23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều nọ, Yoshinori nhận được tin Kim Doyoung cùng Shin Hari  đi vào một cửa hàng tổ chức tiệc cưới.
Hắn thất thần ngồi bên ở sofa suốt cả một buổi, chị bếp gọi hắn đi ăn cơm hắn cũng không trả lời, hoàn toàn bất động.
Đến khi Kim Doyoung trở về nhà, hắn bảo cậu ngồi xuống ghế, sau đó hỏi:
"Em có thể chia tay với bạn gái được không?"
Kim Doyoung bị câu nói này khiến cho nhảy dựng lên, cậu đáp ngay: "Không thể!"
Yoshinori ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hắn ngập tràn sự đau khổ. "Tại sao?"
"Cô ấy là tất cả của tôi, không bất cứ ai có thể ngăn trở chúng tôi hết. Tôi sẽ không bao giờ chia tay với cô ấy, anh nghe có hiểu không? Từ giờ về sau, nếu còn nghe anh đề cập đến việc này nữa, đừng trách tại sao tôi lại làm thế với anh." Ý Kim Doyoung là nhắc tới bản hợp đồng kia.
Yoshinori cúi đầu, không nói gì nữa. Hắn tận lực kìm, chế sự chua xót đang trào dâng trong lồng ngực, đau đến mức muốn thở cũng khó khăn.
"Không thể sao? Không thể cùng tôi chung sống yên ổn cả một đời sao?" Yoshinori lẩm nhẩm một mình, mà Kim Doyoung lúc này đã rời đi rồi.
Những tưởng sau khi đã thổ lộ tình cảm của mình, cậu đã hiểu được rằng hắn yêu cậu biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng cậu vẫn cự tuyệt hắn, tạo ra một khoảng cách thật xa xôi, hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể kéo gần lại được. Dường như trong mắt, trong tim cậu đều chỉ chứa mỗi hình bóng của cô gái kia, hắn không thể nào thay thế được.
Yoshinori lái xe ra ngoài. Hắn ngồi trong xe, cười thật to. Không thể ngờ được rằng sẽ có ngày như thế này, ngày mà Yoshinori cao cao tại thượng như hắn lại đi so sánh với một cô gái, tệ hơn nữa là, hắn thua cuộc.
Trong mắt hắn chỉ có cậu, trong mắt cậu lại chỉ có cô gái kia. Thật trớ trêu. Thật bi ai.
------------
Jihoon đang ở nhà chăm sóc cho người tình, đột nhiên nhận được điện thoại của nhân viên quán Bar, nói rằng Yoshi tổng đang ở đây, uống say đến mức nằm dài ra bàn mà vẫn đòi rượu.
Mashiho đang rất mệt, đột nhiên ban chiều đi dạy về thì nằm một chỗ không đi nổi nữa, người giúp việc sắc thuốc, hầm canh, uống xong cả rồi mà vẫn không đỡ. Jihoon lo lắng lắm, cứ ngồi bên cạnh xoa bóp tay chân cho cậu, không dám rời đi nửa bước.
Nghe tin này, dù quan tâm tới bạn nhưng anh cũng không thể bỏ lại Mashiho, đành gọi điện cho Kim Junkyu  đến quán Bar, đưa Yoshinori về nhà giúp.
Junkyu cùng Shin Mi đang ở Las Vegas du lịch, nghe tin này dù có lòng nhưng không có sức, vì thế bảo Jihoon gọi điện cho Yedam.
Khi Yedam đến quán Bar thì Yoshinori đã say lắm rồi, luôn miệng đòi rượu. Anh thở dài, vừa cõng vừa lôi chủ nhân của mình về.
Ở trên xe, Yoshinori hết lảm nhảm nói đông lại nói tây, Yedam nhìn bộ dạng của hắn thì cực kỳ căm phẫn cái tên báo tin đó cho Yoshinori. Anh biết Kim Doyoung sẽ không bao giờ yêu Yoshinori, chuyện cậu muốn kết hôn và đi đến cùng với Hari đã là hai năm rõ mười, có cố phủ nhận như thế nào cũng vô dụng mà thôi.
Thế nhưng Yoshinori vẫn cố, cố hết sức mà hi vọng. Yedam dù biết rõ nhưng không dám vạch trần, chỉ biết lẳng lặng tìm cách ngăn chặn những nguồn tin xấu. Có điều tai mắt của Yoshinori khắp mọi nơi, anh ngăn ở đây thì đằng kia cung cấp, thế nên đành phó mặc cho số phận.
---------------
Yoshinori về được đến nhà thì nằm ngủ say như chết, Yedam hoàn thành nhiệm vụ thì trở về.
Kim Doyoung vẫn còn ở bên ngoài, cậu tức giận câu Yoshinori nói buổi chiều nên cố ý đi thật khuya, tận 23h mới về.
Yoshinori đã ngủ được hơn một tiếng, nghe tiếng động ngoài cửa thì biết Kim Doyoung đã về. Ban nãy còn được uống thuốc giải rượu nên giờ thần trí hắn đã thanh tỉnh ít nhiều, không đến mức say bét nhè, trái phải không phân biệt được.
Kim Doyoung đi tắm xong thì lên giường ngủ. Vừa nằm xuống, lập tức bị người bên cạnh đè lên.
"Ahh! Anh làm cái gì vậy, buông ra!"
"Doyoung...anh...anh muốn em." Yoshinori kéo chiếc áo thun trên người Kim Doyoung xuống, hôn lên cổ cậu.
Kim Doyoung không ngừng giãy giụa, dùng hết sức bình sinh mà vẫn không đầy được người nằm trên ra. Cần cổ trắng ngần liên tục bị cắn mút, đôi môi lành lạnh của hắn không ngừng chạm vào da thịt cậu, khiến cậu ghê tởm đẩy ra.
"Buông ra...anh bị điên sao...bản hợp đồng...ah..." Tay hắn lần xuống địa phương mẫn cảm của cậu rồi, còn không giữ tay hắn lại thì chiếc quần cũng tụt mất.
"Em là của tôi...cho dù em có hận tôi, tôi cũng nhất định phải làm!"
Yoshinori nói xong thì xé quần áo của Kim Doyoung ra.
Kim Doyoung biết bây giờ có cố gắng hét lên hay giãy giụa cũng vô dụng, vì vậy nằm yên lấy lại sức. Cậu mặc kệ hắn cởi quần, mặc kệ hắn xé áo, cứ nằm im như cá chết.
Sợ hãi không có nghĩa là cậu chịu đựng thỏa hiệp mà không phản kháng.
Đợi hắn không còn đề phòng nữa, cậu dùng hết sức đạp hắn ra.
Yoshinori bị một lực lớn đạp xuống giường, cánh tay phải va vào tủ quần áo kêu "rắc" một tiếng, lập tức cơn đau nhói xông lên đại não.
"Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không yêu anh, cũng sẽ không chia tay với Hari. Vĩnh viễn sẽ không!"
Nói xong liền vơ lấy quần áo chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa mặc lại.
-------------
Yoshinori nằm yên dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn chỉ biết hắn rất đau, đau ở nơi nào cũng không cảm nhận rõ, hình như...cả cơ thể đều đau.
Cậu chẳng những cự tuyệt hắn, còn khẳng định rằng tuyệt đối sẽ không yêu hắn.
Nghe được tiếng động ở trên lầu, chị bếp cùng con trai chạy lên, thấy hắn ngồi dưới đất, vẻ mặt thất thần, hai người liền đỡ hắn lên giường. Trong lúc đỡ lên, vô tình chạm phải vết thương trên tay hắn, khiến hắn hít một hơi khí lạnh.
"Cậu chủ, anh có sao không, để tôi gọi xe cấp cứu." Con trai chị bếp tên là Doãn Tu, cậu ta rút điện thoại ra định gọi thì Yoshinori ngăn lại.
Hắn ho khẽ rồi nói: "Tôi không sao, hai người ra ngoài đi."
Chị bếp và Doãn Tu nhìn nhau, sau đó bước ra ngoài, khép cửa lại.
-----------
Kim Doyoung chỉ mặc mỗi cái áo khoác, may mà cậu để nó ở bên ngoài phòng, lúc chạy đi kịp vơ lấy, chứ nếu không bây giờ cậu chết cóng rồi. Trời đêm thật lạnh, mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun bị xé rách và chiếc quần short ngắn, dù có thêm chiếc áo khoác nhưng vẫn không đủ ấm.
Vẫy được một chiếc taxi, Kim Doyoung vừa lên xe vừa gọi điện cho So Junghwan, phải mất rất lâu cậu ta mới nghe máy, nói bằng giọng lè nhè ngáy ngủ:
"Alô, ai đó?"
"Tôi là Doyoung, cậu mau mở cửa đi, à tiện thể cho mượn ít tiền, tôi sắp tới rồi đó!"
"Cậu đang ở đâu, làm gì nửa đêm tới nhà tôi chứ?" Junghwan vẫn còn lờ mờ chưa tỉnh.
"Gặp đi rồi nói, cậu mau mở cửa, tôi sắp tới rồi!"
"Ờ ờ!" Lúc này cậu ta mới tỉnh, vội cầm ví, mặc áo khoác ra mở cửa.
Vừa lúc đó Kim Doyoung cũng xuống xe taxi, cầm ví So Junghwan trả tiền xe.
"Ế, cậu ăn mặc gì kỳ vậy?" Dưới ánh đèn đường, Junghwan thấy Doyoung mặc quần short rách, áo thun ở trong tơi tả.
"Vào nhà đi rồi nói, tôi lạnh cóng rồi!" Kim Doyoung lách người vào trong.

—————–

Sắc mặt So Junghwan hết xanh lại trắng, hết trắng lại tím, đổi màu liên tục. Cậu ta cắt ngang, hỏi:
"Cậu nói cái gì?"
Kim Doyoung thở dài, "Để tôi kể hết đã."
Sau đó cậu kể lại toàn bộ câu chuyện, nói hết sự thật cho Junghwan nghe. Vì ba mẹ của cậu ta đều ở quê, căn nhà nhỏ này là cậu ta thuê, bình thường đều sống một mình, bây giờ ngoài hai người ra thì chẳng có ai nữa, vậy nên Kim Doyoung mạnh miệng nói hết, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn* mà kể.
*Biết thì sẽ nói, nói thì nói hết.
Nghe xong, Junghwan há mồm thật lâu mới lắp bắp:
"Cậu...cậu nói cậu với giám đốc Kanemoto...kết hôn sao?"
Kim Doyoung đau khổ gật đầu.
"Thế còn...Hari làm sao bây giờ?" So Junghwan mặt nhăn mày nhó, cũng không kỳ thị chuyện này, bởi đồng tính đã dần được xã hội chấp nhận, Mỹ đã cho phép hôn nhân đồng tính rồi.
"Haizz, tôi cũng không biết làm sao." Kim Doyoung chán nản cực độ.
"Thế có thể ly hôn được không?" Junghwan hỏi xong thì liền nói tiếp. "Ấy không được rồi, ly hôn thì nhà, xe, cả công việc của cậu nữa, đều mất luôn. Cậu mất việc thì tôi cũng không an ổn nổi."
"Thì đó." Kim Doyoung tiếp tục thở dài.
"Cơ mà cậu ký tên vào bảng đăng ký kết hôn thật đó hả? Sao lúc ấy cậu không bàn với giám đốc Phác làm bản kết hôn giả đi? Dù sao khi đó Ngài ấy cũng đâu có đồng ý kết hôn với cậu đâu." So Junghwan đưa ra ý kiến.
"Cậu nghĩ ông Kanemoto là ai, mang giấy kết hôn giả về thì yên được chắc? Vả lại lừa dối một người già thương mình như ông ấy, tôi không làm được." Kim Doyoung lúc ấy vốn đã nghĩ qua, nhưng cậu không đề cập với Yoshinori là vì cậu sợ khi phát hiện ra, ông Kanemoto sẽ buồn như thế nào.
"Ờ há. Cơ mà tuy tôi là bạn cậu, bạn của Hari, nhưng tôi không khuyên cậu ly hôn đâu. Bởi ông Kanemoto thương cậu, giám đốc Kanemoto tốt với cậu, vả lại ơn nghĩa của người ta làm sao phụ bạc như vậy được. Nhưng tôi cũng muốn cậu kết hôn với Hari, dù sao hai người là môn đăng hộ đối, yêu nhau thật lòng, xứng đôi vừa lứa, tương kính như tân, ngọt ngào như mật, không kết hôn quả là đáng tiếc."
"Ở đâu ra lắm cụm từ bốn chữ thế hả?" Kim Doyoung vỗ lên vai So Junghwan. "Tôi hiểu cậu lo cho tôi, tôi cũng biết bây giờ không thể làm gì khác được. Nhưng tôi kiên quyết phải kết hôn với Hari, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Cùng lắm thì không đăng ký kết hôn, đợi khi anh ta chịu buông tay thì tôi đi ly hôn rồi về đăng ký với Hari là xong chuyện."
(Có nên đổi thành tra thụ, si tình công không trời?)
"Ừ thì tương lai là do cậu quyết định. Nhưng mấy ngày kế tiếp cậu tính làm sao?" So Junghwan nhắc tới vấn đề trọng tâm nhất.
"Thì ở nhờ nhà cậu vậy, nói chung tôi sẽ không về nhà." Kim Doyoung nắm chặt tay nói.
"Thế không đi làm luôn sao?"
"Đi làm cái gì chứ, quần áo đều để ở nhà, thẻ nhân viên cũng có mang theo đâu. Cùng lắm nghỉ vài ngày, nói tóm lại là không về!" Kim Doyoung chém đinh chặt sắt nói.
----------------
Sáng hôm sau, khi Yedam nhận được cuộc gọi từ chị bếp thì lái xe đến nhà tìm Yoshi, mục đích là xem hắn như thế nào rồi, bởi chuyện hôm qua khá kinh thiên động địa.
Khi lên đến phòng, chưa bước vào anh đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc, còn có cả mùi rượu xộc lên mũi nữa.
Mở cửa bước vào, anh nhìn thấy Yoshinori đang ngồi bệt trên nền đất, dưới chân toàn là tàn thuốc, còn có mấy chai rượu la liệt khắp nơi. Trông hắn vô cùng tiều tụy, có lẽ là cả đêm không ngủ.
"Ngài Kanemoto, ngài đừng hút thuốc nữa." Yedam rút điếu thuốc trên tay hắn vứt xuống đất.
"Đừng cản tôi." Yoshinori tuy nói lời khó chịu nhưng giọng điệu lại hời hợt, giống như đã quá mệt để nói lớn tiếng.
"Ngài đứng dậy đi, có gì từ từ nói." Yedam đỡ hắn.
"Ahh!" Yoshinori thét lên.
"Ngài sao vậy? Tay ngài..." Yedam vừa sờ vào hắn đã hét thêm tiếng nữa, anh vội nói: "Tay ngài gãy rồi, mau đến bệnh viện băng bó!"
Hắn không chịu đi, Yedam phải gọi vọng xuống nhà, lúc này chồng chị bếp đang ở dưới, vội chạy lên cùng đỡ Yoshinori xuống nhà, lên xe đi bệnh viện.
"Ngài bị gãy lúc nào? Ai làm?" Yedam vừa lái xe vừa lo lắng hỏi.
"Cậu ấy đi rồi." Yoshinori nói câu không liên quan.
"Ai? Cậu Doyoung ư?"
"Có lẽ...sẽ không về nữa. Tôi sai rồi." Yoshinori gục đầu lên thành xe, khóe mắt rơi ra một giọt nước trong suốt.
"Làm sao vậy, hôm qua xảy ra chuyện gì?" Yedam cố gặng hỏi.
Yoshinori chỉ nói "tại tôi", tôi sai rồi"...chứ không hề giải thích hay kể lại chuyện gì cả. Yedam đành im lặng. Đến bệnh viện, anh đỡ hắn xuống xe rồi đưa hắn đi bó bột.
-----------
Gần đây chuyện giám đốc nghỉ việc liên miên khiến nhân viên công ty vừa lo lắng, lại vừa căng thẳng. Bởi giám đốc tuy không có mặt nhưng hai vị trợ lý đắc lực của ngài Kanemoto làm việc rất cẩn trọng, ép họ đến không thở nổi.
Ai nói rắn mất đầu là không làm được gì chứ? Còn khổ hơn lúc có đầu nữa là, bởi mọi người phải tự tìm phương hướng giải quyết vấn đề, ngày nào cũng họp mấy lần, mệt đến bở hơi tai mà không dám than thở, bởi trợ lý Bang rất ác liệt, vừa đuổi việc mấy nhân viên dám buôn dưa lê linh tinh về ngài Kanemoto. Còn trợ lý Park thì liên tục ép nhân viên nộp báo cáo đúng hạn, khiến mọi người lúc ăn cơm cũng không thể nhàn rỗi nói chuyện nữa mà tập trung suy nghĩ xem nên báo cáo cái gì trước.
Công ty thì lộn xộn, Yoshinori thì lại phải nằm viện khiến ông bà Phác lo lắng cực điểm. Hai người họ đến hỏi rất lâu, nhưng Yoshinori chỉ đáp rằng vì hắn cấm đoán Kim Doyoung quá nhiều nên hai người xảy ra tranh cãi khiến cậu bỏ đi. Hắn nhận hết tội lỗi về mình, còn tạo ra kẽ hở để cậu lách qua. Dù sao hắn cũng là người có lỗi, đã sai nên nhận sai. Tuy rằng khi kể câu chuyện "chồng muốn thượng vợ mà vợ quyết liệt từ chối rồi bỏ nhà đi", bất cứ ai cũng cảm thấy rất vô lý. Nhưng hắn lại muốn nhận sai vào mình.
----------------
Kim Doyoung "bỏ nhà đi" đã được ba ngày. Cậu không mang điện thoại theo nên bất cứ ai muốn liên lạc cũng đều không được, vả lại suốt 24h đều ở trong nhà So Junghwan không ra ngoài, đồ ăn thức uống thì có Lama là bạn gái của Junghwan - cũng là bạn thân của cậu mang đến mỗi ngày. Cậu muốn mua thêm gì thì nhắn tin bằng điện thoại cùi bắp của So Junghwan để lại.
Kim Doyoung cũng không keo kiệt, cậu mượn của Junghwan một số tiền, sau đó mỗi lần Lama mang đồ mua từ siêu thị đến là cậu đều trả lại tiền cho cô, cô không lấy thì đều nhét vào balo hay túi xách của cô, bảo nếu không nhận thì cậu sẽ dọn khỏi nhà Junghwan ngay, vậy nên Lama đành ấm ức nhận lấy, mấy lần sau cô đến đều để đồ ăn trước cửa rồi chạy đi, không dám gặp Kim Doyoung nữa, sợ cậu lại nhét tiền thì khó xử. Dù sao cậu cũng giúp cô rất nhiều, công việc tốt hiện tại là do cậu giúp đỡ, không có cậu thì giờ cô cũng là kẻ thất nghiệp. Muốn trả ơn mãi mà không có cơ hội, bây giờ có rồi thì làm sao mà không trả chứ.
So Junghwan cực kỳ vui sướng, bởi có Kim Doyoung ở nhà nên về đến là có cơm nóng, đồ ăn ngon. Tuy rằng có Lama, nhưng ba mẹ cô rất nghiêm khắc, một tuần chỉ được ra ngoài vào buổi tối một lần, về trước 21h nên rất ít khi cậu ta được bạn gái nấu cơm cho ăn. Kim Doyoung công phu tuyệt hảo, nấu cơm ngon cực kỳ khiến cậu ta rất thỏa mãn, vì vậy luôn tìm cách giấu kỹ cậu để có người nấu cơm cho ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro