[2Huang, LingHuang] Late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Quá muộn mất rồi./

!!Wn: OOC, có đề cập đến cp SuwonBhuangSuwon!!

_________________________

Phan Việt Hoàng năm 17 tuổi đơn phương cậu bạn chí cốt của mình là Nguyễn Bảo Hoàng, nhưng rốt cuộc chỉ có thể ngày ngày bên cạnh cậu ta với tư cách là một người bạn không hơn không kém. Bảo Hoàng tựa ánh mặt trời, ánh hào quang cao vời vợi mà em vĩnh viễn không thể với tới. Một người hoàn toàn trái ngược với em.

Thời gian tàn nhẫn cứ liên tục trôi đi mà chẳng chờ đợi bất kì ai. Thấm thoắt đã qua 10 năm, đám bạn hồi nào còn tụ tập đi chơi khắp chốn cùng nhau giờ đã tan tác mỗi người một ngả. Dần dần chỉ còn xem nhau như những người xa lạ, những dòng tin nhắn ngày càng thưa thớt và ít dần, cuộc gọi thì lại càng không.

Ting.

Tiếng chuông từ điện thoại phát ra khiến Việt Hoàng ngay lập tức bừng tỉnh, em lập tức  với tay chộp lấy chiếc điện thoại rồi mở mục tin nhắn ra xem. Việt Hoàng vui lắm, cuối cùng Bảo Hoàng cũng chịu liên lạc lại với em sau một quãng thời gian tưởng chừng dài dằng dặc không có điểm dừng, nhưng niềm vui đó ngay lập tức bị dập tắt khi em thấy nội dung tin nhắn. Hắn sắp làm đám cưới với chị Suwon rồi, đó chỉ là lời nhắn mời em tham dự tiệc cưới thôi. Bảo Hoàng thật tàn nhẫn.

Ngày diễn ra đám cưới, Việt Hoàng không đến dự mà lại trốn trong một góc phòng, bó gối ngồi khóc hàng giờ khiến cậu bạn Darling lo sốt vó. Darling là người duy nhất còn bên cạnh em sau khi tất cả mọi người đều tan rã, em biết chàng trai kia thương em, rất thương là đằng khác. Nhưng em không đáp lại thứ tình cảm đó. Vì biết làm sao được chứ, vốn dĩ trong mắt em, Darling cũng chỉ là một người bạn mà thôi.

Sau khi đám cưới của hắn diễn ra được 1 năm, mọi chuyện cũng dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng có một điều đã thay đổi, Việt Hoàng đã bắt đầu hẹn hò với Darling. Em cuối cùng đã chấp nhận buông bỏ mối tình đơn phương dở dang để đến với anh. Và không ngoài mong đợi, Darling thật sự là một người con trai rất tốt, trái tim Việt Hoàng sau một năm tổn thương cuối cùng cũng chịu mở lòng và dường như em đã hoàn toàn bị rung động bởi sự chân thành của anh.

Sau một năm hẹn hò và tìm hiểu, một ngày nọ, Darling bỗng ngỏ lời cầu hôn với em, Việt Hoàng chẳng hề chần chừ hay nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức. Sau hôm ấy, anh và em chuyển đến sống chung, cả hai cùng nhau gây dựng một mái ấm bên trong ngôi nhà nhỏ ấy. Em bây giờ đã trưởng thành và điềm đạm hơn nhiều so với tuổi 17 nổi loạn ngày trước, tuy đôi lúc cả hai có cãi nhau vì tính trẻ con nhất thời của em, nhưng rồi em và anh vẫn quay lại làm hòa, rồi cùng nhau cười vang bên trong căn nhỏ ấy. Việt Hoàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, em cũng thầm cảm ơn Darling vì đã ở bên cạnh em và chữa lành trái tim tưởng như đã vỡ nát của em.

Bẵng đi một thời gian, người tưởng chừng đã im hơi lặng tiếng kia bất ngờ nhắn tin cho em, hẹn em đến quán cà phê ngày trước em và cậu ta hay lui tới. Việt Hoàng có hơi bất ngờ, nhưng em cũng không từ chối.

Việt Hoàng đứng ngắm nhìn quán cà phê trước khi bước vào bên trong, thật hoài niệm. Từ sau lần chia tay kia, em đã không còn muốn đến đây vì sợ những mảnh ký ức về Bảo Hoàng sẽ lại trỗi dậy và đẩy em xuống vực thẳm, khiến tâm hồn em bị tổn thương một lần nữa. Nhưng em đã không còn là cậu thiếu niên ngốc nghếch năm nào mù quáng đuổi theo thứ tình cảm không được hồi đáp kia nữa rồi, em đã trưởng thành hơn và sẵn sàng đối mặt với người kia. 

"Em muốn uống gì không Phan Hoàng?"

Giọng nói của chàng trai kia vẫn dịu dàng và ấm áp như xưa, nhưng sâu bên trong lại xen lẫn một sự ngột ngạt khó tả.

"Cho tôi cà phê đen là được rồi."

Em lạnh nhạt trả lời. Việt Hoàng vốn đã không còn thích những thứ ngọt ngào như nước trái cây hay cacao nóng từ lâu rồi, cà phê là thứ phù hợp nhất với em của hiện tại.

"Anh gọi tôi ra đây có việc gì không Bảo Hoàng?"

"Thật ra thì có một chuyện..."

"Vậy vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa."

Bảo Hoàng đưa mắt nhìn thẳng về em, trong đôi mắt thăm thẳm ấy xen lẫn cả đau buồn và hối hận.

"Em...có thể cho anh một cơ hội không?"

"Sao cơ?"

Việt Hoàng mở to mắt nhìn anh, muốn chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.

Bảo Hoàng cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật sự mà hắn dành cho em, hắn mong em có thể chấp nhận hắn thêm một lần nữa. Chỉ cần em đồng ý, hắn nguyện dành toàn bộ phần đời còn lại để bù đắp những tổn thương mà hắn từng gây ra cho em.

"Nếu anh nói những lời này khi tôi 17 tuổi thì chắc chắn tôi sẽ vui lắm đấy, nhưng bây giờ thì không được nữa đâu. Thật đáng tiếc, tôi đành phải phụ lòng anh rồi."

Lời nói lạnh lẽo cứ thế tuôn ra như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Em đưa đôi mắt sắc sảo của mình nhìn hắn một lúc rồi từ từ đứng dậy. Bảo Hoàng đờ đẫn ngồi nhìn em, rồi như thể vẫn chưa chấp nhận được sự thật, hắn bật dậy nắm lấy cổ tay em.

"Nhưng tại sao chứ?"

"Vì tôi không thể phản bội Darling."

Việt Hoàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn rồi bước ra khỏi quán, chẳng rõ hắn có nhìn thấy giọt lệ khẽ rơi khỏi mắt đã được em lặng lẽ lấy tay lau đi hay không.

Nếu kiếp này không thể đến với nhau, đành chờ người ở kiếp sau.




__________________________________

Ngược Darling rồi, giờ phải quay ra ngược Bảo Hoàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro