25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Hari ban đầu rụt rè như con mèo nhỏ, nhưng nhắc đến chuyện của cô và Kim Doyoung, lại phản ứng mãnh liệt.

"Không, tôi sẽ không chia tay với anh ấy!"

"Cô nghĩ cậu ấy là của cô sao?" Yoshinori liếc nhìn Hari, khiến da gà trên người cô đồng loạt nổi lên.

"Tôi...tôi và anh ấy yêu nhau." Hari chỉ biết nói có vậy.

"Yêu?" Yoshinori cười lạnh. "Cho dù yêu thì cũng không có kết quả."

Shin Hari chưa kịp hỏi tại sao, đã bị hắn đẩy xấp giấy tờ trên bàn về phía cô.
"Tự mình xem đi, tôi và cậu ấy là vợ chồng hợp pháp." Yoshinori nói một cách cứng rắn.

Shin Hari cầm lên xem, một lúc sau sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy làm rơi mấy tờ giấy lên bàn. Cô mấp máy môi rất lâu mới nói ra được: "Không thể nào, anh gạt tôi!"

"Vậy cô nghĩ cậu ấy đã trả nhà cũ rồi thì sống ở nơi nào? Xe ở đâu cậu ấy có? Ngay cả công việc ổn định hiện tại của cô cũng là do tôi vì cậu ấy mà giúp, thế đã rõ chưa?"

Shin Hari rơi lệ. Một cô gái nhu mì và dễ thương như vậy lại khóc trước mặt bạn, bạn sẽ không kìm được mà chạy đến an ủi cô ấy, đưa khăn cho cô ấy. Thế nhưng cô lại khóc trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng hề động tâm, còn thấy khinh thường.

"Cô phải đưa ra lựa chọn. Tự ý rời khỏi cậu hay hay là buộc phải rời khỏi cậu ấy."

"Không, tôi không chọn." Hari quyết liệt từ chối.

Yoshinori nhấp một ngụm cafe trên bàn, hờ hững nói: "Tôi và cậu ấy có hôn thú rõ ràng, nếu tôi kiện cô về tội phá hoại gia đình người khác, cô thấy sao? Vả lại cô muốn Doyoung cũng bị dính dáng đến chuyện này, để gia đình tôi ghét bỏ cậu ấy, thu hồi tài sản cá nhân hoặc đuổi ra khỏi nhà, cô muốn sao?"
Hari vừa khóc vừa suy nghĩ, lúc thì lắc đầu, lúc lại mím chặt môi. Nhưng sau cùng, cô lau nước mắt rồi hỏi:

"Giám đốc muốn tôi phải thế nào?" Đây cũng là ngầm đồng ý.

Yoshinori nhếch môi, ánh mắt tràn ngập lạnh lùng và sự ích kỷ: "Tôi cho cô 200 nghìn won, sau đó cô rời khỏi nơi này, tìm nơi khác cách xa thành phố, không liên lạc với Doyoung nữa. Đồng thời tôi cũng sẽ giải quyết vấn đề công việc cho cô ở nơi xa lạ, nếu không được sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô mỗi tháng với số tiền tương đương mức lương hiện tại của cô."

"Tôi không nhận tiền đâu." Shin Hari từ chối.

"Tôi không phải đang thương lượng với cô, đây là bắt buộc. Cầm tiền đi, ngày mai sẽ có người đến đón cô rời khỏi đây. Cách xa Doyoung càng sớm càng tốt, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu." Yoshinori vân vê chiếc nhẫn, ánh mắt nhu hòa nhưng lời nói chứa dao găm.

"Được, tôi hứa." Shin Hari cắn răng nói.

----

Từ ngày Yoshinori dọn về đến nay, Kim Doyoung đã cự tuyệt chuyện ngủ cùng hắn. Cậu ôm gối trở về phòng mà ngày đầu tiên đến đã ngủ, sau đó khóa trái cửa mỗi khi vào phòng.

Yoshinori rất hối hận bởi xung động của mình, vì hắn quá yêu cậu, làm ra loại chuyện đó khiến cậu sợ hãi, cho nên luôn đề phòng hắn. Bây giờ hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy cậu mọi lúc mọi nơi thôi. Mà nếu được ngủ cùng thì càng tốt, có như vậy thì trong lúc vô thức cậu mới để mặc hắn ôm hoặc nắm tay.

"Hôm nay có cuộc họp ở tổng bộ công ty, em cùng đi đi." Yoshinori nhìn Kim Doyoung mang giày ở cửa, nói.

"Không. Tự mà đi một mình đi." Kim Doyoung cố ý làm căng thẳng.

"Ừm. Vậy em ở công ty làm việc đi, anh đi." Yoshinori ngậm ngùi đi một mình.
Thấy hắn đi rồi thì cậu mới hối hận. Bởi vì đáng lẽ ra cậu phải đi cùng hắn, đây là lệnh của ba. Lần trước đi rồi, bây giờ có họp nữa cũng phải đi, nhưng cậu cố ý chống đối với hắn nên không đi. Giờ thì hay rồi, lỡ ba hỏi thì chết.

Nhưng cậu đã nói thì không thu lại, vì thế hiên ngang mà đi làm như cũ.
Rốt cuộc ba ngày sau gặp ông Kanemoto, ông ấy chỉ cười hiền rồi hỏi: "Hôm bữa bị cảm đã khỏi chưa? Nghe Yoshi nói con bị cảm nặng nên không đến họp được, sợ lây cho mọi người."
"À...dạ...đã khỏi rồi, cảm ơn ba." Nghe ông hỏi cậu mới biết Yoshinori đã nói đỡ cho mình rồi. Mà cho dù nói đỡ thì sao chứ? Cậu không rảnh cảm kích hắn.

-----

Ngày thứ tư không liên lạc được với Hari, Kim Doyoung như đứng trên lửa ngồi trên than. Cậu hấp tấp chạy đi tìm Junghwan, cậu ta cũng không biết chuyện gì. Ngay cả Lama còn bảo bốn ngày trước còn gặp, cô ấy vẫn tươi cười. Có điều chuyện Shin Hari nghỉ việc rất lặng lẽ, trong công ty không có mấy người biết chuyện này, bởi cô làm ở bộ phận nhỏ, lại ít người lui tới nên không ai quan tâm.

Kim Doyoung gấp như kiến bò trên chảo nóng, cậu chạy đôn chạy đáo tìm cô. Ba mẹ của Hari có một mảnh vườn ở khu đô thị H, họ thường xuyên ở đó, lâu lâu mới về nhà. Chính vì thế nên Kim Doyoung đến đó tìm, trước tiên cậu giả vờ thăm họ, sau đó hỏi về Shin Hari  chứ không hỏi trực tiếp. Họ bảo rằng cô vẫn ở nhà, vẫn đi làm bình thường mà, không phải sao?

Kim Doyoung nghẹn một bụng, đành cắn răng bảo vẫn bình thường.
Sau đó cậu đi đến những nơi mà trước đây cô từng đề cập đến, cũng nhờ bạn bè hỗ trợ tìm kiếm. Cậu vừa mệt mỏi vừa đau lòng, cho nên mới có hai ngày đã sụt cân, lúc nào trở về nhà cũng là bộ dạng phong trần mỏi mệt.

Yoshinori thấy cậu như vậy thì trong lòng khổ sở, thế nhưng hắn không thể nói ra sự thật. Bởi vì hắn hi vọng sau khi cô gái kia đi rồi, hắn sẽ có cơ hội ở bên cậu, được cậu đáp lại tình cảm này. Đau dài chi bằng đau ngắn, hắn muốn cậu cắt đứt thật nhanh.

Thế nhưng đối nghịch với Yoshinori luôn cưng chiều yêu thương dịu dàng với mình, Kim Doyoung càng lúc càng xấu tính. Cậu dễ nổi giận, hắn nói gì cậu cũng quát nạt, từ chối, làm trái ý hắn muốn, thậm chí còn động tay động chân đánh xuống ghế sofa mỗi khi quá tức giận.

Cứ thế một tuần trôi qua, Kim Doyoung vừa hao tổn sức lực đi tìm Shin Hari, vừa hao tổn tinh thần nhớ thương cô, lại thường xuyên tức giận nổi nóng, không chiểu ăn uống đầy đủ nên cơ thể bị suy nhược đến nỗi ngất xỉu.

"Doyoung, em sao vậy?" Yoshinori vừa bước xuống lầu đã thấy Kim Doyoung một thân tây trang nhăn nhúm bụi bặm, chưa kịp cởi giày đã ngất xỉu trước ngưỡng cửa.

"Buông ra...tôi không cần!" Kim Doyoung lấy lại chút sức lực cuối cùng vừa quát vừa gạt tay hắn ra, cậu chưa hoàn toàn ngất đâu, chỉ là có chút mệt nên đi không nổi nữa.

"Được được, anh không chạm vào em. Nhưng phải đi bệnh viện." Yoshinori tay chân lóng ngóng đứng một bên mà khuyên nhủ.

"Không!" Kim Doyoung lảo đảo vịn tay vào cửa rồi đứng dậy, thất thểu đi vào trong. Đi được vài bước lại ngã, Yoshinori vẫn đi theo cậu nên đỡ được.
"Buông tôi ra!" Kim Doyoung quát mà chẳng còn chút sức nào.

Yoshinori thấy cậu vịn vào ghế sofa được rồi mới buông tay, hồi lâu sau mới nói: "Anh xin lỗi."

---------------

Kim Doyoung cố tình xô Yoshinori ra xa mình một chút, nhưng mà cậu không có sức lực thành ra giống như vịn vào người hắn hơn. Hắn lập tức nắm lấy tay cậu, cậu liền giãy ra.

Đột nhiên Kim Doyoung nhớ ra gì đó, liền quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắc bén, hỏi: "Anh...có phải anh đã làm gì Hari rồi không?"

Yoshinori không đồng ý cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Anh xin lỗi."
"Anh..." Kim Doyoung thở hồng hộc. "Anh là đồ cầm thú, cút, cút đi!" Nói xong liền ngất xỉu.

--------------

Shin Hari định để lại một bức thư cho Kim Doyoung, nhưng nghĩ lại bây giờ mà còn thư từ gì nữa, cứ yên lặng rời đi như vậy có vẻ tốt hơn.

Cô tìm một vùng đất xa lạ để sinh sống. Nơi này người bên cạnh Yoshinori để cô chọn, sau đó an bài cho cô một căn nhà nhỏ nhưng phong cảnh rất đẹp, còn tìm cho cô một công việc tương đối nhàn hạ, là làm thu ngân trong một tiệm bánh lớn. Tuy nghề này không chút liên quan đến ngành cô học, nhưng công việc không khó khăn gì lắm, lại nhẹ nhàng nên cô làm rất tốt.

Shin Hari đứng trong nhà nhìn ra sắc trời dần ảm đạm bên ngoài, cô nghĩ có lẽ bây giờ Kim Doyoung đang tìm cô.
"Thật xin lỗi. Tạm biệt anh, Doyoung." Hari tự nói thầm, sau đó bật khóc nức nở.

-----

Kim Doyoung tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay còn cắm kim truyền dịch. Cậu ngồi bật dậy, liền bị cô y tá giữ chặt lại, nói:
"Ngài Kanemoto đã căn dặn không cho cậu rời đi."

Kim Doyoung cố gắng vung tay, nhưng sức lực không bằng cô y tá nên đành ấm ức nằm xuống, để cô mang thức ăn đến.

"Mời cậu dùng." Cô y tá nâng cậu ngồi lên, sau đó mở bàn di động ra, đặt lên tận mấy món, toàn là thức ăn dễ tiêu hóa và bổ dưỡng.

Kim Doyoung không có khẩu vị nên ăn mấy muỗng rồi thôi. Cô y tá tiêm thuốc, cậu ngủ một giấc, sau khi thấy dịch đã truyền hết thì tự động xuất viện về nhà. Cô y tá rất bối rối, nhưng cậu cứ kiên quyết muốn về, cô gọi cho Yoshinori hỏi ý, hắn bảo cứ để tùy cậu.

Kim Doyoung nằm ở nhà dưỡng bệnh cho tới chiều, thân thể bắt đầu tốt lên. Cậu ngồi đợi Yoshinori về, hắn vừa bước vào nhà cậu liền chạy đến nắm chặt cổ áo hắn mà hỏi:

"Hari ở đâu? Anh làm gì cô ấy?"

Yoshinori bị Kim Doyoung nắm cổ áo rất khó chịu, nhưng hắn không dám giãy ra, chỉ để cậu tự tiện, đáp:

"Cô ấy đang sống rất tốt."

"Anh đưa cô ấy đi đâu? Có phải anh dùng tiền ép cô ấy chia tay với tôi không?" Kim Doyoung nghiến răng.

"Anh không muốn chia sẻ em với cô ấy." Yoshinori trả lời rất bình thản.

Kim Doyoung buông tay ra, chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Đồ ác độc, đồ xấu xa. Tôi và cô ấy yêu nhau thì có gì sai, anh có quyền gì cấm cản chúng tôi?"

Yoshinori xoa xoa cổ, hắn mặc áo sơmi lại đeo caravat, vừa rồi bị Doyoung nắm chặt nên cần cổ trắng ngần bị cổ áo cắt ra mấy vệt máu. Hắn cũng không quan tâm đến điều đó, ngược lại chỉ nói:

"Anh và em là vợ chồng hợp pháp."

"Vợ chồng gì chứ? Ai là vợ của anh? Tôi căm thù anh, ghê tởm anh. Chúng ta ly hôn đi!" Câu cuối Kim Doyoung gần như là gào lên.

Sắc mặt Yoshinori trong nháy mắt tức thì thay đổi, hắn nói: "Không."

"Không à," Kim Doyoung cười to. "Tôi sống cùng anh đã là nhân nhượng lắm rồi, bây giờ anh dám làm ra chuyện thương thiên hại lý như thế, tôi chẳng thể ép mình nhân nhượng thêm nữa. Mau đem giấy đăng ký kết hôn ra đây!" Thật ra ly hôn thì cần gì tờ giấy đó, ý của cậu chỉ là muốn xé nát nó để hả giận thôi.

"Doyoung, anh xin em. Chúng ta có thể bắt đầu lại mà, anh hứa sẽ yêu thương..."

"Im đi!" Kim Doyoung ôm ngực thở dốc, vì quá tức giận mà mặt đỏ nhừ. "Bắt đầu cái gì với đồ cầm thú như anh. Tôi cho anh hai lựa chọn, một là ly hôn, hai là đưa Hari về đây cho tôi!"

"Được được, em muốn gì anh cũng làm hết, chỉ cần đừng ly hôn, điều kiện gì cũng được." Yoshinori lúc này đã mất đi lý trí, hắn vội vã ấn số gọi cho Yedam, bảo hãy đưa Shin Hari trở về đây trong thời gian sớm nhất.

Lúc này Kim Doyoung mới dừng phẫn nộ, cậu liếc hắn một cái, sau đó bỏ lên lầu khóa trái cửa.

Yoshinori ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, trái tim hắn bị giày vò cực độ, nước mắt cũng muốn tuôn trào. Cuối cùng, vẫn là hắn thất bại.

----

Sau khi Shin Hari trở về thì Kim Doyoung gần như dọn sang nhà cô ở, một tuần lễ về nhà chỉ có một vài lần để chống chế với ông Kanemoto mà thôi.
Lúc cậu dọn hành lý là nửa đêm, cho nên Yoshinori không hay không biết, vì thế không cản được.

Nhìn Kim Doyoung và Shin Hari chung sống như vợ chồng, Yoshinori càng ngày càng trầm luân trong đau khổ, đến mức hắn muốn uống thật nhiều rượu, can đảm mang cậu trở về trói trong nhà, không cho đi đâu xa rời khỏi hắn nữa. Nhưng hắn biết, nếu làm vậy thì cả hai vô pháp vãn hồi. Cậu sẽ hận hắn hơn nữa, rồi sau này ngay cả việc nhìn mặt nhau cũng không thể.

Yedam thấy Yoshinori làm việc như một cái máy, hắn muốn vắt kiệt chút sức lực còn lại để tập trung vào công việc cho đỡ nhớ nhung Kim Doyoung.

Anh không đành lòng để ân nhân của mình phải đau khổ đến mức như thế, liền ba lần bảy lượt hẹn Kim Doyoung ra gặp mặt để nói chuyện, nhưng bất cứ lúc nào cậu cũng tìm lý do để thoái thác. Hơn nữa cho dù có đối mặt nhau ở công ty thì cũng không thể nói chuyện riêng tư được.

Yoshinori cầm cự được chừng nửa tháng thì nhập viện truyền dịch. Hắn gầy đi trông thấy, ông Kanemoto vô cùng lo lắng, liền gọi cho Kim Doyoung đến chăm sóc hắn.

Yedam đã được Yoshinori dặn dò kỹ lưỡng rằng không được nói cho ông  Kanemoto biết chuyện này, vì thế dù trong lòng ấm ức anh vẫn im lặng.
Kim Doyoung không muốn rời xa Shin Hari, nhưng trước mặt ông Kanemoto thì vẫn cố gắng tươi cười, ngồi bên giường lau tay cho hắn, còn đút hắn ăn cháo. Yoshinori tuy rằng không ăn nổi, nhưng vì là cậu đút cho, hắn đều nuốt xuống. Sau khi ông Kanemoto rời đi thì cậu lập tức trưng ra vẻ mặt chán ghét, sau đó đứng dậy định đi.

Yoshinori nhanh chóng bắt lấy tay cậu, mặc kệ đó là cánh tay đang cắm kim truyền dịch của mình, hắn vẫn liều mạng siết chặt.

"Buông ra!" Kim Doyoung giãy mãi cũng không thoát được, giận dữ trừng mắt.
Máu ở cổ tay Yoshinori chậm rãi nhỏ thành giọt xuống nền đất trắng tinh tạo nên một màu sắc chói mắt. Thế nhưng Yoshinori vẫn không để ý, càng cố sết chặt tay hơn.

"Ở lại với anh đi, một chút nữa thôi." Hắn cầu xin.

"Một giây cũng không được, tôi chán ghét vẻ mặt của anh!" Kim Doyoung dùng hết sức bình sinh giãy ra, kim ở trên tay Yoshinori bị đâm vào thật sâu, hắn thét lên một tiếng rồi đành phải buông ra.

Kim Doyoung mặc kệ Yoshi, cậu chạy ra khỏi phòng bệnh, chẳng thèm gọi y tá đến xem hắn. Dù vết thương nhỏ đó không thể giết được hắn, nhưng tựa như lúc này, việc hắn chết đối với cậu là một điều kinh hỉ lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro