[ThắngLing] Bland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Chuyện về hai kẻ nhạt nhẽo yêu nhau.../

Kể theo góc nhìn của Tạ Thắng.

____________________________________

Tôi và em - hai kẻ nhạt nhẽo không thích tình yêu, ngày ngày chỉ đắm chìm trong khói thuốc vậy mà lại yêu nhau. Tình yêu của hai kẻ vô vị.

Tôi tin chắc rằng em cũng như tôi, luôn tìm kiếm một người để có thể tin tưởng, để có thể gửi gắm những tâm tư giữa một thế giới hơn 7 tỷ người kia. Tôi không nhớ rõ bản thân đã gặp em như thế nào, chỉ biết nó giống như định mệnh vậy. Vào một ngày ngẫu nhiên nào đó, tôi nhìn thấy em, một chàng trai nhỏ bé, mái tóc đen tuyền dài ngang vai cùng đôi mắt phong lan hờ hững, điếu thuốc trên miệng không ngừng tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo lơ lửng xung quanh khiến vẻ đẹp của em càng trở nên ma mị hơn. Hôm ấy là cuối đông, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy ấm áp. Vì vậy tôi quyết định lại gần và bắt chuyện với em.

Vốn dĩ bình sinh tôi chẳng bao giờ muốn quan tâm xem người khác nghĩ gì, nhưng kể từ khi gặp em, em luôn mang đến cho tôi một cảm giác kì lạ, lần đầu tiên tôi cảm thấy hồi hộp và bối rối khi đứng trước một người. Tôi thật sự tò mò, muốn biết mọi thứ về em, nhưng nhìn thấy gương mặt đó khiến tôi không thể biết được rốt cuộc em đang nghĩ gì. Lần đầu tiên tôi muốn làm điều gì đó thật lãng mạn, nhưng chợt nhận ra em không thích nó...em không thích sự lãng mạn.

Tên quân sư Nguyễn Duy kia chả hề được một chút tích sự gì, đã không thể đưa ra lời khuyên hữu ích thì thôi, lại còn bồi thêm một câu gì mà.

"Được ăn cả, ngã thì cho tao nhé."

Nghe có tức không cơ chứ!

Nhưng đến cái ngày tỏ tình đáng lẽ chỉ nên có tôi và em thì tên Nguyễn Duy đó lại dẫn theo cả đống người đến, hỏi thì hắn lại trưng ra bản mặt thiếu đón rồi nửa đùa nửa thật trả lời.

"Đông người thế này thì em yêu của mày có muốn từ chối cũng chẳng được đâu."

Và thật kì diệu, em không từ chối tôi...Thật hạnh phúc, nhỉ? Coi như một phần công ở đây cũng là nhờ Nguyễn Duy đi, chắc chắn tôi sẽ trả thù lao cho hắn. Bên cạnh đó, em cũng đã thay đổi rất nhiều khi tôi và em bước vào mối quan hệ, em bỏ thuốc lá, không còn tăng ca thâu đêm suốt sáng nữa, hầu hết thời gian của em đều là ở nhà. Mỗi lần ngắm nhìn em ngồi đọc sách và nhâm nhi tách cà phê bên ô cửa sổ, nói thì không ngoa, nhưng tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc và sung sướng nhất thế gian.

Cảm ơn vì đã đến bên tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi một lần được yêu.

Thật lòng yêu em rất nhiều.

___________________________________________

Ngẫu hứng viết ra, dạo này có hơi vã Ngựa Lào Cai bot.

Bonus tranh tôi vẽ ghệ đẹp Darling:

/Đm cảm giác như kiểu càng ngày tôi càng vẽ ổng nhìn giống bot hơn ấy.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro