[LingHuang] Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Kể cho em nghe một câu chuyện đi./

!!Warning: OOC, R17!!

__________________________________

"Có một ngày em chẳng nhớ đến anh

Đôi mắt biếc không chòng chành khao khát

Lời âu yếm cũng chẳng còn dào dạt

Em xa rồi nghe mặn chát bờ môi..."

Bốp!

"Ai da Việt Hoàng, mày đang tính gây sự với tao đấy à?"

Darling gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn Việt Hoàng, rõ ràng là đang khó chịu khi vô duyên vô cớ bị em đạp một cái rõ đau vào bả vai.

"Có mày đang gây sự với thằng bố mày thì có, tao kêu mày đọc truyện cho tao nghe chứ có bảo mày đi đọc thơ làm đéo gì đâu. Đã thế còn là thơ thất tình, bộ mày muốn biến ngày hôm nay của tao như cứt một cách trọn vẹn à?"

Việt Hoàng nằm dài trên ghế sofa, đôi chân trắng trẻo của em đặt lên đùi Darling, tay thì chống cằm nhìn chằm chằm hắn. Chẳng là ban nãy lướt mạng xã hội quá chán nên em vòi người yêu lên mạng tìm xem có truyện nào hay để đọc cho em nghe, ai mà ngờ tên thần kinh này lại đi tìm thơ thất tình về đọc, mà đã lỡ rồi thì hãy làm cho trót đi, đằng này anh đọc chẳng có tí diễn cảm nào, giọng cứ bằng bằng và lạnh tanh như mấy cái máy khiến em nghe mà không khỏi chán đời.

"Tìm truyện khác đi."

Em ra lệnh cho người yêu, đồng thời dùng một chân đè lên vai anh.

"Rồi rồi, cứ từ từ xem nào."

Darling bị đứa nhóc kém tuổi mình ra lệnh thì cau mày, tỏ rõ khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Ngón tay anh lướt trên điện thoại, tay còn lại ghì nhẹ chân em để ngăn không cho nó động đậy lung tung.

"À đây rồi, ngày xửa ngày xưa..."

"Êu, em bảo anh tìm truyện kinh dị hoặc tình cảm chứ có bảo anh đọc truyện cổ tích thiếu nhi cho em nghe đéo đâu?"

Việt Hoàng cắt lời Darling, em rút chân ra khỏi bả vai anh rồi liên tục đạp lên đùi anh mấy cái.

"Anh đây là cố tình không hiểu hay thật sự mù tiếng Việt vậy? Tìm có mỗi cái truyện thôi mà cũng khó khăn như mò kim đáy bể vậy à?"

Ngoài mặt Darling lúc này đang bình tĩnh, nhưng sâu bên trong anh đã dậy sóng ầm ầm. Anh hít sâu mấy cái, liên tục tự nhủ rằng: đây là người yêu anh, là hoàng tử bé bỏng của anh, anh phải cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, phải tĩnh tâm lại. Nhưng anh càng cố thôi miên bản thân đến đâu thì đôi chân trắng nõn, mềm mịn của Việt Hoàng lại khiến anh mất kiên nhẫn đến đấy.

"Darling, anh có nghe em nói khô- a!"

Việt Hoàng giật mình khi bàn chân đang đặt trên đùi Darling bị anh nắm lấy rồi đưa lên ngang bằng mặt, chân còn lại thì bị anh đặt lên đùi ngang bằng hông. Em khó hiểu nhìn anh, không biết anh người yêu đang toan tính điều gì. Bỗng cả người em run lên như có dòng điện chạy qua, anh đang dùng những ngón tay vuốt nhẹ lên gan bàn chân của em. 

Darling đơn giản chỉ muốn trêu em một chút bằng cách cù lét em, nhưng ai mà ngờ người yêu anh lại không có máu buồn, thay vào đó lại là sự nhạy cảm ở bàn chân khi bị anh chạm vào. Chỉ phút chốc, mặt Việt Hoàng đã đỏ bừng hết cả lên. Nhìn thấy vẻ mặt quá đỗi đáng yêu đấy khiến thú tính trong người anh trỗi dậy, muốn trêu đùa em thêm chút nữa. Nhận thấy tình hình sắp đi hơi xa, em cố gắng rút chân lại, nhưng anh nắm chặt quá, rút thế nào cũng không ra. Bỗng Việt Hoàng cảm thấy đầu ngón chân của em ươn ướt, ngẩng mặt lên mới thấy anh đang ngậm ngón chân em.

"Ưm, đừng ngậm, bẩn lắm...ha-"

Cả người em nóng ran, hay cánh tay để lên cao che đi khuôn mặt sớm đã đỏ bừng như trái gấc kia. Darling nghe thấy thì dừng động tác, anh nhìn xuống mèo nhỏ đang xấu hổ kia thì không khỏi phì cười, anh nhẹ nhàng gỡ tay em ra rồi vuốt nhẹ lên má em mà thủ thỉ.

"Không sao, em cũng mới tắm xong mà nhỉ? Vả lại nếu là bàn chân của em thì anh không thấy bẩn đâu."

Nghe được câu dỗ dành ngọt như mía lùi kia khiến mặt em vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn. Việt Hoàng phồng má giận dỗi, em ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, dùng một tay che miệng để ngăn những âm thanh ái muội phát ra.

"Anh đúng là chỉ được cái bắt nạt em thôi..."

Darling mỉm cười. Anh không nói thêm gì, lưỡi anh vươn ra chạm nhẹ vào ngón cái mềm mại, đảo quanh nó để lại một vệt nước. Việt Hoàng bị kích thích đến bủn rủn cả người. Anh dừng lại, ngước lên nhìn em, trông anh bây giờ quyến rũ hơn bao giờ hết, chỉ nhìn thôi mà đã đủ khiến đầu óc em choáng váng rồi.

Darling lại tiếp tục hôn lên những ngón chân nhỏ bé của em, tay anh nâng bàn chân của em một cách nhẹ nhàng và nâng niu như thể đang cầm một vật quý hiếm. Khuôn mặt anh bây giờ cực kì nghiêm túc, đôi mắt tràn đầy sự khát khao và tình yêu, đâu đó còn pha lẫn chút phục tùng.

Anh hôn dọc cổ chân em, bàn tay từ từ trườn xuống mân mê đùi non. Việt Hoàng bây giờ chẳng còn phản kháng như ban nãy nữa, phần vì em đã thấm mệt trước sự trêu chọc của anh, phần vì chính em bây giờ cũng rất ham muốn được làm cùng anh.

Việt Hoàng thở dốc, bỗng em chuyển ánh mắt của mình xuống đũng quần anh. Nơi đó đã sớm căng phồng lên rồi, hẳn anh đã phải nhẫn nhịn lắm. Vậy mà mặc cho cái thứ đã cứng đến khó chịu kia, khuôn mặt anh vẫn bình thản và lạnh tanh, như thể so với cơ thể em thì thứ kia chẳng đáng để bận tâm vậy.

Em nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ mình phải đáp lễ lại với anh bằng cách giúp anh giải tỏa thứ kia. Tay em nhẹ nhàng chạm vào nơi kia, bất ngờ bị anh chặn lại.

"Việt Hoàng, em không cần phải làm như vậy đâu."

"Anh là người bày trò trước mà, nên giờ thì ngồi im đi."

Em kéo bàn tay anh lại, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ qua các kẽ ngón tay anh. Darling giật mình, ngay lập tức rụt tay lại. Việt Hoàng chứng kiến khuôn mặt dần đỏ lên của anh thì cười thầm trong lòng, phản ứng của người yêu em thật sự đáng yêu quá mà.

Việt Hoàng ngồi dậy, em cúi người rồi nhẹ nhàng dùng tay kéo khóa quần của anh xuống, thứ đã sớm cứng kia ngay lập tức bật ra, em nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy da mặt mình nóng ran.

"Công nhận, anh vậy mà nhịn giỏi thật, nhìn xem nó còn chảy cả nước ra này."

Việt Hoàng dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, đoạn em tiến lại gần nam căn kia, đưa lưỡi ra liếm từ phần gốc lên. Kỹ thuật của em chẳng phải giỏi giang gì, thậm chí còn có chút vụng về nhưng nó vẫn đủ khiến anh cảm thấy thỏa mãn và hưng phấn. Bàn tay Darling vừa ấn nhẹ vào đầu em vừa hưởng thụ khoái cảm mà em mang lại.

Việt Hoàng vuốt cậu bé của anh vài cái, rồi há miệng ngậm lấy một nửa của thứ đó. Vì không thể tiến xa hơn nên em đành dùng cả hai tay lẫn chiếc lưỡi nhỏ của mình vừa liếm mút vừa xoa nắn để giúp anh giải tỏa.

Sau vài nỗ lực của bản thân, Việt Hoàng cuối cùng cũng thành công khiến anh xuất ra.

"Hộc..."

"Việt Hoàng, đừng nuốt nó, nếu em không muốn."

Darling đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Việt Hoàng thở dốc, em vươn lưỡi ra để liếm lấy chất lỏng màu trắng đục dính trên mặt chảy xuống. Đôi mắt em phủ một tầng hơi nước, hai má ửng hồng, cùng với chiếc miệng nhỏ đang mở ra để hớp lấy từng ngụm không khí, nhìn bộ dạng của em bây giờ thật quá sức quyến rũ và mị hoặc. Ngay lập tức, mèo nhỏ Việt Hoàng bị sói lớn Darling vồ đến đè xuống chiếc sofa.

Cả trưa hôm ấy, trong một căn nhà nọ phát ra đủ thứ tiếng như tiếng rên rỉ, tiếng nức nở, tiếng da thịt chạm vào nhau,... Cho đến khi ngôi nhà im hơi lặng tiếng thì đã là xế chiều rồi.

"Kể chuyện cho tao nghe nhanh lên."

Việt Hoàng uể oải ra lệnh cho người yêu mình. Em nằm lên người Darling, gối đầu lên ngực anh, cảm giác mệt mỏi sau mấy tiếng bị anh hành đến giờ vẫn không thuyên giảm là bao, mặc dù vậy, em vẫn một mực muốn nghe anh kể chuyện.

"Vậy thì, ngày xửa ngà-"

"Im, tao không muốn nghe cổ tích."

Em rã rời đến mức chẳng còn sức để mắng anh.

"Nếu em không muốn nghe chuyện, thì làm thêm vài hiệp nữa nhé?"

Darling vừa dứt lời, Việt Hoàng đã ngay lập tức im bặt. Em phụng phịu, hờn dỗi nhìn anh. Anh thấy vậy thì chỉ khúc khích cười, đưa tay vén nhẹ mái tóc của em, anh ngước nhìn lên trần nhà, bắt đầu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một đôi ngựa và hổ sống chung với nhau, chúng vô cùng hòa thuận, yêu thương nhau. Và chúng đã sống cả đời hạnh phúc..."

_____________________________________

Bỏ truyện lâu quá, xin lỗi mọi người nhiều nhiều huhu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro