[BhuangLong] Thank you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hoàng mệt mỏi rảo bước trên con hẻm chật hẹp, trông gương mặt hắn vô cùng thiếu sức sống, có lẽ do ban nãy hắn vừa phải giải quyết chuyện với một đám tép riu không biết mình biết ta. Nhưng đấy không phải là vấn đề, quan trọng là đêm qua hắn đã mơ thấy một giấc mơ tồi tệ.

Trong giấc mơ ấy luôn hiện hữu lên cảnh người hắn yêu thương nhất - Đức Long dần rời khỏi thế gian này. Khi mà cậu từ từ tan biến thành những mảnh vụn trong vòng tay hắn. Đêm nào cũng vậy, mỗi khi gặp phải cơn ác mộng ấy đều khiến hắn sực tỉnh, nhìn thẳng vào trần nhà tối đen và thở dốc. Mỗi lần như vậy đều khiến cho Bảo Hoàng chẳng thể đi vào giấc ngủ và cứ thế thức đến tận sáng.

Bảo Hoàng mở điện thoại rồi xem đồng hồ, giờ này có lẽ cậu bạn trai của hắn đã tan trường rồi. Bảo Hoàng rẽ lối về con đường dẫn đến ngôi trường kia, dù sao cũng lâu rồi hắn chưa đón người yêu mình, coi như là tạo cho cậu một bất ngờ vậy.

Đi một lúc cũng đến nơi, Bảo Hoàng đứng từ đằng xa nhìn bạn trai hắn. Đức Long đang đứng quay mặt về phía góc tường, có vẻ như đang đợi bạn. Bảo Hoàng thấy vậy thì nhẹ nhàng lại gần, rồi không nói không rằng quàng hai tay ôm chặt lấy cậu.

Bất ngờ bị ôm chặt cứng trong lòng ai đó khiến Đức Long thoáng bất ngờ, cậu giơ cùi chỏ lên, đang tính cho kẻ biến thái to gan kia nếm mùi đau đớn, thì những lọn tóc xoăn liên tục cạ vào cổ Đức Long khiến cậu hơi nhột. Chỉ trong phút chốc, cậu đã nhận ra cái kẻ đang khóa chặt mình kia chính là Bảo Hoàng.

Đức Long thở dài, đoạn cậu đưa tay ra đằng sau rồi xoa nhẹ mái đầu xù của hắn, nhẹ nhàng nói.

"Bảo Hoàng, hôm nay mày thấy không vui à?"

Nghe tên mình phát ra từ người yêu khiến lòng Bảo Hoàng nhẹ nhõm phần nào, trái tim trống rỗng như được lấp đầy.

Hai cánh tay của Bảo Hoàng bất giác siết chặt lấy Đức Long hơn, kéo cả cơ thể nhỏ nhắn kia sát vào mình. Hơi nóng phả vào cổ khiến Đức Long có chút nhột.

Đức Long cũng chẳng có ý định phản kháng, cậu cứ để mặc cho Bảo Hoàng làm theo ý mình. Hai người đứng đó ôm nhau một lúc lâu, những ánh mắt từ các học sinh khác bắt đầu đổ dồn về phía họ. Bảo Hoàng sau một lúc im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, anh dụi mặt vào vai Đức Long thủ thỉ.

"Tao sợ lắm, làm ơn đừng rời bỏ tao..."

Đức Long thoáng ngơ người khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ như sắp khóc kia, cậu xoay người, vòng tay ôm chặt lấy Bảo Hoàng rồi cất lời an ủi.

"Đừng lo Bảo Hoàng, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Sẽ không bao giờ bỏ mày mà đi đâu."

Bảo Hoàng bỏ đầu ra khỏi bờ vai của Đức Long, ngước mặt lên nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng.

"Cảm ơn mày. Tao yêu mày rất nhiều, Long à..."

Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe tao, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tao mỗi khi tao cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ nhất.

Đức Long cũng đáp lại bằng cách đặt một nụ hôn lên trán Bảo Hoàng, rồi mỉm cười nói với hắn.

"Tao cũng yêu mày, Bảo Hoàng ngốc ạ."

Cả hai sau đấy liền dắt tay nhau đi về. Đến cuối cùng, Đức Long lại bỏ mặc cậu bạn Phan Hoàng cô đơn về nhà một mình.

"Cái thằng đó nó dám cho mình leo cây cơ đấy. Thế mà trước giờ cứ luôn mồm bảo bạn thân của nhau..."

_________________________

Viết cho @bhuanglong , mong cậu thích 🥹 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro