[HuangLing] Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Wn: OOC, có đề cập đến một vài cp khác!!

Cái này là tôi viết một cái kết có hậu hơn cho oneshot "Kanashī Yume" kia vì thấy kết bên kia nó sầu quá...

(Khuyến khích bạn nên đọc fic "Kanashī Yume" để hiểu cốt truyện của oneshot này hơn, nhưng mà nếu không muốn thì cũng không sao vì nội dung của plot kia súc vật lắm...)

______________________________

"Thật đáng thất vọng."

"Tao vốn dĩ muốn hành hạ, muốn tra tấn mày nhiều hơn, tao muốn mày phải trả hết mọi lỗi lầm mày đã gây ra với Long..."

"Ngủ ngon nhé, người đẹp."

.

.

"HAA...!!"

Darling giật mình mở mắt nhìn lên trần nhà, mồ hôi liên tục chảy rịn xuống ướt cả người anh. Anh chống một tay vào thành giường để ngồi dậy, tay còn lại xoa mái tóc dài hơi rối xù của mình rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là một căn phòng ngủ ấm áp chứ chẳng phải căn nhà kho lạnh lẽo như anh đã gặp trong cơn ác mộng kia, vết thương trên người và trên bàn tay cũng chẳng có. Tiếng còi xe phát ra phía bên ngoài cửa sổ khiến anh nhận thức ra rằng bây giờ chưa muộn lắm, anh mở điện thoại ra, bây giờ đang là 8 giờ hơn.

Bên ngoài phòng khách của căn chung cư có tiếng cười nói của nhiều người khiến anh bị chú ý, Darling nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi bước ra ngoài. Bên ngoài phòng khách, sau khi anh xuất hiện, các thành viên của CKG đều tạm ngừng nói chuyện rồi đưa mắt nhìn về phía anh. Quốc Sang mỉm cười, vẫy tay ý bảo anh đến ngồi cùng họ.

"Mày dậy rồi đó à? Qua đây nói chuyện với bọn tao đi, có chuyện này hay lắm."

"Sao bọn mày lại ở đây? Mà tại sao tao lại ngủ vào giờ này vậy....?"

Darling khó hiểu hỏi. Việt Hoàng ngồi cạnh Quốc Sang ngay lập tức trả lời.

"Không nhớ gì sao? Cách đây khoảng 2 tiếng mày than mệt nên bảo muốn ngủ sớm chút mà. Mày thật là...mới đó đã không nhớ gì rồi. Lần sau hạn chế uống thuốc ngủ lại đi nha."

Việt Hoàng nói xong liền thở dài. Darling có vẻ vẫn chưa hết hoảng loạn sau giấc mơ điên rồ kia, chợt bóng hình của ba người - Đức Long, Bảo Hoàng và Nguyễn Duy đập vào đôi mắt mệt mỏi kia của Darling khiến anh giật mình mà đập người dựa vào tường. Gương mặt không giấu khỏi sự sợ hãi khi nhìn thấy cậu bạn tên Bảo Hoàng của mình kia.

Bảo Hoàng nhận thấy anh có gì đó không ổn liền chạy tới bên cạnh đỡ Darling, nhẹ nhàng hỏi han anh.

"Mày ổn không Darling, tao làm mày sợ à...?"

Nhưng khi Bảo Hoàng chưa kịp nói thêm, một lực gì đó bất ngờ lao tới khiến hắn giật mình. Cũng may ngay lúc ấy hắn phản ứng nên kịp thời chặn được cùi chỏ của Darling. Bảo Hoàng cau mày, khuôn mặt không giấu nổi sự khó hiểu và khó chịu, hỏi.

"Mày làm sao thế Darling!?"

"Bảo Hoàng!"

Đức Long thấy tình hình không mấy ổn kia thì ngay lập tức chạy lại giữ lấy người Bảo Hoàng, đề phòng hắn cả giận mất khôn mà làm gì không đúng. Đức Long nhẹ nhàng quay sang phía anh, cất giọng e dè.

"Sao thế Darling? Thằng Bảo Hoàng làm gì khiến mày phật ý à...?"

Việt Hoàng và các thành viên khác cũng bắt đầu xúm lại, Remind và Quốc Sang hỏi thăm bên Bảo Hoàng, còn Nguyễn Duy, Tạ Thắng và Minh Hiếu thì hỏi han bên Darling. Việt Hoàng im lặng một lúc, rồi như nhận ra có gì đó không đúng, cậu liền đến cạnh nắm lấy tay Darling rồi kéo anh vào phòng ngủ trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Bọn mày cứ nói chuyện tiếp đi. Tao với Darling có chút chuyện cần nói, lát sẽ ra sau. Còn Bảo Hoàng, tao thay mặt Darling xin lỗi mày, có gì mai tao đền bù cho nhé."

"Chậc. Nhớ đấy. Tao mà không kịp thời chặn được cú kia thì chắc giờ này đã sưng mặt rồi, đau vãi lồn chứ chẳng đùa đâu."

"Thôi nào Bảo Hoàng, tao nghĩ thằng Darling không cố ý đâu."

Đức Long ở bên cạnh vừa liên tục xoa lưng hắn vừa dỗ dành cái kẻ đang hờn dỗi kia.

Phía bên Việt Hoàng, sau khi dìu anh vào phòng ngủ, cậu liền để anh ngồi xuống rồi cũng thuận theo mà ngồi cạnh anh. Việt Hoàng dịu dàng đưa tay vén những lọn tóc dài lòa xòa của anh sang phía bên tai. Darling lúc này có vẻ đã bình tĩnh lại, anh cúi gằm mặt xuống, cất lời.

"Xin lỗi Phan Hoàng, anh lại làm phiền em..."

"Không sao đâu, em biết anh không cố ý đánh Bảo Hoàng mà, em sẽ giải thích với nó. Nhưng tại sao lúc đó anh lại làm vậy?"

Đối diện với câu hỏi kia, Darling thật sự chẳng biết phải nói thế nào cho cậu trai kia hiểu, chẳng lẽ lại nói rằng chỉ vì một giấc mơ mà lại lên cơn. Thấy anh vẫn im lặng, cậu thở dài, đoạn Việt Hoàng cúi mặt xuống đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Cảm nhận được sự dịu dàng và ấm áp của người kia, Darling liền từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt hơi đượm buồn nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt, anh đưa tay xoa nhẹ mái đầu Việt Hoàng, rồi bất ngờ ôm chầm lấy thân hình cao ráo kia vào lòng mình.

Việt Hoàng có chút bất ngờ, nhưng cũng không lấy đó làm khó chịu. Cậu cũng thuận theo mà đưa tay siết chặt lấy người Darling, ánh sáng từ ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến bức tường in lên bóng của hai người, Việt Hoàng xoa tấm lưng anh như để trấn an rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Anh sao thế Darling? Có phải ban nãy anh gặp phải ác mộng không?"

"Ừ, anh gặp ác mộng. Một cơn ác mộng tồi tệ..."

.

.

.

___________________________________

Aiyaaa, viết xong cái kết này thấy nhẹ nhõm phần nào luôn chứ đm nay tôi mò vô đọc lại cái plot do chính mình viết mà cũng tự trầm cảm luôn ấy 〒▽〒...

Btw đợt trước tôi có bảo là sẽ end bộ này khi được 1k vote mà giờ nó hơn rồi mà vẫn hơi băn khoăn có nên kết thúc fic này không, hay là viết tiếp đến tầm 70 chap thì end nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro