ từ buông tay khỏi chị lớn.

Vào giây phút chúng tôi làm vậy, Rayeras làm như thể cái chạm tay nó bẩn lắm vậy, mà anh ta liền mang một chiếc khăn ra, bắt lấy tay chị lớn và bắt đầu kỹ càng lau nó.

Bằng hành động đó, tôi liền cho anh ta một ánh mắt ghét bỏ, rồi quay sang nhìn chị lớn khi quá quen thuộc cái bệnh tâm thần của vị Hoàng Thái tử này rồi.

- Thật tiếc khi không thể ở cùng chị lâu hơn được. Em cũng không thể lỡ phí thời gian của chị đúng không?

Mời tôi là một, trong cuộc trò chuyện trước đó. Theo tôi được biết thì chuyện chị lớn rời đi khỏi hoàng cung để tự đến mời tôi hay Haries thế này chỉ là một trong số việc chị ấy sẽ làm trong ngày. Khi sau đó, chị ta sẽ đến những nhà khác trong các nhà ngũ Công tước còn lại để tự tay gửi thư mời.

Nó sẽ không trang trọng như với tôi đâu. Ý tôi là chị lớn đến và bắt tôi ngồi tám chuyện cả một buổi, thì mấy nhà ngũ Công tước khác, chắc cùng lắm chị ta sẽ đi vào gửi thư và nói mấy lời xã giao, xong thì đi mà thôi.

Mà nghĩ đi cùng phải nghĩ lại, việc Rayeras sẽ đi theo chị lớn chuyến này...

Hầy...nghĩ, tôi cũng lười nghĩ, vì quá biết thừa cái tính sẽ khiến cho mấy ngũ Công tước khác, trong bốn nhà còn lại cảm thấy khó đỡ thế nào trước một Hoàng Thái tử đang quá cẩn trọng với mọi thứ thế kia.

Chị lớn tôi nở ra một nụ cười, dùng một tay ngắt eo Rayeras một cái.

- Au! Ta biết, ta biết rồi.

Rayeras dừng việc lau tay chị lớn lại, quay sang tôi nở một nụ cười và lấy một chiếc khăn tay mới ra.

- !!??

Biết anh ta định làm gì, tôi rất lúng túng, nhưng may là sau đó chị lớn tôi liền lên tiếng.

- Ý ta là chào tạm biệt với Lira và đi!

Chị lớn tôi giọng nghe rất nén giận, giống như nếu Rayeras không phải Hoàng Thái tử, không phải chồng chị ta, thì chắc chắn chị ta sẽ cho anh ta một trận vậy.

- Hahaha! Ra thế, ra thế. Lira, tạm biệt...à không, chúng ta chào nhau đi.

- ...

Tôi nhìn Rayeras đưa tay về phía mình, rồi thụt lại làm tư thế chào.

Nó khiến cho tôi chẳng biết nói gì vào lúc này cả, chỉ biết nhìn người đàn ông hết thuốc chữa này, rồi cũng vào thế chào để tạm biệt cả hai.

- Chúc hai người có chuyến đi bình an.

- Em ở lại khoẻ mạnh Lira. Lần tới, chúng ta sẽ nói về việc giữa em là Lucas.

- ? Hơ? Chị, là nó gây sự với em trước mà!

Tôi bất ngờ thốt lên thì đó cũng là lúc chị lớn quay người bước vào xe ngựa.

Dừng lại một nhịp, chị lớn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm ý, rồi bước vào xe ngựa.

Theo sau chị lớn, Rayeras dùng ánh mắt đề phòng bốn phương, sau đó cũng lên theo đi vào xe ngựa, hệt như một vệ sĩ vậy.

Sau đó không lâu thì chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển rời đi, trong tiếng thở dài của tôi.

- Nhiều chuyện quá đi mất.

Tôi đau khổ vò đầu sau rất nhiều chuyện được biết từ chị lớn.

Không chỉ là mỗi phải chuẩn bị cho một bữa tiệc, mà còn là đủ thứ xoay quanh về việc chính trị, giữa Hoàng gia đối với các nhà quý tộc có địa vị khác trong Đế quốc.

- Này Elina, ta nên làm gì bây giờ?

Tôi quay sang hỏi Elina để cần được gợi ý.

Nhưng thay vì gợi ý cho tôi cần phải làm gì đó, Elina chỉ hời hợt nhìn tôi và nói.

- Người lớn rồi, tự mà dùng não của mình giải quyết mọi chuyện đi ạ. Tôi chỉ là một người hầu riêng mà thôi.

- Sao lại thế được, Elina ngươi phải giúp ta chứ?

Tôi dùng hai tay bám vào người Elina.

- Ngươi là người hầu trung thành nhất của ta mà, ngươi phải biết ta nên cần làm gì chứ?

- Tôi muốn nghỉ việc.

- Đừng mà!

Thêm lần nữa trong ngày, tôi tuyệt vọng ôm lấy Elina mà gào lên, sau đó thì mau chóng tách ra vì nghĩ đến một chuyện thú vị hơn.

Tôi nhìn về phía lối ra của dinh thự với vẻ hào hứng trên mặt.

- Ta đã nghĩ quá nhiều Elina.

- ...

- Thứ ta cần làm bây giờ không phải là lo lắng, cũng không phải là bận tâm với mọi thứ. Mà là tận hưởng sự tự do của mình!

- ...

- Elina, chúng ta cùng đi nào, hướng về sự tự do của ta vào hôm nay!

- ...

Nói tôi vui vẻ quay người lại, đi về phía cổng của dinh thự với Elina dường như là không muốn nói chuyện ở phía sau.

Tôi đi được một lúc, thì có một quản gia trong dinh thự đã vội vàng bám theo tôi.

- Thưa bà chủ, người tính ra ngoài sao ạ? Hãy để chúng tôi chuẩn bị xe ngựa và người hộ tống.

Người quản gia vừa đi theo tôi, tỏ vẻ cung kính vừa nói.

- ...

Bước đi thêm vài bước, tôi dừng lại.

Phải nhỉ, mình bây giờ có còn là con gái của Công tước nữa đâu! Tại sao mình lại nghĩ đến việc sẽ trốn ra ngoài mà không phải là đường đường chính chính ra ngoài bằng xe ngựa nhỉ?

Tôi chợt nhận ra chuyện đó, vui vẻ quay sang nhìn người quản gia rất biết làm việc ở bên cạnh.

- Người hộ tống thì ta không cần, chỉ cần một chiếc xe ngựa và người đánh xe là đủ. Ta chỉ muốn tham quan thành phố, chơi vui vẻ, chứ không phải là tạo danh tiếng cái gì, hiểu rồi chứ. Ta sẽ đợi ở đây, mau đi đi.

- ...Vâng thưa bà chủ.

Người quản gia khi nghe tôi bảo, vẻ mặt hơi do dự nhưng rổi vẫn gật đầu, mau chóng quay người lại bước đi như chạy về phía bên hông của dinh thự.

- Elina, ta hào hứng quá, chúng ta sẽ làm gì trong khoảng thời gian tự do này nhỉ?

- ... Tôi chỉ mong người không gặp nguy hiểm.

- Đừng có nói thế! Đây là chuyến đi đầu tiên đấy, đừng làm như nó sẽ gặp cái gì xui xẻo.

- Đó là lời nói thật lòng của một người hầu thưa bà chủ. Còn về việc người làm gì, xin thứ cho con hầu này không thể nói ra. Vì lần nào người ra ngoài đều sẽ bỏ tôi ở lại, sao tôi biết được người sẽ làm gì bên ngoài.

Giọng Elina tuy không có cảm xúc, nhưng tôi thừa biết con nhỏ này đang tỏ vẻ hờn dỗi, khi mọi lần mình trốn ra ngoài chơi trước kia, nó luôn sẽ bị bỏ ở lại để giúp đỡ che mắt cha mẹ lẫn người hầu trong gia đình về việc tôi trốn nhà đi chơi.

- Lần này sẽ khác mà. Ta sẽ dẫn ngươi đến mấy cựa tiệm đồ ngọt, hay là cửa tiệm trang sức thế nào? Ngươi nghĩ nên đi đâu trước?

- Trang sức sẽ giúp tôi tích góp tiền. Rất hợp lý.

- Vậy cửa hàng đồ ngọt thẳng tiến nào!

Ta sẽ không để ngươi có cơ hội tích tiền bỏ ta!

Tôi nghĩ và lại tiếp tục trò chuyện với Elina thêm một lúc thì chiếc xe ngựa mà người quản gia kia chuẩn bị cho cũng được đưa đến, với người đánh xe lại là một hiệp sĩ.

- Chào bà chủ, tôi là đội trưởng đội hiệp sĩ thứ 6 của dinh thự, Rahas Liony người sẽ phụ trách việc rời khỏi dinh thự của người được ông chủ phân phó.

- Ừm, ta biết rồi.

Không quan tâm mấy nhiều lắm về việc tự giới thiệu của vị đội trưởng hiệp sĩ làm người đánh xe cho mình, tôi chỉ đáp lại một tiếng thì mang theo Elina đi lên xe ngựa.

- Bà chủ, người có muốn đi đâu cụ thể không?

Đứng trước cửa xe để làm nhiệm vụ đóng cửa của mình, Rahas hỏi too với một nụ cười trên môi.

- Hmm, không, ngươi cứ đi đi, ta chỉ muốn tham quan thành phố. Nếu thấy chỗ nào muốn dừng chân, ta sẽ nói.

Tôi suy nghĩ một chút thì đáp, vì bản thân muốn ban đầu cũng chính là đi dạo thành phố để xem xét nó như một vị chủ nhân, còn chuyện như đi ăn, mua sắm chỉ là sau đó.

- Vâng, thưa người.

Nói rồi, thêm một lần nữa Rahas cúi người với tôi và khép cửa lại.

Một hồi sau đợi có tiếng người ngồi lên vị trí đánh xe, thì đó cũng là lúc một tiếng quất dây cương vang lên và chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển động.

Nhìn khung cảnh hoa cỏ lướt qua bên ngoài một hồi, đi qua một cánh cổng cao, thì tôi cúi cùng cũng thấy lại được lần nữa khung cảnh ngoài thành phố Silun mà mình từng thấy một lần vào hôm kia, khi mới đến đây.

Mọi thứ cũng không có gì để đáng kể khi đa số nhà cửa đều sẽ xây bằng gỗ, hoặc đá giống nhau mà không có quá nhiều thiết kế đồ sộ, vì vấn đề nguyên vật liệu xây dựng, lẫn môi trường xã hội ở thế giới này.

Đi được một lúc trong xe ngựa, nhìn ngắm mọi thứ thế này và xem rất nhiều người đang trầm trồ với cổ xe ngựa, tôi bỗng cảm thấy hơi chán, nên quyết định gõ lên xe ngựa mấy cái để ra hiệu với Rahas.

- Thưa bà chủ, ngươi có gì dặn dò ạ?

Từ khung cửa sổ kéo nhỏ tại vị trí đánh xe, Rahas kéo mở nó, trước khi nhìn vào trong xe hỏi tôi và đưa tay lắng nghe.

- Ta muốn tự mình di chuyển ở đây.

- ... Bà chủ, nếu người muốn đi đâu...

- Ngươi không có khiếu dẫn đường, ta muốn đi tham quan mọi thứ, nhưng ngươi cứ dẫn ta đi đến mấy nơi không có gì thú vị, đừng mất thời gian của ta.

Tôi nói thẳng rồi tỏ vẻ bằng ánh mắt mình nghiêm túc.

- ...

Rahas im lặng một lúc thì dừng xe ngựa lại, sau đó thì mau chóng chạy đến mở cửa xe ngựa với gương mặt bất đắt dĩ.

- Xin lỗi người thưa bà chủ, tôi cứ nghĩ là người sẽ thích mấy nơi như vậy.

- ...

Tôi nhìn Rahas không muốn nói chuyện mà mang theo Elina, xuống xe ngựa.

Nhìn xung quanh một cái, tôi hỏi Rahas về nơi mình đang đứng.

- Chúng ta đang ở đâu đây?

- Thưa bà chủ, đây là khu dân cư phía Tây, gần dinh thự nhất ạ.

Nghe Rahas nói, tôi nhìn những ngôi nhà đều có sân vườn xung quanh, nơi chỉ dành cho người giàu có thì gật đầu một cái.

Có lẽ cũng sẽ giống như Riotun, nếu như mình đi ngược lại sẽ đến được những khu dân cư dành cho người bình thường.

Suy nghĩ, tôi không do dự quá nhiều mà hướng sang phía Đông bước đi.

- Bà chủ, người muốn đi đâu ạ? Nếu người muốn tìm một cửa hàng mua sắm, tôi có thể biết vài nơi.

Rahas bước theo tôi vội lên tiếng.

- Ta tự biết mình cần gì.

Nói, tôi mặc cho Rahas có biểu cảm gì, cứ như vậy bước đi cho đến khi gặp được một người đánh xe thuê, đang chán nản trên chiếc xe của mình.

- Tiểu thư, người có muốn thuê xe ngựa không ạ?

Người đó thấy tôi bước đến chỗ mình thì vẻ mặt lấp tức niềm nở, bước xuống xe mau chóng đến bắt chuyện, trước khi ngó sang phía Elina và Rahas đánh giá, rồi gương mặt cứng đờ lại.

- Ngươi đánh xe ở đây bao lâu rồi?

Tôi đặt câu hỏi với người đánh xe có vẻ chỉ mới hơn hai mươi.

- ...V-Vâng, thưa tiểu thư, cũng được ba năm rồi ạ.

- Ba năm, vậy chắc ngươi biết những nơi đáng đến ở Silun?

- Tất nhiên, tất nhiên là vậy ạ.

Tuy vẻ mặt vẫn còn hoài nghi với Rahas mặt giáp quá rõ ràng là đội trưởng hiệp sĩ nhà Đại Công tước, người đánh xe khi đáp lại tôi vẫn có hơi chút mừng rỡ.

- Ta mới đến đây hôm kia.

- Hôm kia!?

Tôi chưa nói hết câu, người đánh xe đã thốt lên với ánh mắt trừng lớn, rồi nuốt nước bọt, vội quỳ thẳng xuống bằng hai chân của mình.

- Xin lỗi vì tôi có mắt như mù, tiểu thư, không, Đại Công tước phu nhân, tôi không biết là người.

- Đứng lên đi, ta không muốn quá nhiều sự chú ý về phía mình.

Ngoại trừ người đánh xe, lúc tôi đi trên đường không phải thiếu người đang tò mò nhìn về phía tôi, suy đoán sau đó là tỏ vẻ e dè khi bàn luận với nhau.

- Ta chỉ muốn đi tham quan thành phố này trong bí mật, ngươi sẽ giúp ta chứ. Ta sẽ trả tiền.

- Đ-Đó là tất nhiên ạ! Mời mời người...xin lỗi, là tôi lo lắng quá.

Người đánh xe vội đáp, đưa hai tay mời tôi, nhưng quên là mình đang vẫn quỳ, nên sau đó mau chóng bò dậy để vội vàng mở cửa của cổ xe ngựa.

Ngay khi người anh ta làm vậy, Rahas đứng sau tôi liền đi đến nhìn vào trong và bắt đầu kiểm tra mọi thứ bằng mắt.

Không mất bao lâu, thì anh ta mới lùi ra, và gật đầu ra hiệu mọi thứ an toàn với tôi.

Dù sao thì đó cũng chỉ là một thủ tục bình thường khi một quý tộc lên một chiếc xe ngựa lạ, nên tôi không để tâm mấy.

Đợi Rahas kiểm tra xong, không có vấn đề gì thì tôi lại cùng Elina, lần này mang theo cả Rahas vào trong xe để bắt đầu một chuyến đi, mà không lo có ai nhận ra thân phận của mình từ chiếc xe ngựa, có gia huy quá rõ của nhà Đại Công tước trước đó nữa.

Tôi và Elina ngồi ở cuối xe, còn Rahas thì ngồi ở ghế đầu xe để tiện chuyển lời tôi cho người đánh xe khi cần thiết.

- Rahas, nếu ta bảo ngươi thay một bộ đồ khác, ngươi sẽ làm chứ?

- ...

Mặt Rahas có vẻ do dự, nhưng rồi anh ta phải gật đầu.

- Tôi không biết người định làm gì, nhưng nếu người muốn, tôi sẽ thay một bộ đồ khác theo ý của người thưa bà chủ.

- Được, vậy hãy bảo người đánh xe, chúng ta cần đến một cửa tiệm may mặc.

- Vâng thưa người.

===

- Bà chủ, đây là cách người ra ngoài chơi?

Elina, trong một bộ đồ bình thường vừa mới được mua cách đây không lâu, hỏi tôi, người cũng thay một bộ váy mới để hạ thấp thân phận của mình xuống, tránh nhận ra từ những người dân thường.

- Đó là tất nhiên. Còn gì tốt hơn là hoà nhập với mọi thứ xung quanh chứ.

Nói, tôi liền ghé vào một giang hàng nhỏ bán một vài loại trái cây quả mọng.

Trao đổi một chút với người bán, tôi búng tay ra hiệu với Elina để mua cho mình một ít trái cây mang theo để đi đường mà ăn.

- Bà chủ...nó thậm chí còn chưa được rửa.

Tôi đưa một quả mộng màu tím vào miệng thì Elina liền nhắc nhở.

Nhưng tôi chẳng bận tâm mấy, ánh mắt vẫn vui vẻ thăm thú khung cảnh chợ nhộn nhịp xung quanh.

- Ngươi lo lắng quá làm gì, cắn một chút bụi bẩn, cũng không làm cho ta chết được.

Tôi đáp lại Elina, rồi lại đi qua đường để đến một gian hàng bán mấy thứ linh tinh của một tiểu thương.

- Mấy cái này bán thế nào?

- Trang sức 20 ras, đồ trang trí 10 ras, mấy thứ bên đây 30 ras.

Ras chính là giá trị tiền tệ của thế giới này. 10 ras tương đương với một đồng lớn. Giá trị đủ để mua ba ổ bánh mỳ của thế giới này, không nhiều nhưng với một thường dân thì đó là cả một bữa ăn cho gia đình rồi.

- Elina, ngươi thích món nào không?

Tôi bỏ qua mấy món trang sức vì mình không cần đến chúng, vì đều là đồ rẻ tiền, trực tiếp ngồi xuống mò tay sang phía những món đồ trang trí, được điêu khắc từ gỗ thành hình thù của những loài động vật, có cả con người với hình dạng của hiệp sĩ các loại.

- Cô gái, mua trang sức này, chúng đều là hàng nhập làng Marias cả đấy. Được làm thủ công, nhưng đều rất tinh xảo.

Nghe tôi hỏi, người tiểu thương cũng mau chóng chào hàng với Elina.

Thế nhưng cũng giống tôi, Elina tỏ ra chẳng thèm để tâm đến trang sức là gì, cứ thấy được làm từ gỗ thì liền chẳng muốn để tâm đến, bước đến bên cạnh tôi, ngồi xuống nhưng là để tâm đến số đồ linh tinh bên kia.

- Toàn bộ chúng đều 30 ras?

- Đúng vậy đúng vậy.

Nghe tiểu thương trả lời, Elina liền chăm chú nhìn ngắm chúng một chút, thì đưa tay nhặt lấy một mảnh kim loại bán nguyệt giống như là vật rơi ra từ thiết bị nào đó vậy.

- Tôi muốn cái này.

Elina nói thì liền đưa tiền mà không thèm trả giá dù chỉ một chút.

Nó khiến cho tôi cũng có chút tò mò thứ con nhỏ này mua. Nhưng dù là vậy, tôi cũng không thể hỏi vào lúc này được, nên chọn lấy một mô hình của con quái vật được điêu khắc đẹp nhất ở đây.

- Trả thêm tiền cho ta nữa.

Nghe tôi nói, Elina cũng làm theo mà trả thêm 10 ras cho tiểu thương và nhận lại được sự niềm nở cảm ơn từ ông ta, trước khi cả hai cùng nhau đứng lên, rời đi.

Đợi khi đi khỏi người tiểu thương kia xa một chút, tôi tỏ vẻ tò mò nhích lại gần Elina để hỏi chuyện. Vì thứ con nhỏ có đầu óc không bình thường này mua, khẳng định không phải là thứ gì trông vô dụng được. Và đó cũng là lý do tại sao tôi lại không hỏi nó khi lại mua một thứ kỳ lạ vậy trước đó.

- Elina, thứ ngươi vừa mua là gì thế?

- ...

Elina có vẻ không tính trả lời, nhưng trước ánh mắt rất muốn biết của tôi, nó cũng đành phải lạnh nhạt nói ra.

- Một mảnh ghép.

- ? Mảnh ghép cho thứ gì?

- Vũ khí hủy diệt.

- ...

Tôi nhìn Elina thêm một chút thì bĩu môi.

Nhưng khi tôi làm vậy, Rahas đi sau chúng tôi bỗng như nhận ra gì đó lên tiếng.

- Vũ khí hủy diệt, không lẽ nào là Ma Hoàn Maraginus?

Đó là thứ gì?

Nghe đến thứ mình mình không biết, tôi có chút lúng túng, khi không nghĩ một thứ nghe tử miệng Elina giống như một trò lừa gạt con nít lại có thể có thật.

- Nếu nó là sự thật, Elina, xin cô hãy giao nó cho ta.

Không chỉ vậy, gương mặt Rahas cũng có vẻ nghiêm trọng khi bước lên một lấy đi thứ kia từ tay Elina.

- 10 triệu ras.

Chớp mắt một cái cũng không, Elina liền nói ra một cái giá làm cho Rahas vừa nghe gương mặt cũng lập tức cứng ngắt lại.

- 10 triệu? Cô có biết nếu như tàn trữ thứ đang bị Đế quốc nghiêm cấm này sẽ bị xử lý như thế nào không? Đây là thứ bị cấm, tôi cần gửi nó đến thủ đô cho Hoàng gia, chứ cô không thể nào giữ nó được.

- Nếu không có 10 triệu, ngài không thể bắt tôi giao ra nó, vì tôi mua nó, chứ không phải là từ đầu trong tay của ngài thưa ngài Rahas.

Elina đáp trả một cách rất dứt khoát khi Rahas đưa ra những lời de doạ.

- Kể cả là Hoàng đế đến, tôi vẫn sẽ nói thế.

- Cô...

- Đủ.

Thấy Rahas định động thủ với Elina, tôi ngay lập tức lên tiếng chen vào.

- Elina muốn giữ nó thì liên quan gì đến một hiệp sĩ trưởng như ngươi? Ta cho phép đấy, ngươi hết chuyện thì im lặng lùi lại sau đi.

Thiên vị một cách rõ ràng, tôi đứng về phía Elina nói, với vẻ mặt không vui.

- ...Thưa bà chủ, xin người nghe tôi nói. Ma Hoàn Maraginus đó là một thứ cực kỳ nguy hiểm. Nó từng là vũ khí ma thuật mạnh nhất trong tay của Ác Ma. Đây là thứ cần phải tiêu hủy. Theo luật của Đế quốc bất cứ ai tàn trữ mảnh vỡ của nó đều sẽ bị xử tử...

- Cả ta cũng thế?

Vừa nói, tôi làm gương mặt không cảm xúc nhìn Rahas, tay thì vận ma lực của mình để tạo ra một ngọn lửa màu trắng.

Đây là ngọn lửa đặc trưng của tôi, vừa khác, cũng vừa giống với sự đặc trưng của những người có tiềm năng nhất trong gia tộc Laruvakana.

Theo như lịch sử, thì cứ vài đời một lần, một người có thể tạo ra một ngọn lửa có màu đặc biệt sẽ được sinh ra trong gia tộc, chứ không phải riêng màu đỏ như máu.

Tại sao tôi lại nói vừa khác, cũng vừa giống thì...theo từng đời, chỉ cần là người có màu lửa đặc biệt được sinh ra, dù là nữ thì người đó vẫn có cơ hội rất cao được thoát khỏi thân phận của mình để trở thành gia chủ của Laruvakana.

Tất nhiên trong điều kiện người đó là một thiên tài vượt trội khỏi các thành viên khác trong gia đình hiện thời và đường đường chính chính, khuất phục tất cả bằng tài năng của mình ngồi lên cái ghế vinh dự nhất với bản thân.

Ngày đầu tiên tôi học ma thuật, cha tôi đã từng rất mừng rỡ và xem tôi như báo vật, khi nghĩ rằng tương lai một đứa trẻ đặc biệt như tôi có thể lãnh đạo cả gia tộc, làm rạng danh thêm nó từ sự đặc biệt của mình.

Nhưng biết rồi đó, hiện tại cha tôi mắt nhiếu cũng không nhiếu một chút khi đuổi tôi khỏi nhà, thì có thể biết tôi trong quá trình được ông ấy mong chờ này đã làm ra những gì để bị như vậy.

Tôi từng nói đến nó rồi đúng không? Trong khi tôi còn chật vật học mấy ma thuật cơ bản của gia đình, thì Haries đã đạt được những thành tựu vô cùng lớn dù còn rất trẻ. Đúng vậy, mặc cho sự mong mỏi của cha có lớn đến đâu. Như là một đứa trẻ lười nhát, tôi rất chậm chạp trong việc tiếp thu ma thuật của gia đình. Cứ như một môn văn hay hoá ở kiếp trước của tôi vậy. Chúng đều gây cho một cảm giác khó tiếp thu nhất định, và phải mất nhiều thời gian hơn người bình thường, hay đúng hơn là như chị lớn và em trai của tôi.

Cho nên lâu dần, dù tôi là đứa trẻ được sinh ra với ngọn lửa đặc biệt đi nữa, cha vẫn mau chóng xếp loại tôi vào đứa con không có tiềm năng nhất gia đình.

Trước khi tôi mười lăm, cha tôi thậm chí còn bỏ rất nhiều công sức và tiền bạc ra chỉ để tôi trở nên đặc biệt.

Nhưng sau đó khi thấy tôi thể hiện quá kém cõi, thì ông ấy cuối cùng cũng từ bỏ mà hướng hết sự chú ý của mình sang chị lớn, người dù không có ngọn lửa đặc biệt vẫn thể hiện ra được sự thiên tài của mình trong thế mạnh của gia đình này.

Người khác, tôi không biết thế nào. Nhưng với tôi, thì việc cha bớt quan tâm đến mình lại, nó giống như một sự giải thoát vậy. Tôi có thể ngủ nướng thêm, có thể nghỉ ngơi thêm mà không phải lắng làm sao học một ma thuật và biết dùng nó ngay nữa.

Nhưng kể cả vậy thì, dù tôi không đạt được sự kỳ vọng như mong muốn của cha, cũng nhờ sự khắc khe của ông ấy, tôi bây giờ vẫn đủ mạnh để sống sót bên ngoài mà, hoặc thậm chí là de doạ được tới những người khác bằng ngọn lửa đặc biệt của gia tộc Laruvakana, với sức mạnh sẽ ăn mòn mọi thứ của nó khi dính vào, kể cả là kim loại.

- ...Tôi không có ý đó thưa bà chủ. Nhưng...

- Hãy nói nó với Haries. Nếu ngài ấy quyết định muốn lấy nó từ tay Elina, ta sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó từ tay Elina.

- ... Tôi hiểu rồi, thưa bà chủ.

Mặt Rahas dù rất không cam tâm, nhưng trước sự đe doạ của tôi, anh ta vẫn phải khó khăn cúi mặt xuống tỏ vẻ tuân lệnh.

Giải quyết xong Rahas, tôi thở ra một hơi nhìn sang Elina, với ánh mắt ngươi nợ ta một lần đấy, rồi tắt đi ngọn lửa mình vừa tạo ra.

- 20 triệu ras, nếu được.

- ...Ngươi tham lam quá đấy Elina.

- Giá trị của nó không chỉ nằm ở mặt thực tế, mà còn cả tinh thần thưa bà chủ.

- Ngươi...

Tôi định trách móc con nhỏ tham lam này, thì bỗng ngay lúc đó đôi mắt tôi bỗng bắt gặp một cảnh khó tin đang diễn ở đằng xa.

Dù cho có rất nhiều người đang qua lại cản tầm nhìn, thì tôi vẫn có thể dễ dàng thấy rõ đó chính là bóng dáng của Haries, người bây giờ đang nắm lấy cổ tay của một cô gái mặc áo choàng kín người, lấp ló bên dưới mái tóc gái vàng và đang giằng co gì đó với đối phương.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro