Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30 tết cậu ở nhà phụ ba mẹ Vương chuẩn bị mọi thứ để đón tết . Định bụng sau tết sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh hơn . Đang loay hoay làm việc thì anh sang nhà cậu . Chào ba mẹ Vương rồi anh cùng cậu lên phòng nói chuyện .

- Nhất Bác đừng giận anh nữa được không . Anh nắm lấy tay cậu .

- Em không có giận anh , em chỉ không vui khi anh nghĩ rằng em không yêu anh . Cậu nói .

- Chuyện này tụi mình đợi về nhà trọ nói tiếp được không , anh muốn cùng em trải qua 1 cái tết vui vẻ không muốn cãi nhau với em . Anh nhìn cậu .

- Được , để về nhà trọ nói giờ thì cùng đón tết thôi . Cậu mỉm cười nhìn anh .

Anh và cậu cùng ba mẹ Tiêu ba mẹ Vương trải qua 1 cái tết vui vẻ . Anh đưa cậu về ra mắt cô , dì , chú , bác nội ngoại cứ như là chuẩn bị kết hôn ấy . Ba mẹ Vương cũng hồ hởi giới thiệu anh với mọi người trong gia đình . Đến ngày nhập học anh và cậu về lại nhà trọ của 2 người . Lựa ngày cuối tuần cậu đi chợ nấu những món anh thích , cùng anh ăn tối . Ăn tối xong 2 người ngồi nói chuyện với nhau .

- Nhất Bác anh không muốn đi vì anh sợ , sợ em ở bên đây 1 mình , sợ em xảy ra chuyện sẽ không có ai bên cạnh , anh rất lo lắng cho em . Anh ôm cậu vào lòng nói .

- Tiêu Chiến em biết là anh lo cho em nhưng anh cũng phải tin tưởng là em đã có thể tự lo cho bản thân mình . Anh đi du học sau này sự nghiệp sẽ phát triển tốt hơn anh sẽ càng có điều kiện để lo cho em hơn . Anh không đi du học là vì em vậy ba mẹ sẽ không thấy vui , có khi sẽ không thích em nữa . Cậu ôm lấy anh nói .

- Nhưng anh ......

- Không nhưng nữa anh đi du học đi , em sẽ ở đây đợi anh , mỗi ngày sẽ báo tình hình với anh để anh yên tâm , được chứ . Cậu lấy tay chặn miệng anh lại .

- Em không sợ mất anh sao , không sợ anh qua đó có người khác ah ..Anh cười cười hỏi cậu .

- Anh dám . Với lại em tin tưởng vào tình yêu của 2 đứa mình , tin tưởng anh . Cậu cười hạnh phúc nói .

Anh hôn lên môi cậu , ôm chặt lấy cậu . Chỉ cần cậu tin tưởng anh , anh sẽ nghe theo cậu đi du học . Anh sợ yêu xa sẽ làm 2 người có khoảng cách , anh sợ cậu sẽ không còn yêu anh nữa . Hôm nay nghe cậu nói những điều này khiến anh nhẹ lòng đi hẳn . Anh cũng nên tin tưởng vào tình yêu của 2 người chứ . Hôm sau anh gọi điện thoại cho ba mẹ nói anh đồng ý đi du học . Không cần nói cũng biết ba mẹ Tiêu vui như mở hội vậy .

Năm 2 rồi cũng kết thúc . Giấy tờ du học của anh cũng đã làm xong . Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là anh sẽ bay qua mỹ để du học . Cậu xin phép ba mẹ qua nhà anh ở cùng anh . Cậu muốn dành toàn bộ thời gian này ở bên cạnh anh . Cậu cũng không muốn anh đi đâu nhưng cậu không thể để anh vì cậu và bỏ đi 1 cơ hội tốt cho tương lai của anh . Cùng anh nấu ăn , cùng anh đi chơi , cậu mua 1 cuộn len màu xanh lá mà anh yêu thích đan cho anh 1 cái khăn choàng cổ .

- Những khi lạnh anh hãy choàng nó sẽ giống như em đang ôm lấy anh vậy đó . Qua đó phải chăm sóc tốt cho sức khỏe biết không . Cậu xếp nó cho vào vali của anh .

- Anh biết rồi , anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt . Em ở đây cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt . Xảy ra chuyện gì đều phải nói với anh có biết chưa . Anh nhìn cậu nói .

- Em biết rồi . Cậu mỉm cười .

Cậu chủ động ôm lấy anh , hôn lên môi anh thật nồng nhiệt . Anh cũng ôm chặt lấy cậu và đáp trả nụ hôn của cậu . Anh đè cậu nằm xuống giường tiếp tục hôn cậu . Anh đột nhiên dừng lại động tác , kéo cậu vào lòng ôm chặt . Anh không muốn làm cậu sợ không muốn khơi lại quá khứ của cậu .

- Tiêu Chiến anh sao vậy . Cậu thấy anh ngừng lại ôm chặt lấy mình liền hỏi .

- Anh không muốn làm em sợ , không muốn em nhớ tới quá khứ lại buồn . Anh nâng mặt cậu lên nói .

- Tiêu Chiến ngày mai anh đi rồi em muốn làm cùng anh . Muốn cho anh mọi thứ của em . Cậu nói xong liền đưa anh vào nụ hôn thứ 2 .

Anh đầu tiên có chút sửng sốt khi nghe cậu nói vậy . Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp trả nụ hôn của cậu . Hôn môi thật lâu anh dần chuyển nụ hôn xuống cổ cậu . Anh hôn thật chậm rãi , vừa hôn vừa để ý thân thể cậu . Anh tháo nút áo của cậu ra để cho toàn bộ khuôn ngực trắng mịn hiện ra trước mắt anh . Anh 1 lần nữa hôn lên môi cậu , tay vuốt ve vòng eo nhỏ của cậu . Thấy thân thể cậu bắt đầu run lên nhè nhẹ anh liền ngừng vuốt ve chỉ yên lặng hôn cậu .

- Nhất Bác tin tưởng anh giao em cho anh được chứ . Anh nói trong nụ hôn .

- Em tin tưởng anh , em yêu anh Tiêu Chiến . Cậu nói .

Anh chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh tinh xảo của cậu . Chậm chạp ngậm lấy 1 bên ngực của cậu nhẹ nhàng , âu yếm mút , liếm . Cảm giác anh mang lại cho cậu không ghê tởm , không đau đớn như quá khứ mà có 1 chút gì đó khao khát . Cậu đối với động tác nhẹ nhàng từ tốn của anh cũng dần thả lỏng thân thể của mình , chìm đắm vào những nụ hôn của anh . Chăm sóc cho 2 nụ hồng của cậu 1 lúc anh hôn lên vùng bụng phẳng lỳ của cậu . Đưa tay tháo nút quần của cậu , chậm rãi kéo quần của cậu xuống để đôi chân thon dài và " cậu nhỏ " của cậu lộ ra ngoài . Cậu nắm chặt 2 bàn tay vào ga giường , cố gắng không nhớ về quá khứ , cố gắng nghĩ về sự dịu dàng của anh . Anh không vội , hôm khắp đôi chân thon dài của cậu . Anh mặt đối mặt với cậu , hôn lên khắp mặt cậu , tay chạm vào " cậu nhỏ " của cậu vuốt ve lên xuống . Cậu đưa tay muốn đẩy tay của anh ra nhưng anh vội hôn lên môi cậu nói .

- Tin tưởng anh Nhất Bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro