[LingHuang] Detention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em định đi đâu thế Phan Hoàng?"

Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nghe bất giác muốn run lên lẩy bẩy. Hắn ăn mặc vô cùng tao nhã và lịch sự, đôi mắt nâu dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tà mị.

Thanh âm lạnh lẽo của người đàn ông kia khiến chàng trai cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cơ thể bỗng chốc căng cứng hệt như có con rắn bò quanh người, em không khỏi run rẩy, sợ hãi không dám quay mặt lại nhìn kẻ phía sau mình.

"Darling..."

"...Em xin lỗi"

Hắn quỳ xuống trước mặt tiểu thơ, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ kia rồi khẽ đặt một nụ hôn lên cổ tay đỏ bầm vì vết thương chằng chịt hằn lại từ những chiếc xích sắt.

"Đừng xin lỗi, em không làm sai gì cả. Là do anh bất cẩn không khóa em chặt hơn."

"Nhưng kể cả là thế, em cũng đừng tự tiện chạy trốn trong lúc trời đang mưa to như này chứ? Em sẽ bị ốm đấy."

"Em từng nói với anh rằng em rất ghét bị dính mưa đúng không nào? Vậy chúng ta về nhà thôi."

Darling phủ chiếc áo che đi cơ thể trần trụi chằng chịt đầy những dấu hôn và vết cắn của Phan Hoàng rồi nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, để cơ thể nhỏ bé của em dựa vào người hắn. Vòng tay rắn chắc tưởng như vô cùng ấm áp của người kia lại chính là một chiếc lồng hoàn hảo để giam giữ thân thể của em.

Chàng thơ run rẩy không ngừng, đôi mắt màu phong lan hiện lên vẻ hoang mang tột cùng, sắc mặt em ngày càng tái nhợt theo từng bước chân của kẻ kia.

Trông thấy từng biểu cảm trên gương mặt của em khiến hắn không khỏi thích thú. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười, dùng tông giọng trầm thấp nói với em.

"Đừng lo, sau này anh sẽ không dùng những chiếc xích sắt kia để giữ em nữa. Thay vào đó, một chiếc lồng có lẽ sẽ phù hợp với em hơn đấy nhỉ?"

"Vì ngoài anh ra, không ai được phép chạm vào hay hôn lên cơ thể mềm mại này của em hết."

"Dù sao sau lần được anh giáo huấn kia, em cũng phải nên ghi nhớ cảm giác phục tùng là như thế nào chứ."

Thiên sứ bị ác ma bẻ gãy đi đôi cánh khao khát sự tự do, vấy bẩn thân thể trong sạch vốn có của một con chiên ngoan đạo, giữ trong lòng bàn tay rồi giam trong chiếc lồng sắt. Giờ thì thiên đàng cũng chẳng thể đánh bại Darling để giành lại tiểu thơ họ Phan kia được nữa rồi.

                                                           __END__

______________________

Tranh ở đầu truyện mình được vẽ cho bởi một người bạn trên FB , vui lòng không repost đi bất kì đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro