24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Yedam cố tình chặn các nguồn tin về Kim Doyoung, nhằm giúp Yoshinori đỡ phải đau khổ khi đối mặt với cậu, nhưng đến ngày thứ ba thì hắn đã tìm ra tung tích. Hắn gọi người đưa đến nhà So Junghwan một phong thư, trong đó viết:

"Doyoung, là tôi. Hôm đó vì quá kích động nên đã làm em khó chịu, tôi cũng nhớ mình đã vi phạm hợp đồng nên phải chịu phạt. Em về nhà đi, tôi đã dọn ra ngoài rồi. Đừng lo, nếu em không muốn gặp tôi, tôi sẽ cố không để em nhìn thấy tôi đâu. Xin em, hãy về nhà đi."

Kim Doyoung ban đầu không chịu về, nhưng ngẫm lại ở nhà So Junghwan mãi cũng đâu phải là cách, hơn nữa nếu ông bà Kanemoto đến nhà thì biết làm sao? Cậu tuy hận Yoshinori, nhưng dù sao cũng là "con dâu" nhà Kanemoto, không về nhà mà đi lang thang như thế thì dù ông bà Kanemoto  có thương cậu bao nhiêu cũng sẽ không dung túng được hành vi này.

Bởi thế nên buổi chiều Junghwan trở về, rưng rưng nước mắt kéo cánh tay Kim Doyoung giữ cậu ở lại.

Kim Doyoung biết cái tên bạn thân này vì cơm mình nấu nên mới tỏ vẻ luyến tiếc như thế, nhưng cũng không đành lòng mấy, vì vậy an ủi cậu ta vài câu, hứa lâu lâu sẽ sang nấu cơm thì cậu ta mới thôi.

-------------

Kim Doyoung về nhà, chị bếp đã bước ra nói:

"Cậu Kim, cậu chủ nói rằng cậu cứ ở nhà đi, ngài ấy sẽ không về đây. Nếu cậu không muốn gặp ngài ấy, ngài ấy sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa." Chị bếp nói mà giọng run run, bởi vì xúc động trước tình cảm của cậu chủ mình.

Kim Doyoung gật đầu cảm ơn chị bếp rồi lên phòng.

Ở trong phòng, chẳng có bất cứ vật dụng nào của Yoshinori nữa. Gạt tàn cũng không, quần áo cũng không, túi đựng tài liệu cũng không, giày dép cũng không...tựa như hắn chưa từng ở căn nhà này.

Trong tâm tâm Kim Doyoung có một tia áy náy, nhưng cậu quyết không cho hắn một cơ hội nào, bởi hắn đã khiến cho cậu phải khổ sở. Nếu như cậu không cứng rắn, hắn sẽ lại một lần nữa làm như vậy với cậu. Cậu không yêu hắn, cho nên tuyệt đối không muốn. Huống hồ là đàn ông chân chính, ai lại muốn nằm dưới một thằng đàn ông khác cơ chứ?

-----------

Mấy ngày sau đó, Kim Doyoung không hề nhìn thấy Yoshinori. Những cuộc họp ở công ty đều do Yedam, anh Park và thư ký Kim chủ trì.

Một tháng trôi qua, Kim Doyoung cũng không gặp Yoshinori lần nào, dù chỉ là bóng lưng cũng không thấy. Hắn dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của cậu.

Nửa tháng sau đó nữa, ông bà Kanemoto đến nhà. Ông bà đến là vì muốn thăm "hai vợ chồng con trai" chứ không có mục đích gì hết. Thế nhưng khi nghe tin Yoshinori dọn ra khỏi nhà, ông Kane giận dữ gọi điện bắt Yoshinori đến.

Kim Doyoung tái kiến Yoshinori sau một tháng rưỡi, hắn vô cùng tiều tụy. Quần áo trên người có vẻ như quá rộng với hắn, bị gió thổi bay phần phật.

Hắn bước vào nhà, liếc nhìn Kim Doyoung một cái rồi quay sang chào ông bà Kanemoto. Ông Kanemoto hỏi:

"Lý do gì mà có nhà lại không ở, con dọn đi đâu?"

"Dạ...căn nhà ở khu F." Yoshinori có rất nhiều bất động sản, nhưng biệt thự ở khu Minh Sương này là thuận tiện nhất cho việc đi làm. Vì Kim Doyoung mà dọn đến nơi xa như vậy, hắn cũng ăn không ít khổ.

"Tại sao lại dọn đến đó?" Ông Kanemoto  bắt đầu nổi giận.

"Dạ...vì con và Doyoung cãi nhau, con...không muốn thấy em ấy nữa nên dọn đi." Yoshinori nói dối. Hắn biết rằng nếu nói sự thật, ông bà Kanemoto sẽ chĩa mũi dùi vào Kim Doyoung ngay.
Bốp!!!

Một tiếng bạt tay giòn vang hạ xuống má trái của Yoshinori. Bà Kanemoto ngỡ ngàng, Kim Doyoung ngỡ ngàng, cả chị bếp và con trai có mặt tại đại sảnh cũng ngỡ ngàng.

"Mày còn muốn khiến cho tao tức giận đến mức nào mới vừa lòng hả? Ngay từ đầu đã gây ra vô số chuyện với Doyoung, bây giờ cũng vậy, mày làm con mà muốn cãi lời cha suốt như thế sao? Đồ bất hiếu!" Ông Kanemoto đập tay vào thành ghế. Ông dĩ nhiên nhớ rằng Yedam từng nói với ông là Yoshinori yêu Kim Doyoung, nhưng yêu mà cãi nhau đến mức như thế này, có lẽ là lời Yedam đã sai.

"Con xin lỗi." Yoshinori không nhìn ai, chỉ lặng lẽ nói câu này.

Bà Kanemoto liên tục vuốt lưng cho ông Kanemoto hạ hỏa, còn Kim Doyoung thì lúng túng không biết làm sao. Rõ ràng mình là người gây họa, lại để Yoshinori gánh một mình.
"Trở về nhà đi!" Ông Kanemoto hừ lạnh.

"Dạ...con không thể về." Yoshinori nhìn sang Kim Doyoung.

"Cái gì?" Ông Kanemoto đứng bật dậy, dường như muốn bạt tay Yoshinori lần nữa.

Kim Doyoung vội vàng đi sang đỡ Yoshinori dậy rồi nói: "Dạ thưa ba, anh ấy nhất thời giận dữ cho nên không muốn gặp...ờm...gặp con thôi, nhưng giờ ba đã đến nói thì sao anh ấy có thể không về được chứ?" Rồi quay sang tươi cười nhưng nghiến răng nói với Yoshinori: "Anh về nhà đi nhé?"

Yoshinori gật đầu.

Bà Kanemoto thấy con trai cùng con dâu tình cảm sâu nặng thì vui vẻ lắm, đỡ ông Kanemoto ngồi xuống rồi đưa trà cho ông.

Còn ông Kanemoto  thì càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng, điều Yedam nói là sai hoàn toàn. Kim Doyoung rõ ràng có yêu Yoshi, còn Yoshinori thì lại làm lơ Kim Doyoung. Đây cũng là lý do khi nãy ông giận như vậy.

Sau khi cục diện được giải quyết, ông bà Kanemoto về rồi, Kim Doyoung lạnh mặt ngồi trên ghế sofa. Yoshinori tiến lại gần, ngồi đối diện cậu, nói:
"Anh xin lỗi."

"Hừ. Anh cho rằng xin lỗi là xong sao? Con người là phải chịu sự trừng phạt bởi những sai lầm của mình, không phải mỗi lần anh nói "xin lỗi" thì tôi sẽ đáp "không sao đâu."

"Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao? Nếu không muốn gặp anh nữa thì anh sẽ đi ngay." Yoshinori nói với vẻ mặt tràn đầy ảo não.

Kim Doyoung thấy cơ hội đến liền nói thẳng: "Ly hôn đi."

Yoshinori ngỡ ngàng mở to mắt, sau đó vội vã hỏi lại: "Em nói gì vậy?"

"Tôi nói chúng ta ly hôn đi." Kim Doyoung gằn từng chữ một.

"Không, anh không đồng ý." Yoshinori quả quyết.

"Chứ bây giờ anh tính sống kiểu đồng sàng dị mộng này đến bao giờ? Tôi yêu cô ấy, người tôi muốn kết hôn là cô ấy, còn anh chỉ là bạn bè, tôi không muốn sống kiểu bạn bè rồi cô đơn cả đời không có vợ như vậy được. Anh không ly hôn thì cũng có giữ được tôi một giây một phút nào đâu."

Yoshinori buông thõng hai tay xuống ghế. Hắn cười lạnh, cười phỉ nhổ chính mình. Phải rồi, Kim Doyoung có yêu hắn đâu, cho dù không ly hôn thì giờ giờ khắc khắc cậu cũng chỉ nghĩ về cô gái kia, trái tim cũng thuộc về cô gái kia. Ở cạnh hắn, cậu chỉ như một cái xác không hồn. Nhưng tình yêu của hắn mãnh liệt đến như vậy, hắn không thể nào không tham lam.

"Cho dù em không yêu anh, anh cũng nhất quyết không ly hôn!" Yoshinori siết chặt tay nói".

-----------------

Yoshinori quay trở lại nhà, mỗi ngày đều trông thấy Kim Doyoung nhưng lại chẳng vui vẻ gì, bởi cậu cố tình gây sự với hắn, không bao giờ cho hắn thấy nụ cười nào nữa, lúc nào cũng cáu gắt và khó chịu.

"Anh nhìn đi, giày của anh để sai vị trí sang chỗ của tôi rồi. Mắt anh bị kém lắm à?"
Yoshinori cúi xuống để giày sang một bên, không nói gì.

"Còn nữa, giấy tờ tài liệu của anh đừng có để trên bàn trà, tôi lại tưởng nhầm là của tôi."
Yoshinori lặng lẽ gom hết tài liệu đặt sang bàn bên cạnh.

Kim Doyoung thấy hắn không có phản ứng gì, cậu bực tức hừ lạnh rồi ra ngoài vườn ngồi.

Tới giờ ăm cơm thì còn kịch liệt hơn nữa. Kim Doyoung gõ đũa xuống bát phát ra âm thanh chói tai, âm thanh này theo cậu điều tra thì là thứ mà Yoshinori ghét nhất. Hắn giống như bị dị ứng, mỗi lần nghe âm thanh này thì sẽ nghiến răng kèn kẹt, đầu óc như muốn nổ tung. Bởi vậy chị bếp lúc nào cũng đặt chén bát xuống bàn nhẹ nhàng, dùng đũa gỗ để hạn chế phát ra âm thanh. Kim Doyoung không biết lấy đâu ra một đôi đũa bằng nhựa cứng, gõ vào bát sứ kêu vang dội. Cậu còn dùng cả muỗng sứ, cho nên mỗi lần múc thức ăn thì kêu um sùm.

Yoshinori không nói gì, cúi đầu ăn cơm. Chị bếp lại đứng bên trong mà áy náy, lại lo lắng cho ông chủ.

Yoshinori khó chịu vì âm thanh đó thì ít, mà khó chịu vì hành động của Kim Doyoung thì nhiều. Cậu càng ngày càng tỏ rõ cho hắn thấy rằng hai người không thể ở cùng nhau, muốn hắn chán nản rồi ly hôn. Vì thế, hắn càng căm giận cô gái kia hơn, vì cái gì buộc hắn buông tay để nhường lại cậu cho người khác chứ? Hắn không cam tâm.

Ăn được non nửa bát cơm, Yoshinori đã đặt bát xuống, đi ra vườn. Kim Doyoung thấy hắn đi rồi cũng mất cả hứng ăn uống, bèn ăn qua loa rồi thay quần áo ra ngoài.

"Em đi đâu vậy?" Yoshinori thấy cậu đang cầm chìa khóa xe đi ra.

"Hừ. Anh có thể quản tôi sao?" Sau đó đi thẳng.

Yoshinori siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt tựa hồ muốn rách da chảy máu. Hắn thở dài, rồi lại lắc đầu. Ánh mắt kiên định dường như hàm chứa điều gì đó.

-------------

Kim Doyoung đến nhà So Junghwan làm cơm. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, cậu ta lại hết lòng giúp đỡ cậu, việc đã hứa thì phải làm. Hôm rời đi So Junghwan có đưa cho cậu một chìa khóa, để cậu có đến thì thuận lợi vào nhà.

Kim Doyoung xắn tay áo làm mấy món, rau xào thập cẩm, cá nướng, thịt heo chua ngọt. Vì không biết bạn gái của Junghwan có ghé sang không nên cậu nấu cơm rất nhiều, dư vẫn tốt hơn thiếu.

Kết quả là khi Junghwan về nhà thì vô cùng thích chí, hô lên một tiếng rồi mừng rỡ chạy lại bàn ăn nhón một miếng.

"Doyoung, cậu đến khi nào thế?" So Junghwan hỏi người đang lấy cá từ lò vi sóng ra.

"Được hơn một tiếng rồi." Junghwan đỡ lấy đĩa cá đặt lên bàn, sau đó mở nồi cơm ra.

"Cậu nấu nhiều vậy?"

"Tớ nghĩ Lama sẽ sang."

"Ừ, cô ấy bảo 19h mới sang, nhưng để tôi gọi bảo cô ấy đến sớm một chút." Sau đó hí hửng gọi điện thoại cho Lama, còn bảo cô mời cả Hari đến.

Kim Doyoung khi nhìn thấy Hari thì trong mắt tràn ngập nhu tình mật ý, vui sướng đến mức mọi khó chịu trong mấy ngày qua lập tức quẳng lên chín tầng mây. Cậu liên tục gắp thức ăn cho cô, cô cũng đáp lại cậu. Bầu không khí tràn ngập hạnh phúc, tựa như chỉ có hai người.

Hai người ăn xong thì rời khỏi nhà Junghwan mà ra ngoài xem phim, uống cafe. Yedam lái xe chở Yoshinori từ công ty về nhà, vô tình đi ngang qua, thế là mọi thứ đều thu vào tầm mắt hắn.

------------

Yoshinori cả ngày ăn không vô, ngủ không ngon. Hắn chỉ nghĩ đến Kim Doyoung, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn gọi hỏi câu đang ở đâu, bao giờ về. Nhưng hắn biết cho dù có gọi, cậu cũng sẽ không nghe máy.

Bây giờ cậu đối với hắn tràn ngập ý thù địch, không một chút dịu dàng cho dù là giả tạo cũng không giả vờ cho hắn thấy nữa. Cậu luôn cố tình làm việc này việc kia hòng để hắn ghét cậu, nhưng người hắn dùng cả trái tim để yêu thì làm sao mà ghét được? Nếu có ghét, hắn chỉ ghét bản thân mình quá nhu nhược quỵ lụy trong tình yêu.

Cả đời hắn chưa bao giờ yêu một người đến thế. Kể cả mối tình đầu với một cô bạn ở Mỹ cũng không được sâu đậm thế này, thậm chí khi cô ấy nói lời chia tay hắn cũng chẳng mảy may đau khổ, chỉ hơi buồn một chút rồi qua rất nhanh.

Hắn không hiểu tại sao lại yêu Kim Doyoung nhiều như vậy, cậu khiến hắn bất an cùng lo lắng, rồi lại hạnh phúc cùng vui vẻ. Những gì hắn cố định trong đầu trước đây đều bị lệch hết cả, không còn nữa.

Có lẽ đúng như lời Jihoon nói, vì hắn là một kẻ không xem trọng tình yêu, chỉ chơi đùa, cho nên khi gặp một người khiến hắn thật lòng thương yêu, lại yêu đến mức chết đi sống lại như vậy.
Thế nhưng người kia lại không yêu hắn.

---------------

Một buổi chiều, thành phố chuẩn bị chào đón màn đêm buông xuống, Shin Hari nhận được một cuộc điện thoại, bảo cô tới quán cafe Slowly, có người cần gặp.

Lẽ ra bình thường với cuộc gọi như vậy cô sẽ từ chối, nhưng người gọi tới là thư ký Kim, cho nên cô vội vã thay quần áo rồi bắt taxi đến đó.

Bên ngoài, Yedam đã chờ sẵn, cho nên khi cô vừa xuống taxi thì anh lập tức dẫn cô lên một tầng riêng biệt, có một phòng nhỏ bằng thủy tinh, nhìn thôi cũng biết là phòng dành cho khách VIP.
Trên đường đi cô hỏi Yedam rất nhiều, thế nhưng anh không chịu nói, chỉ bảo cô đi rồi sẽ biết. Đến nơi, anh chỉ mời cô vào chứ không đi theo mà đứng bên ngoài.

Shin Hari dè dặt mở cửa phòng ra, nhìn thấy người ngồi bên trong thì lập tức cứng đờ.
"Giám...giám đốc Kanemoto?"

Yoshinori mặc áo bành tô đen, bên trong mặc áolen cùng quần tây đen, thế nhưng nhìn hắn không bị chìm xuống giữa đêm đen bên ngoài phòng, ngược lại còn toát lên vẻ điển trai vốn có, quyến rũ không nói nên lời. Tựa như hắn đang chụp ảnh cho tạp chí vậy, phong thái ung dung bình thản, vô tình tạo nên những bức ảnh tinh xảo.

"Cô ngồi đi." Yoshinori chỉ tay vào ghế đối diện.

Shin Hari run rẩy ngồi xuống, cô bị những suy nghĩ chạy loạn trong đầu làm cho sợ hãi. Cô không biết vị giám đốc này tìm cô là để nói về chuyện gì, chẳng lẽ trong công việc cô đã làm sai chuyện gì, cho nên bị gọi ra khiển trách? Không đúng, cô làm ở tổng bộ công ty, sao lại bị giám đốc ở chi nhánh công ty đứng ra khiển trách chứ?

"Chắc cô rất muốn biết tại sao tôi lại gọi cô ra đây?" Yoshinori xoay xoay nhẫn cưới trên tay, không nhìn Hari. Hắn cố tình không muốn nhìn cô, bởi nhìn càng nhiều, hắn sẽ càng căm hận rồi làm ra chuyện gì đó không kiểm soát được.

"V...vâng." Shin Hari siết chặt hai tay vào nhau, dường như cũng ngầm nhận được địch ý của đối phương, cô ngồi cứng đờ như tượng gỗ.

"Tôi muốn nói với cô về chuyện Doyoung." Yoshinori rất lâu sau mới nói ra câu này.

"Hả?" Hari bất ngờ đến mức quên dùng kính ngữ, vội sửa lại. "Giám đốc nói...anh Doyoung ạ?"

Yoshinori không ừ cũng không gật đầu xác nhận câu hỏi của Hari, chỉ nói: 

"Tôi muốn cô và cậu ấy chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro