[LingHuang][R18] Thương em tới già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Warning: R18

Tha em tới giường...

_______________________

Dạo này Phan Hoàng bị deadline dí tới mức trong đầu em chẳng nghĩ nổi thứ gì khác ngoài vấn đề công việc, còn Darling thì thấy bé con nhà mình mấy ngày này cứ như "đến tháng" vậy, khó ở vô cùng! Đụng một chút thôi là đã xù lông lên rồi.

Hôm nay lại như vậy, trong lúc Phan Hoàng đang đau đầu nghĩ về đống việc đang chất đầy thì Darling đã đứng cạnh em từ khi nào, thấy em chỉ mải chăm chăm vào màn hình máy tính mà chẳng thèm để ý đến anh khiến Darling khó chịu ra mặt, anh bèn cất tiếng để kéo em trở lại thực tại.

"Mày lại ngồi nghĩ linh tinh nữa đấy à?"

Và quả nhiên câu hỏi của anh ngay lập tức bị Phan Hoàng đáp lại một cách giận dữ.

"Đéo phải nghĩ linh tinh đâu thằng đần! Tao chỉ cần sơ suất một tí thôi là cả hai đứa mình cạp đất mà ăn luôn đấy!"

"Hể? Quan trọng đến vậy cơ à?"

"Ừ! Thế nên đừng có quấy rầy tao."

"Nhưng mà đến giờ ăn rồi, nếu mày bị đói thì sẽ không có sức mà làm việc đâu."

"Được rồi, mày cứ ăn trước đi. Tí nữa tao xuống."

Darling cũng không để em nhắc lại lần hai nữa mà đi ra khỏi phòng. Anh xuống nhà dọn đồ ra, được một lúc thì Phan Hoàng cũng đi xuống ngồi vào bàn ăn. 

Xong xuôi hết mọi việc, như thói quen, Darling lại đi tập cơ bụng rồi bắt đầu hít đất mấy cái.

"5...6...7...8...9...10..."

Vừa đúng lúc Phan Hoàng ăn xong, em dọn bát đũa rồi quay ra nhìn Darling.

"Hửm..."

Thường ngày Darling cũng hay làm vậy nên em đã quen rồi. Nhưng hôm nay thì khác, nhìn thấy anh hít đất thì trong đầu em bỗng nghĩ ra cái gì đó, thế là em nhẹ nhàng đến gần chỗ anh.

Anh đang tập hăng thì bỗng thấy trên người nằng nặng, ngớ người một lúc mới phát hiện Phan Hoàng đã ngồi trên lưng mình từ bao giờ.

"Mày đang làm gì đấy Hoàng??"

"Mày tập thì cứ tập đi. Để ý tao làm gì?"

Darling khó khăn nói.

"Mày...nặng quá đấy..."

Em thản nhiên đáp lại.

"Tao nhẹ hơn cả mày."

Thế là mấy cái hít đất của anh bắt đầu trở nên nặng nhọc dần. Tập một mình đã đủ mệt rồi, giờ còn phải nâng thêm cả một người ở trên thân mình nữa, quả thật rất khó khăn.

Trái ngược với sự mệt mỏi của Darling, Phan Hoàng lại có vẻ khá thảnh thơi. Em ngồi trên lưng anh, chống cằm nhìn anh tập luyện. Ác hơn nữa, em còn cố tình ghì chặt anh xuống. Một lúc sau, anh bắt đầu thở hồng hộc, mồ hồi thi nhau nhỏ tong tong xuống đất.

"...Xuống đi Phan Hoàng, mày nặng quá...."

"Chứ không phải do Darling yếu hả?"

Anh bất chợt khựng lại trước câu hỏi của cậu.

"Mày nói vậy là có ý gì...?"

"Có mỗi việc nâng tao lên mà mày cũng không làm được. Thế thì không phải do mày yếu thì là gì?"

Câu nói của em không khác gì một nhát dao nhọn cắm phập vào trái tim anh. Darling không đáp trả thêm nữa, anh dứt khoát kéo tay Phan Hoàng để lôi em xuống khỏi người mình rồi dùng thân mình đè lên em.

"Hả? Mày làm gì đấy Darling?"

"Câu nói ban nãy của mày khiến tao bị tổn thương sâu sắc đấy. Vậy bây giờ để tao chứng minh cho mày thấy sức lực của tao thế nào nhé."

"Cái gì??"

Em còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bắt đầu quay trở lại tiếp tục hít đất. Mỗi lần anh cúi xuống đều chạm mặt em nhưng không hôn, rồi cứ tiếp tục mấy lần như thế. Phan Hoàng đỏ bừng mặt, cố tiêu hóa xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Con mẹ mày, mày định trêu tao như này đến bao giờ vậy Darling?"

Anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc kia của em thì khẽ cười trong lòng.

"Ai thèm trêu mày làm gì? Tao chỉ đang cho mày xem sức lực của tao thôi mà"

"Mày..."

Phan Hoàng chống tay xuống đất để nhấc mình lên, cố gắng chạm vào môi anh, nhưng anh lại đẩy người lên để né đi nụ hôn em, khiến em giận dỗi vô cùng. Anh nhìn thấy cảnh ấy mà không khỏi phì cười, vì trông em bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xù lông lên cả.

Phan Hoàng lại tiếp tục nhấc người mình lên, nhưng lần này em dùng cả hai tay để ôm chặt lấy cổ anh, ngăn không cho anh thoát ra nữa. Sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, anh cũng không phản kháng mà phối hợp đưa lưỡi đảo quanh khuôn miệng em. Nụ hôn này kéo dài khá lâu. Một lúc sau em bắt đầu hết dưỡng khí mà buông môi anh ra.

Em thả đôi tay đang giữ trên cổ anh, lúc cả hai tách nhau ra, giữa môi anh và em còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Phan Hoàng nằm xuống đất, không ngừng thở dốc, gương mặt em đỏ bừng lên, cố gắng lấy thêm không khí. 

Cảnh tượng này như đang khiêu khích con sói trong anh. Darling thấy vậy cũng không muốn trêu đùa em thêm nữa, anh đứng dậy rồi nhấc em trên vai mình, đưa em về phía phòng ngủ cả hai.

Darling đặt em xuống giường rồi ghì chặt hai tay em xuống ngăn không cho em vùng vẫy. Đoạn anh cúi xuống khóa chặt môi em bằng một nụ hôn sâu, lưỡi anh đảo quanh khoang miệng em như muốn nuốt hết mật ngọt trong em. Mới nãy Phan Hoàng đã bị hôn đến mức không thở nổi, chưa kịp hít thở giờ lại đến lần này. Đầu óc em bắt đầu trở nên mơ hồ, bàn tay yếu ớt cố gắng đẩy anh ra.

Còn anh thì vẫn có vẻ không muốn buông tha cho em, tay anh không yên phận mà bắt đầu cho vào trong áo em sờ mó.

"Ưm...!"

Phan Hoàng muốn tắt thở lắm rồi mà con sói bên trên vẫn không thả em ra, dịch dãi trong miệng em bắt đầu chảy xuống cổ. Em tức giận đập đập mấy cái vào lưng Darling thì anh mới nuối tiếc buông em ra.

"Địt mẹ, mày định giết tao luôn đấy hả?"

Darling giả ngơ mà ngây người ra. Hơi thở ấm nóng của cả hai liên tục phả vào nhau. Đôi mắt của em đã phủ một tầng sương từ bao giờ. Anh nhân lúc em không để ý mà cởi đi bộ đồ vướng víu trên người em, đến lúc Phan Hoàng định thần lại thì em đã chẳng còn mảnh vải che thân rồi. Em ngại muốn chết mất, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên của hai người, nhưng vốn dĩ cả anh và em không mấy khi làm chuyện này nên chung quy em vẫn không thể giấu nổi sự xấu hổ của bản thân. Phan Hoàng ngượng ngùng dùng tay che đi người mình, hai chân kẹp chặt lại che đi thứ bên dưới.

"Ưm...mày...mày đừng có nhìn."

Darling cười thầm, anh cúi xuống phả hơi vào vành tai đã đỏ bừng kia của em rồi dùng tông giọng trầm nói nhỏ vào tai em.

"Mày làm như đây là lần đầu không bằng. Có sao đâu, cơ thể mày đẹp đấy chứ."

Bàn tay đang ở trên ngực em đã bắt đầu môn men xuống nơi bên dưới. Nhưng Phan Hoàng cứ khép chặt chân không cho anh chạm vào khiến Darling khó chịu vô cùng, anh liền dùng lực tách hai chân của em ra, tay anh đã nhanh chóng chạm vào nơi đỏ hồng kia. Cơ thể Phan Hoàng bất giác run lên.

"Ư...mày đừng có chạm vào chỗ đó, ah~"

Nhưng muộn mất rồi, hai ngón tay của anh đã đưa vào bên trong em, ngón tay thon dài ấy cứ liên tục đâm chọc vào điểm gì đó khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn Darling thì say sưa vừa nới lỏng hậu huyệt em vừa ngắm nhìn khuôn mặt hứng tình của Phan Hoàng. Sau khi cảm thấy em có vẻ như đã sẵn sàng, anh gấp gáp rút ngón tay ra rồi thay thế bằng một vật to lớn hơn. Cảm nhận được vật lạ phía bên dưới khiến Phan Hoàng giật mình. Anh từ từ đẩy thứ cương cứng kia vào bên trong cơ thể em, cơn đau bỗng chốc ập tới khiến em chẳng thể làm gì ngoài việc thở dốc và nắm chặt lấy ga giường, mồ hôi túa ra trên cơ thể run rẩy của em ngày càng nhiều.

Em bắt đầu khóc nấc lên.

"A...hức...rút ra đi mà...Tao đau quá..."

Nhưng tất nhiên đã đến bước này rồi thì Darling tha cho em thế nào được. Anh cất lời an ủi em, giọng điệu mang chút trêu chọc.

"Ngoan, đừng khóc. Mày cứ thả lỏng ra là hết đau liền mà."

Chẳng ngờ trong tình cảnh này rồi mà em vẫn đủ sức mắng người, mấy "lời hay tiếng đẹp" bắt đầu tuôn ra từ miệng em.

"Ư...Hết đau cái con bà mày ấy! Sướng đâu đéo thấy chứ tao chỉ thấy mày đang làm tao đau muốn chết đi sống lại thôi, bỏ tao ra thằng chó...Hah!"

Darling vốn dĩ còn đang định nhẹ nhàng với em một chút, đột nhiên vô duyên vô cớ bị mắng như vậy khiến anh cảm thấy em bắt đầu ngày càng khó chiều rồi, xem ra phải dạy dỗ em một chút mới được. Vậy là không để Phan Hoàng kịp thích ứng, từng đợt thúc của anh đã dồn dập vào bên trong em. Tấm lưng của em ưỡn lên thành hình vòng cung, miệng không ngừng rên rỉ.

Chợt Darling thúc mạnh vào điểm nào đó bên trong khiến em giật nảy. Vật bên dưới cũng chịu kích thích mà bắn ra chất lỏng trắng đục. Anh biết mình đã tìm đúng điểm liền liên tục đâm mạnh vào nơi đó, khoái cảm trào dâng khiến da đầu em tê rần, em chẳng buồn phản kháng nữa, cứ nằm ở đó hưởng thụ mặc anh muốn làm gì thì làm. Căn phòng bây giờ tràn ngập mùi sắc dục cùng với những âm thanh nhóp nhép của da thịt chạm vào nhau khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai.

Một lúc lâu sau cả hai đều ra, cơ thể em sau hai lần bắn đã mềm nhũn chẳng còn sức lực, vậy mà tên kia có vẻ vẫn sung sức lắm, tiếp tục đè em ra hành mặc cho em có van xin thế nào.

1 giờ sáng.

"Ư...Darling dừng lại đi...em mệt quá ah..."

"Em mệt nhưng anh thì chưa."

Phan Hoàng thật sự muốn khóc.

"Mẹ nó...Hah...Anh ăn cái gì mà sức trâu bò quá vậy hả...ưm!"

"Ăn trứng xào nấm kim châm em nấu á."

Darling với tay về phía tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc gì đó, sau đấy liền hôn Phan Hoàng để mớm thuốc cho em. Em bị bất ngờ nên vô tình nuốt xuống.

"Hức...Anh cho em uống cái gì đấy...?"

"Thuốc khiến cho cuộc vui của chúng ta thêm thú vị ấy mà."

"HẢ...?"

"Đêm vẫn còn dài lắm, tiếp tục thôi nào bé con."

____________________________

Lần đầu viết R18 nên có gì sai mong mn góp ý ạ.

Tranh ở đầu truyện thuộc quyền sở hữu của tôi, mong mn không repost đi bất kì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro