4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun hôm nay lại trốn đi chơi, Soobin lại ở nhà làm bài tập một mình

anh cảm thấy như là anh đang học chứ không phải thằng nhóc loi choi đang dẩy đầm trong bar kia

nếu mà nhà anh có điều kiện, anh cũng đã học đến thạc sĩ rồi

nhớ lại cái ngày điểm dư dả để vào đại học top đầu quốc gia, thế mà nhìn đến học phí, cũng đành gấp lại kì vọng ấp ủ mấy năm trời

lắc đầu thở dài, đời lắm cái bất công thế nhỉ ? Yeonjun trốn học cũng được hai tuần mấy ngày rồi

Soobin đang làm thì có tiếng mẹ Yeonjun bên ngoài

- Soobin, Yeonjun, hai đứa có muốn ăn trái cây không ?

Soobin mở cửa ra, cảm ơn rồi nhận lấy đĩa trái cây mát lạnh

mẹ Yeonjun vui vẻ nói chuyện một lúc, sau đó về phòng đọc sách thì nhớ ra điều gì đó

lật đật quay lại phòng Soobin, mở cửa ra liền thấy Yeonjun đang ăn trái cây cùng với Soobin

hết cả hồn

mẹ Yeonjun cười cười đóng cửa lại, Yeonjun mới thở phào nhẹ nhõm

- hôm nay về sớm thế ?

- bar bị dẹp rồi

- vậy giờ ta học thôi

- ewwwww

Yeonjun đang định dài miệng xin lùi ngày, nhắm thấy Soobin cầm lên con dao bên cạnh thì lúi húi lấy sách vở ra đọc đọc

Soobin lấy dao cắt bớt phần hột trên miếng táo thôi, Yeonjun lại tưởng anh muốn xiên hắn

Soobin liền nói một hơi các kiến thức của môn toán

- hiểu chưa ?

- thì hiểu, anh tính ngồi nói vậy thôi đó hả ?

- bài tập tôi đã làm cho cậu hết rồi, nên giờ chỉ ngồi nói thôi

rồi lại tiếp tục vừa nói vừa gọt lê

Yeonjun dù có chút ngáp ngắn ngáp dài nhưng kiến thức mà Soobin nói lại khá thú vị, cách nói tuy điềm đạm nhưng lại rất hay, lâu lâu Soobin đặt câu hỏi mẹo, Yeonjun nháp nháp một hồi cũng giải được, kích thích thêm tính tò mò cho hắn

- sao anh không coi sách giáo khoa

- tôi đọc hết rồi, kiến thức trong đó nói hơi bao quát, nên có đọc chắc cậu cũng không hiểu

- à okay tiếp đi

mỗi lần Yeonjun giải đúng một bài, một câu hỏi thì sẽ được một miếng táo, lê hay một tờ tiền

lúc lên lớp, Yeonjun ngồi trong lớp rung đùi, bài tập làm sẵn, chỉ nộp thôi

- Choi Yeonjun, sao bài tập của em không ghi kết quả, có mấy câu lại dùng kiến thức chưa học để giải ?

thấy mẹ rồi

chợt nhớ ra lời Soobin nói hôm qua

- em học gia sư, gia sư chỉ em trước một số kiến thức

- cô hỏi em một chút nhé ? nếu abc thì chứng minh làm sao để thành xyz

Yeonjun đứng liến thoắng một hồi, chòi oi cái bài dạng này hôm qua hắn làm sai tận ba bài, sao không nhớ được

cả lớp nhìn Yeonjun với ánh mắt không thể ngưỡng mộ hơn

cô thích thú hỏi thêm một hai câu, hắn đều trả lời được, đến khi hỏi sang chương khác thì nín

- haha, cô thử coi gia sư của em dạy tới đâu, em nắm bắt tốt đó, người dạy cũng hay, lựa kiến thức quan trọng mà dạy, còn dạy thêm một số lưu ý cần thiết, gia sư của em đang học ở đâu ?

- dạ, làm giúp việc cho nhà em, sẵn tiện kèm em luôn

- ....

cả lớp rào rào lên, nhường gia sư cho tao điiiiiii

- nghe nói nhà anh ấy không có điều kiện nên không thể tiếp tục học

- à, nhưng các bài tập của em vẫn chưa hoàn thiện, cho nên cô trừ hai điểm

Yeonjun cay lắm mà không nói gì

về nhà liền chạy tới chỗ Soobin làm một hơi

- cậu đi chơi tôi làm cho cậu rồi còn la cái gì nữa, chẳng lẽ cậu muốn tôi kí tên vào mới vừa lòng à?

- ít nhất anh cũng phải nói với tôi là anh chưa ghi kết quả chứ

- á à, mẹ biết rồi nhé, mày dám nhờ Soobin làm bài tập giúp à ?

chạy đi chờ con mẹ gì nữa Choi Yeonjun ahhhhhhh

cuối cùng vẫn là bị mẹ tét mông

Yeonjun hận thù nhìn Soobin đang nấu ăn

hừ, phải kiếm cách chơi lại Soobin mới được

thế là hôm ấy, Yeonjun giả vờ bị đau bụng quằn quại sau khi nhờ Soobin nấu cho vài món ăn

mẹ Yeonjun hoảng loạn mang Yeonjun đến bệnh viện, bằng một chút nhờ vả, Yeonjun thành công lừa mẹ Yeonjun là đồ ăn của Soobin nấu có vấn đề

Soobin từ ngoài cửa bước vào, ấn ấn lên bụng Yeonjun, hắn giả vờ đau vài chỗ cho có lẹ

- Soobin ơi con làm cái gì mà Yeonjun lại bị như vậy ?

- cậu bớt giả vờ hộ tôi, cậu không có bị ngộ độc hay gì đâu, đồ ăn tôi mua ở siêu thị, nấu trong bếp nhà cậu, nếu đã vậy, thì cả nhà cậu nằm viện từ đầu rồi, tôi chờ chi vào hai ba tuần

Soobin nhìn qua cô y tá bên cạnh

- tôi từng bị ngộ độc thực phẩm không dưới ba lần, đừng tưởng các dấu hiệu tôi không rõ, cô nếu không bảo trưởng phòng đến đây thì tôi không để yên đâu, nếu đã ngộ độc thì cậu thiếu gia này không có đủ sức mà hét đâu, với lại ngộ độc cũng cần có thời gian, các dấu hiệu ban đầu cậu còn không biết thì giả vờ làm gì

rồi Soobin nhìn sang mẹ Yeonjun hồi nãy có lần lớn tiếng trách móc Soobin không cẩn thận

- con biết cô lo cho con trai, chỉ trách thiếu gia đây diễn cũng giỏi thật, con xin phép về trước

nhét tay vào túi áo khoác, anh cúi chào rồi quay người bước ra cửa

cô y tá sợ đến xanh mặt liền chạy theo Soobin nài nỉ

mẹ Yeonjun nhìn thằng con quý hóa của mình chán nản

- con ghét Soobin lắm à ?

- con...

- con có biết thằng bé bao che cho bao nhiêu lần trốn nhà đi chơi của con không ? mẹ biết đó, nhưng mẹ muốn xem con làm gì, con có biết nếu lỡ như mẹ tin con, tin luôn cả lời cô y tá kia thì... mẹ cũng không dám nghĩ mình sẽ làm gì Soobin nữa

- con xin lỗi

- con nên xin lỗi Soobin đi thì hơn, chuẩn bị đi, mẹ đi gọi xe

Yeonjun ngồi trong phòng, rối rắm trong mớ cảm xúc của mình

hai ba tuần nay, nhờ Soobin mà dù đi chơi Yeonjun vẫn đủ bài tập, đủ kiến thức để học

mỗi lần trái giờ lại réo Soobin nấu cho mấy món ăn, cũng chưa từng cảm ơn lấy một tiếng

nhưng rồi, bản tính của Yeonjun không cho phép hắn đặt Soobin trong suy nghĩ quá lâu, không lâu sau liền quên hết, xem như đó là hậu quả cho việc dám làm hắn không vui

°°

Soobin cuốc bộ về nhà, ngoài phố bây giờ tấp nập thật, nhìn đồng hồ cũng chưa trễ lắm, Soobin kiểm tra túi tiền vẫn còn đem được một ít, liền ghé lại những quán bên đường ăn chút đồ ăn đường phố

nhìn xung quanh, người ta không có bồ cũng có bạn, tiếng cười niềm vui bao quanh bọn họ, và có lẽ từ lâu rồi, anh cũng nhận ra mình không hợp với những chỗ như thế này

mỗi ngày thức dậy, đối mặt với việc bạn sẽ làm mọi thứ một mình, không có động viên, không có an ủi, không có "mừng con về nhà", không có cơm mẹ nấu, không có vỗ vai của ba, giống như trên thế giới này chỉ có một mình bạn tồn tại vậy

Soobin bỗng dưng quay đầu lại, giữa phố phường tấp nập thế này, vẫn không có lấy một người chờ anh trong guồng quay cuộc sống

cười khẽ, quay đầu lại, tiếp tục bước đi

anh ngồi xuống bên vệ đường, chống tay nhìn dòng người qua lại

vẫn là không có chỗ cho anh

bỗng nhiên một bông hồng được đưa đến trước mặt Soobin, đung đưa muốn anh nhận lấy

Soobin cầm lấy bông hồng nở rộ, cười một chút

có một cậu trai ngồi xuống bên cạnh anh

- buồn lắm à ?

- ờ, cũng khá buồn

- uống một lon không, tôi mua cũng nhiều

người kia đưa cho anh một lon bia, còn mình thì mở một lon, ngửa mặt tu một hơi

- nhìn cậu còn trẻ thế mà uống cũng ghê

- 17, còn anh ?

- 23

- quào, chào anh

- ừm

- buồn tình à ?

- không, cảm thấy hơi khó thở thôi

- phải rồi, thành phố này làm gì cho mình thời gian dừng lại mà nghỉ ngơi chứ

- cậu có vẻ rành đời nhỉ ?

- oi, nghe ai đó nói nên nói lại thôi, mấy đứa đạo lí thường sống như nồi mà

- haha

hôm đó anh ngồi cùng cậu trai kia đến gần mười giờ, đến lúc bước vào nhà mới nhớ mình chưa biết tên người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro