26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yedam vừa đến bệnh viện đã vội vã chạy vào phòng Yoshi. Khi anh nhìn thấy cổ tay Yoshinori chảy đầy máu, lập tức gọi y tá vào.

Họ nhanh chóng gắp kim ra, băng bó lại, sau đó truyền dịch sang tay bên kia. Tất cả quá trình Yoshinori không rên lấy một tiếng, mắt hắn đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tựa như hồn phách đã bay lạc đến nơi nào đó , chỉ còn lại thân xác trơ trọi trống rỗng.

"Ngài Kanemoto, sao lại như vậy?" Yedam hỏi.

Yoshinori im lặng nhắm mắt. Khóe mắt hắn liên tục chảy ra chất lỏng trong suốt, không nói chuyện, cũng không phát ra âm thanh gì.

Yedam biết bây giờ hắn đang đau lòng cực độ, cho nên không dám hỏi thêm gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài.

Yedam yêu cầu nhân viên bệnh viện cho hắn xem camera trong phòng của Yoshinori. Ban đầu họ định từ chối, nhưng Yedam bảo có việc rất gấp, nếu không cho xem thì anh sẽ gọi cảnh sát đến. Bệnh viện sợ phiền phức nên đành cho anh xem.

Sau khi xem đến đoạn Kim Doyoung kiên quyết giằng ra khỏi cánh tay đang nhỏ máu của Yoshinori, Yedam căm phẫn đến cực hạn. Nếu ngay từ đầu anh biết thiếu niên hoạt bát này có thể lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, anh tuyệt đối sẽ không để Yoshinori sống cùng cậu ta.

------------

Trong thời gian sống cùng nhau, Shin Hari đã tìm cơ hội hỏi Kim Doyoung về cuộc hôn nhân giữa cậu và Yoshinori, lý do gì cậu lại giấu cô. Kim Doyoung không trốn tránh cũng không phủ nhận, chỉ đáp:

"Ông Kanemoto nợ ân tình của ba anh. Sau khi ba cho mượn vốn làm ăn, ông ấy đã thoát nghèo, còn trở thành ông chủ lớn. Vì tình nghĩa đó mà ông ấy đi tìm gia đình anh, khi ấy gia đình anh vì bão tố lũ lụt mà dọn đi nơi khác, cho nên ông không tìm được. Ngày xưa ba anh và ông ấy từng hứa hôn cho Yoshinori và chị gái của anh, tuy nhiên, sau khi tìm được gia đình anh thì ba anh đã qua đời lâu rồi, còn mẹ cũng mới mất được một tháng, chị gái đã lập gia đình. Vì thế ông ấy tìm anh, nói với anh rất nhiều, mong anh đồng ý cuộc hôn nhân này để ông ấy trả lại phần náo ân tình với ba anh. Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều, vì anh áy náy khi để một người đàn ông lớn tuổi tìm mình, năn nỉ mình mãi, cho nên đồng ý."

"Sao anh không kể với em ngay từ đầu?" Hari hỏi, mặt cô nhăn nhúm lại.
"Lúc ấy bối rối quá nên không nói với ai hết." Kim Doyoung xoa xoa mặt cô. "Sau khi kết hôn thì Yoshinori bảo anh ký một bản hợp đồng riêng, trong đó có một khoản ghi rằng sau khi ông Kanemoto qua đời thì sẽ ly hôn. Mặc dù khi ấy anh cũng không mong ông Kanemoto qua đời sớm, chỉ là nghĩ sẽ còn đường rút lui cho nên mới bình thản như vậy. Ai biết được bây giờ lại thành ra thế này."

"Anh cũng đừng tuyệt tình quá, dù sao giám đốc cũng là vì yêu anh." Hari khuyên.

"Hừ. Mặc xác anh ta." Kim Doyoung nhớ lại chuyện bỉ ổi Yoshinori làm với mình, tuy tức giận nhưng cậu không thể nói cho cô biết được, vì thế đành lấp liếm. "À...nếu anh dây dưa mãi chỉ khiến anh ta thêm đau khổ thôi, cắt thì cắt đứt một lần cho xong."

Shin Hari chỉ gật đầu, không nói gì nữa.

-------------

Cổ tay Yoshinori thế mà lại bị nhiễm trùng. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp cho hắn, lúc này ông bà Kanemoto sang Mỹ thăm Haruto nên không biết việc này, chỉ có Yedam, trợ lý Park cùng thư ký Kim đứng ngoài cửa.

Phẫu thuật thì thành công, có điều vết thương này lại ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn, cho nên nằm ở bệnh viện mất một tuần mới được về nhà.

Ở nhà không còn người mà hắn trông mong được nhìn thấy nữa, hắn cảm thấy nếu lúc này chết đi được thì tốt biết mấy, không phải nhớ nhung đau buồn, thoát khỏi trầm luân của ái tình.
Ngày ngày hai trợ lý cùng thư ký Kim đến thăm hắn, thay phiên chăm sóc hắn, thế nhưng tình hình cũng không khả quan bao nhiêu. Hắn càng lúc càng gầy, tựa như đang sống để chờ chết.
Ba người không đành lòng nên khuyên nhủ hắn hết lời, cuối cùng hắn cũng tạm thời hồi phục được 50%.

------------

Kim Doyoung càng ngày càng bộc lộ sự chán ghét rõ ràng. Ở công ty có gặp hắn thì không chào, hộp họp gì đó thì luôn không để ý tới hắn, ngay cả nhà cũng không về lấy một lần. Dù sao ông bà Kanemoto cũng đâu có ở trong nước, cậu thoải mái tự tung tự tác vui vẻ bên Shin Hari thôi.

"Doyoung." Yoshinori nắm cổ tay cậu.
"Anh làm cái gì, đây là công ty!" Kim Doyoung giằng tay ra.

"Em về nhà một ngày đi." Hắn thở hắt ra.

"Tại sao?" Kim Doyoung rút tay về được thì xoa cổ tay.

"Anh nhớ em." Yoshinori không ngại mà nói ra câu này. Bởi hắn biết nếu còn ngại thì chẳng bao giờ thổ lộ gì được với cậu cả.

"Hừ. Tôi không cần. Vả lại không thích sống với đồ cầm thú như anh." Kim Doyoung bỏ đi thẳng.

Yoshinori nhìn bóng Kim Doyoung càng lúc càng xa, trong lòng nặng trĩu.
Có người bảo tình yêu như cái bập bênh. Người càng nặng tình cảm thì càng bị đẩy xuống dưới.

Càng đầy thì càng vơi.

Vốn dĩ sự đời là như thế sao, không thề thay đổi được ư?

----------

Khoảng một tuần sau, khi Yoshinori đang ở công ty ký tên xử lý văn kiện bằng tay trái thì nghe tin Shin Hari có thai. Cây bút trên tay rơi xuống đất, hắn thẫn thờ ngồi trên ghế.

Có lẽ cảm giác đau như bị rút xương cũng không bằng thế này. Hắn tuyệt vọng rồi.

Có những thứ, dù không muốn cũng phải buông tay.

-----------

Kim Doyoung rất mong chờ đứa con đầu lòng của mình, cậu thậm chí còn hoan hỉ suốt cả một ngày vì chuyện này, cậu dự tính sẽ kết hôn với cô trong thời gian sớm nhất. Nhưng trước mắt phải giải quyết xong Yoshinori đã.

Thật ra Hari chỉ bị đau dạ dày, cho nên hay buồn nôn mà thôi. Lúc trước bị ép phải rời đi, cô đã rất đau khổ nên mất ăn mất ngủ, khiến dạ dày bị tổn thương.
Nhưng cho dù không có em bé, Kim Doyoung vẫn quyết tâm đến cùng. Bằng mọi giá cậu phải ly hôn với Yoshinori.
Điều cậu muốn cũng rất nhanh đến. Buổi chiều hôm nay sau khi tan tầm, Yoshinori gọi điện bảo cậu đến nhà, hắn có việc cần nói.

Kim Doyoung bước vào, nhìn thấy hắn mặc tây trang phẳng phiu, dù có hơi gầy đi nhưng vẫn phong độ, không đến mức rũ rượi.

"Em ngồi đi." Yoshinori chỉ tay vào ghế đối diện.

"Gì đây?" Kim Doyoung nhìn vào xấp giấy trên bàn.

"Đây là đơn ly hôn. Anh đã ký rồi, giờ đến phiên em." Tuy lời nói thì bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn đang run rẩy.

"Thật không?" Kim Doyoung không nhịn được mà nở nụ cười.

Yoshinori không hiểu tại sao, hắn rất thích nhìn cậu cười, nhưng nụ cười này của cậu lại khiến hắn đau đến cùng cực.

Nhìn Kim Doyoung hí hoáy ký tên, hắn nói: "Sau khi ly hôn, tài sản em được nhận là căn biệt thự này, cùng với một mảnh đất ở khu A, anh cũng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của em một số tiền."

"Không cần đâu, tôi không cần tiền của anh." Kim Doyoung từ chối một cách rất vui vẻ.

"Cứ nhận lấy đi. Nhưng công việc của em sẽ bị chuyển đến tổng bộ công ty, nếu em không muốn làm thì có thể xin nghỉ." Yoshinori lại nói tiếp.

"Được rồi, tôi không làm nữa. Tôi không muốn thấy anh!" Kim Doyoung lạnh lùng.

"Em yên tâm, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau khi ly hôn rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, tựa như trên đời này không có Yoshinori - Kẻ đã yêu em hết lòng." Yoshinori rũ mắt.

"Thế thì tốt." Kim Doyoung định lấy tờ giấy hợp đồng riêng ra, đã thấy Yoshinori cầm một tờ giấy trên bàn giơ cho cậu xem, sau đó xé nát vụn. Lúc ấy, cậu còn thấy loáng thoáng cổ tay hắn đang quấn băng gạc, hình như còn lấm tấm màu máu đỏ.

"Em được giải thoát rồi. Chúng ta, cả đời không tái kiến." Yoshinori siết chặt tay phải từ đầu đến bây giờ, cho nên vết thương vốn đang dần khép miệng lại bị nứt ra. Đau như thế hắn mới thanh tỉnh được, mới không làm ra chuyện sai lầm gì với cậu nữa. Hắn rất muốn tiến đến ôm cậu lần cuối, nhưng hắn thừa biết cậu sẽ giãy ra mà thôi.

"Cảm ơn." Kim Doyoung vui vẻ đứng dậy.

"Chúc em hạnh phúc." Yoshinori nói xong câu này, ánh mắt thê lương ảm đạm của hắn trào ra nước mắt.

-----------------
Giữ nước, nước vẫn chảy. Giữ người, người vẫn đi.

Sau khi giải quyết xong chuyện ly hôn, ông bà Kanemoto đã về nước. Bọn họ hiểu được mọi chuyện từ Yedam, tuy rằng nói thật hết mọi thứ nhưng Yedam cũng vì Yoshinori mà giấu giếm một số chuyện, không nói thẳng ra hết để giữ lại hảo cảm của họ đối với Kim Doyoung.

Ông bà Kanemoto tuy lòng đầy thương tâm về con trai, nhưng cũng đâu thể ép buộc Kim Doyoung rời xa bạn gái. Dù sao chính họ đã ép cậu phải tuân theo cuộc hôn nhân này, bây giờ để cậu ra đi cũng như thay một lời xin lỗi.

Yoshinori ngồi trước mặt ông bà Kanemoto, hắn nói:

"Ba, mẹ, con muốn sang Mỹ."

"Bao giờ con về?" Bà Kanemoto hỏi.

"Con...có lẽ sẽ không về nữa." Yoshinori cắn chặt răng, dường như muốn cản trở cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Đi rồi, sẽ mãi mãi chẳng còn nhìn thấy người kia được nữa.

"Sao có thể như thế? Ba mẹ chỉ có hai đứa con trai, cả hai đều đi hết thì mẹ biết sống sao? Vả lại con bị thương, cần người chăm sóc. Mẹ không đồng ý." Bà Kanemoto rơi lệ.

"Thôi được rồi, con đã quyết thì ba chấp nhận. Nếu cần ba giúp gì thì cứ nói."
Ông Kanemoto vỗ vỗ lưng vợ mình, dịu dàng nói với Yoshinori. " Dù sao chuyện xưa là ba sai, ba đền đáp ân nghĩa với ba Doyoung, lại khiến nó khó xử, còn con thì rơi vào vòng lẩn quẩn."

"Ba đừng trách mình nữa. Dù sao cũng là con sai."

"Thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, nói nữa cũng không có ích lợi gì. Nói ba nghe, con muốn điều gì?"

"Con muốn mang cổ phần của mình ở công ty đi." Yoshinori nói.

"Được, nếu thiếu tiền cứ nói với ba. Ba sẽ gọi em con về điều hành công ty. Haizzz, tuy rằng hơi sớm nhưng cũng đành vậy." Ông Kanemoto thở dài đầy ảo não.

"Dạ, cảm ơn ba."

Sở dĩ Yoshinori muốn đi sớm như vậy là vì hắn muốn tránh né hôn lễ của Kim Doyoung. Cậu sẽ sớm tổ chức, mà hắn thì không muốn nhìn thấy. Hắn sợ rằng mình sẽ kích động đến phá tan đám cưới của cậu.

------------

Trước khi đi Mỹ thì hắn liên hệ với đám "hồ bằng cẩu hữu" của mình. Ngoài mấy người bạn ra thì còn có Jihoon dẫn Mashiho đến, Kim Junkyu dẫn bà xã Shin Mi đã có thai hơn năm tháng đi đến.

"Ông ly hôn rồi sao?" Jihoon hỏi.

"Ừ. Đã kết thúc." Yoshinori cầm ly rượu trên tay xoay xoay.

"Tuy hơi bất ngờ nhưng đây có lẽ là lối thoát cho cả hai." Kim Junkyu an ủi. Bạn bè ai chẳng biết chuyện của Yoshinori đâu. Hôn nhân không hòa hợp, ai cũng tiếc cho hắn.

"Ông định sang Mỹ nghỉ mát vài tháng rồi về sao?" Hyunsuk hỏi.

"Không. Lần này đi sẽ không về nữa." Yoshinori uống cạn ly rượu, mọi người nhìn theo thì thấp thoáng thấy dưới ống tay áo vest là cổ tay đính băng gạc của hắn.

"Tay cậu bị làm sao thế?" Người hỏi là Mashiho.

"Không có gì." Yoshinori trả lời xong thì thấy Jihoon lườm mình, ý muốn nói "xem thường vợ tôi nên không đáp à", vì thế hắn nói tiếp: "Chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể."

"Không nhìn ra nha, cậu ta thế mà là người tuyệt tình như vậy." Shin Mi nói.

Thấy Yoshinori buồn buồn, Junkyu nói: "Cũng không thể trách được ai."

"Là tôi yêu lầm cưới sai thôi." Yoshinori lại rót một ly rượu khác. "Trái tim đặt không đúng chỗ, cưới người không yêu mình."

Bầu không khí trong chốc lát bị chùng xuống, Jaehyuk thấy thế liền đổi đề tài: "Ông đã có dự tính gì chưa?"

"Đã có." Yoshinori chỉ đáp vậy, chứ không nói gì thêm.

Bạn bè hắn toàn là công tử thế gia, cho nên không ai nằm vật ra khóc lóc vì cuộc chia tay xem như là "mãi mãi" này, bởi đám bọn họ sang Mỹ như đi chợ, muốn thăm Yoshinori là chuyện dễ dàng.

Ba ngày sau, Yoshinori lên máy bay sang Mỹ. Đi cùng hắn còn có thư ký Kim, trợ lý Park cùng Yedam. Ngoại trừ Yedam, hai người kia bị ép ở lại công ty để giúp đỡ Haruto, nhưng không ai muốn cả. Trợ lý Park thậm chí còn rút một nửa tiền ngân hàng mang vợ con sang Mỹ cùng Yoshinori. Thư ký Kim năm nay 24 tuổi nhưng vẫn chưa có bạn trai, gia đình cũng không có vướng bận nên cô quyết định đi theo hắn mà không do dự gì.

Yoshinori rất cảm kích ân tình của bọn họ, cho nên sang Mỹ thì sắp xếp cho họ một chỗ tốt, nghỉ ngơi vài tháng thì bắt đầu suy tính tương lai sẽ làm gì.

----------------

Kim Doyoung kết hôn với Shin Hari trong mùa hè. Nhìn cô xúng xính váy cưới màu trắng đi vào lễ đường cùng ba, cậu vô cùng sung sướng. Giấc mơ đã đạt được rồi, còn gì vui hơn nữa đâu.
Trong lúc rượu chè bê tha, nhìn khách nhân ở bàn mình tạm thời rời đi hết, So Junghwan lén hỏi Kim Doyoung:
"Cậu làm sao ly hôn được với ngài Kanemoto?" Tuy chưa từng làm việc dưới quyền Yoshinori nhưng Junghwan vì cảm kích hắn cho mình vào tổng bộ công ty làm nên rất nể phục mà gọi là "ngài Kanemoto" hoặc giám đốc Kanemoto".

"Tự anh ta đưa giấy, tôi ký thôi." Kim Doyoung sảng khoái đáp.

"Làm vậy...có tuyệt tình quá không? Dù sao ngài ấy cũng giúp đỡ chúng ta..." Lama bị Kim Doyoung lườm nên lúng túng nói: "Em không có ý gì, anh và Hari đều là bạn của em, em đương nhiên ủng hộ hai người. Nhưng mà ngài Kanemoto..."

"Đừng nhắc đến anh ta nữa!" Kim Doyoung quăng đũa xuống bàn. "Hôm nay là ngày vui của tôi và Hari, anh ta chỉ là quá khứ không tốt đẹp gì, nhắc nữa thì chúng ta tuyệt giao!"

Thế là mọi người im lặng.

---------

Sau khi kết hôn xong, Kim Doyoung không cùng Shin Hari vào biệt thự của Yoshinori sống, mà dùng tiền trong thẻ mua một căn nhà ở khu chung cư cao tầng.

Còn căn biệt thự của Yoshinori thì cậu cho thuê. Gia đình chị bếp đã dọn đi rất lâu rồi, trước khi Yoshinori rời khỏi đã cho họ một số tiền lớn, nói rằng nếu Kim Doyoung và vợ cậu ấy đến đây ở thì họ chăm sóc giùm, còn nếu như không thì cả gia đình nên về quê sinh sống. Số tiền ấy dư sức làm vốn và nuôi con trai học thành tài. Gia đình chị bếp cảm động, họ vừa xót xa cho ông chủ vừa cảm kích cái ân tình của hắn, sụt sùi rất lâu mới chia tay được.

Mảnh đất ở khu A là tấc đất tấc vàng, bởi nó nằm ngay trong trung tâm, đúng vào khu quy hoạch của vài ông chủ lớn nên họ dòm ngó nó từ lâu, có điều mua mãi không được vì Yoshi tổng tài không bán. Bây giờ thuộc về Kim Doyoung, cậu thấy sao mà đột nhiên mình giàu có nhanh như thế. Khu đất đó mỗi một mét vuông có giá lên đến 200 nghìn won, mà toàn bộ diện tích thì hơn mười mét.

Thế nhưng không hiểu vì sao Kim Doyoung lại không bán, một nửa cũng không. Có thể là vì không thiếu tiền, bởi tài khoản của cậu đã được Yoshinori chuyển vào một số tiền khổng lồ, hằng tháng đợi lấy lãi cũng đủ sức nuôi cả nhà bốn người.

Hoặc có thể là vì muốn để dành cho con, tuy còn chưa có nhưng tương lai sẽ có thôi.

Kim Doyoung và Shin Hari không làm việc tại công ty của ông Kanemoto nữa. Chung cư họ mua cách xa khu đô thị cũ, coi như là muốn xóa sạch dấu tích, vì thế đi làm chỗ mới, sinh sống chỗ mới.
Chị của Doyoung thỉnh thoảng chở hai đứa con sang thăm gia đình nhỏ của Kim Doyoung, đôi lúc không có Hari thì bóng gió nhắc về Yoshinori một chút. Bởi vì với chị, Yoshinori là cậu em rể đáng thương. Chị bảo Kim Doyoung nên liên lạc với Yoshinori, không còn tình cũng còn nghĩa. Thế nhưng Kim Doyoung không như vậy, một năm sống cùng Shin Hari cậu đã quên béng cái người tên gọi là Yoshinori, ai nhắc tới cậu đều gạt ngang. Chị cậu nói mãi không được, cũng chỉ đành thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro