3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngán ngẩm, lật sách vở của Yeonjun ra xem sơ lại về kiến thức

anh bất lực đóng tập lại, có chữ nào tao chết liền.

lục lọi cũng tìm được thời khóa biểu trong thùng rác bên cạnh bàn học, nhắm chừng ngày mai được nghỉ, ngày mốt mới đi học lại, anh tìm sách giáo khoa của những môn đó rồi ngồi ôn lại chút kiến thức

một tiếng trôi qua, anh sắp ngủ đến nơi rồi, nhưng không thể ra ngoài được, thế là lấy bài tập ra mà làm một ít

mười một giờ, Yeonjun leo từ cửa sổ ban công vào phòng, bất ngờ nhìn thấy thân ảnh nhỏ nằm gục trên bàn học, tay còn cầm bút làm bài

hắn xem qua thì đã làm gần xong bài tập rồi, lại loay hoay không biết nên làm sao, cuối cùng mới sang phòng Soobin kiếm cái chăn cùng cái gối, nhẹ nhàng hạ người anh nằm xuống, đấp lên tấm chăn, còn mình leo tọt lên giường ngủ

=======

sáng hôm sau tỉnh dậy đã không thấy ai nằm dưới sàn nữa, sách vở cũng được sắp xếp gọn gàng

bàn học kê dưới đất cũng được đẩy vào vị trí cũ

Yeonjun bắt đầu dâng lên một cảm giác sợ hãi khi bây giờ là chín giờ sáng mà mẹ hắn không lên nắm cổ hắn lôi hắn dậy như mọi khi

rón rén ló đầu ra ngoài, thì ra là hai người kia đã đi chợ, trên bàn ăn vẫn còn một cái tô được đậy kĩ

hắn gật gù, coi như người mới biết điều, nấu sẵn cho hắn bữa sáng

nhưng mở ra thì là một gói mì còn nguyên bao bì, cùng một quả trứng gà

tui tức á

rồi hắn nhìn quanh, phát hiện con mèo chân ngắn của mẹ mình đang ăn cái gì đó có vẻ ngon lắm

đẩy đẩy con mèo ra, hắn mới biết đó là đồ ăn được nấu chứ không phải đồ hộp như bình thường, sờ thì còn âm ấm

con mèo ăn như vậy, thằng chủ thì ăn như vậy

bực bội không thèm ăn luôn, hắn lục tủ lạnh cũng kiếm được hộp sữa chuối

uống nhanh rồi lại bắt đầu cày game

Soobin cùng mẹ Yeonjun đi siêu thị sắm chút đồ cho cả tuần, hôm nay nhờ Soobin mà mẹ Yeonjun mua được thực phẩm tươi ngon, lại còn được khuyến mãi thêm các đồ dùng tiện lợi

Yeonjun lúc này đang chán nản ngồi coi phim trên tivi ở phòng khách, nghe tiếng mẹ về liền lao tới kiếm đồ ăn vặt

kết quả là không có một bịch snack hay cục kẹo nào, vậy mà đồ ăn cho mèo thì một túi đầy

- đều là Soobin mua đấy, con xem cái gì cũng tươi rói

- mẹ, sáng nay mẹ ăn gì vậy ?

- cơm chiên kim chi cùng canh gà hầm, sao vậy ?

- vậy mà người kia chỉ để lại cho con gói mì với quả trứng

- tại cậu dậy trễ, dậy sớm thì tôi nấu cho ăn, không thì tự nấu lấy, tôi còn để mì lại cho là mừng lắm rồi, không ăn thì nhịn

- mẹeeeeeeeeeeee

- Soobin nói chí phải, mày xem người ta năm giờ đã dậy rồi, mày dậy sau người ta chắc cũng bốn năm tiếng

- con có lí do riêng của con

- tôi nói rồi, không chịu thì tự mà làm đồ ăn, nếu muốn tôi làm, cậu phải trả thêm tiền cho tôi, tiền-của-cậu nhé, đừng có mà hở ra một chút là cãi lí với mẹ

- tô-

- tôi không quan tâm đâu, còn việc cậu học hay không học là chuyện của cậu, sau này thi rớt thì tự mà ra đường xin việc nuôi bản thân

- nh-

- im lặng đi

mẹ Yeonjun giơ hai ngón cái, vô cùng tán thành hành động của Soobin

Yeonjun bực bội đi vào phòng, đóng cửa cái rầm thể hiện sự giận dỗi

Soobin lắc đầu, cùng mẹ Yeonjun xếp đồ vào tủ lạnh, sau đó lấy mì khi nãy nấu một tô thật ngon cho hắn, đảm bảo không thiếu chất với một trứng, hai xúc xích, ba miếng rau củ, bốn lát cà chua, còn làm cho hắn thêm một ly trà xanh

mẹ Yeonjun nhìn Soobin cặm cụi làm bữa gần trưa cho Yeonjun mà cười mỉm, la cho cố vào rồi cũng đi làm đồ ăn cho người ta

- sao con tốt thế ?

- con sợ Yeonjun không đủ sức học tập thôi ạ, dù gì hồi ấy con cũng có làm đồ ăn cho nhóc kia, nên biết giờ giấc của mấy chú cuối cấp lắm

Soobin bê đồ ăn vào trong phòng, Yeonjun còn mãi chơi game trên pc mà không hay biết, Soobin đứng đợi đến phút thứ năm thì giựt luôn dây điện

Yeonjun mở to mắt ngỡ ngàng nhìn màn hình đen thui trước mặt, định quay sang chửi thì bị mùi thơm của tô mì làm cho u mê

cắn răng cam chịu cho trận đánh boss khi nãy, hắn vừa càm ràm vừa nhai mì

ăn xong tô mì hai gói cùng ly trà to tướng, hắn ôm bụng cười khì, coi như đằng ấy cũng không đáng ghét lắm

thế là đến lúc ăn cơm trưa, Yeonjun vẫn còn no vì hồi nãy ăn trễ, bước ra định kiếm tí bánh ăn thì thấy một bàn toàn món hắn thích ăn

thế nhưng, ăn hai gói mì rồi...

thì ra, tưởng đâu tốt lành lắm

- sao tự dưng anh nấu nhiều món thế, tôi đã ăn hồi nãy rồi mà

- không có nấu cho cậu, tôi nấu chuẩn bị cho khách của chú jeon

- thế à ? nếu như còn thì anh có thể ch-

- không có phần cậu đâu

- mẹeeeeeeeeeeee

- mẹ đi ra đón khách rồi

tức lắm luôn đó

khách hôm nay là một cặp vợ chồng trung niên, nghe nói dự án này rất quan trọng, cho nên chú Choi mới mời về nhà để tiện bàn việc làm ăn

mọi thứ đã xong xuôi, Soobin cũng biết phận nên xới một chén cơm, nhanh tay gắp một miếng sườn rồi đứng ở bếp ăn

ông chú đối tác nhìn chằm chằm Soobin ở góc bếp ăn cơm đứng, chú Choi thấy vậy liền lên tiếng

- Soobin

- à dạ ? con ăn gần xong rồi

anh nhanh tay lùa hết cơm vào miệng rồi nhai cho nhanh

- cháu là Soobin à ? lại đây ngồi chung cho vui đi

- dạ thôi ạ, cháu chỉ là giúp việc thôi, mọi người cứ ăn đi

- chú son đã nói vậy rồi thì con lại đây, làm cả ngày mà ăn có một chén sao mà làm

ái ngại nhìn sang mẹ Yeonjun, thấy được sự đồng ý liền ngoan ngoãn ngồi xuống

mọi người trò chuyện rất vui, lâu lâu Soobin pha thêm vào trò, tiếng cười lại vang lên rôm rả

được nửa buổi thì Yeonjun bước ra, chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống kế bên Soobin ăn một chút cho đỡ cơn thèm

rồi đến lúc mọi người bàn chuyện làm ăn, hai bên có chút không hài lòng về các điều khoản đã nêu

tuy không hài lòng nhưng không ai lên tiếng, nếu chú Choi lên tiếng thì có thể sẽ mất luôn mối làm ăn này

Soobin nghĩ nghĩ một hồi, liền lên tiếng

- sao ta không thêm lợi nhuận cho các công ty con, sau đó... bla bla

xin lỗi vì tác giả không biết nói gì nên bla bla đại vậy

chú son nghe vậy liền gật gù, có vẻ hợp lí đó, chú jeon cảm thấy bên mình thiệt hại không đáng kể liền vui vẻ nói ra các lợi nhuận khác, kết quả hợp đồng được kí kết trong vui vẻ

lúc ra về, vợ chồng đối tác rất hài lòng, cơm ngon trà ngọt, quá tuyệt vời

chú Choi vào nhà liền ôm lấy Soobin, mừng rớt nước mắt

- tháng này tăng tiền lương cho con, trời ơi thằng nhỏ này được việc phết

- con chỉ nói những điều mình nghĩ thôi ạ

- nào nào, tối nay chú về sớm dẫn cả nhà đi ăn lẩu nhé

- vâng ạ

nói chứ Soobin cũng thích lẩu lắm, nhưng làm gì có tiền mà đi ăn một bữa cơ chứ

nhiều khi Soobin thấy mình cũng may mắn thật, hai lần đều gặp được người tốt, có thể ông chủ tiệm mì kia không giàu nhưng lại đối xử với anh rất tốt, có khách hàng làm khó dễ Soobin, ông chủ không ngại cầm vá múc nước lèo ra solo

bà con trong xóm cũng quý mến anh, thương cho đứa nhỏ không được cha mẹ bảo bọc, quý cho đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn lễ phép

có một điều khiến mọi người thích Soobin chính là cái tính thẳng thắn, quyết tâm, chính trực

không phải vì ai nhà giàu mà nịnh nọt, không phải ai nghèo khổ mà khinh thường, Soobin yêu ghét rõ ràng, ai sai thì nói ai đúng thì bênh

nhiều khi người ta hỏi, tại sao không có cha mẹ dạy mà lại có thể đàng hoàng như thế, Soobin cười nhẹ mà bảo, ra đời nhiều thì biết cách đối nhân xử thế, với lại tính Soobin vậy rồi chứ

nhưng có một điểm ở Soobin mà mọi người đều lấy làm lạ, anh chưa bao giờ cười thật tươi cả, chỉ cười mỉm chi, cười khẽ, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu mặt nước

chắc là do những nỗi mất mát không gì lắp đầy trong trái tim anh, nhiều khi họ vẫn thấy bóng lưng chàng trai trẻ bước đi một mình trên phố nhỏ, bên cạnh chưa bao giờ xuất hiện một người bạn

Soobin tiếp xúc xã giao, chưa từng có người bạn để tâm sự vui đùa, anh đối xử ai cũng như ai, tốt với anh anh tốt lại, láo chó anh thì đập cho thấy bà

đùa thôi, Soobin chưa đánh ai bao giờ cả, chỉ là chọc yêu người ta thôi =)))

Soobin đáng thương, thiếu thốn nhiều thứ nhưng chưa bao giờ lấy đó làm câu cửa miệng để kéo lấy thương hại, anh ổn hoặc ít nhất anh nghĩ như thế

không sao, Soobin tự ôm lấy mình được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro