[LingHuang, 2Huang] Sacrifice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Sự hi sinh ấy liệu có đáng không.../

!!Wn: OOC, death!!

Có một chút hint của LingDuy

______________________________

Tình cảm Darling dành cho Phan Việt Hoàng tuyệt đối không phải chuyện đùa.

Darling thích thầm Việt Hoàng từ rất lâu rồi. Thích từ cái hồi lần đầu gặp mặt em. Anh yêu em, say đắm vô cùng.

Nhưng ông trời như trêu đùa anh, trái tim của Việt Hoàng không hề hướng về anh, mà là cho một chàng trai khác có tên là Nguyễn Bảo Hoàng.

Cậu ta rất tốt bụng, giỏi giang, lại biết cách quan tâm và yêu thương em. Trái ngược hoàn toàn với anh, một kẻ vụng về, chẳng biết cái thá gì về tình yêu để dành cho em.

Ngày sinh nhật Darling. Anh phải tận mắt chứng kiến cảnh Việt Hoàng và Bảo Hoàng trao nhau nụ hôn đầu, sau đó cả hai hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, sung sướng bước vào một mối quan hệ tươi sáng.

Tim anh nhói đau như bị con dao găm phải. Đôi mắt phong lan của anh bỗng chốc trở nên tối sầm lại, anh thấy mọi thứ xung quanh anh dần chuyển thành một màu đen vô định.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên gương mặt anh, Darling cúi gằm mặt xuống, chầm chậm đưa tay quẹt đi dòng lệ ướt đẫm ấy. Anh bất giác cảm thấy khó thở, lồng ngực hô hấp một cách khó khăn như bị bóp ngẹt.

Đau vì tình thật sự quá khổ.

Hôm ấy là ngày sinh nhật anh, nhưng cũng là ngày anh cảm thấy đau lòng nhất.

__

Một lần nọ, Darling nghe được tin chàng trai tên Bảo Hoàng kia đã mất đi thị lực khi giải cứu một cụ già. Ai ai cũng tiếc thương cho cậu trai tốt bụng ấy, kể cả anh. Đúng là...

Cậu ta vĩ đại như vậy, sẵn sàng hi sinh bản thân để giúp người khác. Một người như thế thì Việt Hoàng làm sao có thể không yêu cho được.

Nhưng em ơi, sao em lại vì tình mà mù quáng đến thế? Tại sao em lại chấp nhận hiến giác mạc của mình cho hắn ta chứ? Đôi mắt chính là thứ đẹp nhất của em mà?

Nguyễn Bảo Hoàng sau khi lấy lại ánh sáng đã ngay lập tức chạy đi tìm em. Khi thấy Việt Hoàng đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng quấn băng quanh mắt, hắn đã vô cùng sốc, chỉ biết òa khóc ôm chặt lấy em một cách đầy biết ơn.

Darling chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc của hai người họ, nỗi đau lại bất chợt nhói lên trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa thăm bệnh lên chiếc tủ cạnh cửa ra vào, rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Mặc dù đau, nhưng anh vẫn thấy vui lắm. Chỉ cần em hạnh phúc thôi là anh mãn nguyện rồi. Bởi trước đây em chưa từng cười tươi như vậy khi ở bên cạnh anh.

Darling không về nhà, thay vào đó anh lại thất thần đến trước bàn lễ tân của bệnh viện.

"Nói với bác sĩ, tôi muốn hiến tặng giác mạc của mình cho bệnh nhân Phan Việt Hoàng ở phòng 317."

Cuộc phẫu thuật sau đó diễn ra thành công tốt đẹp. Việt Hoàng lại có được đôi mắt để ngắm nhìn thế gian, để nhìn thấy người em yêu thương nhất, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhưng không hiểu sao...

Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt mới phản chiếu trong tấm gương, trong lòng Việt Hoàng lại dấy lên một cảm giác tội lỗi xen lẫn hối hận. Em cảm thấy quen lắm, đôi mắt màu phong lan này, hình như em đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

__

Nguyễn Duy đẩy cửa phòng bệnh rồi bước vào, cậu nhẹ nhàng đặt giỏ hoa quả và một bó hoa thăm bệnh lên trên bàn. Nguyễn Duy đau xót vô cùng khi thấy miếng băng trắng tinh quấn quanh đôi mắt của bạn mình, nhưng trên môi cậu bạn ấy vẫn nở một nụ cười thanh thản, nắng chiếu từ khung cửa sổ nhảy múa trên gương mặt tiều tụy kia. Darling nghĩ rằng chắc khung cảnh bên ngoài ô cửa này hẳn phải đẹp lắm, nhưng tiếc thật đấy, cả thế giới trước mắt anh bây giờ chỉ là một màu đen thôi.

Darling luôn đau đớn đến phát khóc mỗi khi thấy Việt Hoàng thân mật với người khác.

Vậy chỉ cần từ bỏ đi đôi mắt của mình, thì anh sẽ chẳng cần phải nhìn thấy cảnh ấy, bản thân sẽ không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Nghĩ đến đây, miệng anh khẽ ngân nga một giai điệu nào đó.

Anh chẳng thấy hối tiếc gì, anh sẽ chấp nhận một cuộc sống mù lòa như này suốt đời. 

Nhưng có lẽ không được nữa...

Vì một vị bác sĩ đã nói với anh.

"Anh bị stress quá nặng, ảnh hưởng đến nhịp tim khiến xảy ra tình trạng thổ huyết liên tục gần đây. Bên cạnh đó anh còn bị rối loạn nhịp tim và thường xuyên tăng huyết áp, thật tệ...nhưng tôi e rằng anh chỉ còn sống được trong chưa đầy 2 tháng nữa thôi..."

Darling đã từ chối việc phẫu thuật, vì vốn dĩ anh cũng chẳng còn gì để luyến tiếc về thế gian này nữa, anh chỉ muốn bản thân được ra đi một cách thanh thản thôi.

Bao nhiêu thuốc đã bị vứt hết vào thùng rác.

"Mày thấy hối hận không Darling? Mày biết rõ mà, Phan Hoàng không hề yêu mày."

Darling mỉm cười trước câu hỏi của người bạn yêu quý ngồi trước mặt mình. Mấy ai khi yêu mà không trở nên ngu ngốc chứ? Khi yêu ai đó rồi, người ta lúc nào cũng chỉ muốn cho đi đối phương mọi thứ của mình thôi.

Và Darling là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này.

"Haha, tao không thấy hối hận đâu Duy. Chí ít đây là điều cuối cùng tao có thể làm cho mặt trời nhỏ của tao rồi. Tao hứa với mày, đây sẽ là lần cuối cùng tao hi sinh cho Phan Việt Hoàng, vì từ nay về sau tao chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi."

Thật ngu ngốc.

Nguyễn Duy bật khóc trước sự mù quáng của bạn mình, cậu ôm chặt lấy Darling rồi gục xuống vai anh mà nức nở. Anh thở dài, nhẹ nhàng đưa tay xoa mái đầu xù của cậu.

"Đừng khóc, xin lỗi vì đã luôn làm mày phải lo lắng. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tao vào những ngày cuối cùng nhé, dù Việt Hoàng có quay lưng lại với tao, nhưng vẫn còn có mày. Tao rất biết ơn, ít nhất tao cũng cảm thấy bản thân mình được an ủi phần nào rồi."

Nguyễn Duy biết rõ, chắc hẳn anh đang lắng nghe tiếng cười nói của Việt Hoàng và Bảo Hoàng ở phía lầu dưới.

"Hai người họ đẹp đôi thật đấy nhỉ, mày có nghĩ vậy không Duy?"

"..."

"Duy này, trước khi đi, tao có thể nhờ mày một việc cuối cùng không?"

"Bất kì việc gì đều được, mày nói đi."

"Lúc tao đi rồi, hãy gửi cho Việt Hoàng lá thư này giúp tao nhé, cho dù khi ấy tao có không còn nữa, nhưng tao sẽ vẫn luôn dõi theo bóng hình em ấy."

Anh thật là ngốc nghếch.

__

Hôm nay là sinh nhật của Phan Việt Hoàng, cũng là ngày mà lá thư tang của Darling được gửi đến.

Khi nhận được lá thư, Việt Hoàng chết lặng.

Tay em run run cầm bức thư, đôi mắt dọc theo những hàng chữ từ trên xuống. Darling đã mất vì hiến giác mạc. Nước mắt không biết từ bao giờ đã thấm ướt cả gương mặt em, đôi mắt em dần nhòe đi. Việt Hoàng chầm chậm đưa tay chạm vào mắt mình, vậy ra đây là đôi mắt của người mà em luôn phớt lờ sao? Vậy ra cảm giác tội lỗi không tên luôn bao trùm lấy em cũng là từ đôi mắt này sao? 

Một người mà em luôn ngó lơ, nhưng lại vì em mà đánh đổi tất cả.

Ngày sinh nhật Darling, anh tận mắt chứng kiến Bảo Hoàng và Việt Hoàng hạnh phúc ở bên nhau.

Ngày sinh nhật Phan Việt Hoàng, lá thư dự đám tang của anh được gửi đến.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro