9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiêm vacxin xong thì mình cách ly nhau miếng nha.

Lý Thạc Mân đang ăn sáng cùng Kim Mẫn Khuê trên cái bàn nhỏ nhỏ đặt giữa nhà trọ, mọi chuyện diễn ra bình thường nhưng rồi hai tiếng báo tin nhắn đến trên điện thoại cả hai vang lên cùng lúc của cả hai làm Mân giật mình muốn quăng tô cơm đi mất.

Và nó sẽ còn bình thường thêm nếu cả hai không nhìn đến từ tiêm vắc xin phát ra từ nhân vật gửi tin nhắn bên kia. Để dễ hiểu, cả hai nộp giấy khai thông tin cá nhân từ hôm nảo hôm nao, nhưng vì thông báo tiêm tới quá lâu so với ngày cả hai nộp. Vì thế, cả hai cứ ỉ i không chuẩn bị tinh thần gì cả, hai con người sợ kim tiêm cứ thế nhìn nhau rồi cười.

" Thế tiêm thật à?"

" Ừa chứ muốn sao?"

Vì phải tiêm ở trường tiểu học cách xa nhà trọ của cả hai một quãng đường dài, Khuê nhìn đồng hồ rồi nhớ lại giờ mà người gọi quy định là tám giờ rưỡi. Mà hiện tại đã tám giờ mười.

" Mân ơi, đi lẹ trễ giờ!!"

Với tài đi xe bất chấp địa hình và luồn lách đánh võng của Khuê thì cả hai đến nơi rất đúng giờ không lệch miếng nào, người kiểm tra đứng nhìn Khuê cao hơn mình hai cái đầu đang đứng chống nạnh, tự nhiên thấy sợ bị quánh thế là cho vào luôn mà không kiểm tra gì, chỉ có Mân mới kiểm tra tin nhắn thôi.

Mân và Khuê đẩy đưa nhau một hồi mới quyết định ai trải nghiệm nỗi đau trước, ai sau. Việc là chồng của Mân khiến Khuê bứt rứt tâm can nếu để Mân phải tiêm trước, nhưng Mân biết Khuê sợ hơn mình nên đòi đi trước. Cơ mà người tiêm bảo hai đứa đi chung lúc luôn nên cũng chẳng cần bứt rứt tâm can gì cả, tiêm đâm tay cùng lúc cùng thời gian mà.

Tiêm xong thì hai đứa ôm hai cái tay bị nhức nhức vết tiêm ngồi đối diện nhau rồi lại cười. Ít ra thì Khuê và Mân, hai kẻ sợ kim tiêm nhất trần đời này vẫn ổn áp mà không la hét gì. Nói chứ lúc vô ngồi hồi hộp tim đập bình bịch bình bịch phải dòm qua nhau lấy tinh thần á chứ không mạnh ai nấy hét lên quãng tám.

" Tối nay tụi mình mỗi đứa một giường ha!" Thạc Mân nói.

" Gì không, tại sao chứ?"

" Ủa chớ muốn sao nữa, lỡ đêm hôm đau tay rồi đứa này đè tay tiêm của đứa kia rồi ngủ hổng được sao?"

" Ngủ riêng mới khiến người có bồ ngủ không được á!"

" Điêu quá ba, chứ hồi mới yêu ông toàn ngủ một mình không vì có chung trọ đoé đâu?"

" Không không, mồm xinh khôm có được kêu anh ngủ riêng nha.."

" Anh em gì ngủ riêng đi ba!"

Rốt cuộc sau màn tranh cãi kịch liệt tại chỗ ngồi đợi ba mươi phút sau tiêm của hai bạn Mân và Khuê thì..

" Ngủ riêng thật á?"

" Ừa!"

Mẫn Khuê bĩu môi nhìn Thạc Mân rồi cũng chịu lết qua giường của mình nằm, giận dỗi quay mặt vào tường cho Thạc Mân thấy mỗi lưng mình thôi.

Nhưng Mẫn Khuê đâu thể nào giận bồ qua một đêm được. Điển hình là vừa thấy bồ ngủ say với cái tay đau được để thông thoáng không bị đè dang ra một bên thì Khuê đã làm nước đi không thể tự hủy hơn bằng cách nhảy lên nằm ngay dưới tay đau của bồ, dù không nằm lên nhưng bồ cũng thức luôn vì đụng chạm vết đau rồi.

Thạc Mân nhìn Mẫn Khuê với ánh mắt của những người vừa ngủ dậy nhưng phiên bản nay em sốt nặng, Thạc Mân ánh mắt lờ đờ nhắm nhắm mở mờ rồi toàn thân nóng hừng hực, Mẫn Khuê chưa có triệu chứng gì như bệnh sốt mà hơi tê tay chút thấy bồ mình như vậy lại chẳng cuống cuồng lên.

Sau khi đo nhiệt độ rồi vắt khăn đắp lên cho bạn người yêu thì Khuê nằm xuống ôm lấy người yêu để ngủ. Người kia còn sức đâu mà từ chối cái ôm của anh Khuê nữa, đuối sức rồi cũng để yên luôn. Thạc Mân thì thào:

" Ủa rồi không sợ bị lây bệnh hả?"

" Kệ mẹ nó đi!"




lan truyền sự đau tay sau tiêm cho Mân zà Khuê 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro