[LongBhuang] Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC!!

_____________________________

Đức Long giật mình tỉnh dậy giữa đêm sau khi phát hiện ra hơi ấm và vòng tay nhỏ nhắn trên eo mình đã biến mất từ khi nào. Anh với tay sang phía chiếc tủ đầu giường để lấy điện thoại, giờ là 1 giờ 45 phút sáng, bên ngoài trời vẫn tối om, chỉ có vầng trăng khẽ luồn qua chiếc cửa sổ để soi sáng căn phòng. Đức Long nhận ra dạo gần đây mình rất hay bị đánh thức kiểu này.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Đức Long chợt nghe thấy tiếng gõ máy lạch cạch của bàn phím, tiếng bấm chuột và tiếng sột soạt của bút chì vào tờ giấy phát ra từ phòng khách. Đã hơn nửa đêm rồi mà vẫn có người ngồi làm việc, thậm chí còn không nói một lời mà cứ thế lén lút rời khỏi cái ôm của anh. Đức Long khá là muộn phiền vì chuyện này, biết sao giờ? Người yêu anh là một người có thể nói là cuồng công việc, cứ lúc nào mất ngủ là y như rằng sẽ lọ mọ ra ngoài phòng khách hoặc phòng ăn để vẽ mấy bản thiết kế của mình.

Buồn cười thật, nếu không ngủ được thì cậu ấy có thể gọi anh dậy rồi bảo với Đức Long rằng: "Long à, tao không ngủ được. Mày nói chuyện với tao một tí được không?" thì anh sẽ vui vẻ chấp thuận liền mà. Hà cớ gì phải tự hành hạ hoặc ép bản thân làm việc vào cái thời gian đáng lẽ phải nghỉ ngơi như này chứ?

Trước đây đã có không ít lần Đức Long đề xuất phương án này với Bảo Hoàng, nhưng tất nhiên cậu sẽ chỉ luôn mỉm cười và đáp lại rằng.

"Mệt chút thì có sao? Vả lại có mày tiếp năng lượng cho tao rồi mà."

Và sau khi cậu nói xong, Đức Long cũng chỉ ậm ừ mà chẳng dám nói gì thêm nữa.

Đức Long thở dài, anh nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ rồi ra phòng khách, len lén nhìn cái thân ảnh nhỏ hơi gầy gò đang dán chặt mặt vào màn hình, tay thì không ngừng vẽ sột soạt lên giấy. Anh để ý rằng Bảo Hoàng vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà anh mua cho cậu, Đức Long đoán rằng chắc cậu cũng mới tỉnh không lâu đã ngay lập tức chạy ra đây làm việc rồi.

Bảo Hoàng rất hay kể với Đức Long rằng cậu thường xuyên gặp "cảm hứng thiết kế" trong lúc ngủ, vả lại tính cậu cũng hay quên nên chẳng thể dời vào sáng mai mới làm được, và thế đấy, cậu sẽ chẳng đi nổi vào giấc ngủ nữa mà phải ngay lập tức ghi lại những ý tưởng đó vào giấy để cho khỏi quên. Chắc có lẽ đêm nay cảm hứng ấy lại ghé thăm Bảo Hoàng khiến cho cậu không thể tiếp tục ngủ ngon giấc trong vòng tay ấm áp của anh nữa. Đức Long vừa nghĩ vừa khẽ cười thầm.

Phải nói rằng Đức Long có một sở thích khá kì lạ, đó là ngắm Bảo Hoàng làm việc. Điều đó cũng lí giải tại sao trong điện thoại anh lại có riêng một album chỉ chứa toàn những bức ảnh về Bảo Hoàng lúc cậu đang làm việc. Chỉ cần trông thấy cậu đang bận bịu với những đồ án thì Đức Long sẽ ngay lập tức rút điện thoại ra rồi chụp lén gương mặt cậu ở mọi góc độ, thậm chí còn chụp cả những ngón tay thon dài trắng nõn của cậu khi cầm bút vẽ tranh hoặc khi đánh máy. Cho dù không ít lần anh bị đám bạn trong CKG trêu là một kẻ simp bồ chính hiệu, anh cũng đều gạt đi và chẳng mảy may quan tâm (hoặc do bọn họ nói đúng quá anh không cãi được). Đức Long lúc nào cũng cho mình là một tên nghiện, chỉ cần mình anh tôn sùng Bảo Hoàng như một vị thần thôi là đủ rồi, chỉ cần là cậu và mỗi cậu thôi.

Đức Long đã đứng nhìn một lúc lâu rồi mà có vẻ như Bảo Hoàng vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh, thế là anh liền thở dài rồi trở vào phòng ngủ, lục từ trong tủ ra một chiếc áo khoác rồi tiến về phía Bảo Hoàng, nhẹ nhàng giăng áo rồi chùm lên vai cậu. Bảo Hoàng giật mình, rồi bỗng chốc cậu nhận ra anh đang vòng hai tay ôm lấy cổ cậu và đặt cằm lên đỉnh đầu Bảo Hoàng. Cậu cũng chẳng nói gì, chỉ ngả người về phía sau, dịu dàng hỏi anh.

"Sao mày vẫn chưa ngủ?"

"Không có mày tao ngủ không ngon."

Bảo Hoàng phì cười trước lời nói mang chút ngái ngủ kia, cậu đan những ngón tay mình vào tay anh. Đức Long thừa biết mỗi lần anh bí từ không biết trả lời thế nào thì cậu sẽ luôn làm hành động này.

"Mày xong chưa Bảo Hoàng, rồi thì vào ngủ đi. Mai thằng Sang nó hẹn đi cà phê mà mày thức muộn vậy sao dậy được."

Đức Long vừa nói vừa đưa tay xoa hai bên thái dương của cậu. Anh biết người yêu anh thường hay bị nhức đầu khi nhìn vào màn hình máy tính quá lâu.

"Mày chờ chút nữa thôi, tao sắp xong để nộp cho chị quản lí rồi. Làm xong hôm nay thì mai tao với mày đi chơi cả ngày cũng được."

"Nói phải giữ lời đấy nhé. Vậy mày cứ làm đi, tao ngồi đây đợi, khi nào xong thì cùng vào ngủ."

Đức Long ôm Bảo Hoàng một lúc, sau đó liền thả tay ra và nói.

"Ngồi yên đây nhé, để tao đi pha cho mày tách cà phê."

Bảo Hoàng ừm một tiếng rồi tiếp tục hoàn thành nốt công việc đang dang dở của mình. Thú thực thì cậu cực kì thích cà phê mà Đức Long pha, vì anh là người biết rõ nhất loại cà phê cậu thích, cùng liều lượng bao nhiêu và phải bỏ chừng nào đường cho vừa miệng. Thật ra thì bản thiết kế của Bảo Hoàng cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, chỉ cần chỉnh sửa và xem xét một vài chi tiết nhỏ nữa thôi là có thể vào ngủ cùng Đức Long rồi. Nhưng cậu vẫn cố nán lại một lúc nữa để có thể thưởng thức tách cà phê mà anh pha, thậm chí còn có phần mong chờ.

Một lúc sau Đức Long trở lại với một tách cà phê nghi ngút khói. Bảo Hoàng nhẹ nhàng đón nhận tách cà phê ấy rồi đưa lên miệng nhâm nhi. Vị đắng nhè nhẹ tràn xuống cổ họng, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy sự ngọt ngào khó tả đang từ từ len lỏi khắp cơ thể mình, thậm chí là cả tâm trí Bảo Hoàng.

Đức Long kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Bảo Hoàng, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu và vòng tay ôm chặt lấy eo người kia, đôi mắt hơi lim dim vẫn chăm chú nhìn cậu làm việc.

Cà phê vẫn nghi ngút khói, nhưng đối với Bảo Hoàng bây giờ, cái ôm của Đức Long còn ấm áp hơn bội phần tách cà phê này.

___________________________________________

Một chút nhẹ nhàng cho buổi tối, btw cần người gợi ý xem nên viết cp nào tiếp theo (‾◡◝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro