6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun lâu lâu lại nhìn sang người bên cạnh, cũng không biết nói gì

Soobin cho tay vào túi áo khoác, ngơ ngơ nhìn đường phố muôn màu muôn vẻ

- sẽ thế nào nếu ta thích một người khá lâu ?

- ờ... nếu bốn năm tuần thì gọi là cảm nắng sương sương, còn nếu lâu hơn thì chính xác là yêu rồi

- vậy à ?

anh cười nhẹ

Yeonjun tính hỏi thêm một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Soobin lại thôi

Soobin yêu ai sao ?

hai người đi đến một cửa hàng tiện lợi, Soobin tìm hai gói cơm nắm, một chai nước, rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn

Yeonjun vừa ngó tay đến gói cơm nắm liền bị Soobin đánh vào tay, vội vàng rụt tay lại suýt xoa

- ích kỷ vừa thôi nha

- cậu từng chia cho tôi thứ gì à ?

Soobin không nhìn hắn, chậm rãi nhai cơm, nhìn dòng người bên ngoài cửa kính, cũng không nói gì thêm

Yeonjun gãi đầu, đúng là vậy mà, nên ngồi một hồi cũng đứng lên mua một ly mì

mua hẳn ba ly

- cậu ăn khỏe thật đấy

- đương nhiên, ngày xưa lúc nào mẹ tôi cũng bắt tôi ăn nhiều, giờ ăn ít lại thấy đói, mà sao anh ăn ít vậy, nãy không ăn cơm, bây giờ ăn có hai nắm chút xíu

- ngày trước bị bỏ đói cũng khá lâu, có chút không quen ăn nhiều

lại đến lượt cuộc trò chuyện rơi vào trầm tư, Yeonjun lẳng lặng ăn mì, tập theo Soobin nhìn ra ngoài cửa

Soobin tự hỏi, mình yêu Beomgyu sao ? điều gì khiến anh đem mình đặt vào mối tơ vương này ?

- vì sao người ta lại yêu nhau ?

- yêu mà cũng cần lí do à ?

- cần chứ, vì đẹp, vì lợi ích, vì tiền

- yêu không cần lí do đâu anh hai ạ

Soobin cũng gật gù, thằng nhóc này cũng khá hiểu chuyện

rồi lại tự hỏi, Beomgyu có yêu anh không ?

mỗi lần anh muốn bỏ cuộc, thì Beomgyu lại cười với anh, anh lần nữa ngây ngốc mang con tim đưa cho người ta

- anh thích ai rồi hả ?

- có lẽ vậy, nhưng mong là không lâu sau sẽ quên đi

- cảm nắng dăm ba bữa thôi ấy mà

- con nít thì hiểu gì chứ

- ewwwww

Beomgyu cũng là con nít mà nhỉ

thở dài, thì ra yêu thích một ai lại có cảm giác khó chịu thế này sao ?

biết thế ngay từ đầu đã đừng để tâm

Soobin vừa ăn vừa nghĩ nên trong lúc đang ăn đến gói thứ hai thì Yeonjun đã xong từ đời nào

Yeonjun nằm dài ra bàn, đợi chờ Soobin gặm xong cục cơm đó

chờ đến nản, Yeonjun đứng dậy kéo tay Soobin, cánh tay anh nhỏ nhắn bị hắn nắm chặt kéo đi, băng qua dòng người đang hối hả

bỗng Yeonjun đứng khựng lại, làm Soobin ở phía sau đập vào lưng hắn, tính lên tiếng cằn nhằn thì nghe hắn cất giọng

- à nha, phát hiện Choi thiếu gia cặp kè với bồ nha

- im đi thằng này

Choi thiếu ? không phải là Beomgyu đó chứ ?

Soobin ở sau lưng hắn ló đầu ra, nhìn thấy hai người trước mặt

- a, anh Soobin cũng ở đây à ?

- a-ai vậy ?

- đây là Taehyun, bồ nhí em đó

Soobin ngước đầu nhìn lên người kia, Taehyun

Taehyun vẫn im lặng, cũng không có biểu lộ gì khác, bình thản đứng cạnh Beomgyu

Yeonjun chào hỏi một chút rồi xách tay Soobin đang ngơ ngẩn bên cạnh đi nhanh

- anh sao vậy ? đừng nói mê Taehyun rồi nhé ?

- không có

- haha, ai mà chả mê thằng đó, nghe bảo nó là con lai nên đẹp lắm đó, còn cao nữa

- làm gì mà khen ghê vậy, cũng bình thường thôi !

làm sao bằng Beomgyu được chứ...

Yeonjun bỗng bị Soobin gắt lên, có chút bức xúc nhưng cũng không nói thêm, sợ lại ăn đòn của mẹ

Soobin vừa vào nhà, chào cô chú jeon rồi một mạch leo lên phòng đóng cửa cái rầm

bố mẹ nhìn jeon thỏ với ánh mắt không mấy thiện cảm

- con thề là con không có làm gì cả !

một lúc sau Soobin mới đi ra, gãi gãi đầu cười nhẹ, rồi vào bếp lúi húi dọn dẹp

đang tính giận dỗi, nhớ ra mình là giúp việc nên chạy ra dọn dẹp

- Soobin ơi, con buồn ngủ thì cứ vào ngủ đi, không sao đâu lát cô bảo Yeonjun dọn cho

nhưng nhìn cái bếp sạch bong này thì dọn chỗ nào, thế là lôi hết đồ có thể xài trong tủ lạnh, lôi dao kéo ra bắt đầu nấu nấu

°

- mẹ ơi, đằng ấy bị cái gì mà ngồi băm băm miết trong đó vậy, cả một tiếng rồi đó

- mẹ hỏi con mới đúng, con học hành làm sao để Soobin giận rồi

- không có màaaaaaa

Soobin điên cuồng nấu ăn trong bếp, sau khi đã thấm mệt, anh mới thở nhẹ bình tĩnh

tại sao lại bực bội, Beomgyu đi với ai là chuyện của cậu ấy, mình liên quan gì chứ

sau khi thu dọn mọi thứ, Soobin tháo tạp dề đi ngủ, lần này là đi ngủ thật luôn

cả nhà jeon đang coi phim cũng thấy lạ

- con trai đều khó hiểu vậy đó hả mẹ ?

junghwa cắn miếng táo, nghiêng đầu hỏi mẹ

- haha, con mới là đứa khó hiểu, hồi nãy bảo không ăn táo cơ mà

- thì tự dưng con thèm nên ăn một ít thôi, mẹ coi anh hai làm gì cho anh Soobin giận rồi kìa

- nè nha, tao làm gì mà cứ gán tội cho tao vậy hả ?

- chứ sao anh ấy lại khó chịu thế, hồi nãy em thấy mắt ảnh đỏ lên như sắp khóc

- nhưng tao có làm gì đâu ...

Yeonjun ngả người ra sofa, nghĩ về khuôn mặt thơ thẩn của Soobin trên đường về nhà, hắn chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của anh cả

những câu hỏi khó hiểu bâng quơ, đôi lần ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về một nơi xa, những cảm xúc bất thường đột ngột khiến Soobin trở nên kì lạ hơn

Yeonjun bận bịu bạn bè, cũng chưa từng hỏi anh làm sao, mà có hỏi thì chắc gì anh đã nói

lắc đầu, Yeonjun đứng lên đi vào phòng, hắn muốn ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro