[DuyHoang] Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bạn vừa mới đến ở nhờ chưa được bao lâu thì tự nhiên lăn đùng ra ốm, phiền thật...
____________________

Phan Hoàng đang sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài, chuyện là sáng hôm nay Quốc Sang rủ em và Nguyễn Duy ra quán cà phê để ăn sáng và bàn chút việc với các thành viên trong team. Em đã xong được một lúc rồi nhưng thằng bạn của em thì chưa, Nguyễn Duy thừa biết tính em vốn không thích chờ đợi, vậy mà sao lại lâu la thế nhỉ?

"Nhanh lên Duy, mày lề mề quá đấy!"

"Đây đây."

"Mày bị sao đấy Duy?" Phan Hoàng ngước lên nhìn cậu bạn mình - người đang mang khuôn mặt cứ như nợ tiền ai chục năm rồi vẫn không trả hết vậy.

"Không sao đâu, tao hơi mệt thôi..."

Bây giờ em mới để ý, mặt anh đỏ bừng lên khác hẳn với ngày thường, còn đôi mắt thì lờ đờ nhìn vô cùng thiếu sức sống.

"Duy, mày qua đây cho tao."

Nguyễn Duy lảo đảo lại gần em, Phan Hoàng nhón chân, chạm trán mình vào trán anh.

"Hể...?"

Anh mở to mắt ngạc nhiên, bình thường Phan Hoàng có bao giờ làm mấy hành động thân mật này với anh đâu, sao tự nhiên hôm nay lại...

"Không sao cái đầu mày ấy thằng lồn, sốt rồi đây này!"

Phan Hoàng buông trán anh ra, gắt gỏng mắng anh một câu.

"Cái mỏ mày sao mà hỗn quá vậy Phan Hoàng, khụ khụ..."

Vừa mới dứt câu anh đã ho một tràng rồi, chậc, bị sốt khó chịu thật.

"Để tao gọi điện bảo thằng Sang mình nghỉ đã, giờ mày vào phòng nằm đi, lát tao vào xem tình hình cho mày."

Nguyễn Duy cũng không để em phải nhắc lại lần hai, anh vội vàng trở về phòng. Phan Hoàng gọi điện thông báo cho nhóm Sang xong, em đi về phía tủ thuốc lấy ra một chiếc nhiệt kế rồi đi vào phòng ngủ. Anh lúc này đang nằm trùm chăn kín người, thấy mà thương.

Em đi đến ngồi xuống chỗ mép giường, lay nhẹ người anh.

"Duy ơi, mày ngủ rồi à?"

"Khụ...! Chưa, tao bị đau đầu quá không ngủ được..."

"Mày há miệng ra đi."

Anh bỗng sửng sốt, tự nhiên đang ốm mà Phan Hoàng đòi anh mở miệng ra làm gì vậy?

"Há miệng để làm gì...?"

"Cứ làm theo tao bảo đi, tao có định đầu độc mày đâu mà sợ?"

"Nhưng mà để làm gì đã...?"

Em lúc này đã hết kiên nhẫn rồi, cái tên này sao mà lúc khỏe hay ốm đều nhây hết thế nhỉ? Em không đôi co thêm nữa, dùng tay bóp mạnh miệng anh rồi nhét nhiệt kế vào.

"ĐAU! Mày nhẹ tay với người bệnh xíu được không vậy Hoàng??"

Ngồi chờ một lúc, lát sau rút ra là 39°.

"Thằng này làm cái vẹo gì mà sốt cao vậy...?" Phan Hoàng thầm nghĩ.

"Duy này, mày muốn ăn trước hay uống thuốc trước?"

"Uống thuốc đi, bây giờ tao chẳng muốn ăn gì cả."

Phan Hoàng đi ra chỗ tủ thuốc lục lọi. Tệ thật, em rất hiếm khi bị ốm nên chẳng biết rõ mấy loại thuốc dùng trong tình huống này như thế nào, có một lần duy nhất em ốm thì lần đấy lại đang ở nhà Darling nên được Darling chăm sóc, giờ chỉ có một mình nên không biết phải làm gì. Em lục một lúc thì lôi ra được một viên thuốc hình viên đạn(*)

(*) Một loại thuốc hạ sốt nhét hậu môn cho trẻ em...

Nhìn khá quen mắt, hình như đây cũng là một loại thuốc hạ sốt thì phải, em từng nghe vậy.

Phan Hoàng mang viên thuốc đi vào phòng định hỏi anh, nhưng thấy anh vẫn đang sụt sịt ôm cái chăn không rời khiến em không nỡ làm phiền, đành vậy, lên google tra thử xem.

Nguyễn Duy nghe thấy tiếng cửa phòng, quay ra thấy em cầm viên thuốc gì đó, ban đầu anh cũng đang mệt nên chẳng quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy rõ hình dạng của nó và em thì đang lôi điện thoại ra, anh đột nhiên ngồi phắt dậy rồi nhanh chóng giật lấy viên thuốc trên tay em.

"Mày làm cái gì đấy Duy? Tao đang nghiên cứu thuốc cho mày mà?"

"Ho...Hoàng à, cái này không phải thuốc đâu..."

Anh toát mồ hôi hột, lắp bắp trả lời em. Nếu giờ để em biết được cách sử dụng viên thuốc này thì chắc em sẽ đè anh ra thực hiện thật luôn, anh đang ốm nên chẳng có sức mà ngăn em lại đâu.

"Không phải thuốc hạ sốt thì cũng đưa tao để tao còn tra chứ, sao mày lại giấu?"

"Hoàng ơi, giờ tao đói rồi. Mày làm cháo cho tao ăn được hong...?"

Anh liền dùng giọng nũng nịu để đánh trống lảng đi chuyện kia, hy vọng em sẽ không để ý về viên thuốc nữa.

"Để tao đi mua chứ có biết nấu đéo đâu. Mày muốn ăn cháo gì?"

"Cháo lưỡi"

"..."

Phan Hoàng mệt mỏi đi ra khỏi nhà, nhưng đến nơi thì quầy cháo bảo hết lưỡi rồi nên em đành mua cháo thịt bằm về cho anh.

"Ăn đi Duy, quán bảo hết lưỡi rồi nên tao chỉ mua được cháo này thôi."

"Không muốn cái này đâu, tao muốn cháo lưỡi cơ."

Phan Hoàng nhăn mặt, nếu như không phải tên này đang ốm chắc em đã nắm đầu cho một trận rồi. Em gắt gỏng.

"Trèo lên đầu tao ngồi luôn đi này thằng lồn! Tao đã bảo chỗ đó bán hết rồi mà sao mày cứ bày đặt kén chọn vậy?!"

Nguyễn Duy hậm hực đáp lại.

"Không biết đâu, tao đang bệnh. Mày phải chiều tao."

Anh cứ nằm lì ở đó không chịu ăn. Phan Hoàng cũng bất lực không biết dỗ anh ra sao, cuối cùng đành nửa đùa nửa thật buông ra một câu.

"Còn lưỡi tao này, mày ăn không?"

Như thể chỉ chờ em nói ra câu này, anh ngay lập tức bật phắt dậy chộp lấy cổ em kéo về phía mình rồi đặt lên môi em nụ hôn sâu. Anh cố tình cuốn lấy lưỡi em lại, không cho em rút về, nước dãi chảy khỏi môi em xuống cổ. Một lúc sau em hết dưỡng khí, tức giận đập mạnh mấy cái vào lưng anh thì Nguyễn Duy mới bỏ em ra. Lúc buông ra giữa môi hai người còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Dơ đéo chịu được. 

Phan Hoàng cảm giác như thấy Chúa đang nói tiếng Việt với mình luôn rồi chứ.

Em giận dữ cốc mạnh vào đầu anh một cái. Còn anh thì mặc kệ đau mà vẫn cười hí hửng vì màn tranh thủ lúc nãy. Được hôn rồi anh mới ngoan ngoãn ngồi im để em đút cháo cho ăn, xong xuôi em đắp chăn cho anh rồi đi ra khỏi phòng, để anh nằm ngủ.

Khoảng tầm chiều tối, anh có vẻ đã khỏe hẳn, nhưng giờ thì đến phiên Phan Hoàng lên cơn sốt. Anh vào phòng thì đã thấy em quấn chăn kín mít quanh người, tay thì liên tục lấy giấy lau mũi.

"Ơ, mày ốm rồi à?"

"Cảm ơn nhé thằng chó, nhờ đống nước dãi của mày nên giờ tao mới như này đấy, hơ...HẮT XÌ!!"

Nguyễn Duy bỏ đi đâu đó, một lúc sau anh quay lại với viên thuốc hình viên đạn lúc trước trên tay.

"Để tao đút thuốc cho mày nhé."

"??"
   __________________

Duma cp DuyHoang cuti vl ♡










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro