11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho cục xà bông 1ka cameo.

Chuyện xui rủi đâu ai muốn đúng không nè, chuẩn bị đi tắm mà cúp nước ngang thì chỗ cung cấp nước cũng đâu lường trước được. Kim Mẫn Khuê nhìn trời mưa rơi rì rào nãy giờ, nghĩ ra ý tưởng sử dụng nước mưa để tẩy rửa cơ thể mình. Nhưng Khuê không làm điều đó một mình, Khuê rủ cả Mân đang chiên trứng đi cùng mình. Tắm chung một lúc kẻo tí lại hết mưa thì xu, mà để không bị lộ hết hàng họ thì nhất định phải tìm chỗ ít ai lên. Với danh phận người giữ chìa khoá cửa sân thượng, anh Khuê quyết định kéo bồ lên sân thượng để tắm mưa.

Được cái mưa to công suất nước rớt lên đầu mạnh, dù thực chất sợ sấm sét giật cái đùng nhưng với kiểu người ưa mạo hiểm thì mấy cái này tương đối là khá rén, dù ưa mạo hiểm nhưng sấm sét giựt khá là đau, Lý Thạc Mân bất an khá nhiều với trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh của Kim Mẫn Khuê. Nhưng không thể từ chối vì đang cúp nước, đặt cục xà phòng và chai xà phòng ở vị trí nào đó có thể dễ dàng thấy được.

Thạc Mân và Mẫn Khuê cởi áo ra, ừa thì con trai bồ bịch với nhau cả mà có gì phải ngại đâu nè. Anh Khuê tối nào mà chẳng trần nửa thân trên ôm bồ mà ngủ, anh Mân quen cái body anh Khuê quá rồi còn gì nữa. Nhưng mà hai đứa không thể lộ thiên giữa trời cao đất rộng xám xịt này được thế nên chỉ cởi áo là cùng, quần xà lỏn vẫn mặc đàng hoàng nha. nhưng mà..

" xịt ít xà bông thôi ba, nhà nghèo tiết kiệm xí i."- Mân chống nạnh nhìn Khuê bấm nút xịt của chai xà phòng một cách mạnh bạo.

" má hai tỉ trong ngân hàng tiếc đoé gì miếng xà bông cỏn con này hả cục cưng." - Nhưng Mân quên Khuê là con nhà đại gia nhưng thích tự làm khổ mình.

Đã thế anh Khuê chét xà bông lên người rồi xong bám lại anh Mân bên cạnh cạ cạ vô người bồ mình. Thơm tho thì bồ mới mê thế nên phải dùng càng nhiều xà phòng càng tốt. Mà trời mưa thì gió hơi mạnh thế nên không thể tránh được cơn lạnh giá bởi sự kết hợp của gió và  mưa. Lạng quạng sao miếng bông tắm lên cột điện nằm, Mân lại một lần nữa bất lực với người yêu của mình, anh Mân chỉ là đang suy nghĩ đến những ngày xa xưa đó, nếu không kiếm sống mưu sinh bằng nghề chạy grab chở Kim Mẫn Khuê say sỉn nhớ lộn địa chỉ nhà bạn gái thì có vẻ nó đã khác hoàn toàn rồi. À nhưng mà mê trai thì ráng chịu chứ biết làm sao bạn ơi.

Mà đôi phu phu bất đồng quan điểm, kẻ muốn leo cột điện, kẻ lại sợ lên đó giật điện không cứu kịp. Kim Mẫn Khuê hăng say chiến tranh bằng mồm với người yêu quá quẳng luôn cục xà bông khỏi sân thượng, đã thế gió mạnh quá Mân chưa kịp lấy xịt xà bông ra tay thì cái chai cũng bị cuốn đi. Mân nhìn Khuê rồi hai đứa chạy tới lan can, nhìn cục xà bông và chai xà bông từ từ rớt từ trên sân thượng cho đến khi chúng nó yên vị trên mặt đất. Lý Thạc Mân biết trước sự tình của cuộc tắm rửa này nó cũng xui như này, thôi thì cũng thông cảm...cho thời tiết thôi chứ người đề xuất cái trò này xứng đáng bị ăn chày đâm tiêu tràn ngập tình yêu thương rồi.

Lý Thạc Mân rượt Kim Mẫn Khuê một vòng quanh sân thượng với cây chày đâm tiêu. Cảm thấy bất lợi nghiêng về mình, Mẫn Khuê móc từ đâu ra cây súng nước nhưng chưa có nước, anh phải nạp nước mưa vào. Căn bản là vừa chạy thục mạng vừa thêm nước. Rượt từ sân thượng xuống tầng trệt mà vẫn chưa dừng lại, anh Khuê được cái có đồng bọn súng nước chờ sẵn dưới tầng trệt nhưng anh nào ngờ đồng bọn chày đâm tiêu cũng đông như quân Mông không khác gì anh và team súng nước.

Thế mới bảo, dù đúng hay sai thì đứa thua vẫn là người làm cột nhà. Mà anh Khuê muốn làm cột nhà thì chịu chứ muốn sao nứa, ai mà cứu được anh khỏi cơn thịnh nộ của bồ anh chứ. Hai bên như cuộc chiến của batman và superman trá hình, hay cuộc chiến của ironman với cả captain america, và dù cho siêu anh hùng quyết định làm hoà sau khi đánh nhau tới tấp thì Mân vẫn giận Khuê và không thay đổi được.

" trời lạnh rồi ăn đồ nước không?"

" ăn!"

Thạc Mân vào nhà thay đồ cùng Mẫn Khuê, sau khi gọn gàng tươm tất thì mới bước ra khỏi nhà, định bụng đi mua chai xà bông, bông tắm và cục xà phòng mới hậu cuộc quăng đồ của Mẫn Khuê thì anh Khuê nổi hứng đi ăn đồ "nước". Nhưng hứng của anh một đằng còn anh thì làm một nẻo, anh dắt Mân vô tiệm đồ nướng.

Đã lừa em bé đi ăn đồ nướng đỡ giận rồi thì thôi, ai đời đi ăn đồ nướng cũng nướng như người ta mà quên bật bếp, quê xệ từ đời này sang đời khác luôn. Lại còn nốc lần ba bốn lon nước ngọt nào pepsi nào coca.

" rồi mắc gì uống nhiều zẫy?"

" hàng free mà emiu."

Ừa thì free nước chứ hổng có free đồ ăn, mà anh Khuê thì ăn một lần bằng cả nhà bà Sáu ăn nên đương nhiên rồi, số tiền của hai đứa cũng phải đắt đỏ dữ lắm nhưng nhắc lại lần nữa, Khuê giàu!

" gòi sao mua echanteur trong khi người ta dùng xà bông lifebuoy dầu gội lifebuoy cục xà phòng cũng là lifebuoy chứ, bộ hong thương người ta hay sao mà đến xà phòng xà bông cũng mua lộn zẫyyy."

Mặc dù bị Mân mắng nhưng mà Khuê vẫn cười vì Khuê đã quen rồi, cứ nghịch dại mất đồ và rồi Mân sẽ bắt đầu chấm hỏi chấm than về mắt nhìn người của mình và mắng anh Khuê. Nhưng dù thế cả hai vẫn yêu nhau rất hạnh phúc vì cũng méo có cái gì khiến hai anh ta rời xa cả. Cơ mà...

" mua lifebuoy hoặc ra khỏi nhà."

" ô kê cục cưng luôn, thích thì chiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro