27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung sống cùng Shin Hari năm đầu tiên rất vui vẻ.

Năm thứ hai cũng rất tốt, hai người tình cảm vẫn mặn nồng, tương kính như tân.

Năm thứ ba bắt đầu có rục rịch. Bởi vì sau khi xét nghiệm, phát hiện ra Shin Hari bị chứng vô sinh. Kim Doyoung cũng có vấn đề, bác sĩ nói đường con cái của cậu không có nhiều khả năng, cho dù có lấy vợ khác thì cũng rất khó có con.

Hai vợ chồng sau khi xét nghiệm về thì không ai nói với ai tiếng nào. Kim Doyoung rất thích con nít, từ lúc còn học đại học đã rất cưng chiều mấy em bé mà cậu gặp gỡ. Hai đứa cháu luôn được cậu che chở nâng niu, thương yêu như con ruột vậy. Thế mà bây giờ lại không thể có đứa nhỏ của riêng mình, tâm trạng suy sụp cực độ.

Shin Hari biết Kim Doyoung rất buồn, lỗi của mình thì nặng hơn cho nên tìm cách để cậu vui. Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, thức ăn thì luôn nấu món ngon. Buổi tối thì nấu nước cho cậu ngâm chân để dễ ngủ. Sáng ra thì rời giường đã có thức ăn sáng phong phú để ăn. Thậm chí còn được mát xa nữa.

Sau một tuần, hai vợ chồng hòa thuận trở lại. Cuộc sống yên ả lại bắt đầu.
Shin Hari từng nói với Kim Doyoung rằng nên nhờ người mang thai hộ. Nhưng tinh trùng của cậu bị yếu, cho nên dù có mượn trứng của người khác thì cũng không có nhiều kết quả. Hơn nữa cậu muốn đứa trẻ của mình, không muốn mua tinh trùng của người khác. Chính vì thế vấn đề về con cái được dẹp yên.

Năm thứ tư, hai người dần dần bắt đầu có xung đột. Shin Hari nấu ăn hơi mặn thì Kim Doyoung sẽ cáu gắt. Kim Doyoung đi uống rượu với đồng nghiệp thì Shin Hari hằn học tức giận. Cứ thế hai người liên tục cãi nhau, có khi cả ba ngày cũng không nói với nhau tiếng nào.

Có đôi khi trong lúc lớn tiếng cãi nhau, Kim Doyoung nhớ tới Yoshinori. Người kia từng vì yêu mình mà nhịn nhục rồi chịu đựng những cơn phát hỏa không tiết chế của mình, sau khi mình nói cho hả giận thì người kia vẫn hiền lành đứng ở đó.

Cậu biết hắn vì cậu mà hi sinh quá nhiều. Nhưng bây giờ cả hai đã không còn là gì của nhau nữa, kỷ niệm qua rồi thì xem như là dĩ vãng, người cũng đã đi xa.

Qua tới năm thứ năm, hai người họ kết thúc những chuyện cãi vã vặt vãnh và ngục tù hôn nhân bằng tờ giấy ly hôn.
Chị của Kim Doyoung khuyên nhủ cả hai mãi không được, đành để họ tự tiện quyết định.

Sau ba lần mời hầu tòa để hòa giải, cuối cùng hai người vẫn được giải quyết thủ tục ly hôn. Những lần gặp nhau ở tòa án, Shin Hari không thèm nhìn mặt Kim Doyoung. Cậu cũng tìm cách né tránh để khỏi phải thấy cô.

Kim Doyoung giao lại căn nhà cùng một mảnh đất do hai vợ chồng trong thời gian sống cùng nhau mua được, và một nửa số tiền có trong tài khoản của cậu. Hết tình nhưng còn nghĩa. Tiền bạc là vật ngoài thân, giao cho cô nhiều như vậy cũng coi như đền đáp lại công cô đã chăm sóc mình suốt thời gian năm năm chung sống. Cậu đã nếm trải qua hạnh phúc rồi kết thúc bằng đau thương.
Mối tình kéo dài từ năm đầu đại học cho tới khi ra trường rồi đi làm của cậu đã kết thúc như vậy. Kết thúc một cách triệt để, bởi cả hai đã nói sau khi ly hôn sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Cậu chán cô, cô chê cậu. Không còn tình yêu, ngay cả tình bạn cũng không còn.

---------

Kim Doyoung thuê nhà ở. Cậu không mua nữa là vì cảm thấy mua rồi cứ một mình độc lai độc vãng về duy nhất một chốn, thà cứ thuê, sau đó không thích căn này thì thuê căn khác, hoặc để sau này có bạn gái mới hay kết hôn lần nữa thì để cô gái đó chọn nhà. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, chứ cậu cũng không còn hứng thú gì với hôn nhân nữa rồi.
Gần đây cậu rất hay mơ thấy Yoshinori. Đã năm năm không còn nhìn thấy hắn, nghe tin tức về hắn, cậu hoàn toàn quên mất đã từng có người này xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Cậu mơ thấy hắn xuống sân bay liền gục ngã, Yedam phải đỡ lấy.
Mơ thấy hắn trằn trọc cảm đêm không ngủ, hút liền mấy bao thuốc lá.
Mơ thấy hắn rơi lệ trong bệnh viện vì mình nhanh chóng rời đi.

Mơ thấy hắn cầm món quà sinh nhật đã tỉ mỉ chuẩn bị dành cho mình trong đau thương.

Mơ thấy hắn lái xe bị tai nạn vì mình.
Mơ thấy hắn bị mình đẩy ngã xuống sàn gãy tay.

Mơ thấy hắn vì mình mà giải thích lý do với ông Kanemoto.

Mơ thấy hắn quỳ xuống trước mặt ông Kanemoto, bị ông đánh nhưng vẫn kiên quyết không về nhà, chỉ khi mình mở lời mới chịu dọn về.

Mơ thấy hắn trong cơn hoảng loạn, mặc kệ hàng trăm người va chạm gây trầy xước, dưới họng súng và dao găm của bọn ám sát trong khách sạn để tìm mình.

Mơ thấy hắn nhẫn nhịn đứng ở đó nghe mình phát tiết sự phẫn nộ.

Mơ thấy hắn hằng đêm thao thức, thấy hắn đau đến vã mồ hôi vì vết thương ở cổ tay do mình gây ra.

Cứ thế mỗi đêm cậu đều mơ thấy một vài hình ảnh như vậy. Đến hình ảnh hắn nhìn bóng lưng mình sau khi ký đơn ly hôn đã khóc rất thảm thương, đột nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, cậu thấy mặt mình đầy nước.

Yoshinori, em sai rồi.

(cũng dừa :))))))a

-------------

Kim Doyoung trả nhà thuê, một mình dọn đồ lái xe đến khu biệt thự Minh Sương. Không phải là cậu nhớ ra nơi này, chỉ là người chủ thuê biệt thự báo với cậu ông ấy có việc gấp nên cùng vợ con sang Pháp được một tháng, sau khi ổn định rồi mới gọi báo cho cậu để trả nhà, bởi ban đầu ông nghĩ sẽ quay về, thế nhưng giờ không cần nữa. Tiền thuê còn lại ông đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi.

Kim Doyoung lúc này mới nhớ ra mình còn có một căn biệt thự. Bởi năm năm qua chưa từng đi tới, cho nên cậu đã quên bẵng đi.

Nơi này vẫn nhộn nhịp và an toàn như cũ, anh bảo vệ cầm chìa khóa nhà của cậu đưa vào máy kiểm tra rồi mới cho vào. Nếu là bác bảo vệ cũ thì có lẽ vẫn còn nhớ mặt cậu, nhưng bây giờ đã thay người mới rồi.

Năm năm đã qua. Cậu từ một thiếu niên 23 tuổi trở thành người đàn ông 28 tuổi.
Khi cậu mở cửa căn biệt thự, trong nhà vẫn sạch sẽ, tựa như cậu quay lại 5 năm về trước, trở về nhà sau khi chơi về khuya. Khi ấy cậu cũng tự mở cửa rồi khóa lại.

Bởi vì người thuê biệt thự của cậu đã trả lại vào tháng trước, cho nên căn nhà vẫn còn sạch sẽ, không dơ bẩn như vẫn nghĩ.

Mọi vật trong nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Người chủ mới có lẽ đã thay đổi một số thứ, nhưng sau khi trả nhà thì ông ấy đã sắp xếp lại hình dáng ban đầu, bởi cậu yêu cầu ông ấy không được thay đổi bất cứ thứ gì. Đây là nơi mà cậu đã sống hơn một năm, cùng với một người đã không còn là gì của cậu nữa.
Kim Doyoung run rẩy ngồi xuống sofa. Đây là vị trí hay ngồi của Yoshinori, kể cả ngày chia tay ấy, hắn cũng đĩnh đạc ngồi ở đây. Cậu vươn tay vuốt ve lưng ghế, tựa như có người đang ngồi tại đó vậy.

"Em yên tâm, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau khi ly hôn rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, tựa như trên đời này không có Yoshinori - Kẻ đã yêu em hết lòng."

Câu nói này vang vọng bên tai cậu, khiến cậu không kìm được mà đau đớn.
Hắn là bởi vì cậu mà cắn răng ký xuống đơn ly hôn. Hắn yêu cậu, nhưng lại chỉ nghĩ cho cậu. Hắn là tổng tài giàu có, muốn bắt trói cậu cả đời ở bên hắn cũng không phải loại chuyện khó khăn gì, nhưng hắn không làm. Chỉ bởi vì hắn yêu cậu nên không muốn ép buộc và gây tổn thương cho cậu. Thế nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn.

Kim Doyoung rưng rưng nước mắt đi vòng quanh căn nhà, mỗi nơi dường như đều hiện hữu hình bóng của Yoshinori. Trái tim co rút đau đớn từng hồi, phải chăng cậu đã bỏ lỡ điều gì quý giá nhất?

Người ta bảo rằng, có thể bỏ lỡ chuyến tàu, nhưng không thể bỏ lỡ người yêu mình thật lòng. Bởi chuyến tàu này để lỡ thì đợi chuyến sau, còn người yêu thì sẽ không còn nữa. Bỏ lỡ, chính là đánh mất.

-----------------

Kim Doyoung đến trung tâm việc làm thuê vài người giúp việc đến dọn dẹp, sau đó giữ một người lại coi sóc nhà cửa và nấu cơm.

Cậu vẫn đi làm như trước đây, nhưng phần lớn thời gian đều cố vòng lại công ty cũ của Yoshinori. Giám đốc của nơi này không còn là Yoshinori nữa, mà là Haruto. Nhân viên cũng đã đổi mới không ít, công ty cũng rất phát đạt.
Cậu không dám vào, không dám đối diện với Haruto. Tuy rằng trước đây cậu ta đối với cậu rất dễ chịu, nhưng vì cậu mà anh trai phải đau khổ như thế, có lẽ cậu ta không còn hảo cảm gì với cậu nữa. Cậu biết mình đã phạm phải sai lầm rất lớn.

Ngoại trừ thời gian đi làm ra, Kim Doyoung hay ngồi ngẩn người ở trong vườn. Cậu nghĩ không biết bây giờ Yoshinori đang làm gì, đã có gia đình chưa, có con chưa?

Cậu run run nhìn số điện thoại của hắn trên màn hình, muốn gọi lại thôi. Có lẽ đã qua năm năm rồi, gọi không được nữa.

Suốt mấy ngày do dự, vào đêm cuối thu trời se lạnh đầy cô đơn, cậu quyết định ấn thử. Đầu dây bên kia quả nhiên vang lên tiếng tút tút đều đặn, vậy là vẫn còn dùng. Chỉ là không biết người dùng có phải Yoshinori hay không.

Không có ai bắt máy. Chuông reo lâu đến mức cậu cho rằng bên kia sẽ không nghe, định cúp thì lại vang lên giọng nói trầm ấp quen thuộc.

"Alo, ai vậy?"

Trái tim Kim Doyoung nảy lên một nhịp. Người cậu nghĩ tới suốt mấy tháng qua, mơ thấy không ít lần đang nói với cậu. Giọng nói này đã qua năm năm, nhưng cậu vẫn nhớ như in, tựa như trở về năm năm trước, cậu từng gọi điện cho hắn vậy. Nước mắt chực rơi xuống, cậu không biết phải nói gì nữa.

"Xin lỗi, là ai vậy?" Yoshinori hỏi lại lần nữa.

Sau khi ly hôn với Yoshinori, cậu đã đổi số điện thoại hơn 10 lần. Có nhiều lý do riêng nên cậu đổi số, vì thế cho dù Yoshinori có nghĩ đến cậu mà điều tra, cũng chưa chắc có được số hiện tại cậu đang dùng. Mà bây giờ cậu đã rõ, hắn không điều tra về cậu. Lời nói ngày trước của hắn, hắn vẫn giữ lời mà không quên.

"Chúng ta, cả đời không tái kiến."
Bên kia đã tắt máy. Kim Doyoung che miệng khóc nức nở.

Yoshi, em không muốn như vậy, có thể tái kiến không?

----------

Yoshinori nhìn chiếc điện thoại của mình. Ai lại gọi điện cho hắn vào lúc 6h sáng chứ? Tuy rằng lúc ấy vẫn chưa tỉnh ngủ, nhưng vẫn kịp nhìn là số quốc tế, cho nên hắn dùng tiếng Hàn để giao tiếp. Hắn thường nhận được mấy cuộc gọi từ bạn bè cũ hoặc của Haruto, tưởng rằng bọn Jihoon gọi bằng số mới nên nghe máy. Nào ngờ đầu dây bên kia không nói gì, có lẽ là gọi nhầm số mà thôi.

Giấc ngủ bị phá, hắn cũng không còn tâm tình nào nữa, đành dậy luôn. Gần đây đã bắt đầu có thể ngủ ngon giấc, nhưng nếu bật dậy giữa đêm thì không cách nào ngủ lại được.

Hắn luôn giữ lại số điện thoại cũ, năm năm qua chưa từng thay đổi lần nào. Tuy rằng lòng đã buông bỏ mọi chuyện, nhưng nơi sâu nhất trong thâm tâm vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó người kia sẽ gọi điện cho hắn. Hắn vẫn biết chuyện này quá mức viễn vông, loại chuyện thiên phương dạ đàm như thế đương nhiên sẽ không xảy ra. Năm đầu tiên vẫn ôm ấp chút mong mỏi, năm thứ hai vẫn thế, qua năm thứ ba, thứ tư, hắn dần dần mất đi hi vọng. Cho đến lúc này, hắn cũng đã triệt để buông tay.

Hắn từng định gọi điện cho người kia hàng nghìn lần. Nhưng lần gặp gỡ cuối cùng hắn đã nói cả đời không tái kiến, bây giờ gọi điện, người kia sẽ bắt máy sao? Điều hắn sợ không phải là người kia vĩnh viễn không nhận cuộc gọi, mà sợ rằng khi người kia nghe máy, câu đầu tiên là: "Anh đừng làm phiền tôi!"
Sự cáu gắt, căm phẫn, hận thù của cậu đối với hắn là không nhỏ, những ngày tháng cuối cùng còn ở cạnh nhau hắn đã lĩnh ngộ đủ sự giày vò khi người mình yêu thương luôn nói những lời cay đắng. Cho nên sau khi chia tay, hắn vẫn sợ hãi điều đó, như một sự cấm kỵ không nên chạm vào.

Con dao vẫn cắm vào trái tim hắn, nếu không biết cách rút ra, chỉ làm vết thương nứt toạc thêm thôi.

Hắn chưa từng nghĩ giữa hắn và cậu còn tình bằng hữu. Bởi vì hắn không có tư cách đó. Hắn chiếm của cậu tự do, chiếm hạnh phúc của cậu với bạn gái, cho nên ngay cả là bạn bè thì cũng đã quá xa xỉ, hắn không dám mơ đến. Thế nên hắn không gọi cho cậu là vì ngay cả chuyện lấy tư cách gì, hắn cũng không biết.

Người kia vĩnh viễn không thuộc về hắn nữa. Vậy nên hắn chỉ còn cách chôn giấu tình yêu và sự nhớ nhung này vào một góc thật sâu trong trái tim, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc để tạm quên đi. Thế nhưng có những tối, hắn lại bật dậy giữa cơn mơ. Trong giấc mơ ấy, người kia xua đuổi hắn, chửi mắng hắn, rồi lại rời đi với một cô gái. Ngay cả khi ngủ cũng không thể yên ổn, hắn thật sự bị bức đến phát điên rồi.
Người kia tựa như hình xăm, không phải xăm trên da, mà xăm vào trái tim. Cho dù có tự nói với chính mình rằng hãy quên đi một ngàn lần, nhưng hình xăm đó vẫn luôn nhắc nhở hắn, đã từng yêu một người đến như vậy.

-----------

Kim Doyoung biết bây giờ mình ngay cả làm bạn với Yoshinori cũng không có tư cách, cho nên cậu đành ngậm ngùi mỗi đêm nhìn số điện thoại của hắn mà ngẩn người thật lâu. Rất muốn hỏi hắn gần đây sống có tốt không, đã lập gia đình hay chưa, đang làm gì...nhưng cậu cảm thấy mình không đủ tư cách.
Từng là người hắn yêu thì sao chứ? Từng là vợ hợp pháp của hắn thì sao chứ? Tất cả chỉ là đã từng.

Tuy rằng không biết có còn cơ hội gặp lại hay không, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy hắn và vợ con hắn, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều ấy, cậu lại không kìm được mà rơi nước mắt.
Cậu nhận ra gần đây mình đã nhớ hắn quá nhiều, cảm giác này, gọi là yêu thì có đúng không?

-----------

Kỳ nghỉ Đông bắt đầu, Kim Doyoung quyết định xách túi đi du lịch. Cậu nhớ rõ Sinh nhật của Yoshinori vào tháng 11, lúc ấy từng bị ép cùng hắn đi du lịch, cậu đã quên béng mất mà không nói lời chúc mừng hay tặng quà gì. Nhưng cho dù nhớ, cậu cũng không làm. Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy lúc ấy mình quá đáng hết mức, cư nhiên suốt ngày ở cùng suốt như vậy lại chẳng nhớ đến mỗi việc cỏn con là chúc mừng sinh nhật người ta. Có lẽ khi ấy, hắn đã từng rất mong chờ câu nói này của cậu.
Kim Doyoung cầm thẻ ngân hàng cùng một ví tiền mặt dày cộm đã đổi thành dolar đi sang Mỹ. Cậu đi đến hòn đảo mà ngày trước từng đi với Yoshinori. Nơi này có nhiều kỷ niệm quá đỗi, đến đây cậu mới cảm giác thư thái hơn một chút.

Đến nơi rồi, cậu thấy mọi thứ thay đổi một cách kỳ diệu. Du khách khắp mọi nơi tụ hợp về đây rất đông đảo, đường đi cũng phải chen lấn nhau. Cậu cố tình muốn đi đặt phòng ở khách sạn cũ, số phòng 520 cũ, nhưng lại không đặt được vì khách sạn đã hết phòng.
Xung quanh đây có mấy khách sạn lớn, việc đặt phòng rất dễ dàng. Thế nhưng cậu muốn chỗ cũ, chỉ muốn chỗ cũ mà thôi. Có điều bây giờ không thể làm được việc ấy, bèn đi sang khách sạn khác.

Khách sạn này nằm kế bên khách sạn cũ mà cậu muốn ở, tên nó là "Happy Beach Hotel."*

*(Vốn tiếng Anh hạn hẹp nên nghĩ nát óc mới ra cái tên đầy củ chuối này, thông cảm cho tại hạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro