[ThắngLing] Down Bad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Một đêm với tao chứ? Sau đêm này tao sẽ hứa không làm phiền mày nữa./

!!Wn: OOC, R16!!

__________________________

"Tao không muốn tiếp tục ở gần mày nữa."

Tạ Thắng khựng lại, ánh mắt dời khỏi trang sách đang đọc dở rồi nhìn lên chàng trai đứng trước mặt mình. Không phải hắn nghe nhầm đấy chứ?

"Hả, mày nói gì cơ?"

"Chưa già mà đã lãng tai rồi à? Tao bảo là tao không muốn phải ở gần mày nữa."

Darling đáp lại câu hỏi của hắn bằng một giọng lạnh băng. Trước đây Tạ Thắng từng nghe chất giọng này từ người bạn của mình, nhưng đấy là trong một lần hắn vô tình hoặc cố ý chọc tức anh khiến anh phát cáu. Hắn mơ hồ suy nghĩ, rốt cuộc tên này giận gì mình vậy? Hắn luôn cố gắng cưng chiều anh hết mực như công chúa mà. Anh muốn tiền? Có! Anh muốn mua những món đồ yêu thích? Có! Anh muốn hắn phải làm cái này cái nọ? Hắn cũng sẵn sàng đáp ứng luôn. Cố gắng đến vậy mà thế quái nào tên này vẫn dỗi hắn vậy chứ? Chẳng lẽ Darling chán hắn rồi?

"Darling, mày đang giận đúng không?"

"..."

"Đừng im lặng, trả lời đi. Nếu như có lỡ làm gì sai thì tao sẽ đền bù cho mày ngay lập tức."

"Đéo nói thì sao? Làm gì tự bản thân mày biết."

"Từ từ đã Darling!"

Tạ Thắng còn chưa kịp nói tiếp, anh đã đóng cửa cái rầm rồi bỏ ra ngoài rồi. Hắn ngơ người một lúc, sau đó vò đầu cố lục lại kí ức của mình để xem rốt cuộc bản thân hắn đã làm gì sai. Vậy là cả chiều hôm đó, việc duy nhất hắn làm đó là nghĩ, nghĩ và nghĩ.

7 giờ 45 phút.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ đang dở dang của hắn, Tạ Thắng với tay lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị số của Đức Long gọi đến. Hắn vừa đưa lên tai đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết từ đầu dây bên kia.

"Địt mẹ Thắng ơi, cứu tao! Mày qua vác thằng bạn mày về lẹ lẹ dùm tao cái đi, nó say rồi nằm lì ở đây mấy tiếng đồng hồ luôn rồi, tao không biết phải làm gì nữa!"

Đức Long vừa kể vừa sụt sịt, nghe như sắp khóc đến nơi.

"Rồi, rồi, chờ chút. Tao qua ngay."

Hắn cúp máy rồi đi xuống ga ra, lấy xe ô tô rồi tức tốc lái như bay đến nhà Đức Long, trong lòng thầm mong Darling vẫn còn ổn.

"Địt mẹ sao thằng Thắng đến lâu vậy chứ?!"

Bên này Đức Long cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu đang vò đầu bứt tai không biết phải làm gì với cục màu đen đang gục xuống bàn cạnh mình. Cậu trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến mức để Darling vào nhà mình trong khi bồ cậu - Bảo Hoàng đang đi vắng vậy chứ, nếu có Bảo Hoàng ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì rồi. Càng nghĩ, Đức Long càng hối hận.

Ting ting ting.

Đúng lúc cậu chuẩn bị khóc đến nơi thì tiếng chuông cửa liên hồi vang lên. Đức Long cảm thấy như được cứu mạng, cậu mừng rỡ, hộc tốc chạy xuống mở cửa. Khi thấy Tạ Thắng trước nhà, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đệt mẹ, tao chờ mày lâu lắm rồi, lên vác bạn mày về hộ tao lẹ lên!"

"Rồi rồi, nhưng mà Darling làm sao mà say như vậy?"

"Tao không biết, tự dưng buổi chiều nó hầm hầm vác mặt qua đây rồi kể lể với tao cái gì đấy, tao thấy nó vẻ giận dỗi quá nên lấy rượu ra cho nó uống để nguôi bớt, ai ngờ tình tình còn tệ hơn tao tưởng..."

Tạ Thắng không hỏi gì thêm, chỉ theo Đức Long lên lầu. Vừa mở cửa phòng đã thấy Darling đang nằm gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, tóc tai rũ rượi che gần hết mặt anh. Hắn lo lắng chạy lại kiểm tra, một lúc sau thở phào, hóa ra anh chỉ đang ngủ mà thôi. Hắn nhấc anh dậy, rồi bế bổng anh lên, có hơi khó khăn a, dù anh lùn hơn hắn, nhưng hình thể thì lại khác hắn một trời một vực nên chung quy vẫn khiến Tạ Thắng phải chật vật.

"Xin lỗi vì làm phiền mày nhé Long, sẽ không có lần sau đâu."

"Ừ, không sao. Mà về thì hỏi Darling xem nó làm sao đi, tao nghĩ nó giận mày đấy."

Tạm biệt Đức Long xong, hắn đặt anh vào trong xe rồi phóng về nhà. Suốt quãng đường đi, mùi rượu không ngừng tỏa ra từ người anh, chỉ ngửi thôi cũng đủ biết anh đã uống nhiều đến mức nào rồi. Tạ Thắng khẽ nhăn mặt, hắn tự nhủ sau khi về nhà sẽ hỏi anh cho ra lẽ, không thể để chuyện này một lần nữa tái diễn được.

Hắn không mang Darling về phòng anh, thay vào đó lại đặt anh vào chiếc giường trong phòng mình. Tạ Thắng ngồi xuống mép giường, bàn tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc dài của anh sang hai bên. Cái lạnh từ tay hắn khiến anh khẽ nhăn mặt, Darling từ từ mở mắt ra nhìn về phía kẻ vừa đánh thức anh dậy.

"Sao mày lại ở đây chứ? Rõ ràng là tao đang ở nhà Long cơ mà..."

Hắn không đáp lại mà chỉ chăm chăm quan sát anh, hơi men trong người khiến đôi mắt Darling trở nên mơ hồ, chẳng nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh mình.

"Ah hah, có lẽ mình gặp ảo giác rồi...rõ ràng mình đang mơ..."

Như thể vẫn muốn xác nhận lại lời nói của mình, anh hỏi lại.

"Thắng, mày đang ở đây đúng không...?"

"Darling, mày say rồi."

Ừ, anh say. Say cả rượu lẫn tình. Chợt anh lật người, vòng hai tay ôm chặt lấy eo Tạ Thắng, áp mặt vào người anh mà lí nhí.

"Tao ghét mày..."

"Sao lại ghét tao?"

Hắn không phản kháng cái ôm của anh, thậm chí còn dùng tay xoa nhẹ đầu Darling như dỗ dành. Anh lúc này như bị chất cồn điều khiển, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ bất giác đều nói ra hết.

"Tao ghét mày lắm, vì mày không nhận ra tình cảm của tao, rõ ràng tao yêu mày đến vậy mà..."

"..."

"Tao giận mày lắm, mày dám bỏ tao để đi với gái,...đừng có tưởng tao không biết, tao nhìn thấy hết đấy..."

Vẫn thường nghe bảo rượu vào lời ra, rượu vào khiến con người ta trở nên thành thật hơn bao giờ hết. Tạ Thắng thật sự bị bất ngờ trước lời tỏ tình kia, vậy hóa ra không chỉ mình hắn đơn phương à? Trong lúc chưa kịp suy nghĩ thêm, một bàn tay từ đâu đã kéo mạnh cổ áo hắn xuống khiến môi hắn áp vào môi anh, hắn giật mình, hoảng hốt đẩy anh ra, Darling có vẻ hơi thất vọng.

"Tao biết ngay mà, mày cũng ghét tao, nếu vậy thì cút ra chỗ khác đi cho khuất mắt."

"Không phải Darling! Ý tao không phải vậy!"

"Tao bảo mày cút cơ mà!"

"Xin lỗi, chỉ là..."

Tạ Thắng không biết phải nói sao để lí giải cho hành động ban nãy của mình, không phải hắn ghét hay không muốn thân mật với anh, chỉ là ngay lúc này Darling đang say, hắn không muốn lợi dụng lúc anh đang say để làm gì cả. Hắn chỉ muốn làm những hành động ấy với anh khi anh hoàn toàn tỉnh táo và chấp nhận nó, nhưng có vẻ anh vẫn không biết mà tiếp tục trêu đùa với lửa, buông lời khiêu khích.

"Sao nào đồ hèn nhát? Không muốn ư?"

"Darling..."

Thấy hắn gọi tên anh một cách khó khắn, anh thở dài một tiếng chán nản, nhẹ nhàng kéo hắn cúi xuống rồi thì thầm.

"Một đêm với tao chứ? Sau đêm này tao sẽ hứa không làm phiền mày nữa."

"Mẹ nó!"

Tạ Thắng bức tức trút ra một câu chửi thề, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt đoạn, gân xanh nổi từng đường trên trán hắn. Hắn thô bạo đè chặt tay anh xuống giường, hơi thở trở nên đứt quãng và nặng nhọc.

"Là do mày nói đó, vậy thì đừng trách tao ác!"

Dứt lời, hắn hôn lên chiếc miệng thích chơi đùa với lửa của anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Darling bị hôn đến mụ mị đầu óc, nhìn cách hắn ghim chặt anh xuống giường mà tâm trí anh không khỏi cảm thán. Chẳng biết mấy năm nay hắn ăn uống kiểu gì mà khỏe kinh khủng, nhớ ngày nào Tạ Thắng nhìn nhỏ con và gầy guộc, vậy mà giờ cả chiều cao lẫn thể chất của hắn đã vượt qua cả anh.

Chiếc lưỡi của hắn như một con rắn càn quét hút hết mật ngọt trong anh, Darling bắt đầu cảm thấy khó thở, hô hấp dần trở nên khó khăn, hắn cũng biết nên đành tiếc nuối buông anh ra.

"Hộc..."

Vừa được thả ra, anh đã thở hổn hển cố gắng hít lấy dưỡng khí bên ngoài, trong lúc chưa kịp định thần lại, một bàn tay đã mon men luồn vào trong áo anh, chạm về phía ngực rồi bóp mạnh một cái, khoái cảm ập tới bất ngờ khiến anh không khỏi phát ra một tiếng rên khe khẽ, tệ thật, ai mà có thể ngờ được có ngày một người đô con như anh lại có thể làm hành động đáng xấu hổ như vậy chứ. Darling định dùng tay che miệng lại, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn anh.

"Đừng cố gồng, tao muốn mày thể hiện con người thật của mày ra với tao."

Anh đỏ bừng mặt, chỉ biết buông ra một câu chửi.

"Hah...mẹ nó..."

Tạ Thắng tiếp tục gặm nhấm từng thớ thịt trên cơ thể Darling, mỗi nơi hắn đi qua đều có một vết đỏ như để đánh dấu. Bàn tay trên ngực đã từ từ chạm vào thứ đang cương cứng sau lớp vải quần anh.

"Phía dưới của mày cứng rồi này."

"Ư...Đừng chạm, đừng..."

Anh yếu ớt dùng tay đẩy hắn ra, nhưng chất cồn khiến thể chất của anh bị sụt giảm đáng kể khiến hắn dễ dàng khống chế anh, bàn tay chạm vào thứ kia rồi tuốt lộng lên xuống không ngừng.

"Mày bảo không, nhưng bên dưới của mày lại phản ứng rõ như này. Mày là kẻ khiêu khích mà, có chơi thì phải có chịu."

___

Nắng sớm chiếu từ khung cửa sổ khiến Darling nhăn mặt, anh theo thói quen đồng hồ sinh học của mình mà thức dậy. Sử dụng một lượng lớn chất cồn đêm qua khiến đầu anh hôm nay đau như búa bổ.

"Ouch, sao hôm qua mình lết về phòng được nhỉ..."

Anh đưa tay xoa hai bên thái dương cố nhớ lại những chuyện hôm qua, đảo mắt xung quanh mới phát hiện đây không phải phòng mình. Bộ đồ trên người anh cũng được thay thành một chiếc áo sơ mi màu đen, anh nhớ mang máng hình như đây là chiếc áo anh tặng Tạ Thắng trước hôm sinh nhật hắn một ngày thì phải.

Chợt anh cảm giác phần hông mình có hơi đau nhức, ký ức bất chợt tuy ngược về khiến anh khẽ rùng mình. Đừng bảo đêm qua không phải là mơ đấy nhé?

Lạch cạch.

Tạ Thẳng mở cửa bước vào với một ly trà gừng nghi ngút khói trên tay, hắn tiến đến chỗ anh rồi ngồi bên cạnh mép giường, ngón tay đưa lên vén mấy lọn tóc dài lòa xòa trước mặt anh sang hai bên.

"Dậy rồi à? Có mệt lắm không?"

Anh đón tách trà từ hắn, khẽ lắc nhẹ đầu.

"Không mệt."

"Chắc không đó?"

"Chắc."

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy, cả hai rơi vào im lặng. Darling cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Đêm qua chắc cũng làm rồi, lời yêu chắc cũng đã nói ra luôn rồi, ngại muốn chết mất, thế này thì sao anh dám đối diện với hắn chứ.

Darling đưa tách trà lên miệng nuốt một ngụm rồi khẽ trầm ngâm, cảm giác nóng ran từ trà gừng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

"Một đêm với tao chứ? Sau đêm này tao sẽ hứa không làm phiền mày nữa."

Darling bất chợt nhớ ra lời nói vu vơ đêm qua của mình, chẳng rõ khi ấy là anh vô tình hay cố ý. Dù sao lời đã nói rồi thì chẳng thể rút lại được nữa, nhưng thứ khiến anh cảm thấy hụt hẫng nhất chính là ánh mặt lạnh nhạt của hắn khi đó. Có lẽ cũng đúng nhỉ, giữa anh và hắn đâu hề tồn tại thứ gọi là "tình yêu", có lẽ với hắn anh chỉ là một thú vui thể xác nhất thời thôi. Hàng mi anh khẽ rũ xuống tạo thành cái bóng hình quạt. Đến lúc rồi, anh nên rời khỏi đây thôi...

"Thắng này, chuyện đêm qua..."

"Mày nói trước đi!"

"Vậy để tao nói trước." Anh tiếp tục đưa tách trà gừng lên miệng rồi uống một ngụm, một lúc sau mới bối rối tiếp lời. "Chuyện tối qua ấy...ừm, tao nghĩ là tao sẽ rời đi..."

"Hơ? Sao tự nhiên mày lại...??"

"Thì đêm qua tao đã nói rồi đấy thôi." Tay anh siết chặt cốc trà một cách bất an, đôi mắt vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào hắn. "Một đêm với tao, đổi lại tao hứa sẽ không làm phiền đến mày nữa."

Thấy hắn vẫn im lặng, Darling tiếp tục.

"Đâu thể thất hứa mà nhỉ? Tao sẽ rời khỏi đây sớm thô-"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tiếng hét của Tạ Thắng khiến anh giật mình, anh lo lắng nhìn hắn. Rốt cuộc hắn còn muốn gì từ anh nữa chứ?

"Nhưng mà..."

"Tao đã bảo không được là không được!" Hai tay hắn nắm chặt lấy bả vai anh, siết mạnh đến mức làm anh khẽ nhíu mày. "Tao không cho phép mày rời đi, tao còn chưa trả lời chuyện tối qua nữa mà!"

Lần đầu tiên thấy hắn thể hiện ra vẻ mặt giận dữ kia khiến anh khẽ rùng mình, không kìm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt.

"Nghe cho rõ đây Darling! Tao yêu mày, và kể từ giờ nếu không được tao cho phép, mày đừng hòng rời đi. Nếu không dù có phải lục tung thế gian này lên tao cũng sẽ bắt mày về cho bằng được đấy!"

"Mày...mày cũng thích tao?"

Mặt anh đỏ ửng lên vì ngại, hốc mắt bỗng trở nên ươn ướt.

"Mày không đùa đấy chứ...?"

"Chơi với tao bao lâu rồi, mày có thấy tao trông như kẻ thích đùa giỡn chuyện tình cảm không?" Hắn lấy lại ly trà gừng trên tay anh rồi đặt lên chiếc tủ đầu giường, kéo anh vào lòng mình và cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt kia. "Đừng có khóc, tao đau lòng."

"Ai mà thèm khóc chứ hả?!"

Darling giận dữ đấm thùm thụp lên ngực hắn, Tạ Thắng thì mặc cho anh đánh mình vẫn ôm ấp dỗ dành anh, thi thoảng lại hôn nhẹ lên khắp mặt anh. Vốn dĩ đang mệt, cộng thêm cả cái cơ thể đau nhức sau trận mây mưa đêm qua nên anh cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nói vậy thôi chứ Darling cũng hạnh phúc lắm, hiểu lầm bao lâu như vậy cuối cùng đã có thể giải quyết được rồi.

...

"Thắng này."

"Hửm?"

"Mày là một thằng ngu, đại ngu Thắng ạ."

"Ừm, thằng ngu này yêu mày nhất."


_________________________

Đm tôi ngâm giấm cái này được gần 1 tháng rồi à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro