Chương 6 - 2: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngạc nhiên trước hành động của Eriol nhưng Tomoyo vẫn im lặng, hai người cùng nhau đi vào trong. Ban đầu, hai người còn phân vân không biết nên làm gì đầu tiên. Nơi đây dường như trở nên rộng lớn hơn so với mọi khi. Cuối cùng, Tomoyo lên tiếng hỏi:

- Biết chọn cái nào đây? Cậu đề nghị đi!

- Ờ - Eriol đưa mắt nhìn xung quanh – Nhiều quá, không biết chọn cái nào nữa.

- Ah – Tomoyo reo lên, tay chỉ về phía trò "Tàu lượn" – Cái kia nhé?

- Cậu... chắc chứ? – Eriol nhìn Tomoyo nhưng cô đã kéo tay cậu đi tới chỗ đó.

Đôi mắt sáng long lanh thích thú, đôi má đỏ lên đầy vẻ háo hức, trông Tomoyo như trẻ con! Eriol nhìn co chăm chú. Cậu không biết tại sao hôm nay mình lại cùng Tomoyo đến đây. Điều mà cậu thề sẽ không bao giờ làm. Vậy mà, chỉ cần thấy nụ cười hay ánh mắt của Tomoyo, dù vui hay buồn, cậu đều đồnd ý một cách vô thức. Cùng lúc ấy, chính Eriol nhân ra mình đang nắm tay Tomoyo. Cậu muốn buông nó ra nhưng có một ma lực vô hình không cho cậu làm vậy!

Sau khi chơi xong, hai người xuống khỏi tau. Cả hai đang... hoa cả mắt. Có lẽ đầy là lần đầu tiên sau một thời gian dài họ mới được chơi lại trò này. Suốt mấy năm qua, họ chỉ biết đến công việc mà thôi. Hình như Tomoyo lẫn Eriol đều chưa hồi phục. Cả hai đang đừa vào nhau tại một chiếc ghế đá gấn ấy. Tuy chóng mặt nhưng họ vẫn cười thỏa thích:

- Này, cậu chắc chắn muốn đi nữa chứ Tomoyo? – Eriol nói trong tiếng cười.

- Sao không? – Tomoyo ôm bụng trả lời – Tớ chưa sợ đâu! Cậu dám đi tiếp với tớ không?

- Không... Tớ thua cậu rồi – Eriol không nén được, vừa cười vừa nói, gần như không ra hơi.

- Phù, hôm nay quả thật vui ghê – Tomoyo thở hồng hộc bảo.

- Cậu ác quá – Eriol chưa hoàn hồn – lần sau tớ sẽ không đi trò này nữa.

- ... - Tomoyo im lặng, dựa vào lưng Eriol và nghĩ: "Sẽ không có lần sau đâu, Eriol ạ!". Cô nhắm mắt lại. Nhoẻn miệng cười. Buồn.

- Tiếp theo sẽ là nơi nào? – Eriol nói, sau một hồi im lặng.

- Để xem... Cậu chọn đi. Ban nãy tớ chọn rồi. – Tomoyo nhường lại cho Eriol.

- Tớ muốn... Ừm... Trò kia kìa – Eriol chỉ tay vế phía trước.

Hai người tiếp tục một ngày dài. Tất cả diễn ra gói gọn trong một buổi chiều. Tomoyo, lẫn Eriol, đều cảm thấy thú vị. Nhưng Eriol không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mối quan hệ của cậu và Tomoyo có còn như xưa sau hôm nay? Cậu không hề biết! Nhưng Tomoyo đã sắp xếp chuyện này. Cô đã lựa chọn. Sự lựa chọn mà ít ai dám làm, một sự lựa chọn quá bất công...

7:00 pm

- Eriol! Tớ có chuyện muốn nói. – Tomoyo gọi cậu quay lại.

- Chuyện gì? – Eriol hỏi, dường như vẫn không biết gì.

- Lý do của chuyến đi ngày hôm nay!

- Không có lý do! Chả phải cậu bảo như vậy ư?

- Có! – Tomoyo nhìn thẳng vào mắt Eriol, ánh mặt không hề dao động – Vì hôm này là ngày cuối cùng...

- Tớ không hiểu...

- Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng tớ gọi cậu là Eriol! Vì ngày mai, cậu sẽ không còn là Eriol của tớ năm xưa. Cậu là Tổng giám đốc tập đoàn Hiragizawa. Còn tớ, tớ sẽ là Tổng giám đốc của Daidouji. Điềi đó đồng nghĩa: tớ và cậu không còn đứng cùng một con thuyền nữa.

- Tomoyo... - Eriol ngạc nhiên, có thể nói là shock!

- Tớ muốn ngày cuối cùng của tụi mình phải thật vui nên mới rủ cậu tới đây! Tớ đã tạo kỉ niệm nơi này cùng cậu. Tớ sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Và... chuyện của tớ và cậu, Eriol đến đây là chấm dứt.

- Tớ hiểu – Eriol trả lời, giọng đanh lại – Đành tùy vào số phận vậy! Xem trong chúng ta, ai sẽ là người tồn tại trên thương trường!

- Ừ! – Tomoyo cười, rất dịu dàng – Tớ sẽ không thua!

- Để số phận quyết định cho chúng ta vậy! – Eriol cười nhẹ.

- Không - Tomoyo kiên quyết nói – Tớ không không đứng để chờ cái cậu gọi là "số phận". Tớ sẽ tạo ra nó!

Eriol không nói được gì! Dường như có cái gì đó xoắn sâu và tim cậu. Trước mắt cậu không phải là người con gái cậu đã từng yêu, không dịu dàng. Trái lại, Tomoyo trở nên đáng sợ và ánh mắt lạnh hơn băng khiến ai cũng phải dè chừng. Vòi rồng! Ý nghĩ ấy lập tức ập đến trong tâm trí Eriol. Đúng vậy, người con gái trông có vẻ yêu ớt kia hoàn toàn có thể tạo ra vòi rồng! Phá hoại thế giới này!

Kiên quyết, Tomoyo quay lưng đi, không thèm nhìn lại. Kiên quyết, Tomoyo quay lưng đi, mái tóc màu tìm của cô khẽ đung đưa trong gió. Dù cho có nhìn từ góc độ nào, ngay cả từ phía sau, trông Tomoyo cũng tuyệt đẹp. Vậy mà hôm nay, vẻ đẹp ấy sao trông đáng sợ quá, lạnh lùng quá. Eriol gọi theo:

- Này! Cậu không cần xe về sao? – Vừa chạy theo, cậu vừa nói

- Tôi không ngốc đến mức ấy đâu, Eriol ạ! – Tomoyo quay lại – Chỉ về phía chiếc xe đen đang đâu ngoài kia. Trong xe, một thanh niên tóc vàng đang ngồi đợi. Rõ ràng Tomoyo đã gọi Fye tới đón. Cô tính toán kĩ thật!

- Vậy thì tôi cũng tạm biệt! – Eriol nói, ánh mắt trở nên lạnh băng.

- Hẹn gặp lại ngày mai – Tomoyo vừa mở cửa vừa nói – Hiragizawa!

- Chúc may mắn, Daidouji – Eriol nở nụ cười nửa miệng rồi biến mất trong bóng tối!

- Cám ơn anh đã tới đón em – Tomoyo ngồi và xe và nói – Không có anh em hết biết làm sao.

- Không sao. Về thôi, mọi người đang chờ em ở nhà đấy! – Fye cười nhẹ nhàng – Ai nấy đều đang chờ lệnh của em để tiến hành công việc. – Nét mặt anh bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

- Anh hai... - Tomoyo lo lắng - ... chẳng lẽ có chuyện gì rồi sao?

- Có đấy – ánh mặt Fye tối sầm lại – Dường như ai đó đã lấy cắp mẫu thiết kể sản phẩm mới của chúng ta. Bên Hiragizawa lần Mizuki đều quảng bá sảm phẩm vào chiều hôm nay. Dự kiến công bố sản phẩm của chúng là là ngày mai đấy!

- Không thể nào... - Tomoyo xúc động nói, mắt ngấn lệ - Eriol ở bên em suốt buổi chiều mà!

- Anh biết! Có lẽ là người khác!

- Không lẽ... là... Mizuki Kaho? Cô ta cũng có thế lực rất lớn trong thương trường Nhật Bản.

- Không... - Fye lặng lẽ kêu lên – Chẳng lã cô ta muốn hạ gục em từ lâu? Vì mục đích gì?

- Em không biết...

8:00 pm

Chiếc xe đã đậu trước cổng nhà Daidouji. Fye và Tomoyo bước xuống. Trông hai người vẫn còn rất căng thẳng. Bỗng nhiên trong tầm trí Fye lóe lên một tia sáng. Anh bỗng dừng lại, chau mày, lẩm bẫm điều gì không rõ. Xung quanh rất tối, duy chỉ cố đôi mắt xanh như ngọc của anh sáng một cách sắc bén trong màn đêm.

- Anh hai???

- Tomoyo, nếu chúng ta sắp xếp các tình tiết lại với nhau thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều...

- Ý anh là...

- Này nhé – Fye bắt đầu – Eriol sang Mỉ hai năm trước, đó cũng là thời gian Muzuki sang Mĩ du học, sau đó hai người gặp nhau. Khi biết Eriol có mối liên hệ với em, Tomoyo, cô ta biết ngay em là đối thủ, trên thương trường lẫn chuyện tình cảm. Thế là cô ta giấu thư của em và ở bên cạnh Eriol suốt hai năm qua. Khi về Nhật, chính cô ta muốn nuốt chửng Daidouji nên mới chọc giận Eriol, khiến cậu ta căm thù em. Và sau đó lấy mẫu quảng cáo của chúng ta... Sau đó... Cô ta sẽ lật đổ Daidouji, nhưng thực chất là tập đòan Hiragizawa thu mua nó. Vậy là tạo ra mối thù giữa hai người...

- Quá hoàn hảo – Chii đột ngột cất tiếng, mọi người đã ra ngoài tự bào giờ

- Không thể nào – Sakura và Syaoran đồng thanh.

- Hòan toàn có thể - Tomoyo đanh giọng – Sao em không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ. Bây giờ quá trễ rồi. Em chắc chắn, ngày mai các cổ đông sẽ rút khỏi hội đồng quản trị của Daidouji và qua Hiragizawa cho mà xem.

- Để tớ xem – Syaoran vội vàng mở điện thoại.

- Không lẽ Mizuki Kaho lại dám làm chuyện này? – Sakura khẽ hỏi

- Dám chứ - Chii nói – Cô ta là người khó mà thay đổi, chị biết rõ quá mà. Chị từng trò truyện vối Mizuki nhiều lần.

- Không xong rồi – Syaoran đưa màn hình điện thọai ra – Mọi người thấy không, đại hội cổ đông diễn ra ngay ngày mai đấy.

- Hết rồi sao? – Tomoyo run run – Không thể nào... Mẹ ơi, co không thể giữ công ti lại được sao? Con đã nghĩ rằng mình có thể làm đưộc điều gì đó mà...

- Không – Fye chợt lên tiếng – Vẫn còn một cách. Đợi anh nhé! – Fye chạy như tên bắn vào nhà. Lời đồn quả không sai, Fye có trì tuệ nhạy bến hơn bất cứ nhà kinh doanh nào.

9:00 pm

Vì tò mò, mọi ngừơi cùng nhau đi vào nhà và đợi Fye trong phòng khách. Trong lúc chờ đợi, Chii pha một ít nước hoa quả cho mọi người. Bên ngoài, không khí vẫn căng thẳng. Ai nấy đều im lặng. Nhất là Tomoyo, cô nhắm chặt mắt, giọt mồ hôi chảy trên má cô. Bồng nhiên, mọi người nghe tiếng chân Fye chạy xuống. Trên tay anh đang cầm một bản vẽ phác thải một vật gì đó...

- Đây – Vừa thở hổn hển, anh lên tiếng – thay vì quảng cáo mãu máy tính xách tay thì ta sẽ dùng cái này – Anh đập tờ giấy xuống bàn, mọi người nhìn vào.

- Không tồi chút nào – Sakura gật gù – Cậu nghĩ sao hả Syaoran?

- Tuyệt – đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng lên.

- Miễn chê – Chii tán thành.

- Cực tiện, giá cả hợp lí, chất liệu độc đáo và cực kì bền – Tomoyo hiểu ngay ý Fye khi nhìn qua bản phác thảo nguệch ngoạc của anh. Quả xứng là con gái nhà Daidouji, bộ óc hoạt động nhanh tuyệt vời.

- Nhất trí nhé – Fye cười, niềm hi vọng tràn trề

- NHẤT TRÍ! – Mọi người cùng reo lên, nở nụ cười hạnh phúc. Một buổi tối tuyệt vời. Syaoran đang gọi điện báo về thay đổi trong cuộc họp ngày mai. Fye đã cứu họ một màn thua trông thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro