Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ngồi nói chuyện cùng ba mẹ Tiêu 1 lúc , thấy cũng trễ rồi nên anh đưa cậu về . Về đến nhà cậu , anh đi cùng với cậu vào nhà .

- Tiêu Chiến đưa Vương mỹ nhân về đấy ah . Mẹ Vương cười cười nói .

- Con phải đưa người yêu con về tận nhà chứ ba mẹ . Anh bày ra gương mặt trêu ghẹo nhìn cậu .

- Ba mẹ . Anh đổi cách xưng hô lẹ quá nhỉ . Cậu trừng mắt nhìn anh .

- Ba mẹ là đồng minh của anh đó , tạo điều kiện cho anh theo đuổi em thời gian qua . Anh nói .

- Giỏi lắm con trai , ba đã nói con sẽ thành công mà . Ba Vương vỗ vỗ vai anh nói .

- Ba mẹ làm con tức chết mà , chưa gì ba mẹ đã muốn giao con trai mình cho người khác rồi . Cậu bất lực ngồi xuống ghế .Anh và ba mẹ Vương lại được 1 trận cười thật lớn .

- Kết quả thi của em sao rồi , lo đưa em về gặp ba mẹ anh quên hỏi . Anh nhìn cậu .

- Em đậu trường kinh doanh và trường thiết kế. Cậu trả lời .

- Em tính học cùng lúc 2 trường ah . Mà sao lại là kinh doanh không phải em định học nhạc viện sao . Anh nhạc nhiên hỏi .

- Ah em học kinh doanh để học cùng anh mà không phải anh cũng sẽ thi vào trường kinh doanh sao . Cậu vội trả lời anh .

- Sao không muốn xa anh tới vậy huh . Anh lấy tay chọc chọc vào má cậu nói .

- Trễ rồi anh về đi . Cậu mắc cỡ kêu anh ra về .

Anh thôi không chọc cậu nữa chào ba mẹ Vương và ra về . Ngày nhập học nhanh chóng đến , cậu phải học ở thành phố khác nên phải chuyển đồ lên đó trước 1 tháng . Anh giúp cậu soạn đồ và đưa cậu đi . Tới thẳng trường để đăng kí rồi anh và cậu thuê 1 nhà trọ gần trường . Anh vẫn còn trong thời gian nghỉ hè nên ở lại cùng cậu 1 tuần . Anh và cậu đi dạo xung quanh để biết vị trí của siêu thị và vài chỗ bán hàng . Sẵn tiện dạo quanh siêu thị để mua đồ về nấu ăn tối . Vui vẻ cùng nhau nấu nướng rồi ăn tối , sau đó cùng nhau đánh răng chuẩn bị đi ngủ . Đây cũng là lần đầu tiên anh và cậu ngủ cùng nhau . Cậu thay bộ đồ ngủ thoải mái và nằm xuống giường . Anh cứ vậy nằm trên giường nhìn cậu không rời mắt .

- Anh làm gì nhìn em dữ vậy . Cậu ngượng ngùng nói .

- Em thật sự rất đẹp . Anh nhích lại gần cậu ôm cậu vào lòng .

Cậu mỉm cười ôm lại anh . Anh chậm chạp đưa mặt của mình đến gần mặt cậu , chậm chạp chạm vào đôi môi hồng của cậu . Cậu vẫn để yên cho anh hôn mình . Anh nhẹ nhàng tách miệng cậu và đi vào vòm miệng của cậu , mút lấy đôi môi ngọt ngào của cậu . Buông tha cho đôi môi của cậu anh hôn xuống cổ và xương quai xanh của cậu , tay luồn vào trong áo vuốt nhẹ vòng eo của cậu .

- Tiêu Chiến , đừng mà . Cậu sợ hãi đẩy anh ra .

Anh vì say mê nụ hôn cùng cậu , say mê việc ôm ấp và hôn cậu mà không hề hay biết từ lúc anh hôn xuống cổ cơ thể cậu đã bắt đầu run rẩy , sợ hãi .

- Anh xin lỗi , anh xin lỗi . Đừng giận anh , anh không cố ý . Anh vội ôm cậu vào lòng .

- Em xin lỗi , em .... em ... Anh cho em thêm thời gian được không Tiêu Chiến . Bây giờ em chưa thể .... . Cậu nói vội .

- Không sao Nhất Bác em không có lỗi không cần xin lỗi anh . Anh sẽ đợi em xin lỗi vì làm em nhớ đến chuyện quá khứ . Anh nhẹ lau nước mắt cho cậu .

Cậu im lặng nằm trong lòng anh khẽ gật đầu . Cậu biết anh yêu cậu sẽ không làm cậu đau , cậu cũng rất tin tưởng anh nhưng cậu lại chưa thể quên đi nỗi sợ hãi và sự đau đớn đó . Mọi thứ chợt ùa về trong cậu , cậu khóc nức nở trong vòng tay anh . Lúc xảy ra chuyện cậu chỉ có 1 mình , 1 mình hứng chịu tất cả . Cậu khi đó chỉ có thể cố gắng chống chọi với mọi thứ , có bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau đớn . Nhưng giờ đây cậu cũng đau đớn vì quá khứ , cũng cảm thấy tủi thân nhưng cậu lại đang nằm trong 1 vòng tay ấm áp , vòng tay luôn luôn che chở, yêu thương cậu . Anh không dỗ dành chỉ im lặng ôm cậu chặt hơn , vuốt nhẹ lưng cậu , để cho cậu khóc . Anh mong cậu khóc hết đi mà không nhớ đến những chuyện không vui nữa . Cứ như vậy cho đến khi cậu mệt lả thiếp đi , anh lau nước mắt còn vương trên mi cậu nhẹ nhàng hôn đôi mắt đã sưng lên vì khóc , ôm cậu chìm vào giấc ngủ .

Năm 12 của anh cũng nhanh chóng qua đi và hiển nhiên anh đậu cùng trường đại học với cậu . Anh nói với ba mẹ Tiêu và Ba mẹ Vương anh sẽ lên đó sống cùng với cậu luôn không cần phải thuê thêm nhà . Anh nhanh chóng dọn lên ở cùng cậu , cùng cậu đi học , cùng cậu đi chợ , cùng cậu nấu ăn và cùng cậu đi ngủ . Cuộc sống của anh và cậu cứ như cuộc sống của 1 cặp vợ chồng hạnh phúc vậy . Nhất Bác vì học 1 lúc 2 trường mà gần như không có thời gian nghỉ ngơi . Cậu không còn tham gia văn nghệ như trước nữa , cũng không còn nghe cậu hát nữa . Anh nhìn cậu học đến không có thời gian để ngủ liền cảm thấy đau lòng . Nhưng anh cũng biết Nhất Bác rất cứng đầu nên cũng không khuyên cậu chỉ ở bên cạnh chăm sóc câu thật tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro