[SangDuy] Soup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC, trong oneshot này Nguyễn Duy sẽ không biết nấu ăn!!

_________________________________

"Mày chắc là bản thân có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm đấy chứ...?"

Quốc Sang dè dặt hỏi, rồi cúi xuống nhìn cái món canh không ra canh mà súp cũng chẳng ra súp của chàng trai với biệt danh miền Tây tếu kia. Nguyễn Duy mỉm cười tươi rói rồi gật đầu chắc nịch để chứng minh với người bạn trước mặt mình.

"Hồi trước tao cũng hay làm nhiều thí nghiệm hóa học nên cũng coi là có chút kinh nghiệm."

Quốc Sang bày ra vẻ mặt khó hiểu trước câu trả lời đầy tính thuyết phục của ai kia, mà cái vẻ mặt tỉnh bơ và nụ cười tươi tắn kia của Nguyễn Duy lại có vẻ trái ngược hoàn toàn so với độ nguy hiểm trong câu nói của mình.

Nấu ăn thì liên quan gì đến pha chế hóa học cơ chứ?

Quốc Sang thầm nghĩ, rồi lại nhìn xuống cái món canh hoặc súp gà gì đó đang nổi bọt mà nuốt ực một cái, mồ hôi rịn ra làm ướt hết tay khiến anh phải nhanh chóng lau nó vào gấu quần mình. Ừ, Nguyễn Duy đúng là có kinh nghiệm thật, nhưng mà là kinh nghiệm trong việc giết người, và anh đây – Trần Quốc Sang sẽ trở thành người đầu tiên sắp được cậu ta cho một vé đi tham quan địa phủ hoặc thiên đường miễn phí ngay bây giờ.

Quay trở về Nguyễn Duy, vì hôm nay là sinh nhật Quốc Sang nên cậu muốn tự mình chuẩn bị một món nào đó thật ngon cho anh. Nhưng khổ nỗi trình độ nấu ăn của Nguyễn Duy lại khá tệ nên cậu đành phải nhờ người nấu ăn giỏi nhất trong nhóm là Đức Long chỉ dạy, nhưng xui xẻo thế nào mà hôm nay Đức Long lại bận giải quyết xung đột giữa Phan Hoàng và Bảo Hoàng nên chỉ có thể hướng dẫn sơ qua cách nấu món súp gà cho Nguyễn Duy. Thành ra cậu chỉ biết làm theo những gì Long chỉ dạy chứ chả biết thế nào để nấu cho ngon, cũng chẳng biết phải bỏ bao nhiêu nguyên liệu hay gia vị để món ăn được nêm nếm vừa phải. Tóm gọn lại là thích thì nấu, còn ăn được hay không thì Nguyễn Duy chẳng quan tâm. Và vì thế mới có sự góp mặt của Quốc Sang, người vô tình về nhà đúng lúc cậu hoàn thành món ăn và giờ sắp trở thành chuột bạch thử nghiệm đầu tiên.

Mà như Nguyễn Duy nói, cậu khá thích việc pha chế hóa học nên Quốc Sang chẳng rõ ngoài mấy nguyên liệu ăn được ra thì tên kia có bỏ thêm chất gì vào nữa không.

"Ờm...mày chắc là tao ăn xong sẽ còn sống chứ, Duy...?"

Quốc Sang dè chừng hỏi. Như thể đi guốc trong bụng cậu, anh nhìn qua sắc mặt cũng đủ biết Nguyễn Duy đã bị nói trúng tim đen rồi, nhưng dù vậy nụ cười treo trên môi cậu vẫn rất tươi tắn, cậu tỉnh bơ trả lời.

"Mày cứ yên tâm, còn lâu mới ngỏm được."

Chắc thế...

Hai từ cuối kia Nguyễn Duy đương nhiên chẳng thể nói ra mà chỉ biết giữ trong lòng rồi. Quốc Sang nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn bát súp. Một lát sau, anh cuối cùng cũng chịu cầm thìa lên và múc một miếng có vẻ là nấm hương rồi cho vào miệng.

Anh im lặng nhai miếng nấm mất gần một phút, sau đó liền khó nhọc nuốt nó xuống cổ họng rồi ngẩng mặt nhìn Nguyễn Duy đang chống cằm chăm chú nhìn mình, nhưng anh lại im lặng và chẳng nhận xét gì.

Trông thấy cái vẻ mặt tái xanh tái mét của cậu bạn thân kiêm người yêu khiến Nguyễn Duy vừa sốt ruột vừa khó chịu. Đúng lúc cậu đứng dậy định giật lại chiếc thìa trên tay Quốc Sang thì anh đã nhanh hơn một bước, múc một miếng thịt gà rồi đưa sát gần mặt cậu.

Nguyễn Duy tròn mắt nhìn người đối diện mình mà không khỏi bất ngờ, nhưng thôi, dù sao đã ở trong tình huống này rồi thì cậu đành để mặc cho anh đút ăn vậy. Chứ nếu là ngày thường thì cậu đã thẳng thừng từ chối dùng chung thìa chứ đừng nói là đút đồ ăn cho nhau. Cậu thở dài, vén lọn tóc xoăn dài về phía mang tai cho đỡ vướng rồi hé môi để Quốc Sang đút cho, nhưng chưa kịp nhai miếng thịt gà thì anh đã rướn người cướp lấy nó, khiến cậu vừa hoang mang vừa ngại ngùng. Trong một khoảnh khắc, cậu nhận ra rằng anh đã chạm môi mình vào môi cậu.

Nguyễn Duy lùi lại, lấy tay che miệng rồi nhìn anh bằng ánh mắt không thể nào hoảng hốt hơn. Quốc Sang nhai miếng thịt gà rồi liếm môi, dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía cậu.

"Mùi vị khá ổn đấy, cũng không tệ lắm đâu. Mà tao lại tìm thấy món khác ngon hơn rồi."

"Hơ...mày nói vậy là có ý gì...?"

Nguyễn Duy dè dặt hỏi.

"Không cần giải thích lòng vòng đâu, vào phòng rồi mày tự khắc hiểu liền."

Chưa kịp mở mồm, anh chàng miền Tây đã bị tài tử Biên Hòa vác về phòng ngủ.

.

.

.

.

Bonus:

"Eoooo!! Địt mẹ, thằng Sang nó đưa tao cái món dở ẹc gì đây??"

Việt Hoàng nhăn mặt, cố gắng nhai nhuyễn phần thịt gà trong món súp được Quốc Sang gửi đến. Khuôn mặt khó ở đến mức thiếu điều muốn phun hết đồ ăn trong miệng ra.

"Món này không phải Sang nấu đâu, là Duy đó."

Darling bình thản trả lời trong khi tay liên tục đưa cốc nước cho Việt Hoàng uống để cậu xoa dịu cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong người. Việt Hoàng tu ừng ực hết cốc nước rồi quay sang hỏi.

"Là thằng Duy nấu? Vậy tại sao thằng Sang không tự ăn tự thẩm đi mà lại gửi cho tao làm gì? Muốn ám sát tao bằng thứ này chắc?!"

"Sang nó nhắn là Duy bảo ăn thấy ngon nên muốn gửi cho mày để cùng thưởng thức."

Việt Hoàng trưng ra cái bản mặt khó ở như mới mất sổ gạo sau câu trả lời kia. Đoạn cậu gạt bát súp đặc quánh như thạch sang một bên rồi hỏi.

"Thế đéo nào thằng Duy có thể ăn cái món thạch không ra thạch, súp cũng chẳng ra súp này mà không bị ngộ độc chứ??"

"Hỏi hay nhỉ? Mày đã bao giờ thấy một con cá nóc bị chết vì chính nọc độc của mình chưa?"

"..."

____________________________

quà sinh nhật sớm cho bạn reader cuti @sangdidthquai , mong bồ thích nha, snvv nhé ('▽'ʃ♡ƪ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro