[LingHuang] Maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hôm nay người yêu của Việt Hoàng lại nổi hứng làm một việc kì cục nào đó./

!!Wn: OOC, R18, có chút xíu cp Mai Dora x Remind ở dưới cùng!!

__________________________

7 giờ tối.

Việt Hoàng ngồi ở phòng khách, bàn tay gõ lạch cạch lên bàn phím máy tính, thi thoảng cầm lấy cốc trà sữa bên cạnh đưa lên miệng nhâm nhi. Dạo này công việc bỗng nhiên chồng chất một cách bất thường khiến cậu từ sáng đến tối luôn phải cắm mặt vào chiếc máy tính của mình mà chẳng thể dành cho anh người yêu bất cứ thời gian nào. Nhưng Darling cũng là một người tâm lý, anh hiểu rõ sự bận rộn của Việt Hoàng nên cũng chẳng có ý định làm phiền người yêu của mình.

Bình thường sẽ là vậy, nhưng hôm nay thì không phải.

Việt Hoàng cứ cặm cụi vào chiếc máy tính, thêm cả việc còn đang đeo tai nghe nên cậu hoàn toàn không nhận ra Darling đã đứng bên cạnh từ khi nào. Darling thấy cậu vẫn chăm chú vào đống việc mà chẳng để tâm đến anh, thế là anh liền nhẹ nhàng chọc lên người Việt Hoàng mấy cái, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Việt Hoàng đành gỡ tai nghe ra để nhìn sang anh người yêu của mình.

"Darling. Em đã bảo là đừng làm phiề- Phụt!"

Trông thấy bộ dạng của Darling bây giờ khiến cậu bất ngờ đến mức suýt thì phun cả ngụm trà sữa trong miệng mình vào máy tính. Darling đang bận trên người bộ đồ hầu gái cùng chiếc tai mèo màu đen. Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên Việt Hoàng thấy anh mặc bộ đồ này, nhưng những lần đó là khi cậu xem anh trên livestream, tự nhiên lần này được tận mắt chứng kiến khiến cậu cảm thấy có chút bối rối.

"Sao đang yên đang lành mà anh lại mặc bộ này vậy Darling?"

"Tại ban nãy anh dọn tủ thì tìm thấy. Mà cũng lâu rồi anh chưa mặc bộ này nên muốn mặc lại thôi. Thế nào? Em thấy anh đáng yêu chứ?"

Việt Hoàng đớ người trước lời nói và nụ cười không thể nào vô tư hơn của anh người yêu. Đầu óc cậu bây giờ như tạm dừng hoạt động vậy, cậu cứ hết nhìn anh rồi lại quay sang nhìn chỗ khác mà chẳng biết nói gì.

"Trả lời anh đi Việt Hoàng, em thấy anh thế nào?"

"Em..."

Việt Hoàng thoáng đỏ mặt, cậu cứ lúng ta lúng túng không biết nên trả lời Darling ra sao. Ừ thì công nhận anh thật sự rất đáng yêu, nhưng chả lẽ lại nói thẳng thừng ra như vậy, ít nhất cũng phải giữ cho bản thân một chút giá chứ. Thế là sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu đành lạnh nhạt buông ra một câu.

"Cũng bình thường."

Thật đấy à?

Lần này thì đến lượt Darling đớ người. Câu nói lạnh lùng kia của Việt Hoàng chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người anh. Darling liền ngay lập tức xụ mặt xuống, chẳng nói với cậu thêm bất kì câu nào nữa.

Toang rồi.

Việt Hoàng khẽ rùng mình khi thấy phản ứng kia của anh. Không lẽ câu nói ban nãy của cậu đã khiến anh giận dỗi rồi. Vốn dĩ cậu cũng chỉ muốn giữ cho bản thân một chút liêm sỉ cuối cùng chứ không hề muốn làm tổn thương đến Darling. Nhưng trong lúc Việt Hoàng chưa kịp dỗ dành câu nào thì anh đã chủ động đến sát gần cậu, quỳ xuống bên cạnh Việt Hoàng rồi giương ánh mắt cún con nhìn cậu, bắt đầu giở giọng nũng nịu.

"Em thật sự không thấy anh đáng yêu sao?"

Trông thấy phản ứng của anh khiến cả cơ thể Việt Hoàng bỗng dưng nóng ran, mồ hôi bắt đầu túa ra khắp người.

Mẹ nó. Anh ấy lại chơi bẩn nữa rồi.

Cậu thầm nghĩ. Có vẻ Darling đã nhận ra chiêu trò này của mình có tác dụng cực mạnh với em người yêu. Anh liền tiếp tục làm nũng và im lặng chờ phản ứng tiếp theo của Việt Hoàng.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán, Việt Hoàng cuối cùng cũng chẳng thế gồng nữa mà phải chịu thua trước Darling. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt cực kì mong chờ của anh rồi lí nhí nói.

"...Có. Anh đáng yêu, thật sự rất đáng yêu."

Nhận được câu trả lời mong muốn, gương mặt vừa xụ xuống ban nãy của Darling bỗng trở nên tươi tắn đến lạ thường. Anh đứng dậy ôm chầm lấy Việt Hoàng, hai tay siết chặt cậu vào lòng, vừa ôm vừa hớn hở nói.

"Anh biết mà. Anh biết Việt Hoàng sẽ nói vậy mà."

Việt Hoàng bị anh làm cho ngại đến mức chân đứng không vững nữa, cậu thề rằng nếu bây giờ Darling chỉ cần buông tay thôi thì cậu sẽ ngay lập tức ngã lăn ra nền đất này. Anh ôm cậu một lúc lâu, sau đó liền buông Việt Hoàng ra, hai tay nắm lấy vai cậu, đôi mắt tinh nghịch nhìn thẳng vào Việt Hoàng, cất giọng mờ ám.

"Phan Việt Hoàng, hiện tại anh thật sự rất muốn chơi em."

Cậu thề rằng bản thân đã nghe thấy một tiếng nổ bùm trong đầu. Mặc dù không phải lần đầu tiên họ làm,nhưng mỗi lần nghe thấy mấy lời tục tĩu từ người yêu vẫn đủ khiến cho Việt Hoàng lúng ta lúng túng hết cả lên. Cậu khẽ rụt người lại, nhưng có vẻ Darling đã nhận ra việc cậu sắp làm nên liền nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay cậu, ngăn không cho Việt Hoàng trốn đi.

"Không được chạy. Em đã bỏ bê anh hai tuần rồi đấy."

"Darling, hôm nay không được..."

"Trả lời đi Việt Hoàng. Em muốn chơi trong phòng ngủ hay phòng khách nào?"

Nhìn thấy ánh mắt cứng cỏi kia của Darling khiến Việt Hoàng thừa hiểu bản thân muốn trốn cũng chẳng được nữa. Thôi thì đã đâm lao rồi thì theo lao luôn vậy. Dù sao cậu cũng chẳng thể phủ nhận trong hai tuần vừa qua Việt Hoàng thật sự rất nhớ hơi ấm của anh. Cậu liền tiến sát lại gần Darling rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, khẽ cúi xuống thì thầm vào tai người yêu.

"Phòng ngủ."

"Tuân lệnh!"

Darling vui vẻ trả lời rồi bế thốc Việt Hoàng lên, nhanh chóng đưa cậu vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn thấy anh chẳng có dấu hiệu gì là sẽ cởi bỏ bộ hầu gái kia, cậu liền thắc mắc.

"Darling. Anh không định cởi bộ kia ra à?"

"Không, hôm nay chúng ta đổi kiểu chút đi. Anh muốn chơi em trong khi mặc bồ hầu gái này."

"Anh..."

Việt Hoàng thật sự bất lực rồi, cậu chẳng biết nói gì hơn. Darling liền tiến sát lại gần cậu, một tay vén gấu váy lên, tay còn lại kéo lấy tay Việt Hoàng chạm vào thứ to lớn đang được giấu sau lớp boxer kia. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt hứng tình, cất giọng trầm đục ái muội.

"Việt Hoàng. Phục vụ nó giúp anh được chứ?"

Cậu không phản kháng mà liền tuân theo. Việt Hoàng nhẹ nhàng dùng tay kéo quần anh xuống, thứ to lớn kia ngay lập tức bật ra đập vào bên má của cậu khiến Việt Hoàng ngơ ngác mấy giây, song cũng ngay lập tức lấy lại ý thức. Cậu đưa tay vuốt ve thứ kia lên xuống, vươn đầu lưỡi nhỏ ra khẽ liếm láp. Darling chứng kiến hành động vụng về kia thì không khỏi bật cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói chan chứa ý cười nhưng tuyệt chẳng có ý định buông tha.

"Ngậm nó vào đi, Việt Hoàng."

Nghe giọng nói thì có vẻ mang phần thúc giục, nhưng Việt Hoàng thừa hiểu Darling chẳng bao giờ ép cậu, lúc nào anh cũng luôn để cậu là người chủ động trước. Việt Hoàng mỉm cười một cái rồi ngay lập tức ngậm người anh em của Darling vào trong miệng. Thứ đó của anh thật sự quá lớn, cậu cố gắng đến mấy cũng chỉ ngậm được gần hết. Dù vậy, Việt Hoàng vẫn cố gắng, nỗ lực phun ra nuốt vào, thậm chí còn chu đáo vuốt ve thứ kia không để sót phần nào. Darling khẽ gầm gừ, tận hưởng khoái cảm mà cậu mang lại, bàn tay nhẹ đẩy đầu Việt Hoàng sát vào hơn. Anh chăm chú quan sát người yêu đang chăm chỉ phục vụ mình, khóe miệng còn vấn vương mấy giọt nước bọt. Trên mắt cậu còn đọng mấy giọt nước mỗi khi bị dương vật của anh chọc vào quá sâu trong cổ họng.

Nhận thấy việc dùng miệng vẫn là chưa đủ, Darling rút dương vật của mình ra khỏi miệng Việt Hoàng. Anh đi đến ngồi bên mép giường, vỗ tay xuống đệm ra hiệu cho cậu.

"Lại đây."

Cậu cũng ngay lập tức nghe lời, nhẹ nhàng tiến đến ngồi lên đùi Darling. Nãy giờ phục vụ cho anh, nhìn thấy vẻ mặt hứng tình của Darling cũng khiến Việt Hoàng vô tình bị cuốn theo. Cậu khẽ đưa đẩy hông mình khiến bên dưới chạm vào nơi nào đó của anh khiến cả hai cùng thở mạnh. Darling dùng tay nâng cằm Việt Hoàng, kéo sát mặt cậu về phía mình rồi đặt lên đôi môi đang khép hờ kia một nụ hôn sâu. Lưỡi anh luồn lách vào khoang miệng cậu để vơ vét tất cả mật ngọt. Môi lưỡi dây dưa tạo nên những tiếng nhóp nhép vang lên khắp phòng. Một lúc lâu sau, nhận thấy Việt Hoàng sắp không thở được nữa, Darling mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi kia, ngay khi vừa được thả, cậu đã liên tục thở dốc để lấy lại dưỡng khí.

"Việt Hoàng, đừng chọc anh. Anh sợ sẽ không kiểm soát được mà làm hỏng em mất."

Darling đặt lên má cậu mấy nụ hôn, nhẹ nhàng thì thầm. Hiện tại anh vẫn chưa làm gì xa hơn mà vẫn chỉ dừng ở việc vuốt ve khắp cơ thể Việt Hoàng.

Việt Hoàng ghé sát vào người anh hơn, khẽ vươn lưỡi ra liếm lên môi anh, trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.

"Không sao, em là con trai mà. Không thể bị hỏng đâu, vậy nên..."

Cậu ngập ngừng.

"Hãy chơi em đi..."

Việt Hoàng chưa kịp nói gì thêm đã bị ngón tay thọc sâu vào bên trong làm cho giật mình. Không biết Darling đã bôi chất bôi trơn lên tay mình khi nào, chỉ biết bây giờ hai ngón tay anh đang càn quấy bên trong vách thịt ấm nóng, nhẹ nhàng tách hai ngón để nới lỏng hậu huyệt Việt Hoàng. Dịch lỏng men theo tay anh chảy xuống làm ướt một mảng ga giường. Cậu đỏ bừng mặt lên vì ngại, đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này, nhưng hôm nay có gì đó khang khác mọi khi. Chứng kiến vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Việt Hoàng có phần cảm thấy hối hận vì lời mời gọi ban nãy.

Thằng này chắc không định chơi chết mình đâu nhỉ, phải không...?

Sauk hi chắc chắn hậu huyệt Việt Hoàng đã sẵn sàng, Darling nắm lấy vai cậu lật xuống, để cậu nằm trên tấm ga giường trắng muốt kia. Anh cúi xuống hít lấy hít để mùi thơm trên hõm cổ Việt Hoàng một cách hưởng thụ, rồi bắt đầu gặm cắn xương quai xanh của cậu, bàn tay cũng chẳng rảnh rang mà cởi bỏ đi hết bộ quần áo trên người cậu. Xong xuôi, anh tách hai bên đùi non của Việt Hoàng ra, kéo sát cơ thể cậu vào mình, vén váy lên để lộ thứ to lớn kia.

Darling cầm lấy dương vật mình đặt trước cửa huyệt Việt Hoàng nhưng vẫn chưa tiến vào. Cậu nhìn thấy thì có chút rùng mình, nhận thấy sự lo lắng hiện trên gương mặt người yêu, Darling vuốt nhẹ má Việt Hoàng, cất giọng thủ thỉ.

"Việt Hoàng, anh vào được không?"

"Ừm..."

Darling không muốn mất thêm chút thời gian nào nữa. Vì vậy ngay khi nhận được sự đồng ý, anh đã không hề khoan nhượng mà thúc sâu vào bên trong Việt Hoàng. Cậu giật mình trợn mắt, cả người run lẩy bẩy, hai tay nắm chặt ga giường khiến nó nhàu đi, vài giọt nước đã chảy ra từ mắt cậu mà rơi xuống.

"Việt Hoàng, anh làm em đau sao?"

Darling lo lắng hỏi.

"Không, không đau chút nào. Tiếp tục đi."

Thật ra vẫn có chút đau đớn, nhưng cơn đau ấy cũng dần được lấp đi bằng khoái cảm. Cũng vị vậy mà hậu huyệt Việt Hoàng đã bắt đầu siết chặt lấy thứ kia của Darling đến phát đau, anh bắt đầu động hông liên tục. Mỗi lần ra vào đều chạm vào nơi sâu nhất bên trong khiến Việt Hoàng cơ hồ chịu không nổi, miệng nhỏ rên rỉ liên tục, hai tay ôm lấy bờ vai săn chắc của Darling, cào vào lớp vải đang bao phủ quanh cơ thể anh.

Darling vừa ra sức phục vụ cho hậu huyệt nhỏ bé kia, vừa cúi xuống gặm cắn nhũ hoa hồng hào trên ngực Việt Hoàng, thi thoảng còn dùng răng cắn mạnh vào khiến cậu nhăn mặt vì đau.

"Hức, Darling..."

"Anh đây, sao thế?"

"Em thích lắm..."

"Vậy Việt Hoàng có muốn nhanh hơn nữa không?"

Anh vừa nói vừa động hông nhanh theo từng chữ phát ra. Tay còn không quên xoa nắn lên xuống dương vật của Việt Hoàng.

"Ha...không, đừng..."

Việt Hoàng muốn nhưng đâu có được, Darling vẫn mạnh bạo đâm thúc vào vách thịt ấm nóng bên trong khiến đầu óc cậu bị khoái cảm xâm chiếm làm cho bật khóc. Một lúc sau bị kích thích bên trong hậu huyệt làm cho bắn ra, tinh dịch khiến một phần váy của Darling bị ướt nhẹp.

"...Darling, xin lỗi. Em lỡ làm hỏng bộ đồ của anh..."

Darling phì cười trước sự lúng túng của người yêu, anh cúi xuống đặt lên môi Việt Hoàng một nụ hôn nhẹ rồi cất giọng an ủi.

"Không sao, hỏng thì anh mua cái mới."

Darling tăng tốc ra vào thêm mấy cái, cuối cùng bị hậu huyệt kia siết chặt lấy làm anh bị kích thích đến tột đỉnh, bắn toàn bộ vào bên trong Việt Hoàng.

Cậu mệt mỏi nằm trên giường thở dốc, Darling nhẹ nhàng rút thứ kia ra khỏi cơ thể Việt Hoàng, kéo theo tinh dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt chưa khép lại được. Anh nhấc Việt Hoàng lên rồi ôm chặt cậu vào lòng mình, ôn nhu đặt lên má mèo nhỏ mệt mỏi kia mấy nụ hôn. Sau đó mới bế cậu bước về phía phòng tắm.

A! Cái cảm giác mỗi lần ôm lấy Việt Hoàng khiến Darling cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cũng phải thôi, vì đối với Darling, cậu chính là cả thế giới của anh mà.

Việt Hoàng là của một mình Darling và chỉ mỗi mình Darling mà thôi.

"Việt Hoàng này."

"Hmm?"

"Em muốn phòng tắm play không?"

"Thôi đi Darling! Nếu mai chị Remind thấy em không thể đứng vững để làm việc với cả nhóm thì chị ta nhất định sẽ kể truyện cười cho anh nghe đến chết luôn đấy."

"Không phải lo, ngày mai Remind không thể đi làm việc nhóm được đâu."

"Hả? Anh nói vậy là sao!?"

"Không dài dòng nữa, làm thôi. Anh hứng lắm rồi."

.

.

.

Remind nằm trên giường bấm điện thoại, chợt lướt thấy thứ gì đó có vẻ hay ho, cô liền quay lại nhìn người đang ngồi sau lưng mình.

"Mai này."

"Sao thế?"

"Chị muốn 'vui vẻ' chút không?"

"Tất nhiên là có rồi."

Remind ôm lấy Mai Dora rồi kéo chị ngã xuống giường cùng mình. Kiểu này thì mai cô cũng chẳng thể đi làm việc nhóm được rồi. Thôi, kệ đi vậy. Sướng trước đã, chuyện ngày mai hẵng tính sau.

_____________________________

Tôi thèm sếch Darling mặc maid 🥵🫶



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro