10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ăn mà quên rút tiền thì phải làm sao?

Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân được hôm về sớm, Khuê chờ Mân ở nhà xe của trường trong khi Mân dọn dẹp lớp học của mình hoàn tất. Dạo đây ở gần trường có quán bún riêu mới mở, nghe đâu người làm nên tô bún riêu chắc hẳn là một nghệ sĩ vì tô bún riêu của bác chính là một kiệt tác mang tầm thế giới, không thể chê vào đâu được. Thế nên Khuê đã lên kế hoạch chở Mân đi ăn từ tối qua rồi. Thạc Mân vội vàng chạy xuống nhà xe để Khuê chở về, Mẫn Khuê dắt xe ra khỏi cổng, cả hai cúi đầu chào bác bảo vệ một cái rồi đèo nhau về. Vì Khuê có vẻ mù đường thế nên phải mười lăm phút tìm kiếm thì cả hai mới tìm được đường đến quán bún riu kiệt tác nghệ thuật ấy. 

Mẫn Khuê và Thạc Mân tìm ra quán bún riêu nằm sâu trong hẻm, bác bán bún riêu niềm nở đón hai đứa, Khuê gọi cho mình tô lớn ăn cho đã, còn Mân thì ăn tô nhỏ hơn xí vì nãy vừa ăn ké của Xán miếng bánh tráng trộn trong phòng giáo viên. Hai siêu đầu bếp của phòng trọ không ngừng trầm trồ khi thấy hai tô bún riêu to bự thơm ngon trước mắt mình, Mẫn Khuê gật gù khen tay nghề của bác bán bún riêu phải nói là số dách, bác bán bún riêu cảm ơn Khuê rối rít khi được khen. Nhưng nốc bún riêu xong rồi thì chuyện tiền bạc luôn luôn nan giải và đi vào lòng đôi tình nhân Khuê Mân nhất.

Cả hai ăn xong hai tô bún riêu siêu to khổng lồ trước mặt, Thạc Mân đưa tay ra trước mặt Mẫn Khuê. Mẫn Khuê là người chuyên coi mấy cái trend nổi đình nổi đám trên tíc-tóc thì Khuê tưởng Mân đang đú theo xu hướng của mấy bạn tíc-tóc cơ ấy, Khuê đặt cầm lên tay Mân và Mân nổi quạu khi nhìn thấy Khuê làm vậy. Thật ra Mân chỉ muốn xin in tư cái ví của Khuê thôi nhưng mà không chịu follow người ta nên bị hiểu nhầm là đúng rồi.

Bình thường thì Khuê luôn là người ga lăng trả tiền bữa ăn cho người yêu nên Mân cũng chẳng thèm mang tiền theo làm gì. Nhưng nay thì Khuê quên rút tiền để làm đầy ví tiền của mình. Khuê cười cười nhìn Mân, Mân cười cười nhìn lại Khuê, đôi lứa nhìn nhau, và rồi Mân nhìn ví tiền trên tay Khuê hỏi:

" Giờ bạn tính sao?" - Thạc Mân bật cười khi thấy vẻ mặt hoang mang của Khuê, Khuê cũng cạn lời với bản thân và bắt đầu móc hết tất cả những thứ được gọi là tiền trong ví của mình. Thạc Mân nín cười cố hỏi xem rốt cuộc Khuê mang bao nhiêu tiền.

Khuê lấy từ trong ví ra tất cả thứ mình có, Mân kiên nhẫn ngồi nhìn Khuê móc ra từng tờ tiền, từ mười ngàn đồng cho đến tờ năm mươi ngàn có vẻ là lớn nhất trong ví Khuê. Khuê đếm từng đồng bạc lẻ trong khi Mân cười đau cả bụng khi nhìn những gì bạn trai mình đang làm. Tờ mười ngàn cuối cùng Khuê cầm ra đặt lên bàn khép lại tổng tất cả là một trăm ngàn. Bằng một cách diệu kì thì đống một ngàn hai ngàn của Khuê cộng lại ra được tận sáu mươi ngàn. 

Như một kỉ niệm đáng quên của hai đứa, Mân ngồi đếm lại xem có đủ tiền trả hay không. Thật may là số tiền Khuê mang theo vừa đủ để trả cho hai tô siêu to khổng lồ kèm hai lon nước ngọt của hai đứa. Mân trả tiền cho bác bán bún riêu rồi leo lên xe cho Khuê chở về nhà trọ của cả hai. Mân vừa về đến nơi đã gọi mách mẹ chồng Khuê đi ăn mà quên rút tiền, kết quả là mẹ chồng cho Khuê bài giảng ngày xưa ba đèo mẹ đi ăn chưa bao giờ quên rút tiền. Khuê nghe mẹ giảng giải lí do tại sao mình phải rút tiền trước khi ăn để đảm bảo người yêu không có cần trả tiền.

Mẫn Khuê nhảy lên giường nằm kế bên Thạc Mân, ôm lấy bạn mình và cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng câu chuyện chiều nay khiến cả hai bạn không thể nhịn cười được thế nên Mân và Khuê nằm cười xuyên màn đêm tối tăm bao phủ nhà trọ, nhìn nhau cười mãi đến khi nhà bên cạnh gõ tường nhắc nhở mới chịu đắp mền nhắm mắt đi ngủ.

Rút kinh nghiệm đợt ăn bún riêu hôm nào, Khuê mang theo một trăm ngàn chẵn để hai đứa ăn phở. Vì một tô phở bốn mươi lăm ngàn nên Khuê đảm bảo đủ. Nhưng quán phở không chỉ tăng giá mà còn tính thêm tiền khăn giấy ướt, một tô phở sang trọng tận năm mươi ngàn và một ngàn giấy ướt hai đứa xài chung, thành ra lại lẻ một ngàn ra. Khuê một lần nữa không đủ tiền và Mân thì chẳng thèm mang tiền nốt, hai đứa lại nhìn nhau cười trước khi Mân vỗ vai Khuê bằng ánh mắt đầy thương yêu. Tầm này thì chỉ có gã Khuê cho chị bán phở mới có cơ hội được đặt chân đến nhà thôi. Nhưng Khuê dùng mỹ nam kế nên cả hai đương nhiên được giảm giá một ngàn và chẳng cần phải ở lại rửa chén hay gì cả.

Tất nhiên là sau hai kỉ niệm đáng nhớ ấy, Mân đem theo tiền để phòng trường hợp bạn người yêu quên mang theo tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro