5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là tuần thứ ba Soobin làm việc ở nhà Yeonjun, sau sự việc vừa rồi, tình cảm của anh và hắn có chút ngại ngùng

mẹ Yeonjun thì lúc nào cũng cưng anh, bây giờ lại cưng thêm gấp bội, Soobin cũng không ngại mà nhận lấy những gì mình được nhận

Yeonjun về nhà liền leo tọt lên phòng sau đó liền chạy xuống nói với mẹ hôm nay Beomgyu đến nhà chơi, mẹ nấu ngon ngon một chút

mà mẹ Yeonjun thì không đủ can đảm để nấu nên nói Soobin nấu nhiều thêm một chút

lúc anh đang hầm nồi canh thì người kia đã đến được một lúc, Yeonjun cùng Beomgyu chơi game trong phòng khách

lúc sau Soobin í ới gọi vào ăn cơm

cơm ngon bạn tốt, ăn đến không ngẩng mặt lên

Soobin khẽ đặt tô canh nóng lên bàn, cũng xới một chút cơm rồi bắt đầu ăn

mẹ Yeonjun vui vẻ trò chuyện với Soobin về mấy thứ niềm vui của chị em phụ nữ, Soobin nghe không hiểu nhưng cũng gật đầu cho qua

Yeonjun ăn xong chén thứ hai, Soobin liền đưa tay ra đón lấy chén mà xới tiếp

người kia lúc này mới chú ý tới Soobin

- ơ là anh à ?

- hử ?

- anh nhớ tôi không ? hôm trước ấy

- à rồi, cậu là Beomgyu nhỉ ?

- vâng, cơm anh nấu ngon lắm

- cảm ơn

đúng là không biết nói gì tiếp, Beomgyu cũng ừ hử ăn tiếp phần cơm của mình, không biết Soobin nhìn mình nãy giờ

ăn xong thì Yeonjun liền xin mẹ cho Beomgyu ở lại, sẵn tiện học chung với Soobin luôn, mẹ Yeonjun đương nhiên đồng ý

Beomgyu khá ngỡ ngàng về kiến thức của Soobin, thì ra thằng mặt thỏ này học giỏi lên là nhờ Soobin dạy dỗ

Beomgyu có chút không theo kịp nên hơi rối não, còn Yeonjun đã quen cách học nên hai ba câu đã hiểu

Soobin cũng không vì dạy Beomgyu một hai bữa mà ngó lơ, cũng kèm cặp như ngày đầu với Yeonjun, họa may thì ôn nhu hơn

lúc Soobin ra ngoài làm chút đồ ăn vặt cho học trò thì Beomgyu liền bày tỏ với Yeonjun

- hay mày nói mẹ cho tao qua đây học luôn đi

- thôi, lỡ người ta không chịu thì sao

- mày đang ích kỷ với tao đó hả ?

- no no, bố mày sợ mày học không kịp thôi, người ta gắt lắm cơ, sai liền bị búng trán

- cũng uke mà, không như bà cô ở trường là được, vậy he ?

- hỏi ý kiến người ta đã

Soobin đi vào, nghe nghe Beomgyu nói một chút liền ưng thuận

dù gì Beomgyu cũng có vẻ ngoan ngoãn hơn Yeonjun

vậy là Soobin làm gia sư cho hai nhóc kia cũng được hết học kì một, hai người thi đều được học sinh khá, so với năm ngoái tiến bộ hơn rất nhiều

học giỏi mà quậy một chút cũng không sao, thầy cô tự nhủ lòng như thế với mấy trò con bò của cặp bạn thân yeonjun - beomgyu

và cũng không biết từ khi nào, Soobin cảm thấy muốn nhìn, muốn quan tâm, muốn nói chuyện với Beomgyu nhiều hơn

theo như đứa em gái - người mới về nước tuần trước của Choi Yeonjun thì Soobin đang cà rốt người ta rồi

- cà rốt là sao ?

- là crush đó anh

- crush ?

- là anh cảm nắng người kia đấy, anh hiểu chưa ?

- à, cảm ơn em

Soobin liền cảm thấy sợ hãi, anh chưa yêu lần nào, lần này lại trúng một đứa con trai

rồi Soobin bắt đầu đổ lỗi cho người ta, ai mượn mua quà mua đồ rồi rủ rê đi chơi, có ai mượn bày ra dáng vẻ cún con đó lấy lòng anh đâuuuuuuuu

tất cả là tại 

thế là lại lật đật đi hỏi em gái junghwa, cà rốt như vậy có bị gì không ?

- đạo này hại thân, hại luôn tâm tính

- là sao ?

- hại thân nghĩa là anh mất ăn mất ngủ, suốt ngày nghĩ đến người ấy, hại tâm hại tính nghĩa là anh sẽ trở nên bất bình thường, nắng nắng mưa mưa, lúc muốn giận người ta nhưng lại không nỡ

Soobin gật gù, thì ra tổn hại như thế

- chưa hết đâu he, anh còn cảm thấy tim mạch mình rối loạn, nhịp tim không rõ ràng, trí não mất kiểm soát, hành vi khó lường trước, nhiệt độ tăng cao giảm nhanh đột ngột

- gì ghê vậy ? thôi thôi anh không cà rốt người ta nữa, ghê quá, như sắp chết vậy

- đúng ! yêu là chết trong lòng một chút chíu thôi à, nhưng anh không bỏ người ta được đâuuuuuu

Soobin sau đó liền hoang mang cực độ, triệu chứng thì có chút đúng đó, nhưng anh không nghĩ là anh không từ bỏ được

- này Soobin, khét rồi kìa...

- á trời ơi, con cá của con !

- trời ơi con cá của con mẹ ơiiiii

Yeonjun đang uống miếng nước liền nghe tiếng con cá của mình bị khét, chạy xuống nhìn vào nồi thì đen thui

- con cá tôi câu được đó, anh đền cho tôi

- cậu câu hay Beomgyu câu

- ờ thì Beomgyu câu nhưng tôi là người móc mồi

- giỏi thì vào nấu đi, ở đó mà lớn lối, đi lên phòng xếp đồ !

lời này là Soobin nói chứ không phải mẹ Yeonjun đâu he

Yeonjun ngỡ ngàng rồi cũng lủi thủi đi lên phòng xếp đồ, tui là tui tổn thương

riết trong nhà tui như bị ra rìa

Beomgyu cảm thấy Soobin rất dễ thương, lại thoải mái, kiến thức sâu rộng, còn nấu ăn rất ngon, mình học thêm lại không tính tiền, cho nên cũng hay mời Soobin đi đây đi đó để cảm ơn

vô tình gây cho Soobin một đợt sóng ầm ầm trong lòng

Soobin thích Beomgyu lắm, cảm giác ở bên cậu có chút ngại ngùng nhưng lại rất vui

Beomgyu có lẽ không nhận ra điều đó, là cậu không để ý hay anh che giấu giỏi đây ?

junghwa lâu lâu lại nhắc đến Soobin lúc nói chuyện với Beomgyu, vậy mà vẫn không có tiến triển gì hơn

Soobin lần đầu cảm nhận được yêu thích một người là thế nào, ngoài cảm giác vui vui thì buồn cũng khá nhiều, tâm trạng không theo ý mình lại khó chịu hơn

anh thường kiếm chuyện để nói với Beomgyu, Beomgyu cùng lắm là đáp lại rồi thôi

Soobin có chút buồn bã nha

cả ngày ngơ ngẩn, làm việc thì hiệu quả giảm rõ rệt, mẹ Yeonjun bắt đầu nhận ra dấu hiệu bất thường

- có phải Yeonjun bắt nạt con không Soobin ? con nói thiệt cô nghe, đừng giấu

- ơ, Yeonjun đâu có làm gì đâu cô ?

- sao con thơ thẩn như người mất hồn vậy ? có chuyện gì à ?

- con thể hiện rõ vậy luôn ạ ?

- Yeonjun nó bảo đồ ăn con nấu vẫn ngon nhưng mà không bằng ngày trước, mà nó sợ nên không dám ý kiến

- nhóc đó mà sợ con à ?

- thôi, con có gì phải nói cho cô biết đó nha, con vậy cô cũng lo lắm

mẹ Yeonjun cười rồi xoa đầu anh, rồi tiếp tục xếp đồ

hôm đó Soobin nằm trong phòng mà suy nghĩ mãi, có nên thích người ta nữa hay không đây, bỏ thì không nỡ, người ta tốt đến vậy mà, nhưng không bỏ thì ảnh hưởng đến tâm sinh lí quá

thế là từ hôm đó Soobin quyết định không quan tâm Beomgyu nữa, điều chỉnh lại tâm trạng của mình

khổ nỗi Beomgyu lại tưởng Soobin giận dỗi mình, liền mang đồ ăn sang dỗ ngọt

- anh đừng giận em nữa, hôm qua em ngủ quên thật chứ không phải bơ tin nhắn anh đâu

- anh quay lại nhìn em nè, em có mua cả sữa chua anh thích này, anh ơiiiii

Soobin vẫn không thèm để ý, phải nói là cố gắng kiềm chế lắm mới không quay lại, quay lại là đổ vỡ hết, anh biết Beomgyu khi làm nũng sẽ đáng yêuuuuu đến mức nào

Yeonjun thấy vậy liền ngó tay vào hộp sữa chua, bị Beomgyu đánh cho đỏ tay

- anh Soobin không ăn thì mày cũng đừng có đụng vào

- thế phần của tao đâu ?

- thanh niên có sức có chân tự đi mua

- cái... anh em như vậy thì chết rồi

- im im, vào phòng chơi game

Beomgyu đẩy đẩy Yeonjun vào phòng, rồi quay lại nói với Soobin đừng giận

- tôi không có giận cậu đâu, đừng bận tâm

- thật không vậy anh ?

- thật

- vậy anh ăn sữa chua đi

Beomgyu ngồi nhìn Soobin ăn hết hai hộp sữa chua mới đi vào phòng chơi game

Soobin đợi cho khuất bóng Beomgyu mới thở dài, đúng là ngố, không nhận ra anh thích cậu sao

°

Yeonjun măm măm hộp sữa chua của Soobin, chống cằm nhìn anh đang chữa bài tập cho mình

- Beomgyu hôm nay có việc bận nên không học, anh chỉ tôi nhiều nhiều hơn đi, để tôi hơn nó

Soobin nhìn trân trân vào bài tập của Yeonjun mà không nói không rằng

Yeonjun nằm xuống bàn nhìn lên Soobin, khe khẽ xem phản ứng của anh

- bộ anh giận gì tôi hả ?

- ừ, ăn nhiều quá tôi nấu mệt

- thôi nha, thấy tôi hiền rồi làm tới à ?!

- bài tập tự sửa đi, tôi đi dạo một lát

- ơ ơ cho tôi đi với

vậy là hai người một lớn một nhỏ đi kè kè bên nhau giữa những ngày cuối năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro