Chương 6 - 1: Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  2:15 pm

Eriol sững lại khi ngh Tomoyo thốt lên câu nói đó. Nó chứa tất cả tình cảm cô dành cho anh. Không chỉ thế, nó còn mang cả sự đau khổ bao lâu nay Tomoyo phải gánh chịu. Dường như chỉ với một câu đơn giản chỉ có ba chữ mà mọi suy nghĩ được giải bày. Tomoyo chợt quay về với thực tại. Cô lau sạch nước mắt trên khuôn mắt mình rồi nói:

- Vậy là hiểu nhau rõ ràng rồi nhé! – Đôi mắt cô như lưỡi dao nhìn vào Eriol – Hy vọng là cậu cũng hết hiểu lầm.

- Lí do gì cậu bảo tôi phải tin cậu? – Eriol cũng nhìn trân trân và Tomoyo.

- Lí do?... – Tomoyo nheo mắt – Cậu cho rằng yêu một người phải có lí do sao? Viết thư cho người tôi yêu cũng phải có lí do sao?

- Tại sao tôi không nhận được thư? – Eriol tiếp tục.

- Cái đó... Tôi... Tôi không biết! Nhưng tôi thề rằng tôi viết thư cho cậu thường xuyên! Tôi chỉ không nhận được thư của cậu thôi!

- Tôi sẽ tin khi tôi thấy điều đó! Nếu cô tìm lại được những bức thư cô gửi cho tôi thì tôi sẽ xem xét lại.

- Vì vậy cậu muốn thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, muốn thâu tóm một vài công ty là để trả thù tôi sao?

- Thế còn lý do nào khác? – Eriol cười cay đắng – Mục tiêu của tôi là Daidouji đấy!

- Được! Cậu không tin thì thôi nhưng tôi nhất quyết không để cậu chiếm Daidouji đâu! Nếu tôi không giữ được nó tôi sẽ đạp đổ nó chứ không bao giờ giao cho cậu đâu!

- Tomoyo... – Eriol sững sờ khi nghe Tomoyo tuyện bố như thế. Cậu cũng biết rõ rằng một khi đã nói thì Tomoyo sẽ làm.

- Gì? – Cô trừng mắt.

- Tôi về đây! – Eriol đứng lên.

- Dù sao cũng cám ơn cậu đã đến thăm tôi! Còn bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Eriol ra về. Cậu bước ra khỏi cửa, vừa đón nó lại thì cậu thấy Fye đang đứng ngay cửa. Không biết Fye đã nghe được bao nhiêu nhưng trông mặt anh lúc đó rất đáng sợ. Đối mắt anh như hai lưỡi dao sắc nhìn thẳng vào Eriol. Không hề dao động! Eriol chỉ gật đầu chào rồi quay đi. Cậu biết rằngnếu đứng lại đó một lúc nữa thì hậu quả sẽ khó lường. Chợt Fye lên tiếng:

- Tôi có lời khen cậu đấy Eriol! Chúc mừng cậu! Cậu đã giết chết em gái tôi rồi!

Eriol tiếp tục bước tới. Chii đứng kế Fye, chứng kiến tất cả. Ngay đến cô cũng phải sợ hãi khi nhìn thấy Fye giận dữ. Cô bám chặt vào cánh tay anh, siết lại. Chợt cảm thấy đau, Fye giật mình thấy Chii đang bám chặt vào tay mình. Anh rên lên:

- Chii! Đau!

- Em... Em xin lỗi! Trông anh lúc nãy thật đáng sợ... Em... Em cũng sợ nữa nên mới bám vào anh như vậy!

- Vậy sao? Anh xin lỗi Chii.

- Anh hai... - Tomoyo đẩy cửa, quần áo chỉnh tề - Em muốn về!

- Không được! – Fye nói – Em cần nghỉ ngơi.

- Không... Tomoyo! – Chii nói

- Em – muốn – về - nhà! – Tomoyo nhấn mạnh từng chữ. Chii và Fye cũng giật mình. Quả là nhà Daidouji khi giận thật khủng khiếp – Chii nghĩ ngợi.

- Ừ - Fye đành chịu thua cô em gái – Em ra xe trước đi, anh làm thủ tục xuất viện cho!

Chii và Tomoyo ra khỏi cổng bệnh viện. Trong lúc Chii đang lấy xe thì Tomoyo đi lòng vòng xung quanh sân trước của bệnh viện. Đang đi, cô bỗng dừng lại. Cô nhận ra một chiếc xe đen đang đậu ở góc sân. Trong xe có ai đó đang ngồi, tay chống cằm. Cô nheo mắt nhìn, thì ra đó là Eriol. Cậu vẫn chưa về. Cậu đang phân vân vì nhưng lời nói của Fye và Tomoyo ban nãy. Chợt Eriol cảm thấy có ai đang nhìn mình, cậu bèn quay lại. Và cậu nhân thấy Tomoyo đang đứng ngay sát bên cạnh xe cậu. Eriol kéo cửa kính xuống và ngạc nhiên hỏi:

- Cô ra đây làm gì?

- Tôi về nhà – Tomoyo lạnh lùng trả lời.

- Cậu không nghỉ ngơi sao? Định hành hạ bản thân đến bao giờ đây? – Eriol lo lắng.

- Không cần cậu lo! Tôi chỉ thắc mắc tại sao cậu không về thôi. Tôi nghĩ rằng cậu phải về bên Kaho, vị hôn phu của cậu rồi chứ - Tomoyo chua chát nói. Cô cúi xuống nhìn thẳng vào Eriol.

- Cậu... - Eriol ngạc nhiên. Tại sao Tomoyo lại có ánh mắt đáng sợ thế kia? Lần đầu tiên, cậu chứng kiến Tomoyo giận.

- Xin lỗi – Tomoyo nói, vội nghe chuông điên thọai.

Eriol nghe lóang thóang vài cậu Tomoyo nói. Cô liên tục bảo em không sao, anh cứ về trước đi. Có lẽ Fye đang gỏi giục Tomoyo bề nhà. Nhưng tại sao cô không về? Eriol nghĩ miên man. Chợt tiếng cửa xe mở kéo Eriol về thực tại. Tomoyo bước vào trong, lạnh lùng nhìn Eriol và bảo:

- Tôi đi cùng được chứ?

- Đi đâu cơ? – Eriol ngạc nhiên hỏi.

- Bất cứ chỗ nào. – Tomoyo mệt mỏi dựa vào ghế - Eriol này, cậu chở mình đi chơi được không? – Cô tiếp, ánh mắt đau buồn nhìn Eriol.

- Lý do là gì?

- Không có lý do!

- Được! – Eriol trả lời, biết mình không nên hỏi thêm gì nữa – Đến công viên Wonderland nhé!

- Ừ - Tomoyo cười.

Eriol phóng xe đi. Đằng sau, Fye nhìn theo, mỉm cười...

Tomoyo ngồi trên xe, nhìn ra ngòai đường. Lâu lâu lại thì thầm hát một bài. Giọng hát của cô rất thánh thót, du dương, trong trẻo. Eriol cũng liếc nhìn sang cô mấy lần rồi lặng lẽ lái xe tiếp. Chợt Tomoyo quay lại lục đống đĩa CD trong xe Eriol và tìm. Trong cô cứ như một đứa trẻ, háo hức tìm một món đồ mình thích. Cô lấy một cái đĩa và bỏ vào đầu máy trên xe.

- Nghe nhạc nhé! – Tomoyo đề nghị

- Tùy cậu – Eriol cười, nói.

Tomoyo bỏ đĩa vào, bài nhạc du dương cất lên. Giai điệu quen thuộc phát ra. Nó dịu dàng nhưng pha vào chút vào đó buồn bã. Có lẽ tâm trạng của Eriol và Tomoyo bây giờ cũng vậy.

Lonely
The path you have chosen
A restless road
No turning back
One day you
Will find your light again
Don't you know
Don't let go
Be strong


Tomoyo nhắm mắt, dựa vào ghế và lắng nghe...

Follow you heart
Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe
In you

Follow your dreams
Be yourself, an angel of kindness
There's nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe
In you.


- Cậu thích bài này từ bao giờ vậy? – Eriol hỏi

- Tớ không nhớ rõ nữa – Tomyo trả lời – Chỉ biết nó rất hay và tớ luôn có nó trong hộp CD ở nhà, trong xe, văn phòng... Còn cậu?

- Rất lâu rồi! Tờ nghe nó mỗi khi buồn và tuyệt vọng.

- Thảo nào nó đầy bụt bám – Tomoyo nói móc.

- Ý cậu là tớ không buồn ư? – Eriol nhìn Tomoyo.

- Trong một thời gian dài!

- Không – Eriol chạy chậm xe lại, quay sang nhìn Tomoyo, ánh mắt thật buồn – Tớ nghe bài này để nỗi nhớ cậu vơi đi phần nào...

- Tớ đã bảo rằng tớ viết thư đều đặn cho cậu mà! Chỉ có tớ mới là người không nhận được thư thôi! – Tomoyo nói lớn.

- Tớ chỉ tin vào những gì tớ thấy – Eriol nói thẳng.

- Cậu... - Tomoyo siết chặt hai bàn tay lại với nhau - ... Cậu yêu Kaho chứ?

- Tớ... - Eriol ngập ngừng, sau đó hòan tòan im lặng. Tomoyo ngạc nhiên vì phản ứng của Eriol không phải là phản ứng mà cô đã dự đoán.

- Thôi, quên đi – Tomoyo chuyển giọng – Hôm nay cậu phải làm cho tớ vui đấy nhé – Cô nở nụ cười tươi, nét mặt trông như trẻ con.

Hai người tiếp tục trên đường tới công viên. Tomoyo ngồi im lặng, lâu lậu lại nở nụ cười nhẹ. Nhiều lúc, cô ngồi lẩm nhẩm hát theo bài nhạc như lúc nãy. Giọng hát của Tomoyo vẫn trong trẻo, dịu dàng. Đúng, cô vẫn không thay đổi, từ con người đến giọng hát. Eriol quay sang nhìn cô, cười khó hiểu.

3:45 pm

Sau khi tới nơi, Tomoyo cứ giục Eriol đi mua vè mau mau rồi còn vào. Nhưng người đi thì đông vô cùng, khó khăn lắm mới chen được đến phòng vé. Suốt quãng đường, hai người cãi nhau như hai đứa trẻ. Người bảo mau lên, người thì cãi bảo không được thế này, thế kia khiến mọi người xung quanh cũng phải mỉm cười khúc khích.

Lấy được vé, Eriol và Tomoyo bước vào công viên. Tomoyo ngoảnh lại nhìn hía cổng, cô sẽ ghi nhớ ngày hôm nay... Thật tự nhiên, Eriol nắm lấy tay cô và mỉm cười. Tomoyo mở to đôi mắt tím...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro