Chương 5: Mặt đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10:00am

Cuộc chạn trán không mong muốn xảy ra giữa hai bên. Eriol nhìn Tomoyo lạnh băng. Tomoyo cũng không vừa, cô nhình Ertiol trân trân không chớp mắt. Hai người như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

- Trái Đất quả là tròn, phải không Daidouji? – Eriol lạnh lùng hỏi

- Tôi cũng thấy vậy, thưa ông Hiragizawa! – Tomoyo đáp ngay – Tôi cũng không nghĩ rằng có ngày mình mua hàng của tập đoàn của ông. Nhưng tôi đã bảo đóng gói rồi thì làm sao đây?

- Rất vinh hạnh cho tôi thưa cô. – Eriol cười

- Không có gì. Hi vọng hai vị đây cũng ủng hộ Daidouji chúng tôi.

- Tôi có nghe đến tập đoàn này. Nó là tập đoàn lớn nhất Nhật hiện nay! – Kaho lên tiếng

- Cám ơn cô – Tomoyo chua chát nói – cho đến ngày hôm qua. Xin tự giới thiệu, tôi là Tomoyo Daidouji. Còn cô đây...

- Mizuki Kaho – Kaho đáp

- À. Ái nữ của tập đoàn Mizuki – Tomoyo cười và bắt tay Kaho một cách thân thiện. Eriol cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng biết sao được, bản chất của Tomoyo là vậy mà.

- Đây cũng là vợ chưa cưới của tôi thưa cô Daidouji – Eriol nói

- Hả? – Tomoyo bất ngờ trước câu nói này. Nó như mũi tên nhọn đâm vào tim cô. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cô đáp – Thật sao? Rất chúc mừng hai người. Khi nào khao rượu phải mời tôi đấy nhé!

- Rất hân hạnh – Kaho đỏ mặt.

- Tôi xin phép. Tôi còn việc phải làm. Hẹn lần sau – Tomoyo nở nụ cười và đi thẳng.

- Hẹn gặp lại – Eriol nói. Kaho cười, cúi đầu nhẹ.

"Đau. Lời nói của Eriol nhưng lưỡi dao đâm vào tim cô. Cô không tin vào những gì mình nghe nữa. Vào khoảng thời gian này, hai năm trước, cô và Eriol còn đi cùng với nhau, Nhưng cô không ngờ rằng sau hai năm đi Mĩ con người Eriol đã thay đổi như vậy. Eriol đã có vợ chưa cưới. Trông hai người tậht hạnh phúc bên nhau. Lúc đấy, cô cảm thấy mình chỉ là người thừa. Mọi chuyện hết rồi, hết thật rồi..."

Cô nhớ lại lần cô chia tay Eriol ở sân bay, Hôm ấy là buổi tối giá lạnh, tuyết rơi trắng xóa. Eriol và Tomoyo đang ở trong một chiếc taxi và đang tren đường đến sân bay tiễng Eriol đi sang Mĩ làm việc. Trong xe, hai người đều im lặng, không ai nói gì vì nếu bậy giờ, ai mà cất tiếng thì họ sẽ không còn đủ can đảm để chia tay. Chiếc xe thắng trước sân bay, hai người đi xuống. Tomoyo nhìn Eriol, đôi mắt cô long lanh như muốn khóc. Eriol hít một hơi dài rồi nắm lấy tay Tomoyo. Anh cười.

Hai người cùng nhau đi vào sân bay. Tomoyo giúp Eriol làm thủ tục phía ngoài, giúp anh chuyển hành lý. Đến lúc này cô vẫn không nói lời nào. Hai người đi đến lối vào phòng chờ lên máy bay. Đến đây, Tomoyo không thể đi thêm được nữa. Cô đứng khựng lại. Hai hàngnước mắt chảy dài trên má. Cô nói:

- Tạm biệt Eriol. Em sẽ rất nhớ anh.

- Ừ, anh cũng vậy – Eriol dịu dàng nói

- Nhớ viết thư cho em nhé! Hàng tuần em sẽ viết thư cho anh – Tomoyo cười

- Anh chờ thư em.

Hai người ôm lấy nhau. Tomoyo khóc ướt vài áo Eriol. Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô. Hai người không muốn chia tay nhau. Nhưng do lý do không thể cưỡng lại: công ty Eriol bên ấy đang gặp khó khăn, Eriol không thể không sang. Tomoyo chợt nhận ra đã đến giờ đi, cô bèn rời khỏi vòng tay của Eriol.

- Tạm biệt – Cô nói. Eriol đã quay lưng đi vào sau cánh cửa kia. Anh quay lại, vẫy tay với Tomoyo rồi biến mất. Tomoyo đứng lặng tại chỗ.

- Tomoyo – tiếng ai văng vẳng gọi tên cô.

- Tomoyo – tiếng nói tiếp tục văng vẳng.

- Ai? Ai gọi tôi vậy? Tomoyo ôm đầu. Không gian xung quanh cô mờ dần.

- TOMOYO – Tiếng Fye gọi to, lay cô dậy!

Cô mở mắt, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Thì ra lúc ấy cô đã ngất đi. Mọi người nháo nhào lên đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ bảo tình trạng của cô vẫn ổn, chỉ bị shock nên ngất xỉu, cũng một phần do làm việc quá sức nữa. Sakura, Syaoran, Chii và Fye lo lắng nhìn cô. Mọi người cứ tưởng cô bị chuyện gì ghê gớm khi nghe loa thông báo thấy cô bị ngất ở tầng hai.

- Cậu khỏe chưa? – Syaoran hỏi, Sakura gật đầu. Cô lo lắng đến độ nói không nên lời.

- Tớ ổn mà. Đừng lo cho tớ - Tomoyo nói yếu ớt, ráng ngồi dậy.

- Đừng... – Chii nói

- Em không sao – Tomoyo gạt tay Chii ra – Anh hai, em muốn nói chuyện với anh. Một mình anh.

- Tụi chị sẽ ra ngòai – Chii cười – Đừng cố gắng quá nhé.

- Có chuyện gì vậy? – Fye lên tiếng sau khi mọi người đi ra khỏi phòng.

- Anh biết chuyện Eriol có vợ chưa cưới phải không? – Tomoyo đau khổ nhìn anh.

- Đúng – Fye trả lời

- Sao anh không nói cho em biết? – Tomoyo trách.

- Anh xin lỗi. anh cũng mới biết tin này từ hôm qua. Sáng nay em có vẻ vui nên anh không...

- Em hiểu mà! – Tomoyo nở nụ cười buồn.

- Thôi, em nghĩ đi – Fye vỗ nhẹ vào đầu Tomoyo và đỡ cô nằm xuống. Anh hôn nhẹ lên trán cô như mọi ngày – Ngủ ngon cô nhóc!

- Uhm – Tomyo nhẹ nhàng nhắm mắt, hy vọng sẽ không gặp giấc mơ đáng sợ nào nữa...

Fye bước ra ngoài khép nhẹ cửa phòng và bảo mọi người đi về để Tomoyo nghỉ ngơi. Anh bảo Syaoran lái xe về nhà anh trước. Anh sẽ về sau vì có việc. Chii nhất quyết không chịu về, cô muốn ở lại với Fye và Tomoyo thềm một chút nữa. Bất lực trước tính bướng bỉnh của Chii, Fye đành để cô ở lại.

Sau khi Syaoran và Sakura lái xe đi, anh quay lại và thấy Chii đang "phùng mang" khó chịu. Anh bèn hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Em muốn được như Tomoyo – Chii phụng phịu.

- Sao? – Thoáng ngạc nhiên, sau đó Fye nở nụ cười rồi hôn lên má Chii một cái – Vừa lòng chưa cô nương?

- R... Rồi – Chii ngượng chín người, ai cũng quay lại nhìn cô và Fye.

- Vậy thì mình vào trong xem Tomoyo thế nào đi – Fye nói, bỗng nhiên dừng lại – Úi, anh đói quá rồi! Mình đi ăn cái gì nhé?

- Vâng, em cũng đói. Cả buổi có ăn gì đâu! – Chii nói, nghe cái bụng kêu!

2:00 pm

Trong phòng, Tomoyo đang nằm nghỉ ngơi. Bỗng thấy cái máy ảnh cô mới mua hồi sáng, Tomoyo lồm cồm ngồi dậy và bắt đầu xem xét cái máy. Ánh mắt, nét mặt cô đầy vẻ thích thú. Cô bắt đầu quan sát từng chi tiết bé của máy ảnh và tỏ ra hài lòng. Cô đưa nó lên, nhìn thẳng vào ống kính và quay ra khung cửa số. Khung cảnh bên ngòai gói gọn trong tấm nhìn của ống kính. Mắt Tomoyo sáng lên, cô chọn góc hình đẹp nhất và bấm máy.

"TÁCH"

"CẠCH"

Cùng với tiếng của máy ảnh, cánh cửa phòng cô cũng mở. Tomoyo giật mình và bỏ chiếc máy ảnh xuống. Eriol đang đứng trước cửa. Tay cầm một bó hoa. Có vẻ như anh đang đợi điều gì đó. Tomoyo khẽ gật đầu, Eriol bước vào và đóng của lại. Anh nhẹ nhàng trao bó hoa cho Tomoyo. Cô mỉm cười đón lấy. Cô ôm bó hoa vào lòng và hít một hơi nhẹ. Hương hoa thơm nhè nhẹ làm ngườita dễ chịu. Hạ thấp bó hoa xuống, Tomoyo để lộ ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn về phía Eriol.

- Cậu ngồi xuống đi... - Tomoyo lên tiếng, tay hướng về phía chiếc ghế - ... Hiragizawa!

- Cám ơn – Eriol nói, kéo chiếc ghế lại và ngồi xuống.

- Cậu đến đây làm gì? – Tomoyo lạnh nhạt hỏi.

- Thăm cậu thôi! – Eriol cười.

- Thật vinh hạnh cho tôi – Tomoyo cười, ánh mắt vẫn không thay đổi.

- Tôi... xin lỗi – Eriol chợt nói.

- Về chuyện gì?

- Có lẽ lới nói sáng nay của tôi đã làm cậu shock!

- Cậu cũng biết thế cơ đấy – Tomoyo nhếch mép – Vậy còn nói với tôi nhưng lời đó làm gì? Nó chưa nhát dao đâm vào tim tôi vậy! Nó đau lắm! Cậu không biết sao? – Cô gào lên.

- Cậu còn tư cách nói với tôi câu đó sao? – Eriol lạnh lùng nói.

- Ý cậu là sao?

- Trong suốt thời gian tôi bên Mĩ, tôi không nhận được bất cứ lá thư nào của cậu cả. Chính cậu đã bỏ rới tôi. Tôi cũng đau lòng lắm chứ! Cậu có hiểu không?

- Nói dối! – Tomoyo nói như hét – Tuần nào tôi cũng viết thư cho cậu, vẫn gởi đi đều đặn. Chỉ có cậu vô tình không hồi âm cho tôi thôi.

- Hừ - Tôi không nhận được thư sao tôi hồi âm – Eriol chua chát nói – Trong lúc tôi đau khổ nhất, Kaho đã đến an ủi tôi. Cô ấy sưởi ấm trái tim tôi. Còn cậu, cậu có làm được thế không?

- Chỉ tại cậu không cho tôi cơ hội thôi! Tôi tin chắc mình sẽ làm được!

- Đưa vào đâu mà cậu nói tự tin như thế hả? – Eriol gay gắt – Daidouji? Dựa vào đâu chứ?

- Vì... Tôi... Tôi yêu cậu! – Tomoyo nói lớn, nước mắt chảy dài trên má cô. Giọng nói cô lạc hẳn đi, chứa đầy vẻ đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro