Chương 7: Kì phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7:00 am

Trời sáng. Những ánh nắng nhảy nhót một điệu nhảy vô định. Khó mà biết khi nào nó sẽ đặt chăn trở lại vị trí ban đầu hay đóan biết bước tiếp theo nó sẽ nhảy như thế nào. Lũ chim ngòai kia đang hòa nhạc hộ cho chúng. Nghe cũng hợp "tông" ra phết. Bỗng nhiên:

- TOMOYO! – Tiếng Fye từ dưới vọng lên – Em có định đi không vậy?

- Em xuống ngay – Vội vàng trả lời, Tomoyo tay cầm kẹp, tay vuốt áo quần lại cho thẳng.

- Khiếp! Chạy từ từ thôi, kẻo sập cầu thang nhà tôi! – Fye mỉa mai khi Tomoyo rầm rầm chạy xuống. Tình trạng thật hiếm thấy!!!

- Nhà này cũng có một phần của em mà – Cô nhanh nhảu đáp.

- Nhưng cái cầu thang là của anh – Fye cười.

- Cái anh này! – Vừa nói, vừa cười, vừa đánh vào người Fye mấy cái, Tomoyo ra đòn nhanh – gọn – lẹ!

- Đau – Fye cười khanh khách – Con bé này. Trả ơn anh như vậy đó hả?

- Tại anh chọc em trước – Cô nhõng nhẽo như con nít!

- Đi thôi! Trễ lắm rồi – Fye chỉ tay ra cửa, xe đang đậu sẵn, bên trong là Sakura, Syaoran, Chii đang đợi.

- Anh tính hết rồi phải không? Để mọi người thấy em như con nít! – Tomoyo đỏ mặt.

- Không! Để mọi người thấy một Tomoyo tràn đầy sức sống! – Fye nở nụ cười, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt anh nhìn cô thật ấm áp. Quả nhiên, Fye là người anh tuyệt nhất thế gian.

Ra đến xe, mọi người đang chờ đợi hai nhân vật chủ chốt. Vừa bước vào xe, Syaoran đã đề nghị khời hành ngay và còn ra giọng giục "Tổng giám đốc" và anh trai cô nữa. Một ngày khởi đầu thật vui vẻ.

Trên xe, mọi người lại có một cuộc họp thần tốc. Tomoyo xem toàn bộ bản báo cáo hôm qua đi khảo sát mà cô chưa kịp xem. Fye và Chii lại tiếp tục chỉnh sửa và xét duyệt lại các bản thảo. Sakura đang ghi lại nhưng thông tin cuộc họp vào chiếc máy tính xách tay, đồng thời, kiểm tra tình hình chuẩn bị cuộc họp theo hướng dẫn của Syaoran, người lái xe.

Đến nơi, mọi người tất bật lên phòng họp. Thời gian trôi đi nhanh chóng. Ngay đến nhân viên làm việc cũng không nhanh bằng năm người này. Họ đếu thán phục tài năng của họ. Trong khi Fye chuẩn bị máy chiếu, âm thanh thì Chii phân phát bản phác thảo sản phầm mới của công ty đến từng chỗ ngồi. Sakura và Syaoran đang điều khiển nhưng người khác bày trí phòng họp. Riêng Tomoyo, trông cô có vẻ căng thẳng hơn mọi khi. Nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm hy vọng lớn lao. Cô đang xem lại phần diễn thuyết của mình và mọi người trong ngay hôm nay. Tất cả đều hòan tất lúc 9h. Vẫn chưa ai đến. Vì cuộc họp diễn ra vào 9h30 mà!

Thật ngạc nhiên, Eriol và Kaho là người đến đầu tiên. Chỉ mỗi Eriol ngạc nhiên khi thấy người chuẩn bị cuộc họp lớn chỉ có năm người. Và càng ngạc nhiên hơn nữa khi không ai để ý đến sự có mặt của anh, ngay cả Tomoyo. Mọi người thật tập trung. Còn Kaho, mang trên mặt một nụ cười đặc thắng với cái suy nghĩ cổ điển: " Sau một đêm, không thể nào cho ra một sảm phẩm mới dễ dàng. Tôi sẽ chờ xem cô đối phó thế nào với hội đồng quản trị và các công ty bạn." Và Kaho bỗng giật mình khi thấy Tomoyo quay lại nhìn cô, nở nụ cười "xã giao". Nhưng chỉ có đôi môi nở nụ cười, còn đôi mắt thì sáng quắc lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

9:00 am – Buổi quảng cáo sảm phầm mới bắt đầu. Nhưng ẩn sau đó là một cuộc họp căng thẳng, một sự đối đầu gay gắt!

Khi tất cả mọi người ổn định vị trí, họ bắt đầu lật các tập hồ sơ đã để sẵn ở đấy. Chỉ riêng Kaho ngồi im, cười đắc thắng. Thấy vậy, Eriol liền hỏi:

- Em không mở ra xem sao?

- Cần gì? Em đã biết trước rồi – Cô không thay đổi thái độ

- Vậy thì cô cho tôi biết đó là cái gì được không? – Tiếng nói bất chợt vọng lên. Kaho giật mình quay ra sau, kể cả Eriol. Fye đứng đằng sau, ánh mắt lạnh lùng.

- Xin chào anh, Daidouji – Một tiếng nói lạ chợt vọng lên. Thì ra là một doanh nhân già nhận ra anh. Ông biết anh từ tấm bé. – Cậu lớn hẳn nhỉ? Sao lại về công ty này?

- Cháu giúp em cháu ạ. Chứ chưa có kế hoạch gì cụ thể. – Fye cười, nhẹ nhàng đáp. Rồi xin phép quay đi, không chờ câu trả lời của Kaho.

Anh đi tới chỗ Chii và Tomoyo, trấn an hai chị em. Trông họ có vẻ căng thẳng, nhất là Tomoyo. Thấy thế, Chii liền cuống cả lên, không bíêt phải làm gì nên cũng căng thẳng theo?! Quả nhiên, đằngsau bộ mắt tự tin của Tomoyo thì là một con người khá lo lắng và nhút nhát. Đột nhiên, Kaho nhìn thấy khuôn mặt lo lắng ấy và... mỉm cười. Đưa li nước cho Tomoyo, Fye cười nhắc nhở:

- Cố lên! Đừng phạm sai lầm đấy!

- Vâng! Em sẽ cố gắng hết sức! – Tomoyo uống hết cốc nước rồi quay đi lên phía chỗ ngồi của Tổng giám đốc, không quên nói – Cảm ơn anh nhiều lắm, Fye!

- Không có gì! – Anh đáp trả rồi từ từ tới chỗ của Chii nơi góc phòng họp, cũng là vị trí điều chỉnh ánh sáng. Dưới cùng, Syaoran và Sakura đang lo lắng nhìn lên.

- Xin cám ơn quý vị đã tới dự buổi giới thiệu sảm phẩm ngày hôm nay! – Tomoyo dõng dạc nói, sau đó là trang pháo tay của mọi người – Trong thời buổi bây giờ, theo quý vị, vật dụng hay thiết bị nào là cần thiết đối với mỗi người? Vâng, cô Mizuki – Mizuki Kaho đã đưa tay lên nếu ý kiến

- Theo tôi là máy tính xách tay!

- Vâng, rất cám ơn cô. Hòan toàn chính xác ạ! – Tomoyo mỉm cười – Và sảm phẩm ngày hôm nay của công ty chúng tôi là...

- Xin lưu ý – Kaho lên tiếng – Tập đòan Hiragizawa và Mizuki chúng tôi vừa quảng cáo sảm phẩm mới của mình. Đó chính là chiếc máy tính xách tay ở trong bản thảo cô đưa. Phải chăng đây là ý đồ gì? Công ty Daidouji nghèo nàn đến nỗi phải ăn cắp ý tưởng sao?

Sau khi vừa dứt lời, mọi người bàn tán một cách xôn xao. Ngay đến Eriol cũng phải ngạc nhiên vì sao hai sản phẩm lại giống nhau đến thế. Nhưng cậu lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Tomoyo mỉm cười, ngay cả Fya và Chii, tất cả đều cười một cách đáng sợ. Kaho thì khác, cô đang cố tình làm cho không khí của buổi họp càng trở nên nhốn nháo. Nhưng...

"XOẠC"

Tomoyo xé tan bản thảo của chiếc máy tính xách tay. Mọi người im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng giấy bị xé nát. Đôi mắt tím dịu dàng kia đã không còn. Thay vào đó là ánh mắt tím lạnh như băng, sáng quắc. Sau khi vứt bản thảo vào sọt rác, cô quay sang:

- Phải, đó là bản thảo mà chúng tôi định tung ra ngày hôm nay. Nhưng không hiểu sao tập đòan Hiragizawa lại thông báo nó vào ngày hôm qua nên cái này đáng vứt đi. Quả nhiên là ý tưởng lớn gặp nhau!

- Thật quá đáng! – Kaho đứng lên, cô cảm thấy bị mỉa mai, và bản tính của cô không chịu được như thế - Cô ám chỉ công ty chúng tôi ăn cắp ý tưởng sao?

- Sao lại giật mình thế hả cô Mizuki? – Tomoyo cười lạnh lùng – Tôi nào có ý như thế! Tôi chỉ khen tập đoàn qúy vị nhanh tay quá thôi! Tôi đang tôn trọng cô đấy nhé!

- ... - Không thể nói gì hơn, Kaho căm phẫn ngồi xuống.

- Cám ơn đã quá khen – Eriol lên tiếng – Vậy hôm nay cô mời tôi đi họp là để xem cảnh này thôi sao?

- Đúng – Tomoyo trả lời ngay – Và một thứ nữa. Xin qúy vị hãy lấy trong ngăn kéo của mình một bản thảo khác đi ạ! Đó mời là sảm phẩm của chúng tôi.

Mọi người đếu lấy từ trong ngăn bàn một xấp bản thào mới. Làm này, Kaho quả bị chơi một vố đau. Cô không ngờ công ty Daidouji lại có thể cho ra một sản phẩm chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Mọi người đều trầm trồ khi thấy sảm phẩm này. Đó là chiếc điện thoại di động! Kiểu dáng được thiết kế rất thanh lịch và không kém phần sắc sảo.

- Chiếc điện thoại di động này chính là sảm phẩm của công ty chúng tôi! – Tomoyo tươi cười nói – Nó mang tên: FDxx!

- Cô có thể nếu lí do tại sau đặt lên chiếc điện thọai là FDxx không? – Một giọng nói vang lên, chủ tích tập đòan Fuji đây mà!

- Vâng. Đó là lời cảm ơn tôi muốn gởi đến anh trai tôi, Fye Daidouji. Hay qúy vị cũng biết anh ấy qua cái tên Fye D.Faurite khi anh ấy dùng ở nước ngoài. FD là viết tắt của tên anh. Còn dấu "xx" hẳn ai cũng biết! – Tới đầy, cô mỉm cười với Fye. Trong khi đó, ông anh đang đứng như trời trồng vì món quà của cô em gái. – Mời mọi người nhìn lên màn hình.

- Đây là mẫu thiết kế của chúng tôi – Syaoran lên thuyết trình – Chiếc điện thoại di động hiện đại. Vỏ được làm bằng gỗ có độ bền cực cao và mang cảm giác mát lạnh khi người dùng chạm vào. Bề mặt được mạ vàng, bạc, hay bất cứ nguyện liệu theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với túi tiền của họ. Máy móc bên trong được dùng loại tối tân nhất của Daidouji. Chi tiết xin xem trên bản thảo ạ!

- Tôi có thể biết người thiết kế được không? – Kaho dò hỏi

- Có cần không? – Eriol nói nhỏ

- Vâng, không giấu gì quý vị - Syaoran hăng hái – đó là...

- Người đó muốn giữ bí mật! – Fye chợt lên tiếng – Tôi vừa mới nhận được tin nhắn – Anh đưa màn hình điện thoại ra. Quả nhiên, ai đó đã gởi tới số của anh tin nhắn này. "Fye láu cá thật!" – Tomoyo thầm nghĩ, cười.

- Thật đáng tiếc – Eriol cười, kéo Kaho đang giận sôi lên ngồi xuống.

Cuộc họp kết thúc một cách tốt đẹp. Mọi người ai nấy đếu hài lòng với sảm phẩm kì này của công ty Daidouji. Tomoyo, Fye, Chii, Syaoran, Sakura dường như trút được một gánh nặng mà họ đã mang trên vai từ lâu. Tuy nhiên, họ không ngờ lại đang có một ánh mắt ai đó đang theo dõi họ và ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch đen tối.

9:00 pm

Chở Kaho về tận chung cư, Eriol bắt đầu hỏi về thái độ của cô sáng nay. Suốt ngày hôm nay, cậu có cảm giác gì đó rất lạ. Lo lắng, hồi hộp hay nuối tiếc vì mất đi thứ gì đó. Cậu không biết! Chán nản pha lẫn uể oải, Eriol ngồi phịc xuống ghế và cất tiếng, giọng khàn khàn, không còn dịu dàng, ấm áp như mọi hôm:

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Kaho?

- Em không hiểu? – Kaho ngạc nhiên

- Tại sao thái độ của em sáng nay lại lạ lùng vậy? – Cậu đưa ánh mắt dò hỏi.

- Chả có gì cả? – Kaho gạt phắt – Em chỉ tức giận về công ty Daidouji thôi!

- Về cái gì cơ?

- Họ thật quá đáng! Em không hiểi vì sao họ lại có bản – thảo – sản – phẩm – của – chúng ta chứ? Sau đó còn xé tan nó ra trước mặt mọi người. Còn nói như thể chính công ty chúng ta ăn cắp ý tưởng vậy! Anh hỏi làm sao em chịu nổi cơ chứ?

- Thì chính em ăn cắp ý tưởng còn gì? – Eriol nói, nét mặt tối sầm lại.

Kaho giật mình, nhìn trân trân về phía Eriol. Còn Eriol, cậu ngồi yên, nhìn thẳng vào Kaho, ánh mắt không xao động! Kaho trở nên sợ hãi trước ánh mắt ấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro