Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh , mới đây mà anh đã là sinh viên năm 2 còn cậu đã là sinh viên năm 3 rồi . Nhân dịp nghỉ tết anh và cậu về thăm ba mẹ . Đầu tiên là ai về nhà nấy , anh về thăm ba mẹ Tiêu còn cậu về thăm ba mẹ Vương . Qua hôm sau anh đến nhà cậu , chào hỏi ba mẹ Vương , biếu cho ba mẹ Vương ít quà tết . Ngồi chơi 1 lúc thì anh xin phép ba mẹ Vương chở cậu về nhà mình chơi . Ba mẹ Vương vui vẻ đồng ý . Anh sau khi lên đại học đã thi bằng lái xe và cũng mua 1 chiếc xe để tiện đi lại .

- Con đưa Nhất Bác đến rồi đây . Anh dắt cậu vào nhà .

- Nhất Bác đến rồi hả con , vào đây với mẹ . Mẹ Tiêu kéo cậu đến ngồi cạnh bà .

- Mẹ có con dâu liền quên con trai . Anh làm mặt giận dỗi ngồi xuống cạnh cậu .

- Mẹ có mua đồng hồ cho con này Nhất Bác con thử xem . Mẹ Tiêu lấy đồng hồ từ trong đống đồ vừa mua về đưa cho cậu .

- Dạ cảm ơn bác . Cậu nhận bằng 2 tay .

- Bác gì mà bác gọi ba mẹ đi đã quen nhau lâu vậy rồi . Gọi trước cho quen đi đằng nào cũng phải đổi . Mẹ Tiêu lấy đồng hồ đeo vào tay cậu nói .

- Dạ . Cậu mắc cỡ trả lời.

- Đẹp lắm , con thích không . Mẹ Tiêu hỏi .

- Dạ con thích lắm mẹ . Cậu cười trả lời .

- Ngoan . Mẹ Tiêu véo má cậu nói .

Anh từ lúc ngồi xuống nhìn mẹ mình và cậu vui vẻ nói cười cũng không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc . Đến khi nghe cậu gọi mẹ Tiêu bằng mẹ thì nụ cười của anh càng tươi hơn. Cậu và mẹ Tiêu kéo nhau vào bếp gói sủi cáo cho năm mới , anh cùng ba ngồi nói chuyện bên ngoài phòng khách .

- Sao định chừng nào thì rước em nó về dinh đây . Ba Tiêu chọc anh .

- Để ổn định đã ba giờ có đòi lấy em ấy cũng không chịu , muốn công việc , kinh tế ổn định em ấy mới đồng ý kết hôn . Anh cười cười nói .

- Vậy cũng tốt . Con còn phải phụ ba quản tập đoàn nữa . Ba Tiêu nói .

- Tiêu Thành anh ấy có về ăn tết không ạ . Anh sợ hắn gặp cậu sẽ lại nói những điều không tốt .

- Nó từ khi lên đại học học ở thành phố khác thì ít về lắm , nó bảo năm nay không về ăn tết . Ba Tiêu nói .

Bữa cơm vui vẻ nhanh chóng kết thúc . Anh phụ cậu rửa chén , gọt trái cây đem ra mời ba mẹ Tiêu rồi ngồi xuống cùng ba mẹ Tiêu nói chuyện .

- Tiêu Chiến ba muốn con sau khi kết thúc năm 2 thì đi du học qua mỹ tiếp tục học lên bên đó . Ba Tiêu nhìn anh nói .

- Ba kêu con đi Mỹ á , con đi vậy còn Nhất Bác thì sao con không để em ấy ở đây 1 mình đâu . Anh bất ngờ nói .

- Đi ba năm rồi về . Nhất Bác ở đây ba mẹ sẽ chăm sóc . Mẹ Tiêu vội nói .

- Con không đi là không đi .... . Nhất Bác thấy anh bắt đầu nóng nảy liền nắm lấy tay anh ra hiệu cho anh không được nói nữa . Anh tức giận bỏ đi lên phòng .

- Ba mẹ đừng giận anh ấy để con khuyên anh ấy , ba mẹ đừng lo . Cậu nói .

- Con khuyên nó giúp ba mẹ đi ba mẹ chỉ muốn tốt cho nó thôi . Mẹ Tiêu nắm tay cậu vỗ nhẹ .

- Dạ ba mẹ yên tâm ạ . Con hiểu mà . Cậu nói rồi đi lên phòng theo anh .

- Tiêu Chiến anh bị sao vậy , sao lại lớn tiếng với ba mẹ như vậy . Cậu vào phòng anh ngồi xuống cạnh anh .

- Anh không thể nào đi bỏ em ở lại 1 mình được . Anh nói .

- Em đâu có 1 mình đâu , em có ba mẹ còn có bạn bè nữa . Anh đi đi em đợi anh về . Cậu nắm lấy tay anh nói .

- Anh đã nói không đi là không đi . Em muốn anh đi lắm hả . Anh tức giận nói với cậu .

- Nhưng ba mẹ chỉ muốn tốt cho anh thôi mà . Ba mẹ thương anh mới kêu anh đi mỹ học . Em với anh vẫn quen nhau mà , mình vẫn có thể gọi điện thoại nói chuyện với nhau mà . Cậu nói .

- Anh đã nói anh không xa em mà anh không đi . Anh vẫn cương quyết.

- Tiêu Chiến anh đừng trẻ con nữa có được không . Sự nghiệp đối với con trai rất quan trọng . Cậu tức giận khi anh ngoan cố như vậy .

- Anh trẻ con . Anh yêu em muốn ở bên cạnh em em lại nói rằng anh trẻ con . Em rốt cuộc có yêu anh không vậy Nhất Bác  . Anh đứng dậy nhìn cậu .

- Anh nói gì vậy Tiêu Chiến , anh nghĩ rằng em không yêu anh sao . Nếu không yêu anh em sẽ chẳng bao giờ nói nhiều thứ với anh như vậy đâu . Nếu anh cho rằng em không yêu anh thì em không còn gì để nói . Cậu đứng dậy đi xuống lầu chào ba mẹ Tiêu rồi ra về .

Anh ở trong phòng tức giận thả người xuống giường . Anh thật sự không muốn xa cậu , anh sợ nếu anh đi cậu ở đây gặp phải chuyện gì không có anh thì cậu phải làm sao đây . Nếu anh đi anh sẽ không thực hiện được lời hứa luôn bảo vệ cậu , cậu có hiểu không . Vậy mà cậu lại giận anh bỏ đi về . Anh thật sự rất buồn khi cậu không hiểu cho anh .

Cậu đi bộ về nhà , vừa đi vừa suy nghĩ . Cậu lúc nảy quá nóng nảy có lẽ cũng khiến anh thật sự giận rồi . Cậu muốn anh đi vì tốt cho tương lai của anh , đi về anh sẽ dễ dàng làm việc và phụ giúp ba Tiêu quản tập đoàn . Và cậu cũng có thể trong 3 năm anh đi làm những việc cần thiết cho kế hoạch trả thù của cậu . Cậu không muốn anh biết cậu đang lên kế hoạch trả thù nên anh nhất định phải đi du học .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro